Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Trả giá

29 – Trả giá

Vừa quá 8 giờ, Chu Văn Quý dọn dẹp xong chiếc bàn cuối cùng, nhìn vị khách vừa bước vào cửa thì áy náy nói xin lỗi, bảo rằng tiệm sắp đóng cửa rồi. Vị khách tỏ ra hậm hực rồi rời đi.

Ông lật ghế lên đặt ngược trên bàn, tắt đèn và khóa gas, sau đó khóa cửa. Quán lẩu kế bên đang vào khung giờ đông khách nhất trong ngày, chủ quán bưng món bước ra, thấy ông liền tò mò hỏi: "Ủa Lão Chu, hôm nay đóng cửa sớm thế à?"

"Đúng vậy." Chu Văn Quý cười cười, "Đi thăm con gái tôi."

"Tôi cũng đoán vậy. Tháng trước anh cũng đi thăm con bé khá muộn. Nhưng buổi tối buôn bán tốt mà, sao anh không đi thăm vào ban ngày?"

"Ban ngày..." Chu Văn Quý cúi đầu thì thầm, "Ban ngày không được..."

Chủ quán lẩu khó hiểu nhìn ông, cho đến khi khách bên trong gọi giục món, bèn vội vàng quay trở lại tiệm.

Chu Văn Quý bước đến bên chiếc xe van nhỏ cũ kỹ, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

Phải mua ít trái cây với bánh kẹo đã. Ông nhớ con gái thích nhất là bánh gạo giòn hiệu Wang Wang, quyết định sẽ ghé siêu thị trước.

***

"Sao có thể...?" Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh, như thể đang đối diện với điều gì đó hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của mình, "Tiền Càn... giết Hoắc Minh Sinh?"

"Hoắc Minh Sinh bị sát hại lúc 11 giờ 2 phút. Tối đó xe của Tiền Càn xuất hiện trong bãi đậu xe ngầm của một trung tâm thương mại gần hiện trường, vào bãi lúc 10 giờ 9 phút, rời đi lúc 11 giờ 28 phút. Camera giao thông đã ghi lại rõ mặt cậu ấy."

"Cậu ấy có thể chỉ đi dạo phố, hoặc gặp bạn bè thôi mà."

"Tiền Càn sống ở phía đông thành phố, cách chỗ đó hơn 30km."

"Nhưng..."

"Nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ khả năng trùng hợp." Tiêu Chiến giúp cậu nói nốt, rồi tiếp lời: "Không sai. Cho nên anh mới bảo Văn Tân tra sợi dây chuyền đó."

"Sợi dây chuyền trong ví của Hoắc Minh Sinh?"

"Hôm đó ở hiện trường, Tiền Càn là người đầu tiên phát hiện ra sợi dây chuyền, còn đưa cho anh xem."

"Vậy có gì lạ đâu?" Vương Nhất Bác hỏi, "Cậu ấy vốn là giám định viên mà."

"Đúng. Chính vì cậu ấy là giám định viên dấu vết, nên anh mới không nhận ra hành động đó có gì bất thường. Dây chuyền vốn không phải vật chứng đặc biệt gì, không phải vết máu, dấu vân tay hay thứ gì có thể khiến cảnh sát lập tức liên tưởng đến hung thủ. Hơn nữa hiện trường lúc đó cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cái chết của Hoắc Minh Sinh có liên quan đến phụ nữ."

"Trong ví của nạn nhân, ngoài sợi dây chuyền còn có tiền mặt, thẻ hội viên, hóa đơn mua sắm... Thế nhưng Tiền Càn chỉ lấy duy nhất chiếc dây chuyền ra cho chúng ta xem, giống như cậu ấy biết nó có vấn đề, vì thế cố tình dẫn dắt chúng ta điều tra theo hướng đó. Em từng tham gia điều tra án mạng, em nghĩ đây có phải cách làm việc bình thường của một giám định viên không? Họ có nhìn thấy một món đồ tại hiện trường là lập tức hô lên báo cáo không? Không, họ sẽ gom hết mọi vật chứng có thể, lập biên bản, mang về dùng máy móc kiểm tra kỹ lưỡng, rồi mới viết một bản báo cáo chi tiết, nói rõ cái nào có giá trị hơn, đáng để đào sâu tiếp."

Vương Nhất Bác hé miệng định nói, rồi lại ngậm vào, ánh mắt từ hoang mang lo lắng dần dần chuyển thành tuyệt vọng.

Điều đó khiến Tiêu Chiến càng buồn hơn. Nhưng anh biết bây giờ không được để cảm xúc chi phối, điều cần làm là bình tĩnh xâu chuỗi những manh mối đã biết, đảm bảo không bỏ sót hay suy đoán sai lệch— Có trời mới biết anh mong mình sai đến cỡ nào, mong Nhất Bác trong lúc nghe có thể bác bỏ lập luận của anh, tìm ra một khả năng khác.

"Văn Tân tra ra, cậu ấy từng mua sợi dây chuyền đó trên một nền tảng đồ cũ. Cậu ấy rất khôn ngoan, lấy việc mua túi xách làm bình phong, tưởng rằng không có ghi chép mua sắm thì thần không biết quỷ không hay, nhưng lại không ngờ người bán có ý thức bảo vệ bản thân rất cao, trước khi gửi hàng đã quay video đóng gói, còn quay cận cảnh sợi dây chuyền rất rõ nét."

Tiêu Chiến ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng cậu ấy mua về để tặng người thân hoặc người mình thích. Nhưng em nghĩ xác suất cho khả năng đó là bao nhiêu, Nhất Bác? Kết hợp với việc tối hôm xảy ra án mạng, cậu ấy lại tình cờ xuất hiện gần hiện trường, xác suất cả hai sự trùng hợp này cùng lúc xảy ra là bao nhiêu?

Tiền Càn chỉ cần đi ba trạm tàu điện ngầm tuyến số 2 là có thể về nhà. Ban đầu cậu chọn căn nhà thuê này cũng vì gần cơ quan, lại sát ga tàu điện.

Bố mẹ từng hỏi vì sao không xin ở ký túc xá cảnh sát. Nhà họ ở tỉnh khác, cậu lại độc thân, hoàn toàn đủ điều kiện. Cậu chỉ trả lời rằng ký túc xá đang thiếu phòng, cung không đủ cầu, tạm thời không có phòng trống.

Nhưng đó không phải sự thật.

Ký túc xá đâu đâu cũng gắn camera, việc ra vào kiểm soát rất nghiêm ngặt, không có không gian để "thao tác". Đó mới là sự thật.

Giống như việc cậu chưa từng nói với ai rằng mình đã mua một chiếc ô tô, trong cốp xe có sẵn một chiếc kích nâng màu đỏ.

Đó mới là sự thật.

Tiền Càn cảm thấy có lỗi. Có lỗi vì đã nói dối bố mẹ, giấu giếm đồng nghiệp, làm tổn thương người bạn tin tưởng mình, xúc phạm bộ cảnh phục và huy hiệu cảnh sát, xúc phạm pháp luật, hiểu luật mà vẫn phạm luật. Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi, không còn mặt mũi nào cả.

Nhưng có những việc, cậu nhất định phải hoàn thành.

Vì vậy, cậu phải vượt qua cảm giác tội lỗi, phải vượt qua rào cản đạo đức mà bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ cảm nhận được khi làm những chuyện đó. Cậu phải luôn nhắc nhở bản thân rằng, báo thù không phải là mục đích, mà là hệ quả đi kèm trong quá trình hoàn thành mục tiêu thật sự, hoặc cũng có thể nói, là phần thưởng cho tất cả những gì cậu đã dốc lòng dốc sức để hoàn thành những nhiệm vụ đó.

Chỉ là... cậu không còn nhiều thời gian nữa. Cậu phải tăng tốc lên mới được.

Tiền Càn trở về khu nhà thuê, đi đến chiếc xe hiệu Roewe đỗ bên đường chính, ấn nút trên tay nắm cửa, tiếng động cơ quen thuộc vang lên.

Thiệp mời đã được gửi đi, giờ đến lượt cậu đến hiện trường.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây sẽ là bữa tiệc cuối cùng.

Đèn xanh đã sáng đến hai lần, nhưng họ vẫn chưa sang đường, khiến người đi đường không khỏi ngoái nhìn. Cả hai dứt khoát ngồi xuống ghế chờ xe buýt, cùng nhau nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Vương Nhất Bác tháo khăn quàng cổ của mình ra, quấn thêm mấy vòng cho Tiêu Chiến hiện vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

"Muốn về bệnh viện trước không?" Cậu hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, nửa khuôn mặt vùi trong chiếc khăn của cậu, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh sáng ngời. Nếu như người dính líu tới vụ án không phải là Tiền Càn, Vương Nhất Bác nghĩ, ngay lúc này cậu đã bắt đầu suy tính về nhà rồi sẽ hôn thế nào, hôn bao lâu. Nếu như người dính líu tới vụ án không phải là bạn chung của hai, thì sau cuộc trao đổi công việc, cậu chắc chắn sẽ lấy ra xấp tờ rơi quảng cáo bất động sản với các mẫu nhà đã lọc qua một lượt.

"Em còn nhiều điều muốn hỏi lắm đúng không?" Tiêu Chiến nói, "Nhân lúc này hỏi hết đi."

Vương Nhất Bác có cảm giác luồng gió lạnh luồn vào mũi: "Anh bắt đầu nghi ngờ Tiền Càn từ bao giờ?"

"Khi Tiểu Thôi tra ra chiếc xe của cậu ấy." Tiêu Chiến khẽ thở dài, "Trước đó, anh vẫn chỉ đang loại trừ từng khả năng."

"Em tưởng anh nghi ngờ Tiểu Thôi nhiều hơn, vì chuyện nhà cậu ấy bị rò nước."

"Ừ. Vụ rò nước thoạt nhìn giống như một sự trùng hợp có chủ ý, nhưng nghĩ kỹ lại thì đó không phải chứng cứ ngoại phạm thông minh cho lắm. Rất dễ bị vạch trần, mà khi thực hiện thì rủi ro cũng cao. Nếu trốn trong xe, cậu ấy làm sao đảm bảo em và Tiền Càn không mở cốp giữa đường? Lỡ như hai người lái xe vào trong trường, cậu ấy còn chẳng có cơ hội bò ra nữa."

Tiêu Chiến nói tiếp: "Hơn nữa, nếu vụ rò nước thật sự là một màn kịch được dàn dựng, thì phải làm kín kẽ mới đúng. Nhưng sau đó anh có hỏi lại, Tiểu Thôi nói thực ra không nghiêm trọng lắm, nên cậu ấy càng thấy có lỗi."

Vương Nhất Bác nhìn con đường nhựa được ánh đèn rọi sáng, khẽ gật đầu: "Cậu ấy nói vậy, càng chứng minh vụ rò nước là có thật, có điều tra cũng không ra vấn đề gì."

"Đúng. Nên anh đã loại Tiểu Thôi khỏi diện nghi ngờ. Khi anh bắt đầu chuyển trọng tâm sang Tiền Càn, bỗng nhận ra mọi thứ đều có thể lý giải được. Em từng kể với anh, tối hôm đó Vu Tranh tìm em đột xuất, nên em đưa chìa khóa xe cho Tiền Càn để cậu ấy đi lấy xe trước. Sau đó em bị thương nhập viện, xe cũng là cậu ấy lái về. Vậy thì cậu ấy hoàn toàn có cơ hội mang theo kích nâng xe, gây án xong lại mang về. Đó chính là lý do vì sao hung thủ và hung khí đều biến mất một cách bí ẩn."

"Thế còn camera?" Vương Nhất Bác hỏi, "Cậu ấy làm cách nào qua mặt được camera ở cổng trường?"

"Leo cửa sổ, vòng ra từ cổng sau, ra tay với em rồi quay về từ đường cũ. Chỉ cần lau sạch dấu vết trên cửa sổ là được. Sáng hôm sau anh đến hiện trường, chính cậu ấy là người kiểm tra cửa sau, rồi nói với anh không thấy dấu hiệu có người từng trèo tường. Anh cũng không nghi ngờ gì nữa." Giọng Tiêu Chiến vẫn trầm thấp và bình tĩnh như thường ngày, "Anh quá tin tưởng cậu ấy... lẽ ra nên nghi ngờ sớm hơn. Quanh cửa sổ phòng lưu trữ hồ sơ hoàn toàn không có dấu vân tay nào, điều đó rất bất thường. Người dọn vệ sinh cũng không thể nào đeo găng tay cả hai tay khi lau cửa sổ được."

Tiêu Chiến nói tiếp: "Còn nữa, em từng nói khi em quay lại sau lần chuyển hai thùng tài liệu đầu tiên, thấy quá trình sao lưu dữ liệu đạt 40%. Tính từ thời gian bác bảo vệ trở lại phòng, quá trình đó mất khoảng 5 phút. Từ đó suy ra, 60% còn lại chỉ cần chưa đến 8 phút để hoàn tất. Nhưng ở lần chuyển thứ hai, sau 12 phút em xuất hiện trong camera thì Tiền Càn mới ra ngoài. Nghĩ lại thì, cánh cổng sắt to phía sau trường Trung học số 1 Vân Xuyên, leo qua cũng phải mất một khoảng thời gian đấy."

Bầu trời đêm như một tấm bảng chì khổng lồ đen đặc, bao phủ thành phố này. Gió điên cuồng gào thét trên con đường trống trải, như khúc bi ai của linh hồn, thổi cho cành cây khô ven đường đung đưa lay động, giống như vô số bàn tay lạnh giá, chỉ chực chờ bóp nát cổ họng kẻ ác nào lỡ bước ngang qua.

Nhưng Tiền Càn hiểu, tất cả chỉ là tưởng tượng của chính mình mà thôi. Chúng chỉ là cây đã rụng hết lá, giống như một người anh đã mất đi em gái của mình.

Không, ví dụ này vẫn chưa đúng. Cây rồi sẽ lại đâm chồi nảy lộc, rồi sẽ lại xanh tươi như trước. Nhưng anh trai sẽ không bao giờ có lại người em gái thứ hai nữa.

Đèn đường mờ đục, tựa như những ngọn nến lập lòe, ánh sáng yếu ớt mà cô độc, không ngừng chao đảo giữa gió đêm. Đoạn đường vắng lặng, uốn lượn như một con mãng xà khổng lồ, bị bóng tối quấn chặt, ẩn mình trong màn đêm đặc quánh. Cậu lái xe tiến vào đó như một hồn ma lặng lẽ, đèn xe bật sáng như đang không ngừng đẩy lùi bóng tối phía trước, khiến bóng tối càng thêm đậm màu.

Trong gương chiếu hậu, khuôn mặt cậu không chút biểu cảm. Ánh đèn xuyên qua cửa sổ xe rọi vào, lóe lên những tia sáng lạnh lẽo trong mắt cậu. Đó là ngọn lửa báo thù ư? Cậu không chắc, chỉ cảm thấy, lửa hẳn là thứ ấm áp, nóng bỏng mới đúng.

Ngay từ khoảnh khắc nhận lấy sợi tóc mà Tiêu Chiến đưa, cậu đã biết mình sắp bị lộ. Nhiệm vụ Tiêu Chiến giao khiến cậu tiến thoái lưỡng nan. Cậu dĩ nhiên có nghi ngờ Tiêu Chiến chỉ đang thử mình. Nếu công an huyện thật sự phát hiện được manh mối mới, theo quy trình thông thường, người đầu tiên cần liên lạc là Vu Tranh - người phụ trách vụ án, chứ không phải một cố vấn hình sự như Tiêu Chiến. Nhưng cậu không thể gọi điện xác minh với công an huyện, nếu làm vậy chẳng khác nào không đánh tự khai, có tật giật mình. Cậu chỉ có thể tùy cơ ứng biến, kết quả giám định DNA cuối cùng chỉ trùng khớp với một người trong cơ sở dữ liệu — chính là cậu.

Sợi tóc đó, là của cậu.

Dù cho sợi tóc ấy chỉ là đạo cụ mà Tiêu Chiến dùng để thử cậu, cậu cũng không thể báo cáo đúng sự thật. Bởi vì một khi cậu bị đưa vào diện điều tra tập trung, rất nhanh thôi, người ta sẽ phát hiện ra cậu sở hữu một chiếc xe riêng chưa đăng ký, từng xuất hiện gần hiện trường vào đêm Hoắc Minh Sinh bị hại. Trong cốp xe còn có một chiếc kích nâng màu đỏ, chỉ cần phun dung dịch Luminol và dung dịch hoạt hóa sẽ hiện ra ánh huỳnh quang xanh lam, rồi phòng giám định sẽ phát hiện ra các phân tử máu trên đó thuộc về Vương Nhất Bác và Hoắc Minh Sinh.

Vậy nên cậu chỉ còn cách nói dối. Nói rằng sợi tóc ấy không trùng khớp với cơ sở dữ liệu.

Tiền Càn đương nhiên biết rõ mình không thể qua mặt Tiêu Chiến. Anh trai từng nói, Tiêu Chiến là một cao thủ hiếm có. Trước kia vì vấn đề cảm xúc mà tự phong bế kinh mạch, giờ đây những kinh mạch ấy đã được khai thông trở lại. Họ cần Tiêu Chiến, nếu không đến bước đường cùng, tuyệt đối sẽ không đối đầu với anh.

Cậu đương nhiên biết rõ mình không phải đối thủ của Tiêu Chiến, vì vậy không cầu qua ải, chỉ mong giành được thêm một chút thời gian, để hoàn thành bữa tiệc cuối cùng này.

Chiếc xe chạy ngang qua một cột mốc đường, Tiền Càn biết mình đã rời khỏi nội thành Vân Hà.

"Em không hiểu tại sao..." Vương Nhất Bác nghe thấy giọng mình gần như bị gió đêm cuốn đi, "Tiền Càn chỉ hơn em ba tuổi, lúc cậu ấy bắt đầu làm việc, Hoắc Minh Sinh đã nghỉ hưu vài năm rồi. Mà cậu ấy vốn cũng không phải người Vân Hà, rốt cuộc giữa họ có thù sâu hận lớn gì, đến nỗi cậu ấy không tiếc giá nào mà ra tay giết người...?"

"Cậu ấy cố tình dẫn dắt chúng ta điều tra Âu Dương Phi, rất có thể liên quan đến Tập đoàn Đồng Huy," Tiêu Chiến nói, "Còn về động cơ gây án cụ thể, e là chỉ có thể do chính cậu ấy nói cho chúng ta."

Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng đầy dịu dàng của người yêu, khẽ hỏi: "Vậy bây giờ, tụi mình có nên báo tin cho đội trưởng Vu không anh?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Không báo cho anh ấy sao?" Vương Nhất Bác do dự, "Làm vậy... hình như không đúng nguyên tắc cho lắm."

"Anh muốn nói chuyện với Tiền Càn trước." Tiêu Chiến nói, "Phải làm lúc cậu ấy chưa kịp chuẩn bị, vì thế không thể gọi điện. Sáng mai em bảo cậu ấy đến phòng họp của nhóm mình, nói là anh triệu tập cuộc họp nhóm khẩn cấp."

"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu, "Anh muốn nói gì với cậu ấy vậy? Ngoài chuyện thuyết phục cậu ấy tự thú. Em sẽ phối hợp với anh."

"Anh nghi ngờ cậu ấy không hành động một mình."

Vương Nhất Bác tròn mắt sững sờ, muốn nói gì đó nhưng tâm trí trống rỗng.

"Ý anh là... cậu ấy còn có đồng phạm?"

"Chuyện Hoắc Minh Sinh định di dân, trong cục ít nhiều cũng có người bàn tán, nhưng thời gian bay thì chỉ có một vài người từng gọi điện với ông ấy mới biết. Tiền Càn không có liên hệ riêng với Hoắc Minh Sinh, thì làm sao biết ông ấy có thói quen chạy bộ buổi tối? Làm sao biết đường chạy của ông ấy? Làm sao có thể trùng hợp đến mức nắm bắt được cơ hội ông ấy ra ngoài chạy bộ đêm lần cuối để ra tay gây án?" Tiêu Chiến nhìn cậu, hỏi: "Chẳng lẽ tất cả đều là trùng hợp sao?"

Xe buýt đến trạm, phát ra một tiếng thở trầm đục.

Tiếp đó là một khoảng lặng kéo dài.

Chạy ngang qua một hồ nước lớn đang say ngủ, Tiền Càn bật đèn xi nhan, rồi từ từ giảm tốc. Bánh xe lăn trên con đường đá sỏi hẹp phát ra những tiếng lộc cộc, đèn pha xe rọi sáng cánh rừng đen kịt sừng sững như một bức tường ở phía trước.

Tiền Càn tắt đèn xe, tắt động cơ, ngồi yên trong bóng tối, cảm nhận nhịp tim của mình dần tăng tốc.

Vài giây sau, cậu mở hộc đựng găng tay trước ghế phụ, lấy ra tấm ảnh đã ố vàng theo thời gian.

Cậu vẫn nhớ mùa hè năm ấy vô cùng vô cùng nóng, bọn họ quấn lấy dì Chu trong bếp, mỗi ngày phải ăn hai que kem mới chịu. Đám con trai lớn hơn thường lén đi bơi ở con sông sau trường, cô em gái chín tuổi cũng đòi theo, cậu phải khuyên mãi, mới khiến cô bé hiểu bọn họ còn quá nhỏ, đi bơi dưới sông rất nguy hiểm. Em gái trước nay luôn rất nghe lời, từ đó về sau, dù thời tiết có nóng cỡ nào, cũng không bao giờ đòi đi bơi nữa.

Vậy mà mùa đông vào nửa năm sau, em bị người ta phát hiện dưới hạ lưu của đoạn sông. Người hại em nói rằng, vì ham chơi nên em tự nhảy xuống.

Cậu không được nhìn em lần cuối, vì cảnh sát không cho phép. Khi ấy cậu không hiểu, sau này làm cảnh sát rồi, từng thấy những thi thể bị ngâm trong nước năm ngày trông thảm cỡ nào, cậu mới hiểu vì sao năm đó chỉ có anh trai được phép vào nhà xác, tiễn đưa em đoạn đường cuối cùng.

Cậu nhìn vào cô bé trong tấm ảnh, thầm nghĩ ở nơi ấy em hẳn đã 20 rồi, nhất định vẫn sẽ là một cô gái xinh đẹp rạng rỡ, được người khác yêu thương. Một nỗi đau thương khó tả cuộn trào trong tim cậu, nhưng đồng thời, cậu lại cảm thấy đáy lòng cực kỳ tĩnh lặng.

Làm xong chuyện này, cậu sẽ đi tự thú, cuộc đời này coi như chấm hết, cậu hiểu rất rõ điều đó. Nhưng cậu vẫn phải làm.

Không phải vì em, mà là vì chính cậu, để bản thân không còn bị thiêu đốt trong ngọn lửa hận thù đang bừng cháy. Trên đời này, không ai có quyền dễ dàng tước đi sinh mạng của người khác mà không phải trả giá.

Cậu không có quyền dùng sinh mạng của người khác để thành toàn nhân nghĩa của bản thân, trừ khi... những kẻ đó vốn đã nợ cậu một sinh mạng.

Tiền Càn đặt lại tấm ảnh vào chỗ cũ, xuống xe, mở cốp sau, lấy ra chiếc kích nâng xe.

Sau đó xoay người, bước về phía khu rừng.

Giờ thì tất cả bọn họ đều phải trả giá.

Tiêu Chiến hắt xì một cái.

Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, nói: "Tụi mình về bệnh viện trước đi anh, bên ngoài lạnh quá."

Tiêu Chiến gật đầu, dù gì thì ngồi đây tiếp cũng chẳng giải quyết được gì. Anh vừa đứng lên, bàn tay giấu trong tay áo đã bị nắm lấy. Anh vô thức muốn rút lại, nhưng Nhất Bác nắm rất chặt.

"Tay anh lạnh quá." Thanh niên nói, "Đều tại em, mải nói chuyện vụ án mà quên mất anh vẫn đang bệnh..."

"Anh đỡ rồi mà." Tiêu Chiến vừa nói, vừa thử rút tay ra lần nữa.

"Gì đấy? Để em ủ ấm cho anh." Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông, "Hôn còn hôn rồi, nắm tay tí cũng không được hử?"

"Đang ngoài đường mà!"

"Có ai nhìn đâu?" Cậu bật cười, "Anh là Hán Cứng da mặt mỏng nhất mà em từng thấy đấy."

"Câm miệng."

"Bảo bảo."

Tiêu Chiến cảm thấy chiếc khăn quàng trên mặt như tạo ra hiệu ứng ống khói, hơi nóng từ mặt cứ thế bốc thẳng lên đỉnh đầu.

"Câm miệng..."

"Cho em nói một câu thôi." Cún con giơ một ngón tay lên, "Một câu thôi mà, được không bảo bảo?"

"Em..."

"Em làm sao?"

Tiêu Chiến quay mặt đi như chấp nhận số phận: "Không có gì... nói gì thì nói đi."

"Ừm." Cậu chàng bao trọn tay anh trong lòng bàn tay mình, giọng cậu trầm thấp, buồn bã mà dịu dàng: "May mà có anh ở đây, nếu không em thật sự không biết phải làm sao nữa. Giờ em thấy mình bình tĩnh lại rồi, em tin là mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, đúng không anh?"

Ban đầu Tiêu Chiến không trả lời, vì anh biết câu nói này không phải sự thật. Trong phần lớn trường hợp, con người ta chỉ có thể cầu nguyện cho mọi thứ vẫn giữ nguyên như hiện tại, chỉ cần đừng tệ hơn là tốt rồi. Nhưng ngay cả mong ước nhỏ bé ấy, cũng cần rất nhiều vận may mới có thể trở thành hiện thực. Đó mới là sự thật.

Nhưng rồi anh nhận ra, so với chuyện thật giả đúng sai hay xác suất, điều con người thực sự cần lại đơn giản hơn rất nhiều.

Hy vọng.

Hy vọng vô cùng quan trọng. Không chỉ loài người cần, mà cả một chú cún lạc quan và can đảm nhất cũng cần điều đó.

"Ừ." Tiêu Chiến hơi mở tay ra, nắm lấy tay người yêu, nghiêng đầu mỉm cười với cậu.

"Rồi sẽ tốt lên thôi, Nhất Bác."

TBC

Vậy là Tiền Càn cũng từng có mặt tại cô nhi viện. Vì có chi tiết dì Chu làm ở bếp. Dì Chu và ông chủ Chu có liên quan đến nhau không?

Có vẻ như con gái ông chủ Chu đã mất. Có khi nào cô bé đã mất năm đó là con gái ông chủ Chu?

Lưu ý: Trong chương này có nhắc đến dòng suy nghĩ của Tiền Càn, ở nơi ấy em đã 20 rồi. Mình có hỏi tác giả, thì câu này đồng nghĩa người này đã mất 20 năm. Nôm na là sang thế giới bên kia bắt đầu tính tuổi lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com