Đại nghịch
Hỏa đăng chập chờn hắt lên vách đá lạnh, đổ bóng ngả nghiêng như nhân tâm lay động trước ngưỡng phân ly giữa sát tâm và nhục niệm.
Một tay Vương Nhất Bác tựa lên thớ gỗ, tay còn lại thong thả chạm vào lọn tóc đẫm mồ hôi nơi thái dương Tiêu Chiến, chậm rãi vén sau vành tai. Người kia nghiêng mặt tránh đi, không thốt nửa lời.
Khoảng lặng căng như dây cung, mỏng như băng phủ mặt hồ. Chỉ một động tĩnh, sẽ rạn tan.
Tiếng bước chân dè dặt, rồi tiếng gõ cửa vọng vào. Một thị vệ bước qua ngưỡng, chỉ kịp chứng kiến hai thân ảnh trên cùng một tấm đệm, tư thế khó phân trần, khoảng cách càng khó biện bạch. Gã vội cúi đầu, giọng gấp gáp.
“Thuộc hạ… mạo phạm.”
“Vào đi.” – Nhất Bác phất tay, thanh âm lãnh đạm như gió khóa then phòng.
Tên thị vệ quỳ xuống, khấu đầu: “Khởi bẩm Thống lĩnh. Kho lương đã được khám ba lượt. Ngoại viện không phát hiện dấu hiệu đột nhập, khóa đồng vô tổn, nền đất vô tích. Trời mưa ba hôm đã xóa sạch mọi lưu dấu. Chúng thần e... là án phát trong mật thất.”
Tiêu Chiến khẽ cười nhạt: “Không phải.”
Tên thị vệ ngẩng đầu, thần sắc nghi hoặc: “Ngươi có mặt tại hiện trường chăng, mà dám khẳng định như vậy?”
Y không đáp. Chỉ khẽ xoay người, dựa nhẹ vào vai Nhất Bác để gượng dậy. Hơi thở dồn dập nơi lồng ngực kéo theo từng đợt chấn động yếu ớt, nhưng ánh nhìn kia vẫn thâm trầm. Nhất Bác không tránh. Tay hắn để nguyên, vững như trụ trấn phong, chẳng rõ là đỡ y hay giữ lấy một phần thân tâm đang lay động.
Tiêu Chiến chân trần chạm đất. Áo chùng chưa cài, tóc rối lòa xòa như người từ cõi u minh trở về. Y bước đến án thư, lướt mắt qua rượu thuốc, vải điều, dây gai và thẻ đồng dùng chặn tấu chương. Ngón tay gầy guộc thu từng món, sắp lại theo thế trận chẳng ai hiểu nổi.
“Ngươi nói không có kẻ đột nhập?”
“Bẩm... không.” – thị vệ đáp.
Tiêu Chiến cầm dây gai nhúng vào rượu thuốc, quấn quanh vải điều, nhét mảnh đồng vào giữa, rồi đặt tất cả vào lòng chén nhỏ. Đưa qua hỏa đăng. Ngọn lửa liếm qua mặt vải. Ánh sáng bập bùng hắt lên gương mặt y, khắc họa hình tượng như được đẽo gọt từ tro bụi tang thương.
“Kẻ gây án... vốn đã ở đó từ trước.”
Ngón tay chỉ về ngọn lửa đang bén: “Chỉ cần gài dưới đáy rương một cơ cấu dẫn hỏa đơn sơ. Kho kín không gió, mưa lớn cũng chẳng tắt được. Khi ngấm dầu, bén cỏ khô, tất sẽ phát nổ."
Tên thị vệ ngây người: “Vậy...không ai châm lửa?”
“Không cần châm.” – Tiêu Chiến đáp khẽ. “Chỉ cần sắp xếp từ trước... rồi rời đi nửa canh giờ.”
“Chứng cứ đâu?” – giọng thị vệ đã xen hoài nghi.
Lúc ấy, Nhất Bác mới lên tiếng. Giọng trầm, khàn như đao kéo trên đá: “Dưới vạt áo hắn, vẫn còn bột tro gạo chưa cháy hết.”
Tiêu Chiến liếc sang. Đôi mắt khẽ hẹp lại, nhưng không phản bác.
Thị vệ vẫn chưa hoàn toàn tâm phục: “Vậy ai có thể vào kho trước để bố trí cơ cấu? Người ngoài không vào được. Nội binh đều có chứng cứ tuần canh.”
Tiêu Chiến không đáp vội. Y lật ống tay áo, rút ra một mảnh lụa rách bọc tro vụn sẫm màu khói.
“Trầm hương.” – y cất giọng.
“Thứ đó... ai chẳng dùng?” – thị vệ cau mày.
“Không phải loại nào cũng giống nhau.” – Tiêu Chiến nhẹ bóp gói tro, rắc vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác.
“Loại này... khi cháy để lại lõi vàng kim.”
Nhất Bác siết lấy mảnh trầm cháy dở, dưới lớp tro ánh lên sắc kim mảnh như tơ tóc. Hắn nhận ra ngay.
“Trầm Phượng Yên.”
Tiêu Chiến gật đầu, giọng chậm rãi mà dứt khoát: “Là hương phẩm thượng tặng cho chính phi mỗi kỳ tế Phật. Lõi tơ vàng tượng trưng long khí hậu cung, không lưu hành ngoài thượng thất.
Trong kho quân nhu, chẳng có chỗ cho loại trầm thêu tơ. Trong doanh trại... lại càng không kẻ nào có thể chạm đến vật này.”
Tên thị vệ tái mặt, đồng tử co rút: “Ngươi dám… kéo cả hậu cung vào huyết án này?! Đó là quốc nghi! Lời này... là đại nghịch—”
“Lui.” – Nhất Bác cắt lời. Giọng không lớn, nhưng lạnh như phong kiếm chưa rút vỏ.
“Thống lĩnh— ”
“Ta nói, lui.” – Lần này ánh mắt hắn chạm thẳng vào đối phương, lãnh ý lạnh buốt như lưỡi gươm áp cổ. Thị vệ nghẹn họng, lập tức lui ra, không dám nói thêm lời nào.
Gian phòng lại tĩnh. Chỉ còn một khoảng lặng nặng trĩu như thể gió cũng ngừng thổi.
Vương Nhất Bác đứng nhìn người kia, môi khẽ mím, tựa hồ có lời muốn nói mà lại không thốt ra được.
Tiêu Chiến vẫn tựa bên án thư, vai khẽ run dưới lớp trường sam ướt lạnh. Mái tóc đen rũ loà xoà, từng sợi ướt đẫm dính vào trán, che khuất nửa ánh nhìn vốn đã mờ đi vì hàn khí thấu xương. Y như thể chỉ còn trụ lại nhờ một chút chấp niệm. Đẹp đến đoạn tuyệt, mà cũng cô liêu đến cùng cực.
Vương Nhất Bác cũng chẳng rõ thứ đang trào dâng trong lồng ngực là phẫn uất, thương cảm… hay hoài nghi. Hắn bước tới, lặng lẽ đỡ y trở lại tấm đệm vừa rồi. Cử chỉ nhẹ đến lạ thường, như sợ chạm vào một vết thương chưa kịp khép miệng.
Rồi cũng chính hắn cúi người thu dọn những vật dụng còn vương lại trên án thư được mô phỏng như trận thế. Động tác cẩn trọng, mục quang u trầm song tuyệt nhiên không nói một lời.
Chỉ đến khi ngọn đèn treo khẽ lay, ánh lửa nghiêng soi lên nửa khuôn diện hắn, mới thấy rõ nơi hàng mày chau lại là một tầng hoang mang chẳng thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com