Chap 6
Ad lấy ý tưởng của 1 bộ ở oneshort trên Youtube, mọi người đừng ném gạch ad
-----------------------------
[ Tới ngày đi beach ]
Hạo Hiên gã thật biết cách chọn ngày a. Trời quang mây tạnh, trời trong xanh, không mưa, không bão.....
Nhưng nắng muốn tụt quần.
Trời hôm ấy thậy lạ lùng, không có trăng cũng không có sao. Nghe đồn rằng có một hiện tượng dị hợm và đáng sợ sẽ sảy ra trên bãi biển này.
Chỉ còn 2-3 tiếng nữa thôi tai hoạ sẽ ập xuống nhân gian. Cả một bầu trời biến thành màu đen kịt ghê sợ và u ám. Xung quanh sẽ tối thui, chỉ nghe thấy tiếng gió xạt xào...
Người ta gọi đó là hiện tượng buổi tối =)))))
Ở giữa biển có 1 con tàu lớn hạng sang đang chạy với tốc độ rùa bò sên chạy. Trên tàu chỉ có 4 con người, còn ai trồng rau đất này: Tiêu Chiến, Vương Hạo Hiên, Vương Nhất Bác và Tống Kế Dương. Vâng, 4 con người này đã lên tàu từ sáng và chả hiểu kiểu gì đến chiều tối vẫn lênh đênh giữa biển khơi rộng lớn.
- Me muốn về đất liền, ai làm ơn lôi toi về điii_ Nhất Bác
- Em bớt nói lại, anh đang đau hết đầu đây này.
- Chết cha rồi, biển thì mênh mông thế này mà chỉ có 1 con tàu , còn chưa kể nhỡ không tìm được bến rồi bị sóng đánh thì..._ Hạo Hiên
- Ũa zị thằng cha nào nằng nặc lôi cả lũ đi rồi tự tin kêu lái được, đuổi cả người lái tàu rồi giờ lái lạc luôn ra biển là sao? HÃ??_ Kế Dương
- Baby bớt nóng, tại anh muốn trải nghiệm 1 tý thôi mà ai ngờ lạc luôn rồi_ Hạo Hiên tỏ vẻ hối lỗi
Nhất Bác nghe xong thật muốn xiên gã chết tươi luôn, đã không biết lái rồi còn cố giờ thì ngu luôn rồi. Hắn bây giờ hết sức sống, cả ngày lang thang trên biển, chán ngắt. Hắn thật muốn nhảy xuống biển chết đi cho xong.
- Hiên ơi, là Hiên ông nói như thế thì tôi nhảy xuống biển chết luôn cho xemmm.
Nhất Bác gầm rú chạy ra cạnh tàu tính nhảy, hắn nghĩ mọi người sẽ bỏ mặc hắn rồi để hiện thực trái giấc mơ họ sẽ cản hắn lại. Tuy nhiên, 3 con người kia bỏ mặc thật, Hạo Hiên còn cầm giày lên vỗ vỗ vào nhau như cổ vũ Vương Nhất Bác nhảy xuống.
Nhìn qua Ca ca bảo bối tràn ngập hy vọng chờ anh ngăn cản mình. Nhưng đặt quá nhiều hy vọng sẽ dẫn đến thất vọng có khi tuyệt vọng. Vị ca ca đó mặc kệ hắn, muốn nhảy thì nhảy anh chẳng còn sức để cản hắn nữa rồi. Vương Nhất Bác quê 1 cục.
- AAAAAAAAAAAAAAAA
Không khí đang tĩnh lặng thì có một tiếng hét làm rung động đất trời, làm Nhất Bác giật mình tý nữa thì té xuống biển. Hú hồn.
- Gì vậy Chiến ca, làm gì mà anh hét kinh thế em điếc luôn rồi_ Kế Dương day day 2 lỗ tai.
- Mấy đứa! Nhìn kìa! Có đảo kìa!
Nhìn theo hướng anh chỉ, đúng là có đảo thật nhưng hình như hơi nhỏ.
- Đảo thật sao?_ Hạo Hiên mừng thầm
- Bộ bị đui hay gì mà không thấy?
( Hạo Hiên nạp đạn )
- Cuối cùng cũng thoát được rồi._ Kế Dương
- Ê, mấy đứa...nãy giờ bọn mình đứng đây nói chuyện...thế ai lái thuyền thế?_ Tiêu Chiến hoang mang
- Chết bà nó rồi!!
Cả 4 người cuống cuồng chạy lên khoang lái, Nhất Bác lẹ tay chụp được bánh lái thuyền quay 1 phát về phía hòn đảo. Nhưng quay hơi quá, tàu lại chệch sang 1 bên rồi hắn chân tay loạn xạ xoay bánh cố gắng cho nó tiến thẳng vào bờ. Còn 3 người kia...thì thảm rồi, người thì bám vào cạnh thuyền đang quay vòng vòng, người thì chao đảo rồi gã sầm xuống còn có người suýt ói.
Vật lộn 1 tiếng đồng hồ thì tàu mới cập được vào đảo. Cả 4 đứa mệt lả lê lết lên đảo. Ngồi bệt xuống người nào người nấy thở phì phò, mệt lử, trận hồi nãy đúng là kinh hoàng mà, họ thề không bao giờ để Nhất Bác đụng vào bánh lái nữa thà để Hạo Hiên lái còn hơn, chậm mà chắc.
- Này, Nhất Bác em không ngờ anh là tay lái lụa đấy, tý nữa thì văng ra khỏi tàu rồi_ Kế Dương
- Đâu có gì, hồi nhỏ anh đây còn được lái xe cơ mà, giỏi lắm đấy nhé._ Nhất Bác
- SHIT!!!! chú mày lái xe lội hẳn xuống hồ bơi mà kêu giỏi? Mày chỉ giỏi xạo loz thôi._ Hạo Hiên
- Thôi thôi, stop! Bây giờ các cậu còn ngồi đây cãi nữa là tôi sút xuống biển bây giờ. _ Tiêu Chiến cọc
- Rồi rồi anh đừng nóng a
- Bây giờ đi tìm nước đi, trên tàu hết rồi_ Tiêu Chiến
- Nhưng biết kiếm ở đâu bây giờ? Đảo này không có dừa, sao mà lấy được._ Hạo Hiên nhăn mặt
- Có nước mà!
- ?? Đâu??
- Nước biển nè thọt mỏ vô mà uống. _ Nhất Bác
Tống Kế Dương cậu ngồi im nãy giờ, vừa khát vừa bực, nghe thấy hắn còn nhây cậu cọc tính mặc kệ chông đứa nào cậu túm đầu hắn nhấn xuống nước chục lần làm hắn suýt chết đuối bởi chính anh dâu mình.
- Nè, nè, nè anh húp đi uống đi, nước biển nè uống đi._ nhấn đầu
- Ặc, ặc....khụ...anh dâu tha mạng.....helppppp....
Cậu thả hắn ra phủi phủi tay rồi ngồi cạnh Hạo Hiên dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Gã ngồi cạnh mà run cầm cập, gã rất sợ cậu giận a. Cậu giận là cứ nhắm ai ngứa mắt là bụp trừ một người. Nhưng không phải gã mà là Tiêu Chiến. Nghĩ mà sầu.
- Nào, nào bây giờ thì tìm nước uống lẹ đi, anh khát chết rồi._ Tiêu Chiến.
Thế là 4 đứa ( Nhất Bác được Hạo Hiên lôi theo ) mò vào rừng. Đi được 1 đoạn lâu la dài dòng họ mới thấy được cây dừa. Nhất Bác and Hạo Hiên phụ trách việc hái dừa, còn 2 mẻ kia thì lụi đi tiếp kiếm gì đó ăn.
- 1 2 3..
- 1 2 3..
- Ú yeah chú lên hái đê, để anh mày giữ thân cây cho.
Yeah, và 2 ông tướng già đầu còn chơi oẳn tù tì đứa nào thua giữ cây :))) hắn hậm hực leo lên cây 1 cách cực nhọc. Leo đến nơi hái 1 trái dừa xuống ngắm nghía 1 lúc.
- Ê Hiên dừa này là dừa đít khỉ à?
* BỐP *
- Asssiiii
Gã chọi dày vào đầu hắn, sao hắn lớn tướng rồi còn ngu thế. Dừa đít khỉ là dừa gì, nghe nó quái thai dị hợm kiểu gì á.
- Chọi tôi làm gì, đau chết mất..
- chọi cho chú mày bớt ngu, nhá
- ngu ngu cái đít ông ấy, quả dừa đỏ lòm như đít khỉ thế này còn gì.
Hắn bực tức lấy tay gõ vào quả dừa. Đúng là màu đỏ thật nhưng nhạt nhạt, nhìn như 2 quả dính vào nhau giống đít khỉ, có điều.... Nó có uống được không??? Đây là lần đầu tiên 2 mẻ thấy quả dừa vừa đỏ vừa xấu này. Kệ hên xui.
- Này chụp lấy.
* Cốp!! *
Hắn thẩy trái dừa xuống, vô tình thế nào lại trúng đầu Tiểu Dương đáng thương vừa đi kiếm đồ về, tâm trạng đang vui vẻ thì trái dừa rơi cái cốp vào đầu. Như bị chập mạch cậu mặt mũi hằm hằm lượm cục đá lớn gần đó đập liên tục vào thân cây dừa. Hắn ở trên hoảng hốt bám chặt vào cây, Tiêu Chiến với Hạo Hiên thì 2 tay chắp lại cầu phúc cho hắn. Nhìn cái khung cảnh bây giờ cậu giống như mẹ cám, còn hắn thì giống cô Tấm hiền nành.
- A Dương, bình tĩnh em ơi, bình tĩnh. _ Hạo Hiên lao vào ngăn
- Anh cút raa!! Hôm nay tôi phải giết tên đầu heo này aaaa!!!!_
vũng vẫy
- Chiến ca, Chiến ca anh ngăn A Dương lại giúp em, em ấy biến thành quái vật rồi._ Hạo Hiên khóc ròng
- Được được.
- Dương Dương bình tĩnh nào em mà chặt nó chết thì anh sẽ buồn lắm a, em không muốn anh buồn đúng không a?
Cậu dừng hẳn không đập thân nữa tay buông lỏng cục đá hít lấy 1 hơi lấy bình tĩnh rồi quăng cục đá lên chỗ hắn, may mà hắn rút chân lên kịp không thì què luôn rồi. Tiêu Chiến dẫn cậu ra rìa đảo khuây khỏa chỗ bớt giận, còn hắn thì từ từ tụt xuống sáp sáp lại gần gã.
- Bảo bối của ông ác quá đấy, hồi nãy chỉ cần cậu ta đập thêm vài phát nữa là tôi chết luôn rồi.
- Thế nên chú cẩn thận vào, bỏ cái thó nhây nhoi đi, em ấy mà nhìn không vừa mắt là đấm cho ộc máu đấy. Hên là có anh Chiến cản, không thì...chẹp...chẹp._ vỗ vai hắn.
- Nào bây giờ nhóm lửa rồi lên tàu kiếm đồ ăn xuống nướng._ gã vươn vai.
Cũng đúng, trời tối rồi phải ăn thôi. Sống qua đêm nay rồi mai tính tiếp.
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com