Chương 24
Vương Nhất Bác lái xe về biệt thự của Tiêu Chiến, hắn muốn ở cạnh Tiêu Chiến, hắn cảm thấy hắn nên ở cùng một chỗ với y.
Quả nhiên, Tiêu Chiến lên xe thì không nói chuyện nữa, Vương Nhất Bác gọi y, Tiêu Chiến cũng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Bé cưng." Vương Nhất Bác lay lay tay Tiêu Chiến, "Anh là không muốn người vô tội bị dính líu mà, trời đất chứng giám, vừa rồi người lớn tiếng với Phong ca không phải anh."
"Anh ngăn cản em."
Vương Nhất Bác cười, hắn hạ thấp thanh âm, "Đại ca anh mà tức giận, ai mà kiềm chế được, anh không phải sợ em bị mắng sao."
Tiêu Chiến quay đầu trừng Vương Nhất Bác một chút.
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, "Nếu em giận anh vì chuyện này thì anh sẽ quay lại luôn, mặc dù nắm đấm của anh đấu không lại đại ca, nhưng chống đỡ một hồi cũng có thể, anh đánh anh ấy cho em, anh hỏi anh ấy, to tiếng với ai đấy."
Tiêu Chiến bị chọc buồn cười, "Anh thôi đi."
Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến, cong ngón trỏ cùng ngón giữa véo khuôn mặt Tiêu Chiến một cái, "Nếu anh của anh không như vậy, Phong ca có thể lo sao, trong lòng anh ấy có tính toán, anh ấy sao có thể thực tình mắng Phong ca."
Được rồi, thật ra Tiêu Chiến cũng biết, hắn cũng là nuông chiều Lý Dịch Phong thành quen, quên mất bản thân mỗi người đều có năng lực kháng đòn, cho dù là người yếu ớt cỡ nào.
Mới vừa đến nhà, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của thủ hạ, tài liệu liên quan đến La Tử Minh Vương Nhất Bác muốn đã chuẩn bị xong.
Sát thủ của Cypher đã lên máy bay tới Trung Quốc, hiệu suất của bọn hắn từ trước đến nay luôn cực cao, xem ra gặp mặt La Tử Minh ở Z thành gần ngay trước mắt.
Lúc Vương Nhất Bác tắm xong đi ra, Tiêu Chiến đã ngủ, Vương Nhất Bác đứng ở mép giường nhìn y một hồi lâu, vô thức cong khóe miệng.
Đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp nhau ở trên đường bay, y lái một chiếc xe màu trắng bá đạo chắn ngang lối đi, gần như không có thiện ý.
Hắn chưa từng ngờ tới, Nhị gia vạn người kính ngưỡng lại là một người thú vị sinh động như vậy.
Vương Nhất Bác vén chăn lên lên giường, Tiêu Chiến rõ ràng đang ngủ nhưng lại theo bản năng sáp lại gần, Vương Nhất Bác cũng vẫn chưa nằm an ổn.
"Bé cưng?" Vương Nhất Bác thử thăm dò gọi một tiếng.
Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác thả lỏng cơ thể ôm Tiêu Chiến, tắt đèn, khẽ hôn y, nhắm mắt ngủ.
Không biết qua bao lâu, điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, bọn họ bị đánh thức.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại xem xét, trời vừa rạng sáng, là Vương Hạo Hiên.
Vương Nhất Bác mở điện thoại đặt ở bên tai, mắt vẫn nhắm như cũ, "Làm sao."
"Em muốn mang Tống Kế Dương về Anh quốc, càng sớm càng tốt."
Giọng Vương Nhất Bác rất nhẹ, "Uống nhiều quá?"
"La Tử Minh mà các anh nói, em không quen hắn, đừng để hắn còn sống, em không muốn ở Trung Quốc thêm một ngày nào nữa, em muốn quay về."
"Cậu muốn về thì cứ về đi, nhưng Tống Kế Dương nguyện ý theo cậu sao?"
"Em không quan tâm, trói cũng phải trói đi."
Vương Nhất Bác mở mắt ra thật lâu cũng không nói chuyện.
"Đặt vé máy bay xong em sẽ về."
"Chú em, nhất định phải ép buộc cậu ta sao?"
Vương Hạo Hiên uống rượu trong ly một hơi cạn sạch, "Em đã ép cậu ấy rồi."
Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Vương Hạo Hiên đã dập máy.
Tiêu Chiến tỉnh ngủ, nhưng còn mơ hồ, y hỏi "Ai vậy?"
"Hạo Hiên."
"Cậu ấy sao rồi?" Tiêu Chiến tưởng muộn như vậy còn xảy ra chuyện, tỉnh táo không ít.
Vương Nhất Bác mở ra đèn ngủ, sờ sờ phần gáy Tiêu Chiến nói, "Không có chuyện gì, nó uống nhiều quá gọi điện thoại cũng không nhìn giờ, nó muốn về Anh quốc, mang theo Tống Kế Dương."
"Tống Kế Dương nguyện ý?"
"Hạo Hiên nói một câu, 'Em đã ép cậu ấy rồi'."
"Hả?" Tiêu Chiến chưa tỉnh hẳn tạm thời không hiểu lời Vương Nhất Bác nói.
"Em của anh, thượng cậu ta rồi."
Tiêu Chiến mở to mắt, "Thằng nhóc này..."
"Lại đây." Vương Nhất Bác vươn tay để Tiêu Chiến tới gần hắn.
"Không phải ai cũng dịu dàng như anh."
Tiêu Chiến xem như hoàn toàn tỉnh ngủ, "Anh dịu dàng?"
Bàn tay Vương Nhất Bác từ eo Tiêu Chiến trượt đến đuôi xương cụt, "Không dịu dàng?"
Tiêu Chiến cười, "Nhưng mà em nguyện ý nhìn anh động tình khó nhịn."
"Bé cưng, hơn nửa đêm đó." Vương Nhất Bác bóp mông Tiêu Chiến một cái.
"Vừa vặn thích hợp làm chuyện xấu."
—————
Thời điểm Vương Hạo Hiên về khách sạn trời đều sắp sáng, hắn thật sự uống quá nhiều rồi, vốn dĩ đã không tỉnh táo, móc đâu ra lý trí.
Hắn trực tiếp đẩy cửa phòng Tống Kế Dương.
Tống Kế Dương căn bản không ngủ, cả đêm không ngủ.
Vương Hạo Hiên vào phòng làm cậu giật nảy mình, thế nhưng phía sau cậu quá đau, cậu tránh cũng không tránh được.
Cậu chỉ có thể giả vờ nhắm mắt lại, nhưng cậu không che giấu được toàn thân đang run rẩy.
Vương Hạo Hiên nhìn thuốc trên đầu giường không hề nhúc nhích, hắn cúi người xích lại gần Tống Kế Dương, Tống Kế Dương càng run lợi hại hơn, ngửi thấy mùi rượu càng thêm hoảng sợ.
"Vì sao không bôi thuốc, chờ tôi bôi cho cậu sao? Được, cởi quần ra."
Tống Kế Dương vẫn không nói lời nào.
"Đừng giả vờ nữa." Vương Hạo Hiên kéo cánh tay Tống Kế Dương ép buộc cậu ngồi dậy, cậu đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
"Ngày mai cùng tôi về Anh quốc."
"Tôi không đi." Giọng của Tống Kế Dương quá yếu.
Vương Hạo Hiên ngây ngẩn cả người.
Thế nhưng Tống Kế Dương không ngẩng đầu cho là hắn lười nói thêm câu nữa.
Hai người im lặng, Vương Hạo Hiên rời khỏi căn phòng.
Tống Kế Dương khó khăn nằm xuống, thuốc đầu giường chói mắt như vậy, nỗi đau trên thân khắc cốt như vậy, cái chết của Tống Lâm...
Tống Kế Dương lặng lẽ rơi lệ, bất kỳ ai cũng đều không tuyệt vọng bằng cậu ngay lúc này.
Trời đã sáng, đôi mắt Tống Kế Dương đau nhức, cậu muốn xuống giường đi toilet, suýt nữa đã không đứng vững, cơn đau trên người lại một lần nữa nhắc nhở cậu tất cả chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Tống Kế Dương gian nan đi đến toilet, đối mặt với tấm gương mới biết được bộ dạng như quỷ của cậu, vết dây hằn sưng đỏ trên cổ là hôm qua bị Vương Hạo Hiên lôi rách cổ áo, Vương Hạo Hiên giày xéo cậu đến chết.
Tống Kế Dương thật sự không dám nhìn tiếp, cậu khóc thành tiếng, một quyền đấm nát tấm gương.
Rầm một tiếng, mảnh vỡ rơi xuống bồn rửa tay, mảnh lớn, mảnh nhỏ.
Tống Kế Dương run rẩy cầm một mảnh sắc nhất, hung hăng vẽ lên cổ tay trái, cậu đã dùng hết khả năng cậu có thể, đau quá, Tống Kế Dương không kiềm chế được hét lên.
Vương Hạo Hiên nghe thấy được, từ lúc pha lê vỡ vụn hắn đã lờ mờ nghe thấy được.
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đẩy cửa phòng Tống Kế Dương, cậu không ở trên giường, Vương Hạo Hiên xoay người vào phòng tắm.
Mảnh thủy tinh phủ kín sàn nhà, Tống Kế Dương toàn thân đều là máu nằm liệt trên mặt đất.
"Tống Kế Dương."
Vương Hạo Hiên bế cậu lên, cầm khăn mặt băng lấy cổ tay không ngừng chảy máu.
"Tống Kế Dương, cậu mở mắt ra, con mẹ nó cậu điên rồi sao? Hả?"
Vương Hạo Hiên thật sự hoảng loạn, hắn phải đưa Tống Kế Dương đến bệnh viện, ngay lập tức.
Tìm Tiêu Chiến, đúng, Tiêu Chiến có thể sắp xếp bác sĩ giỏi nhất cho Tống Kế Dương ngay lập tức.
—————
Vương Nhất Bác lại một lần nữa bị điện thoại Vương Hạo Hiên đánh thức, hắn nhận điện thoại vừa định mắng Vương Hạo Hiên, Vương Hạo Hiên trực tiếp mở miệng nói chuyện, "Tiêu Chiến đâu? Chiến ca ở đó không? Bảo anh ấy tìm bác sĩ, bác sĩ giỏi nhất, mẹ nó Tống Kế Dương cắt cổ tay rồi."
Vương Nhất Bác mở mạnh mắt, "Cậu ở đâu?"
"Khách sạn."
"Đưa cậu ta lên xe trước, anh lập tức nói cho cậu biết địa chỉ."
Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác đánh thức Tiêu Chiến, nói với y chuyện đã xảy ra, Tiêu Chiến mắng một câu, "Đm, hai thằng nhóc này, bảo bọn họ đến bệnh viện Trung Sơn, em sắp xếp bác sĩ đón cậu ấy ở khoa cấp cứu."
Thời điểm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến bệnh viện, Tống Kế Dương vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu, cậu ra tay vô cùng ác độc cắt đứt mạch máu.
"Chú em, muốn chơi chết người ta à?"
Vương Hạo Hiên phản bác, "Em không có, em chỉ nói muốn đưa cậu ấy đi Anh quốc."
Vương Nhất Bác nhìn ra Vương Hạo Hiên thật sự lo lắng, hắn vỗ vỗ bả vai Vương Hạo Hiên, "Được rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nhưng sau khi đi ra có thể nói chuyện tử tế không? Cậu dùng nóng nảy che giấu cái gì đây?"
Lời này của Vương Nhất Bác đâm trúng tâm sự của Vương Hạo Hiên.
Đúng vậy đi, hắn chính là đang che giấu, che giấu quyết tâm nhất định phải báo thù cho bố, che giấu hắn và Tống Kế Dương lại là kẻ thù giết cha của nhau, che giấu phẫn nộ lúc Tống Kế Dương không muốn nhìn hắn, cũng che giấu sự thật hình như hắn thích Tống Kế Dương .
Nhưng nếu như nhất định phải giết Tống Lâm, thì cũng nhất định phải có được Tống Kế Dương, không phải chỉ dùng thủ đoạn cường ngạnh mới có thể thỏa mãn sao.
Công ty của Tiêu Chiến có việc phải xử lý nên y thật sự không thể ở cùng, thế nhưng những gì y nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị xong.
Thủ hạ của y tới cửa phòng phẫu thuật mời y.
Vương Nhất Bác cùng y đi tới thang máy, Tiêu Chiến nói, "Hạo Hiên còn nhỏ, xử lý vấn đề nhất định sẽ cực đoan."
"Nó không hiểu tình yêu, chỉ biết chiếm hữu.
"Chiếm hữu cũng là yêu."
Vương Nhất Bác cười, khẽ hôn tạm biệt Tiêu Chiến, "Chốc nữa anh đi tìm em."
Gần 11h, Tống Kế Dương mới được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bác sĩ nói tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, Vương Hạo Hiên nhẹ nhàng thở ra.
Thế nhưng bác sĩ cũng đã nói cậu hiện tại đang sốt cao cần tiếp tục quan sát.
Đại khái là người Tiêu Chiến đưa vào, bác sĩ không dám kiểm tra toàn thân, nguyên nhân Tống Kế Dương phát sốt Vương Hạo Hiên biết, Vương Nhất Bác cũng có thể đoán được.
Vì cứu người, nên nói phải nói, nên tẩy rửa sạch sẽ cũng phải làm.
Cũng may thuốc mê của cậu vẫn chưa hết tác dụng, không thì cậu sẽ lại muốn tìm đến cái chết một lần nữa đi.
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com