Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Thành nhân

30 – Thành nhân

Thành nhân: là cụm từ trong câu Chí sĩ nhân nhân, vô cầu sinh dĩ hại nhân, hữu sát sinh dĩ thành nhân, có nghĩa hoàn thành trọn vẹn đạo làm người nhân đức, dù có phải đánh đổi mạng sống của bản thân. (Cả câu đã được giải thích ở cuối chương 28B)

***

Âu Dương Phi cúi người ngồi vào ghế sau chiếc Audi RSQ8, Ôn Văn giúp bà đóng cửa xe lại, cùng tài xế xếp hành lý vào cốp, rồi ngồi vào ghế phụ phía trước, quay đầu hỏi: "Phi tổng, giờ chị về nhà hay công ty ạ?"

Theo kế hoạch, ngày mai bà mới quay về. Nhưng cấp dưới báo cho bà, cuộc đàm phán với Tập đoàn Phong Nguyên gặp trục trặc, dường như có người trong nội bộ Thường Huy đã tuồn thông tin thương mại ra ngoài. Chuyện liên quan đến sống còn của cả tập đoàn, Âu Dương Phi không dám lơ là, lập tức đặt chuyến bay sớm nhất vào buổi chiều từ Hồng Kông trở về.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, khoang thương gia không còn chỗ, ba tiếng ngồi khoang phổ thông khiến vai cổ bà đau nhức rã rời. Suốt dọc đường, bà chỉ nghĩ đến ba chuyện. Thứ nhất, bà cần một chiếc máy bay riêng. Thứ hai, buổi tập yoga không thể nghỉ. Thứ ba, mẹ kiếp nội gián là tên khốn nào vậy?

Là giám đốc tài chính, người từng bị bà mắng đến bật khóc vì tính sai lợi nhuận? Không thể. Một tên rác rưởi nhu nhược lấy đâu ra gan làm nội gián?

Là giám đốc kinh doanh, người từng lén nhận hàng trăm nghìn từ đại lý sau lưng công ty? Không thể. Gã phải nuôi bồ nhí, mức chi tiêu rất cao, Phong Nguyên không thể trả cho gã ta mức giá cao như vậy.

Là giám đốc pháp lý, người am hiểu luật thương mại và biết cách lách luật? Cũng không. Vợ gã từng say rượu lái xe gây tai nạn, làm một ông già tàn phế. Chính bà đã ra mặt giải quyết vụ đó. Nếu gã dám hai lòng, bà sẽ lập tức tống vợ gã vào trại ngồi may vá cả đời.

Một đám ăn hại bỏ đi. Mẹ kiếp, rặt một lũ ngu xuẩn. Tưởng rằng bà là phụ nữ thì dễ bắt nạt, giống hệt người cha phế vật của bà, chỉ biết dựa vào bạo lực gia đình để có chút cảm giác tồn tại, luôn nghĩ rằng phụ nữ sinh ra là để bị đàn ông làm nhục. Tưởng rằng bà sẽ giống như mẹ mình, nhẫn nhịn đến khi bị đánh chết. Cho đến khi bà lừa ông ta ra sau núi, dùng một cái xẻng đập nát đầu ông ta thành một đống bầy nhầy.

Năm ấy bà 14 tuổi. Âu Dương Phi 14 tuổi không sợ đàn ông, chẳng lẽ 54 tuổi lại sợ chắc?

"Về công ty trước." Âu Dương Phi xoa vai, nói, "Tôi muốn xem lại kế hoạch đàm phán với Phong Nguyên. Thông báo cho toàn bộ lãnh đạo cấp cao, đến công ty họp sau nửa tiếng nữa."

"Vâng."

Ôn Văn cầm điện thoại lên, nó đang phát ra âm rung trầm thấp như tiếng mèo kêu.

Ôn Văn nhìn màn hình, lại cẩn thận nhìn Âu Dương Phi, rồi mới nghe máy. Trong lúc nghe, nét mặt từ ngờ vực dần trở nên nghiêm nghị, cuối cùng là căng thẳng thấy rõ.

"Được rồi, anh biết rồi." Ôn Văn đặt điện thoại xuống, khẽ báo với bà: "Là A Hạo."

Âu Dương Phi đã sớm đoán ra, bực bội day day huyệt thái dương, hỏi: "Nó lại làm sao?"

Ôn Văn liếc tài xế, hạ giọng: "Có người tìm cậu ấy gây chuyện."

"Vậy cậu đi đi." Âu Dương Phi nhắm mắt nghỉ ngơi, "Trông chừng nó, đừng để nó gặp rắc rối."

"Rõ ạ." Ôn Văn quay sang dặn tài xế: "Thả tôi xuống ở ngã tư phía trước là được."

Nửa phút sau, chiếc Audi dừng lại bên đường, Ôn Văn xuống xe, hơi cúi đầu với bà qua cửa kính, dáng vẻ khiêm nhường.

"Đi thôi." Âu Dương Phi nói.

Chiếc xe lại khởi động. Bóng dáng Ôn Văn bị bỏ lại phía sau, càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng mờ dần, cuối cùng biến mất trong màn đêm mờ mịt.

***

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hẹn mà cùng dậy sớm hơn thường ngày. Căng tin cơ quan vừa mở cửa, nhà ăn rộng lớn thênh thang.

Hai người chọn một góc ngồi xuống, tranh thủ lúc ăn sáng để nhanh chóng bàn bạc chiến lược tra hỏi. Ai đóng vai người mềm mỏng, ai đóng vai người cứng rắn, ai dẫn dắt theo logic, ai đánh vào cảm xúc, đây đều là những việc mà hai cảnh sát hình sự phụ trách luôn phải thống nhất trước khi bắt đầu buổi thẩm vấn. Điểm khác biệt là, hôm nay không phải cuộc hỏi cung chính thức. Không có người ghi chép, cũng không có camera giám sát. Mục đích chính của họ không phải thuyết phục nghi phạm nhận tội.

Họ cần giành được sự tín nhiệm của Tiền Càn, cần hiểu rõ rốt cuộc vì sao mọi chuyện lại xảy ra, từ đó suy nghĩ cách giải quyết, cố gắng giành được kết cục tốt nhất cho Tiền Càn.

"Anh ngủ không ngon à?" Vương Nhất Bác chỉ về phía anh, "Mắt đỏ lên cả rồi."

"Uống thuốc rồi mà vẫn không ngủ được." Tiêu Chiến đáp. "Anh thực sự hy vọng là mình đã sai, đã bỏ sót điều gì đó, cho nên mới rơi vào cái bẫy tự chứng minh những suy đoán của mình. Nên anh cứ nghĩ đi nghĩ lại mọi chuyện."

"Em cũng không ngủ được mấy..." Vương Nhất Bác gọi món súp cay thường ngày mình thích nhất, nhưng hôm nay chỉ dùng thìa khuấy qua khuấy lại, chẳng húp được mấy ngụm. "Kênh CCTV-5 phát sóng giải quyền anh, em thấy mình như kẻ bị đánh nhừ tử trên võ đài vậy đó."

Tiêu Chiến phì cười: "Tại sao? Ai đánh em vậy?"

"Hiện thực đánh em." Chó con cúi đầu, nặng nề nói: "Em thực sự có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng trong phòng lại chẳng có ai, đành im lặng chịu trận thôi à."

Tiêu Chiến bật cười: "Chứng tỏ khả năng chịu áp lực tâm lý của em vẫn còn yếu."

"Em thừa nhận." Chàng trai trẻ nói, "Chưa bao giờ em thấy mình cần anh như tối qua."

"Cần anh?"

"Ừa." Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu, "Chỉ cần ở bên, em có thể nói chuyện với anh. Nghe thấy giọng anh là em có thể ngủ được."

Lời cậu nói khiến lòng anh tan chảy, "Sao em không gọi điện, hoặc gửi tin nhắn thoại. Em biết điện thoại của anh bật 24/24 mà."

"Có giống đâu." Cậu nói, "Em phải nhìn thấy anh, phải ôm lấy anh mới được."

"Cái gì cơ..."

"Thật đấy. Em đang tính mua nhà, anh có muốn dọn đến sống cùng em không?"

Tiêu Chiến mở to mắt: "Mua nhà?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác ra chiều rất đương nhiên, "Có người yêu rồi thì nên mua nhà chứ, chẳng lẽ cứ ở ký túc xá mãi à?"

"Sao lại không được?" Tiêu Chiến nói, "Anh muốn ở ký túc xá mãi đó."

"Tên đầy đủ của ký túc xá là 'Ký túc xá cảnh sát độc thân Cục Công an thành phố Vân Hà'. Anh đâu còn độc thân nữa, chiếm chỗ của đồng nghiệp đang FA là không đúng đâu đấy." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, "Đây có thể coi là một dạng quan liêu trá hình."

Vớ va vớ vỉn... Tiêu Chiến mắng thầm. Biên chế của công an thành phố mỗi năm càng giảm dần, rõ ràng ký túc xá còn đầy phòng trống, có thiếu một phòng của anh đâu trời.

Nhưng anh quyết định tự kết thúc chủ đề này, bởi vì trong khoản đấu khẩu, nhìn chung Vương Nhất Bác đặc biệt có thiên phú, luôn có thể tìm ra những lý lẽ oái oăm khiến anh á khẩu không nói lại được. Tiêu Chiến đành bái phục chịu thua.

"Anh ăn xong rồi." Anh bê khay đứng dậy.

Vương Nhất Bác liền theo sau anh, giống như mọi lần, "Dù sao em sẽ mua nhà trước. Nếu anh thấy nhanh quá thì đợi một thời gian nữa rồi chuyển qua cũng được."

"Làm việc trước đã." Tiêu Chiến nói, "Họ trả lời chưa?"

Tổ bốn người có một nhóm chat trên WeChat. Trước khi ăn, anh đã gửi tin nhắn thông báo họp. Vương Nhất Bác mở điện thoại nhìn: "Tiểu Thôi trả lời rồi, Tiền Càn thì chưa."

Tiêu Chiến im lặng.

Xung quanh yên ắng trở lại, bầu không khí căng thẳng lần nữa dâng lên.

***

Giờ vào làm việc là đúng 8 giờ. Ba người ngồi đợi trong phòng họp đến 8 giờ 30, Tiền Càn vẫn chưa xuất hiện. Trong khoảng thời gian đó, họ luân phiên gọi đến bảy, tám cuộc, nhưng tất cả đều chuyển sang hộp thư thoại. Tiêu Chiến trực tiếp gọi cho trưởng phòng giám định pháp chứng, không ngờ đối phương cũng đang tìm Tiền Càn, còn nói Tiền Càn trước giờ chưa từng đi muộn, mà hầu như cũng chưa từng xin nghỉ.

Vừa cúp máy, Tiêu Chiến cảm thấy có điều chẳng lành, lập tức bảo Thôi Văn Tân định vị tín hiệu điện thoại của Tiền Càn. Nhưng kết quả là không có tín hiệu.

"Là sao?" Tiêu Chiến càng thêm lo lắng, "Tức là cậu ấy tắt máy à?"

"Có thể là tắt máy, hoặc là đang ở ngoài vùng phủ sóng." Thôi Văn Tân trả lời.

"Gửi địa chỉ nhà cậu ấy cho tôi." Vương Nhất Bác nói, "Tôi qua đó xem thử."

"Bên phòng pháp chứng đã cử đồng nghiệp qua đó rồi, chắc giờ cũng đến nơi rồi." Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp: "Văn Tân, cậu thử định vị xe ô tô của cậu ấy được không? Chắc trên đó có GPS."

"Em thử xem sao."

Thôi Văn Tân nhanh chóng gõ lạch cạch trên bàn phím, một chuỗi mã hiện ra mà bọn họ chẳng ai hiểu nổi, bản đồ điện tử xuất hiện trên màn hình, tiếp đó hình ảnh được phóng to, một chấm đỏ không ngừng nhấp nháy.

"Có rồi!" Thôi Văn Tân nói, "Xe của cậu ấy hiện đang ở gần đường cao tốc G12... trong rừng?"

Dường như có một chậu nước đá, dội thẳng xuống từ đỉnh đầu.

Thôi Văn Tân kéo chuột, "Phía Bắc còn có một cái hồ?"

Tiêu Chiến quay người lao thẳng ra hành lang: "Nhất Bác!!!"

Vương Nhất Bác vừa chạy ra ngoài vừa dặn Thôi Văn Tân: "Gửi tín hiệu vào điện thoại tôi, giữ liên lạc!"

Hai người lao lên xe Land Rover với tốc độ như chạy nước rút. Tiêu Chiến vừa nổ máy, Vương Nhất Bác đặt đèn hiệu cảnh sát lên nóc xe, Tiêu Chiến đạp chân ga. Trong tiếng còi hú inh ỏi, chiếc xe như phát điên lao vọt ra khỏi cổng cục, suýt chút nữa còn đâm vào thanh chắn đang từ từ nâng lên.

Quãng đường 30 phút, Tiêu Chiến chỉ mất một nửa thời gian, nhưng lại ngỡ như đã 3 tiếng đằng đẵng trôi qua. Dọc đường, Thôi Văn Tân gọi đến, báo với họ rằng đồng nghiệp bên phòng giám định đã tới nhà Tiền Càn nhưng không thấy ai, camera giám sát khu dân cư cho thấy cậu ấy về nhà lúc hơn 8 giờ tối qua, rồi gần như lập tức lái xe ra ngoài, sau đó không trở lại nữa.

Sau cuộc điện thoại ấy, Tiêu Chiến không thể nào tiếp tục lờ đi cảm giác khủng hoảng đã tồn tại trong lòng từ trước.

Sự khủng hoảng ấy đến từ việc Tiền Càn đột nhiên mất liên lạc.

Đến từ việc chiếc xe của Tiền Càn lại xuất hiện tại nơi Phan Xán bị sát hại, cũng là nơi chính anh bị đâm xuống hồ, suýt chết đuối.

Đến từ một ý nghĩ mà anh không thể nào kiềm chế được: nếu tối qua anh đến gặp Tiền Càn nói chuyện, mọi chuyện ngay lúc này sẽ không xảy ra. Anh đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để cứu Tiền Càn. Anh đã hại chết đồng nghiệp của mình.

"Có khi nào thằng nhóc đó sợ tội nên bỏ trốn rồi không?" Giọng Vương Nhất Bác nghiêm túc, nhưng ẩn giấu bên trong lại là giả vờ tỏ ra bình tĩnh, "Em mà bắt được thì tuyệt đối không nương tay đâu."

Sợ tội nên bỏ trốn. Anh chỉ mong Tiền Càn thực sự chỉ đang bỏ trốn.

Thế nhưng xe của cậu lại dừng ở mé rừng, bên trong không có gì bất thường. Dấu vết bánh xe trên nền đất cho thấy không hề có chiếc xe nào khác từng lái qua đây. Nếu không đổi xe, làm sao trốn thoát bằng cách đi bộ được?

Khu rừng vào buổi sáng mùa đông chìm trong sự tĩnh lặng gần như ngưng kết lại. Ánh mặt trời khó nhọc xuyên qua những tầng mây, chiếu rọi làn sương xám lẩn khuất giữa những thân cây tán lá, như đang cố giấu đi một bí mật không muốn ai phát hiện. Họ bước vào khu rừng, cảm nhận được từng cơn gió lạnh lướt qua, bên tai vang lên tiếng thì thầm khe khẽ từ những cành thông.

"Em có nhớ chính xác vị trí Phan Xán bị hại không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác vừa nhìn bản đồ trong điện thoại, vừa dò dẫm tiến về phía trước: "Anh cứ đi sau em, cẩn thận cành cây có gai."

Cả hai bất giác nhận ra, đáng lẽ nên mang theo một chú cảnh khuyển để tìm kiếm mới đúng, nhưng chẳng ai nói ra. Và đồng thời họ cũng đang cùng né tránh một vài sự thật hiển nhiên: chẳng hạn như những gì chó nghiệp vụ lần ra được sau cùng, thường thì đều không còn dấu hiệu của sự sống.

Họ giẫm lên lớp lá khô và kim thông, mỗi bước đều phát ra tiếng lạo xạo khe khẽ, mùi rêu ẩm ướt phả vào mặt, quyện lẫn với hương mục nát của thân cây già.

Vương Nhất Bác dừng lại, nhìn vào màn hình điện thoại: "Đúng chỗ này rồi."

"Tản ra tìm."

Vừa nói xong, Tiêu Chiến lập tức cảm thấy có gì đó khác thường. Võng mạc của anh bắt được một màu sắc hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh xung quanh, sau đó truyền tín hiệu lên não bộ.

Màu đỏ. Đỏ tươi.

Nằm giữa lùm cây bên phải phía trước.

Tiêu Chiến chậm rãi bước tới, hơi thở dần trở nên gấp gáp, tim đập như trống trận, như thể thứ đó là loài mãnh thú hay rắn độc đang say ngủ.

Tiêu Chiến dần dần cảm thấy, vật màu đỏ ấy đang hiện rõ hình dạng, ngực anh như bị vật nặng đè xuống. Thứ đó, vậy mà lại là...

Một tiếng kêu ngắn đầy kinh hãi vang lên phía sau khiến anh quay phắt lại, bởi anh chưa từng biết rằng, loài người có thể bộc lộ nỗi tuyệt vọng đến nhường ấy chỉ với một âm thanh ngắn ngủi.

Vương Nhất Bác đứng phía sau anh, quay mặt về một hướng khác, nhìn Tiền Càn, nhìn người đồng đội thân thiết, nhìn người bạn chung của họ.

Đầu của Tiền Càn nghiêng về một bên vai, đôi mắt vô hồn trống rỗng nhìn về phía trước. Cơ thể lơ lửng giữa không trung, treo bằng một sợi dây nối với thân cây, nhẹ nhàng đong đưa trong gió, che khuất một phần ánh sáng rọi qua kẽ lá, như một bóng đen xa lạ. Một hòn đá bị đá văng nằm chỏng chơ dưới chân.

"Tiền..." Vương Nhất Bác nghẹn ngào, không thể nói tiếp, bởi nước mắt đã dâng đầy trong mắt.

"Báo cảnh sát." Tiêu Chiến khẽ nói, "Rồi tìm cái kéo, chúng ta đưa cậu ấy xuống trước."

Vương Nhất Bác gọi cho Vu Tranh, nhưng có vẻ tín hiệu ở đây quá yếu, anh nghe thấy Vương Nhất Bác lặp lại tới ba lần: "Đội trưởng Vu, anh nghe thấy không?"

Một phút sau, Vương Nhất Bác buông điện thoại xuống, nói rằng họ đang đến. Sau đó, cậu rút từ túi áo ra một con dao Thụy Sĩ.

"Từ sau khi anh gặp chuyện, em luôn mang theo thứ này." Vương Nhất Bác cắn chặt môi dưới, giọt nước mắt lăn qua lăn lại trong viền mắt.

Tiêu Chiến gật đầu, tìm thêm một tảng đá đặt cạnh thi thể, dùng tay ra hiệu cho cậu phối hợp với mình. Cùng lúc đó, anh gắng sức chống lại dòng suy nghĩ đang dâng trào trong tâm trí, giá như tối qua anh đi tìm Tiền Càn, chặn cậu ấy lại ở nhà, Tiền Càn sẽ không phải chết. Não bộ của anh vội vã tìm một lý do biện hộ cho chính mình, nhưng cuối cùng vẫn quay về điểm xuất phát: chính sự tự cho là thông minh của anh đã hại chết Tiền Càn.

Tiêu Chiến ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Tiền Càn, Vương Nhất Bác đứng lên hòn đá, cắt đứt sợi dây.

Họ đặt người đồng đội thân yêu nằm xuống đất, rồi đứng lặng một lúc, bên cạnh Tiền Càn. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hướng mặt về phía mặt trời, như thể biết rằng đây sẽ là ngày ấm áp cuối cùng của năm nay.

Tiêu Chiến quay lại tìm vật màu đỏ mà anh thấy lúc trước, xác nhận đó là chiếc kích dùng cho xe nhỏ, nhưng không phải một, mà là hai cái, đặt song song cạnh nhau. Trên chiếc kích thứ hai có thứ gì đó lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tiêu Chiến ngồi xổm xuống nhìn kỹ, mới phát hiện đó là một sợi dây chuyền, vật lấp lánh kia chính là viên kim cương đính trên mặt dây.

Mười mấy phút sau, họ nghe tiếng còi xe cảnh sát. Vốn là âm thanh quen thuộc, nhưng hôm nay sao mà chát chúa, thê lương đến thế. Vương Nhất Bác lau khô nước mắt, mà Tiêu Chiến lại không khóc.

Cục phái đến năm chiếc xe. Vu Tranh dẫn theo các đồng nghiệp bên hình sự, giám định và pháp y, cả Đới Trường Đông và Diêu Chấn Nghiệp cũng có mặt. Vẻ mặt của mọi người nặng nề mà nôn nóng, gấp gáp kéo anh lại hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao Tiền Càn lại tự sát.

"Tôi không biết." Tiêu Chiến thành thật trả lời. "Sáng nay tôi định họp, gọi mãi không liên lạc được, nên nhờ Tiểu Thôi định vị xe của cậu ấy, rồi tôi với Nhất Bác lập tức tới đây. Có thể xác định thời gian tử vong trước được không?"

Anh không thấy Triệu Thi Vân, đến hiện trường là hai pháp y nam. Người lớn tuổi hơn trong hai pháp y nói, theo đánh giá ban đầu, thời gian tử vong không quá 12 tiếng, còn cụ thể thì phải chờ kết quả giám định.

"Nói cách khác là, tối qua ăn xong với chúng ta, cậu ấy liền đến đây tự sát?" Vu Tranh nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, "Tiêu Chiến, cậu có chuyện giấu tôi đúng không?"

"Chỉ là suy đoán." Anh đáp, "Tôi định chờ có bằng chứng thực tế mới nói với anh."

"Suy đoán gì?" Hơi thở của Vu Tranh dồn dập hơn bình thường, sự kiên nhẫn cũng giảm sút rõ rệt. Đợi vài giây không nghe được câu trả lời, anh ta quay sang Vương Nhất Bác, gần như ra lệnh: "Nhất Bác, cậu nói đi!"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra sau mình, giọng khàn khàn đáp lời: "Bọn em tìm thấy hai chiếc kích nâng bên kia, màu đỏ."

Vu Tranh, Đới Trường Đông, Diêu Chấn Nghiệp, và tất cả những người nghe được câu này đều đồng loạt hít sâu một hơi.

"Phía trên một trong hai chiếc kích đó, có một sợi dây chuyền." Vương Nhất Bác nói tiếp, "Chính là sợi dây trên cổ Phan Xán đã biến mất vào ngày hôm đó."

Cuộc thảo luận rơi vào im lặng. Tiêu Chiến không biết là do mọi người không có gì để hỏi, hay cũng giống như anh, cổ họng nghẹn lại như có tảng đá lạnh chặn ngang, không thể thốt nên thành lời. Cảnh sát tản ra khắp khu rừng, tìm kiếm những dấu vết có thể còn sót lại. Tiêu Chiến viện cớ đi uống nước, một mình chạy ra khỏi rừng.

Anh trở lại xe, đập mạnh trán xuống vô lăng hai lần. Cảm giác đau đớn bên ngoài không đủ át đi nỗi đau bên trong, anh lại đập thêm mấy cái nữa. Mãi đến khi trán đau đến rát bỏng, mới tạm thời át đi được cảm giác thắt nghẹn nơi cổ họng cùng cơn đau đớn trong lồng ngực.

Nhưng không thể át đi được cơn phẫn nộ, bất lực và hổ thẹn đang trào dâng trong anh lần nữa. Không thể phủ nhận được sự thật rằng anh đã phạm sai lầm.

Tại sao lại phải chờ tới sáng nay? Nếu tối qua anh đi tìm Tiền Càn, dùng tình cảm lay động, dùng lý lẽ phân tích khuyên nhủ, thì Tiền Càn đã không tự sát.

Anh thật sự không thể tha thứ cho chính mình.

Nước mắt anh tuôn rơi, trượt xuống đôi gò má.

Vương Nhất Bác cũng sẽ không tha thứ cho anh.

TBC

An Tĩnh: Nhất Bác biết chuyện này không phải lỗi của Tiêu Tiêu. Nên tuyến tình cảm của họ sẽ không ngược đâu, mà ngược lại còn ngày càng ngọt ngào hơn đó! 💗

Ying: Chẳng lẽ TC hẹn gặp ADH rồi bị xử rồi sao, đổ tội vụ án Phan Xán luôn sao :(( Đợi khám nghiệm tử thi sẽ biết nguyên nhân cái chết. Nếu là siết cổ rồi treo lên, thì ắt phải có dấu hiệu chống cự. Nếu là tự sát thì nhất định phải có lý do TC buộc phải làm vậy.

Ở 2-3 chương trước có đề cập đến việc PX ghen với OV nên ADH có nói là sẽ cho PX "biến mất". Mặc dù ở mấy chương đầu có nói ADH có chứng cứ ngoại phạm, nhưng câu này có thể chứng minh được là ADH muốn giet PX. Rất có thể chính là do OV ra tay.

Biểu hiện của Vu Tranh càng thêm khẳng định Vu Tranh là "anh trai" mà Tiền Càn nhắc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com