Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Mảnh vải rách

19 -  Mảnh vải rách

"Trung Quốc miễn visa, nên em sang chơi." Paulo bắt đầu khoe vốn tiếng Trung sứt sẹo của mình, kết hợp với những động tác tay chân khoa trương. "Lần trước anh nói sẽ tới làm việc ở công an Vân Hà, nên em đã chọn Vân Hà là điểm đến đầu tiên. Không ngờ lại thực sự gặp được anh. Sean, I guess we're destiny." (Em nghĩ chúng ta là định mệnh đó.)

Tiêu Chiến kinh ngạc nói không nên lời.

"Hello!" Paulo chú ý tới Vương Nhất Bác bên cạnh anh, liền nhiệt tình đưa tay ra: "Xin chào, tôi là boyfriend của Sean, tên là Paulo. Nếu cậu xem bóng đá, chắc sẽ biết nước tôi có một cầu thủ tên Paolo Maldini, anh ấy rất quyến rũ, tôi trùng tên với anh ấy đấy."

Vương Nhất Bác không có ý định bắt tay, nói: "Tôi không xem bóng đá."

"Oh, chắc là vì bóng đá Trung Quốc không tốt lắm, không có ngôi sao nào ra hồn." Paulo cười hi hi, "Không sao, cậu có thể ủng hộ đội tuyển Ý."

"Tôi không xem bóng đá, nhưng tôi biết anh." Vương Nhất Bác nói, "Lần trước hai người gọi video, tôi ngồi ngay cạnh anh ấy. You are EX-boyfriend." (Anh là bạn trai CŨ.)

Từ "EX" được cậu chàng nhấn mạnh hẳn năm tầng, Paulo đen mặt, không mấy vui vẻ mà rụt tay về, quay sang nói với Tiêu Chiến: "Why do you make such a rude friend?" (Sao anh lại kết bạn với một tên thô lỗ như vậy?)

Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng, Vương Nhất Bác đã hỏi tiếp: "Are you from Sicilia? (Anh là người Sicilia à?)"

"Yes." Paulo tự hào trả lời, "So what? (Ừ. Thì sao?)"

"Then why you're a fan of Maldini? He is from Milan. (Thế tại sao anh lại hâm mộ Maldini? Anh ta là người Milan mà.) Nói xong cậu giả vờ ngộ ra vấn đề, "Oh, chắc là vì bóng đá Sicilia không tốt lắm, không có ngôi sao nào ra hồn."

Paulo: "....."

Tiêu Chiến cúi đầu cố nhịn cười, vỗ nhẹ lên cánh tay Vương Nhất Bác: "Thôi được rồi, cậu về trước đi."

Nhưng cậu chàng lại đưa tay ra: "Chìa khóa."

"Hả?"

"Anh đưa chìa khóa phòng anh cho em." Vương Nhất Bác nói, vẻ mặt kiểu như vô cùng đương nhiên, "Chẳng phải đã hẹn cùng nhau nấu cơm sao?"

Tiêu Chiến đành phải đưa chìa khóa. Vương Nhất Bác nhìn Paulo bằng ánh mắt như đang nhìn nghi phạm hình sự, mấy giây sau mới quay người rời đi.

"Anh nói muốn nuôi chó, có phải là "con" này không vậy?" Paulo phẫn nộ chất vấn.

"Em thấy đấy, cậu ấy là người." Tiêu Chiến chống một tay lên hông, cảm thấy đau đầu, "Lý do em đến Trung Quốc rốt cuộc là gì vậy?"

"Em vẫn luôn nhớ anh, không thể quên được anh."

"Paulo... làm ơn nói thẳng vào lý do trọng điểm đi."

Người đàn ông cúi đầu xuống, "Em nợ tiền..."

"Bao nhiêu?"

"Một trăm ngàn... Euro."

Tiêu Chiến thở dài một tiếng, lắc đầu tiếc nuối: "Xin lỗi, anh không giúp được rồi."

"Em không đến để vay tiền anh, chỉ là muốn trốn ở đây một thời gian, chờ mọi chuyện êm êm rồi quay về." Paulo dùng đôi mắt xanh lam của mình van nài anh, "Anh có thể cho em ở nhờ không, Sean?"

"Anh sống trong ký túc xá cơ quan, ăn cơm ở căng tin cơ quan, em nghĩ anh có khả năng cho em ở nhờ à?" Tiêu Chiến chống nạnh bằng cả hai tay, "Ở đây không cho phép người ngoài tùy tiện ra vào đâu."

"Thôi, vậy em sẽ ngủ ngoài đường, cũng đâu phải chưa từng ngủ ngoài đường." Paulo cười tự giễu, ánh mắt tỏ ra bướng bỉnh, "Anh nhặt em từ đống rác, giờ lại ném em trở về, chẳng qua là vậy mà thôi."

"Paulo, có một điều em đã sai rồi." Tiêu Chiến kiên nhẫn nói tiếp, "Em không phải là một món đồ mặc cho người khác quyết định số phận. Em có quyền quyết định cuộc đời mình, có năng lực cho bản thân một cuộc sống tốt đẹp hơn, không cần cầu xin ai bố thí hạnh phúc cho mình cả. You have to believe that." (Em phải tin vào điều đó.)

"Nhưng em yêu anh... vậy mà anh lại rời bỏ em như thế..." Paulo rưng rưng nước mắt, "Why? We were truly happy together, weren't we?" (Tại sao? Rõ ràng chúng ta đã từng rất hạnh phúc bên nhau mà, không phải sao?)

Tiêu Chiến thở dài, nói: "I will not deny that, but it isn't love, Paul." (Anh không phủ nhận, nhưng đó không phải là tình yêu, Paul.)

Nước mắt lăn dài từ đôi mắt xanh biếc của Paulo, trong suốt long lanh như ngọc trai, rất đẹp, nhưng Tiêu Chiến gần như chẳng có chút cảm xúc nào cả.

"So you don't love me." Paulo khẽ lẩm bẩm, "You've never ever loved me. That's why you always say no to fuck me. (Anh chưa từng yêu em. Đó là lý do anh luôn từ chối ngủ với em.)

Tiêu Chiến đưa cả hai tay ôm mặt, thở ra một hơi thật dài, "Come on, Paul..." Anh nói, "You know what I was fucking like at that time." (Thôi nào Paul, em biết lúc đó anh là cái dạng gì mà.)

Tiêu Chiến nói tiếp: "Anh như một mảnh vải rách bị vò nát, hoàn toàn không khả năng để yêu người khác. Nhưng chuyện đó không phải lỗi của em. It's not your fault. You get it?" (Không phải lỗi của em, em hiểu chứ?)

Paulo nở một nụ cười đau khổ: "Thế nên bây giờ đã có người vá lại đống giẻ rách đó của anh, anh đã trở thành một tấm vải sạch sẽ, biến thành một bộ quần áo đẹp. Mua đồ, nấu ăn, cùng làm việc, cùng về nhà... cuối cùng anh cũng tìm được nơi muốn dừng chân. So this time you will never run, right?" (Vậy nên lần này anh sẽ không chạy trốn nữa, đúng không?)

Tiêu Chiến đút tay vào túi áo khoác, không biết nên trả lời thế nào. Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông, là Vương Nhất Bác gọi:

"Ở đây có người đói sắp xỉu rồi, nếu anh còn không về thì làm ơn gọi 120 giúp em."

"Được rồi, về ngay đây." Tiêu Chiến đáp khẽ, "Cậu có thể đun nước trước."

"Anh về trước khi nước sôi được không?"

Câu chất vấn đầy ấm ức ẩn trong giọng nói rụt rè khiến tim anh bất giác mềm lại. Đúng là kỳ lạ, có người rơi nước mắt cũng không thể khiến anh động lòng, nhưng có người chỉ cần một câu nói đơn giản lại làm được điều đó. Là anh đã quá tuyệt tình với Paulo sao?

"Được rồi." Tiêu Chiến cảm thấy mình có hơi dịu dàng quá mức, "Tôi hứa mà."

Cúp máy, anh lấy thẻ ngân hàng từ ví ra, đưa cho Paulo: "Đây là chút tiền tiết kiệm còn lại của anh, không nhiều, em cầm lấy xoay xở tạm. Mật khẩu là 232323. Đi thẳng về phía trước theo con đường này sẽ thấy một trạm tàu điện ngầm, bên cạnh lối ra có nhà nghỉ thanh niên, giá khá rẻ, em cứ ở tạm đó trước."

Paulo nhìn anh, bình thản mà bi ai. Trong đôi mắt xanh ấy như dâng lên một thứ cảm xúc mà Tiêu Chiến không sao đoán nổi. Là hận ư? Hay là yêu? Nhưng yêu và hận vốn cũng chỉ là hai mặt của cùng một đồng xu, không phải sao?

"Em không cần tiền của anh." Paulo gấp lại tấm bản đồ trong tay, thanh âm theo làn gió đêm trở nên xa vời vợi, "Sean, anh không cần lo cho em. Trước khi gặp anh, cuộc sống của em vốn đã như vậy rồi. Chỉ là, từ cảm giác có một mái nhà lại trở về cuộc sống trước đây sẽ có chút đau khổ. Anh nên hiểu, vì anh cũng từng trải qua rồi. Hy vọng anh sẽ không để bất kỳ ai khác phải nếm trải cảm giác ấy nữa."

Người đàn ông khẽ mỉm cười với anh: "Goodbye, Sean."

Tiêu Chiến đứng ngây người tại chỗ, bỗng muốn gọi với theo mấy câu, nhưng khi quay đầu lại, Paulo đã đi rất xa rồi.

Anh lê bước quay về ký túc xá, vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng, Vương Nhất Bác đã mở cửa ra, nhìn anh nói: "Em cứ tưởng anh không về nữa đấy."

"Không về thì đi đâu?" Tiêu Chiến bật cười, "Ngủ dưới gầm cầu à?"

"Ngủ với Paulo chứ sao, trước kia hai người không phải đã ngủ với nhau à?"

Tiêu Chiến thay giày, đứng ở cửa hỏi: "Còn ăn cơm nữa không vậy? Không ăn thì về phòng mình đi."

"Ăn." Giọng cậu chàng rầu rĩ, nhưng đáp rất nhanh: "Nước sôi rồi đó."

Tiêu Chiến cởi áo khoác, vào bếp rửa sạch tay, lấy ra từng món nguyên liệu, bắt đầu sơ chế.

"Không cần đeo tạp dề ạ?" Vương Nhất Bác lên tiếng phía sau, "Mặc vậy mà nấu sẽ làm bẩn áo len đấy anh."

Anh vừa mới thái cà chua được hai nhát, nhìn xuống bàn tay dính nước, còn đang lưỡng lự thì cậu chàng đã đưa chiếc tạp dề cho anh, nói: "Để em buộc giúp anh."

"Ờ, được." Anh đáp, "Cảm ơn."

Vương Nhất Bác choàng chiếc tạp dề đen từ trên đầu anh xuống, kéo hai dây buộc ra phía sau lưng anh và thắt lại. Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả nhè nhẹ lên vùng da trần ở gáy, chẳng hiểu sao anh lại thấy có hơi bối rối.

— Có cần đứng gần đến thế không?

Mà hơi thở của tên đầu sỏ đó, dường như vẫn chưa biến mất, khiến tim anh đập nhanh hơn, hỗn loạn không yên trong lồng ngực.

— Có cần buộc lâu đến thế không?

Anh nuốt một ngụm nước bọt, "Cậu..."

"Xong rồi." Cậu nói, rồi anh nghe thấy tiếng bước chân lùi lại.

"Ừm. Cậu ăn được cay không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Được ạ."

"Vậy tôi cho thêm ít ớt hiểm, sẽ thơm hơn."

"Vâng." Cậu ngập ngừng một chút, rõ ràng đang phân vân có nên nói ra câu tiếp theo không, "Sao anh không gọi Paulo lên ăn cùng?"

"Ký túc xá không cho người ngoài vào."

"Chỉ cần đăng ký thông tin cá nhân là được mà."

Tiêu Chiến đổ phần nạm bò đã nấu xong ra đĩa, quay đầu cười: "Nghe giọng cậu như kiểu tiếc lắm ấy nhỉ? Không phải cậu vừa cà khịa cậu ấy sao? Dùng bóng đá để chọc một người Ý còn khó chịu hơn là giết họ đấy."

"Là anh ta châm ngòi trước chứ bộ."

"Cũng đúng. Nhưng tưởng cậu không xem bóng đá mà. Sao lại biết Maldini là người Milan?"

"Làm cảnh sát hình sự, tốt nhất là mỗi thứ nên biết một chút. Anh từng nói vậy mà."

Thôi được rồi, anh không nên hỏi câu này. Tiêu Chiến thản nhiên cười, là kiểu cười sếp dành cho cấp dưới, tiền bối dành cho hậu bối, đồng nghiệp dành cho nhau: "Cậu đúng là có thiên phú thật đấy." Anh nói.

Nhưng có vẻ Vương Nhất Bác đã không còn hứng thú với lời khẳng định tài năng từ anh, cậu chỉ hứng thú với mỗi Paulo, "Anh ta đến tìm anh để nối lại tình xưa à?"

"Không phải."

"Sao anh dám khẳng định là không phải?"

"Vì cậu ấy cũng giống tôi, đều biết chuyện đó là không thể."

"Tại sao? Trước kia hai người rất..." Cậu ngừng lại, có vẻ đang cố tìm một từ thay thế, nhưng không tìm được, "...rất yêu nhau mà? Chia tay cũng không phải vì vấn đề nguyên tắc gì cả. Nếu anh ta sẵn sàng ở lại Trung Quốc, chẳng phải hai người có thể gương vỡ lại lành rồi sao?"

Sợi mì lần lượt nổi lên mặt nước, nước trong nồi sôi sùng sục. Tiêu Chiến lại thêm nửa bát nước lạnh vào, rồi nói: "Gương vỡ lại lành, không dùng trong trường hợp này."

"Ý anh là sao?"

"Bọn tôi không phải là một tấm gương lành lặn, mà giống như hai mảnh vải rách va vào nhau, giúp nhau gỡ bỏ tóc rối và bụi bặm bám trên người. Bọn tôi quen nhau tại một buổi họp nhóm hỗ trợ. Kiểu như một nhóm nhỏ mà mọi người sẽ cùng nhau ngồi lại và chia sẻ vấn đề tâm lý của mình ấy. Lúc đó tôi uống rượu rất nhiều, tham gia nhóm hỗ trợ đó để khỏi chết ở nước ngoài vì rượu. Còn Paulo thì nghiện cần sa. Cậu ấy có một phần tư dòng máu Trung Quốc, biết chút tiếng Hoa, nên hay tới nói chuyện với tôi. Dù sao bọn tôi đều không có gia đình, bệnh cũng chẳng nhẹ gì."

Vương Nhất Bác bước đến, chủ động giúp anh rửa hành lá: "Vậy sau đó hai người đều tốt lên à?"

"Ừ. Tôi cai rượu, cậu ấy cũng bỏ được cần sa. Nên giữa chúng tôi tất nhiên có tình cảm, nhưng tôi nghĩ nó giống tình bạn trong lúc chán nản khốn cùng hơn. Paulo cứ khăng khăng muốn yêu đương với tôi, nhưng tôi vốn chẳng biết phải yêu thế nào. Việc cai rượu đã tiêu hao hết mọi sức lực của tôi rồi. Có thể tôi không còn dơ bẩn nữa, nhưng vẫn rách rưới tơi tả, vẫn chỉ là một mảnh vải rách."

"Vậy tại sao hồi ở Sicily anh chịu ở bên anh ta, còn bây giờ lại từ chối anh ta?"

Nước lại sôi lần nữa, Tiêu Chiến đổ cà chua đã cắt vào nồi, "Vì không còn ý nghĩa gì nữa. Không giúp được tôi, cũng chẳng giúp được cậu ấy. Tôi chưa bao giờ tin một người có thể cứu rỗi một người khác, người duy nhất chúng ta có thể cứu chỉ có chính mình, và chúng ta cũng chỉ có thể được chính mình cứu mà thôi. Paulo chưa hiểu được điều này, nhưng sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ hiểu ra thôi. Lấy bát đi."

Vương Nhất Bác kéo ngăn kéo ra, đưa cho anh hai cái bát. Tiêu Chiến múc mì và cà chua ra, rồi đổ phần nạm bò trong đĩa cùng chỗ hành lá với rau mùi mà Nhất Bác đã cắt không đều vào bát. Sau đó, anh đưa cho cậu bát có nhiều thịt bò và rau mùi hơn.

"Cậu muốn ăn tỏi thì tự lấy nhé." Tiêu Chiến nói, "Nếu mua nạm bò hầm sẵn thì món này rất đơn giản, cậu cũng có thể tự nấu."

Vương Nhất Bác không tiếp lời, cúi đầu ăn hai đũa mì nhỏ, rồi đột nhiên hỏi: "Không có lý do nào liên quan đến em sao?"

"Gì cơ?"

"Anh không mời Paulo lên nhà, cũng không đi ăn với anh ta. Anh ta vượt cả ngàn dặm đến tìm anh, vậy mà anh lại để anh ta tự rời đi."

Thanh niên nhìn thẳng vào anh, giọng nói trở nên nhẹ và mơ hồ, như thể đang hỏi một câu hỏi mà bản thân đã biết rõ đáp án: "Anh làm những chuyện đó, không có chút nào là vì em sao?"

Tiêu Chiến lựa chọn không trả lời.

Anh tất nhiên có cân nhắc đến Vương Nhất Bác, vì đã hứa ăn tối cùng cậu, cũng mua nguyên liệu rồi, thanh niên thì đã mang đồ về ký túc xá đợi anh. Giờ mà đổi ý thì bất lịch sự quá. Hơn nữa, Vương Nhất Bác rõ ràng không ưa gì Paulo cả, vậy nên nếu tự ý dẫn Paulo về ký túc xá ăn cơm mà không có sự đồng ý của cậu thì quá là vô duyên. Ai lại muốn làm người vừa bất lịch sự lại vô duyên cơ chứ? Anh thì không muốn, vì thế mới để Paulo tự đi.

Chỉ vậy thôi. Có cần giải thích không? Nghe kiểu nào cũng giống như giấu đầu hở đuôi, sẽ làm cho Vương Nhất Bác nảy sinh thêm nhiều nghi vấn mới, bản thân anh mãi mãi không thể xoay xở nổi. Và rồi mối quan hệ giữa họ ngày càng trở nên phức tạp qua từng câu hỏi lạ lùng như thế. Anh thì không thích phức tạp, cũng chẳng còn tinh lực mà đối phó với nó, các vụ án đã đủ phức tạp lắm rồi, không phải sao?

Cả hai im lặng ăn hết bát mì của mình. Vương Nhất Bác rửa bát, lau nhà, dọn dẹp bếp, sau đó nói mình phải về, rồi chúc anh ngủ ngon.

Tiêu Chiến đứng cạnh bức tường dán đầy ảnh thi thể của chị gái và báo cáo khám nghiệm tử thi, đối mặt với cửa phòng, nhìn theo bóng lưng thanh niên, gọi: "Nhất Bác."

Vương Nhất Bác xoay người lại.

"Đi mua một bộ quần áo lành lặn mà mặc. Đừng mua mấy mảnh vải rách, mặc vào không ấm, cũng chẳng thoải mái đâu." Anh cười cười: "Nhớ kiểm tra kỹ nhé, vì có những bộ bên ngoài có vẻ nguyên vẹn, nhưng bên trong toàn là vải rách nhét vào."

Vương Nhất Bác đáp lại anh bằng một nụ cười bao dung, dịu dàng, mà cũng đầy bi thương. Như thể đang thay anh tiếc nuối cho một điều mà cả hai đều đã quá rõ ràng 一一 Rằng anh sẽ không bao giờ chịu thừa nhận trái tim mình đã lỡ rung động. Bởi vì một khi thừa nhận, anh sẽ như đứng đống lửa như ngồi đống than, bất an thấp thỏm cả ngày không yên.

"Thật ra điều làm em buồn nhất không phải là anh luôn từ chối em." Thanh niên nói, "Điều làm em buồn nhất, là vì để từ chối em, anh thậm chí không tiếc hạ thấp chính mình. Nếu việc em tới gần anh khiến anh khó xử, hoặc là không thoải mái, thì anh có thể quên chuyện em thích anh đi, em sẽ lùi lại, giữ khoảng cách an toàn."

"Em không biết trước đây anh có nói với Paulo những lời như vậy hay không, nhưng em rất không thích. Anh không phải quần áo, càng không phải quần áo nhồi đầy vải rách, em không thích anh nói kiểu đó. Nếu anh không còn gì khác để nói với em, vậy chúng ta có thể không cần nói nữa."

Tiêu Chiến quay mặt đi, cười khẽ một tiếng. Tầm mắt anh vừa vặn giao với bức ảnh chị gái, chị lặng thinh nằm đó, thân thể đầy rẫy vết thương.

"Nhưng có một câu anh nói đúng. Người duy nhất chúng ta có thể cứu chỉ có chính mình, và chúng ta cũng chỉ có thể được chính mình cứu mà thôi."

Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác để lại một câu hỏi: "Anh nói Paulo chưa hiểu được điều này, vậy chẳng lẽ anh đã hiểu được rồi sao?"

***

Như mọi khi, Tiêu Chiến uống thuốc rồi đi ngủ. Nhưng hôm nay thuốc không có tác dụng tốt như trước, hoặc có thể anh đã bị lờn thuốc, nói chung là ngủ không sâu, nằm mơ từng chập đứt đoạn.

Anh mơ thấy mình đi đến một nơi bốn bề tối đen tĩnh lặng, chỉ có chút ánh sáng nhỏ lay động trên đầu. Anh há miệng hét lên, nhưng không nghe thấy tiếng mình, xung quanh cũng chẳng có âm thanh nào khác, yên tĩnh đến rợn người.

Đây là đâu?

Anh thử bước về phía trước, nhưng đôi chân như bị mắc kẹt trong bùn cát.

Khi anh bắt đầu hoảng loạn, bên cạnh bỗng vang lên một chút động tĩnh. Tiêu Chiến cố gắng nhìn kỹ một lúc mới nhận ra đó là một đàn cá heo. Tổng cộng năm con, lớn nhỏ không đều, được bảo vệ ở giữa là con nhỏ nhất, dẫn đầu là con lớn nhất. Chúng chậm rãi mà hân hoan bơi ngang qua anh, tiến về bóng tối phía trước, rồi biến mất khỏi tầm nhìn.

Mà đúng lúc đó, anh đột nhiên nhận ra mình đang ở đâu.

Dưới nước. Đây là thế giới bên dưới mặt nước. Không thể cử động là bởi vì... anh đang chìm trong lớp bùn dưới đáy.

Anh đã chết rồi.

Tiêu Chiến mở choàng mắt, hít một hơi lạnh, sau đó thở hổn hển như vừa ngoi lên khỏi mặt nước.

Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên. Một cuộc gọi video hiện ra, người gọi là Paulo.

Anh nhìn thời gian: 01:22.

Anh nhấn nút nhận cuộc gọi, màn hình hiện lên hình ảnh mờ tối, Paulo dường như đang ngồi trong một chiếc ô tô, thần sắc bình tĩnh nhưng ánh mắt lại u buồn.

"Sean, thật ra em còn có vài điều muốn nói. Nhưng em không có ý đòi anh tái hợp. Nói xong những lời này em sẽ không làm phiền anh nữa, được không anh?"

Tiêu Chiến với tay bật đèn bàn, rồi ngồi dậy: "Em nói đi."

"Anh có thể ra gặp em không? Vẫn ở chỗ vừa nãy. Em muốn nói trực tiếp."

"Bây giờ?"

"Bây giờ. Là anh đề nghị chia tay, còn em cũng muốn nói ra hết lòng mình. Sean, hy vọng anh có thể cho em quyền để nói."

Tiêu Chiến do dự trong chốc lát, rồi ngồi dậy xuống giường: "Đợi anh một lát."

Trước khi ra cửa, anh bước ra ban công nhìn thử, phòng bên cạnh vẫn nhấp nháy ánh sáng từ màn hình TV.

Có người vẫn chưa ngủ.

TBC

⚠️ Cảnh báo cao trào phía trước!

Vài suy nghĩ của mình sau chương này:

- Tiêu Chiến thực sự rất tự ti về bản thân trên phương diện tình cảm. Tiêu Chiến từng là người mang tới ánh sáng cho Paulo nên tình cảm của ông này dành cho Chiến có phần giống với em cún. Nên là vừa gặp em cún là Paulo đã cảm nhận được đây là người có thể hàn gắn lại trái tim Tiêu Chiến.

- Em cún vô cùng chân thành. Biết anh có rào cản của chính mình, nên chưa từng ép anh bất cứ điều gì.

- Quá trình em cún sưởi ấm trái tim anh cố vấn không dễ dàng chút nào. Dù sao cún vẫn còn nhỏ tuổi, chưa quá trải đời. Nhưng bằng sự chân thành của mình, cậu vẫn đang từng bước tiến vào trái tim anh, sưởi ấm và giúp TC tìm lại chính mình.

Hix, bà AT cảnh báo mà rén ngang. Hổng biết có biến gì. Có khi nào ông Paulo này tái nghiện cần sa rồi nợ tiền, xong bị bà ADP dụ sang TQ rồi nhử TC ra ngoài không. TC chắc cũng sẽ cảnh giác vì Paulo đang ngồi trong ô tô mà. Đến tui đọc đến đó còn thấy nghi nghi nữa là TC. Khả năng em cún phòng bên buồn quá nên vẫn trằn trọc chưa ngủ đâu. Thấy anh lạch cạch mở cửa kiểu gì cũng mò dậy đi theo anh thui à. =))

Tập sau có vẻ gay cấn đây, nhưng chắc là sang tuần bà AT mới đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com