Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tiêu Chiến đáp ứng Trần Vỹ Đình muốn điều tra Tống Lâm rốt cuộc ở Z thành hay không, điều này cần Tiêu Chiến đích thân ra mặt gặp một số người, cho nên y phải dậy sớm.

Y vừa ngồi dậy muốn xuống giường, Vương Nhất Bác cũng đã tỉnh, "Mấy giờ rồi Chiến Chiến."

"Vẫn sớm."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến trở lại giường, "Vậy em dậy làm gì a?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười khẽ, "Không phải đi làm việc cho nhà các anh sao."

"Không phải nhà em sao."

Tiêu Chiến cúi đầu hôn gò má Vương Nhất Bác, thanh âm dịu dàng mềm mại, giống như dỗ dành hắn, Tiêu Chiến nói, "Vâng, vâng nhà em, buông tay, em đi tắm."

Vương Nhất Bác cũng không quan tâm nhiều như vậy, cho dù Tiêu Chiến cảm thấy hắn dính người cũng được, Vương Nhất Bác chính là không muốn buông y ra.

Tiêu Chiến giật mình vì bị Vương Nhất Bác đột nhiên xoay người đặt ở trên giường, "Anh làm gì."

Vương Nhất Bác cọ xát cơ thể Tiêu Chiến, bờ môi lướt qua vành tai, "Cùng nhau tắm."

Đáy lòng Tiêu Chiến ngứa ngáy, y khanh khách cười ra tiếng, "Vậy em không muốn động nữa, anh ôm em đi."

Vương Nhất Bác chống người, ngón tay chỉ chỉ chóp mũi Tiêu Chiến, xuống giường, đứng ở mép giường duỗi hai tay ra bảo Tiêu Chiến lại đây.

Tiêu Chiến ngồi dậy, câu cổ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dùng lực ôm lấy Tiêu Chiến.

Y tựa như bé koala quấn ở trên người Vương Nhất Bác.

"Nhõng nhẽo sao?"

"Anh thích không?"

Vương Nhất Bác cong khóe miệng, "Can't love you more."

Đi ra phòng ngủ, Vương Nhất Bác gõ cửa phòng Vương Hạo Hiên, không có người đáp, xuống lầu cũng không gặp ai khác.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua sân bên ngoài cửa sổ, không thấy xe đỗ.

Vương Nhất Bác vẻ mặt 'Quả nhiên', "Chắc tìm Tống Kế Dương rồi."

"Cậu ấy sẽ không làm loạn chứ?"

"Kệ nó."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sóng vai ra khỏi biệt thự, "Muốn làm gì thì làm?"

"Muốn làm gì thì làm."

Tiêu Chiến chép miệng, cũng hiểu rõ, nếu đổi thành Ngô Lỗi, Tiêu Chiến cũng sẽ nói muốn làm gì thì làm.

—————

Xe của Vương Hạo Hiên dừng trước cửa chính Mĩ viện Z thành, hắn không gọi điện thoại cho Tống Kế Dương, hắn cảm thấy không cần thiết.

Vương Hạo Hiên chỉ gửi một tin, "Không muốn bị nghỉ học, ra cửa chính gặp tôi."

Điện thoại của Tống Kế Dương vang lên, cậu buông bút vẽ, nhìn thấy mấy chữ này trong lòng cảm thấy khó chịu.

Cậu nhất định không đủ tự tin dò xét Vương Hạo Hiên là trêu đùa hay là thật sự khiến cho cậu không thể đi học được nữa, Vương Hạo Hiên có thừa khả năng, vậy thì Tống Kế Dương phải nghe hắn chi phối.

Tống Kế Dương từ đằng xa đi tới, Vương Hạo Hiên xuống xe, hắn nhìn thấy Tống Kế Dương liền bắt đầu đau đầu khó nhịn, cảm giác này quá tệ.

"Có chuyện gì." Tống Kế Dương cúi đầu không nhìn hắn.

"Tống Lâm là bố cậu."

Tống Kế Dương như bị đâm trúng tim đen không muốn ai biết, khuôn mặt phút chốc đỏ lên, sau đó dần dần bình tĩnh, cậu nghĩ, bây giờ Tống Lâm chỉ là một phế nhân đi phải chống nạng, nói cũng không nói được, sao có thể quen biết người đang đứng trước mặt cậu đây.

Tống Kế Dương thở hắt ra, "Đúng."

Vương Hạo Hiên túm cổ áo Tống Kế Dương lôi đến trước ngực, cực kỳ doạ người, "Cậu.."

"Đau." Tống Kế Dương ôm cổ thốt ra.

Vương Hạo Hiên chần chừ một giây vẫn là gắt gao túm lấy Tống Kế Dương, ánh mắt quyết tâm, ngữ khí cứng nhắc, "Tống Lâm ở đâu?"

Nhìn Vương Hạo Hiên như vậy, Tống Kế Dương hoàn toàn luống cuống, cậu rốt cuộc ý thức được, lần này Vương Hạo Hiên tới tìm cậu căn bản không giống với lúc trước oanh tạc điện thoại, mặt đối mặt làm xằng làm bậy, mục tiêu của hắn là Tống Lâm.

Tống Kế Dương đẩy hắn ra, "Tôi không biết."

"Ông ta không phải bố cậu sao? Cậu không biết?"

Tống Kế Dương lùi về phía sau hai bước, "Tôi nói tôi..."

Cậu còn chưa lấy lại tinh thần, Vương Hạo Hiên lại một tay kéo cậu vào trong ngực, Tống Kế Dương hoàn hồn mới phát hiện vừa rồi có người lái xe đi ngang qua suýt nữa đâm phải cậu.

"Đm, để ý một chút đi." Người kia quay đầu mắng một câu, phóng xe đi.

Tống Kế Dương đẩy Vương Hạo Hiên, "Tôi không biết ông ta ở đâu."

Vương Hạo Hiên vậy mà không biết hắn phải làm gì, hắn nhắm mắt lại cố gắng làm cho mình tỉnh táo, hắn nhớ lại nếu là hắn trước kia sẽ làm thế nào, trong nháy mắt đại não hắn hiện lên vô số cảnh tượng, nhưng đó đối với Tống Kế Dương đều quá mức tàn nhẫn.

Cuối cùng hắn chỉ có thể lôi Tống Kế Dương lên xe, không quan tâm cậu giãy dụa.

Xe lái đi, Tống Kế Dương muốn nhảy xuống xe, Vương Hạo Hiên thật sự nổi giận, hắn tay trái cầm vô lăng tay phải đưa ra sau eo rút súng đặt lên đầu Tống Kế Dương, "You f*cking sit down."

Tống Kế Dương sợ đến choáng váng, toàn thân đều đang run rẩy.

—————

Buổi chiều, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác buổi tối cùng y về nhà ăn cơm, trên đường trở về hắn gọi điện thoại Vương Hạo Hiên xác nhận hành tung, thế nhưng Vương Hạo Hiên không nhận máy.

Tiêu Chiến hỏi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một chút, "Em nói Hạo Hiên hay Tống Kế Dương?"

Tiêu Chiến "Ách" một tiếng, "Tống Kế Dương đi..."

"Vậy không liên quan gì đến anh."

Vừa định bước vào cửa nhà, điện thoại Tiêu Chiến vang lên, y ban đầu không tin là thật, nhưng chưa đi được hai bước, chân dừng lại, Vương Nhất Bác ánh mắt hỏi thăm y sao rồi?

Tiêu Chiến cúp điện thoại, toàn bộ quá trình y không nói một câu.

"Có chuyện?"

Tiêu Chiến lắc đầu, tiện tay bỏ điện thoại vào túi âu phục, "Z thành chết mất hai lão đại."

Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết tình hình hỏi, "Ai?"

"Đã từng là người của bọn em, lúc William ca rời khỏi bọn em đi Anh quốc lập nghiệp, có chút danh tiếng đi, anh em lo lắng trước kia bọn hắn đi theo William ca nên vẫn luôn làm cho em mắt nhắm mắt mở."

Vương Nhất Bác cười lạnh, gần như xác định, "Anh của anh làm."

Tiêu Chiến dĩ nhiên cũng cho là như thế.

—————

Hôm qua Lý Dịch Phong tiếp nhận trị liệu, trạng thái như nhau, mặc dù đã gặp Vương Nhất Bác, nhưng vẫn chưa trực tiếp nói chuyện, lần này Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở về, bầu không khí vẫn trở nên có chút không giống.

"Đầu bếp làm món gì?" Tiêu Chiến và Lý Dịch Phong trò chuyện rất tùy ý.

Lý Dịch Phong mỉm cười nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, "Hôm nay ăn phong vị Địa Trung Hải, William nói Nhất Bác thích."

Vương Nhất Bác đột nhiên bị nhắc tên ngẩng đầu, hắn hình như không mấy thích ứng được với quan tâm chăm sóc như vậy, biểu cảm có chút xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng thể hiện lễ phép.

"Không cần đặc biệt vì em..."

Vương Nhất Bác nói một nửa lại nuốt trở về, lời nói xoay chuyển, "Cảm ơn."

Tiêu Chiến nhịn cười, Trần Vỹ Đình mỉm cười rõ ràng.

Về sau vẫn là Trần Vỹ Đình chuyển chủ đề, "Không gọi Hạo Hiên về ăn cơm?"

"Không nghe điện thoại."

Trần Vỹ Đình biết hắn không điều thủ hạ, cho nên có thể khẳng định hắn không ở Z thành quậy đến long trời lở đất, nếu không nhận điện thoại thì nhất định chính là tâm trạng không tốt, Trần Vỹ Đình lo lắng hắn, phái người đi tìm.

Vương Nhất Bác nói, "Được, có điều em đoán nó đang ở cùng Tống Kế Dương, nếu đã như vậy, chúng ta đừng để ý đi."

Trần Vỹ Đình chần chừ một hồi vẫn là gật đầu.

—————

Cơm tối vừa kết thúc, Ngô Lỗi vừa vặn trở về, dì giúp việc cũng bưng lên đồ ngọt cùng lúc.

Mặc dù cậu đối với Trần Vỹ Đình vẫn không nóng không lạnh, nhưng lại đối với bạn trai của nhị ca tràn ngập hiếu kì.

Ngô Lỗi lấy một bát chè ở trên bàn, chỉ Vương Nhất Bác trước mặt, "Gọi anh là anh rể sao?"

Vương Nhất Bác buồn cười, sau đó nghiêng người sang bên Tiêu Chiến, "Dễ nghe thật."

"Lỗi Lỗi, có thể nói gọi là gọi sao, kêu hắn mua đồ cho em, phải đắt vào, hắn có tiền."

Ngô Lỗi tinh thần tỉnh táo hai mắt phát sáng, "Thật sao? Đắt tiền?"

"Được chứ, đắt tiền" Vương Nhất Bác cười đáp.

"Đại ca em tặng cho em một con McLaren 720s, nhưng mà phải nâng cấp mới thể hiện giá trị nha."

Tiêu Chiến đặt đồ ngọt trong tay xuống nói Ngô Lỗi chỉ có một chút tiền đồ này?

"720s cải tiến cũng không có gì hay, anh có một con Lamborghini đã cải tiến, anh gọi người chuyển đến cho em chơi."

Lúc này Tiêu Chiến kinh ngạc, "Vương Nhất Bác anh điên rồi."

Vương Nhất Bác không để ý tới Tiêu Chiến, cùng Ngô Lỗi nhướn mày, "Gọi anh rể một tiếng nghe xem."

Nâng cấp lên Lamborghini đối với Ngô Lỗi hiện tại chính là đỉnh phối, cậu cúi người, "Anh rể! Bái kiến."

Lý Dịch Phong vẫn luôn im lặng, anh biết Ngô Lỗi không thích Trần Vỹ Đình, thế nhưng anh không thể ép buộc Ngô Lỗi và Trần Vỹ Đình hữu hảo, lòng anh hiểu rõ Ngô Lỗi lạnh lùng là bởi anh mấy năm nay sa sút, nói trắng ra không phải vì hắn sao.

Trần Vỹ Đình nhìn Lý Dịch Phong một chút, hắn nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu Lý Dịch Phong không sao.

Hắn cũng thật sự không để bụng, hắn có quá nhiều chuyện phải quan tâm, hạng nhất chính là Lý Dịch Phong khỏe mạnh, cho nên hắn hiện tại không dư thừa tâm tư đi đòi hỏi nghiêm khắc tình cảm của một đứa bé.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com