Chương 34: Tuần này ăn chay
34 - Tuần này ăn chay
A Luân khịt khịt mũi. "Uống nước không?"
"Không cần phiền vậy đâu." Vương Nhất Bác nói, "Chúng tôi chỉ muốn hỏi cậu thêm vài chuyện thôi."
"Hỏi chuyện gì?" A Luân ngồi xuống trước máy tính, giọng điệu mỉa mai: "Tin của tôi toàn là nghe hơi nồi chõ, thêm mắm dặm muối, chẳng có bằng chứng gì chắc chắn cả. Không phải các anh điều tra qua rồi à?"
Tiêu Chiến kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh A Luân, cười nói: "Hôm nay chúng tôi đến là muốn nghe mấy tin vỉa hè đó của cậu thôi."
A Luân liếc mắt nhìn anh, ra vẻ kiêu căng vuốt vuốt tóc mái, điệu bộ vẫn sến sẩm như cũ.
"Cảnh sát nhân dân giờ rảnh thế à? Vậy mấy anh vào phòng livestream của tôi mà ngồi canh đi nha. Mỗi ngày lên sóng đúng 9 giờ tối, ID là Cẩu Tử Luân Luân."
"Tôi xem livestream của cậu rồi. Nói rất rõ ràng, diễn đạt mạch lạc, dùng từ chuẩn xác, không giống ba cái kiểu giả vờ là blogger trong giới, cố tình thần thần bí bí để câu view câu like." Tiêu Chiến giơ ngón tay cái với A Luân, "Cậu với bọn họ rõ ràng không cùng đẳng cấp."
A Luân được tâng bốc nên thấy cũng sướng sướng, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên: "Anh cảnh sát này có mắt nhìn đấy. Muốn nghe tin về minh tinh nào vậy?"
"Nếu muốn nghe chuyện của minh tinh thì tôi sẽ vào livestream của cậu. Hôm nay đến tìm cậu là muốn nghe chuyện khác, ví dụ như..." Tiêu Chiến đưa tay che miệng, ghé sát vào thì thầm: "Giới chính trị, giới kinh doanh ấy."
"Người làm lãnh đạo hả?" A Luân tỏ ra khó xử, "Cái đó tôi biết ít thôi. Xin lỗi nhé, tôi là phóng viên giải trí, không phải thái giám Đông Xưởng đâu."
***Đông Xưởng là một cơ quan mật vụ thời Minh triều Trung Quốc, do hoạn quan (thái giám) đứng đầu, chuyên phụ trách giám sát, điều tra, thẩm vấn, thậm chí tra tấn. Cực kỳ quyền lực, đáng sợ.
"Thật ra lần trước cậu có kể chuyện về bà ta rồi. Là Âu Dương Phi đấy."
Bấy giờ A Luân mới hiểu ra: "Là bà ta à. Các anh vẫn đang điều tra chuyện bà ta hối lộ quan chức hả? Nhưng đó không phải là việc của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật sao?"
Tiêu Chiến không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, chỉ cười đáp: "Cậu kể cho chúng tôi nghe hết những gì cậu biết về bà ta được không? Nghĩ tới đâu nói tới đó, bọn tôi không ghi âm, cứ coi như ăn dưa tám chuyện thôi."
"Tôi cũng biết chút chút về bà ta đấy. Nhưng mà..." A Luân lại vuốt tóc mái lần nữa, "Fans trong phòng livestream của tôi, mỗi lần yêu cầu tôi kể chuyện thì sẽ tặng quà cho tôi, kiểu như siêu tên lửa chẳng hạn. Đàn ông có đến già thì vẫn là thiếu niên mà thôi, mấy cô đó biết sâu trong nội tâm tôi vẫn là một cậu bé, cho nên..."
"Siêu tên lửa đúng không?" Thấy Vương Nhất Bác trợn mắt, Tiêu Chiến kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, "Chúng tôi trả tiền cho cậu luôn."
"Cũng được." A Luân mở mã thanh toán, vắt chân chữ ngũ, trông rất chi là thoải mái, "Trừ phí nền tảng thì các anh đưa tôi 2000 tệ là được."
"Cậu nói trước đi." Vương Nhất Bác mắt sắc như dao, "Nói xong tự khắc sẽ chuyển cho cậu."
"Ha, anh cảnh sát bịp bợm lại định lừa tôi à. Lần này các anh không trả tiền thì đừng hòng tôi hé nửa lời nhé. Có đưa tôi lên đồn thì tôi cũng không nói được gì đâu."
"Chuyển chuyển chuyển." Tiêu Chiến lay lay Vương Nhất Bác, "Mình tặng Luân Luân một quả tên lửa khởi động trước đi, kích thích mong muốn chia sẻ của cậu ấy chút."
Vương Nhất Bác cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn quét mã, chuyển trước 1000 tệ.
"Nói được chưa?"
"Anh làm vậy từ sớm thì chẳng phải tôi kể luôn từ sớm rồi à?" A Luân bỏ tay khỏi bàn phím, xoay ghế quay hẳn lại phía hai người họ, "Âu Dương Phi được xem như là nhân vật nổi tiếng, là biểu tượng của Vân Hà. Nhắc đến danh nhân ở Vân Hà, mười người thì tám người sẽ nghĩ ngay đến bà ta. Bà ta là người huyện Vân Xuyên, chỉ học đến trung cấp thôi. Theo lời bà ta kể thì trước kia cha mẹ mất sớm, cha lại hay đánh đập, nên tuổi thơ rất bất hạnh. Đây cũng là nguyên nhân mà sau này bà ta hăng hái làm từ thiện, đặc biệt là các dự án giúp đỡ trẻ mồ côi, nhất là bé gái."
Vương Nhất Bác chống hai tay lên đầu gối, sốt ruột nói: "Nói những chuyện chúng tôi chưa biết ấy."
"Anh đừng vội! Tôi phải dẫn dắt từ từ, đó là nghệ thuật truyền đạt."
"Khỏi nghệ thuật gì hết, chỉ cần thẳng vào vấn đề. Kiểu như, nếu cậu không nói gì có ích thì tôi sẽ cho đội thông tin và an ninh mạng khóa vĩnh viễn tài khoản livestream của cậu."
A Luân khó chịu lườm Vương Nhất Bác một cái, rồi tiếp tục: "Đương nhiên là Âu Dương Phi cũng có điểm tốt, nhưng suốt ngày tự marketing bản thân là nữ lãnh đạo thời đại mới, làm như phụ nữ không có bà ta thì không sống tốt được ấy. Nhưng thực tế chẳng phải bà ta cũng dựa hơi đàn ông mà đi lên đó sao? Chồng đầu của bà ta họ Thạch, là ông chủ một công ty hóa mỹ phẩm hàng ngày. Để cưới được Âu Dương Phi, ông ta thuê hẳn một đội luật sư ép vợ cũ phải tay trắng ra đi. Cũng chẳng biết Âu Dương Phi cho ông ta thứ bùa mê thuốc lú gì, có người đồn bà ta có thai nên ép cưới. Dù sao thì cũng có thủ đoạn đấy. Rốt cuộc chưa được mấy năm thì ông chồng họ Thạch ấy gặp tai nạn xe rồi chết, Âu Dương Phi lập tức bán luôn công ty."
"Chồng thứ hai là một đại gia bất động sản khét tiếng ở Vân Hà. Nhờ người này mà Âu Dương Phi thuận lợi nhảy vào ngành bất động sản. Đúng lúc đó thị trường Vân Hà đang sốt đất, bà ta ôm trọn một mớ tiền, xem như hoàn thành giai đoạn tích lũy vốn ban đầu. Hai người thấy không, bà ta hô hào phụ nữ phải độc lập tự chủ, giương cao ngọn cờ nữ quyền. Nhưng không phải chính bà ta cũng làm giàu nhờ đàn ông hay sao?" A Luân cười khẩy, "Một người phụ nữ thực sự tự chủ sao lại đi làm bồ nhí của người ta chứ?"
"Nói như vậy, Âu Dương Hạo là con của bà ta với người chồng đầu tiên à?" Tiêu Chiến hỏi.
"Đúng vậy. Mà con sinh ra đều phải theo họ bà ta, đủ hiểu bà ta yêu chồng cỡ nào rồi ha."
"Cậu nói tiếp đi."
"Bà ta kết hôn lần hai vào khoảng 30 tuổi. Rồi đến năm 34 tuổi thì người chồng thứ hai qua đời, vẫn là tai nạn xe! Các anh nói xem có trùng hợp không cơ chứ?"
"Năm nay bà ta 54 tuổi, tức là cách đây 20 năm."
"Chuẩn luôn." A Luân ôm cánh tay, vô cùng cảm khái: "Năm đó bà ta bị cảnh sát điều tra, vậy mà lại đưa Âu Dương Hạo vào cô nhi viện, dùng cách 'bán thảm' trá hình khiến mọi người thương hại mẹ góa con côi bị ức hiếp. Chiêu này đúng là... không phục không được nha."
Vương Nhất Bác nói: "Cậu biết cũng nhiều đấy."
"Nghề của tôi mà." A Luân hơi cao giọng, "Tôi biết các anh coi thường phóng viên giải trí, nhưng mấy chuyện tôi vừa nói đều có căn cứ cả đấy, các anh hoàn toàn có thể tra được."
"Chúng tôi không coi thường nghề nào cả." Tiêu Chiến nghiêm túc nói, "Muốn hiểu thêm về bối cảnh của một người có tiếng nào đó, chúng tôi tìm đến cậu, chính là vì tin vào năng lực của cậu."
A Luân nhún vai, tỏ ra không để tâm cho lắm, nhưng nét mặt thì hoàn toàn ngược lại, "Cảm ơn nhé, anh đẹp trai. Mà anh đã từng nghĩ đến việc debut trong showbiz chưa? Anh có tố chất lắm đấy. Hiện tại làng giải trí đang thiếu kiểu như anh, tôi quen không ít công ty quản lý, có thể giúp anh liên hệ. Dù là tuyến bốn tuyến năm thì cũng kiếm được gấp mấy lần làm cảnh sát đấy."
Vương Nhất Bác trợn mắt liếc một cái, khiến đề nghị của A Luân lại càng thêm buồn cười. Tiêu Chiến bật cười: "Cảm ơn Luân Luân đã đánh giá cao nhan sắc của tôi, nhưng hiện giờ tôi chưa có ý định đó. Thật ra tôi còn muốn hỏi thêm một việc."
"Đừng khách sáo, các anh đã trả tiền, tôi sẽ khiến hai anh thấy đáng đồng tiền bát gạo." A Luân nói, "Có chuyện gì, anh cứ nói."
"Chúng tôi tra được trước đây ở tòa án có người từng dùng tên thật gửi đơn tố cáo Hoắc Minh Sinh và Âu Dương Phi có quan hệ bất chính. Chúng tôi cũng tìm thấy bản sao lá đơn đó, nhưng trong đó có vài chỗ bị bôi đen, lý do là vì liên quan đến thông tin nhạy cảm nên không công khai. Không biết cậu từng nghe nói đến chuyện này chưa, hoặc có nghe được gì về phần thông tin nhạy cảm bị giấu ấy không?"
"Thông tin nhạy cảm thì còn là gì nữa?" A Luân nhếch môi, thần bí cười cười, "Hai người làm trong ngành công - kiểm - pháp, chẳng lẽ còn không rõ hơn tôi sao?"
"Thông tin nhạy cảm thường là chuyện liên quan đến an ninh quốc gia hoặc bí mật quân sự, mà tôi không tin Hoắc Minh Sinh với Âu Dương Phi có bản lĩnh cỡ đó."
"Thì đương nhiên. Nhưng nếu bị bôi đen thì chứng tỏ nội dung đó là thật. Nếu thực sự cấu kết với thế lực nước ngoài, thì dù bọn họ có bản lĩnh thông thiên cũng chẳng thoát được đâu."
"Nhưng ngoài mấy chuyện đó ra, vẫn còn rất nhiều loại thông tin được coi là nhạy cảm."
A Luân cười nửa miệng, "Năm đó Hoắc Minh Sinh làm thẩm phán, Âu Dương Phi có thể dính dáng đến ông ta thì chỉ có thể là thông qua án thôi. Mà đã là án, vậy thử nghĩ xem những vụ án nào đủ nhạy cảm để bị cấm công khai? Hai người là cảnh sát, không lý nào không đoán ra được."
Án. Nhạy cảm. Cấm công khai. Cảnh sát. Thẩm phán.
Tiêu Chiến nhìn A Luân, cố gắng giữ nhịp thở đều đặn.
"Xem ra anh đã nghĩ ra rồi." Nụ cười của A Luân trở nên hoàn chỉnh, giơ mã thanh toán ra lần nữa, "Đừng quên trả nốt 1000 còn lại đó, anh đẹp trai."
...
"Hồ sơ phạm tội của người chưa thành niên?"
Ra khỏi thang máy, hai người sải bước về phía chiếc Range Rover đậu dưới khu nhà. Vương Nhất Bác vẫn còn chưa hoàn hồn với đáp án vừa nghe được: "Anh nghĩ đó là nội dung bị bôi đen trong đơn tố cáo sao?"
"Nếu không thì còn là gì nữa." Tiêu Chiến đáp, "Trước đó khi tra mấy vụ án cũ mà Hoắc Minh Sinh từng xử, các vụ liên quan đến Âu Dương Phi toàn là án thương mại, chẳng có bất cứ yếu tố nhạy cảm nào cả. Tất cả đều là án kiện của tập đoàn Đồng Huy. Có công ty nào thua kiện xong lại đi giết thẩm phán để trả thù không? Mà còn là sau khi đã xử xong nhiều năm trời? Ai tra cũng thấy vô lý, là bởi vì đáp án chính xác duy nhất đã bị giấu đi rồi."
"Người phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi mà bị phạt tù không quá 5 năm hoặc được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, thì hồ sơ phạm tội vị thành niên sẽ bị niêm phong. Phạm vi bao gồm toàn bộ hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử trong suốt quá trình điều tra, khởi tố, xét xử và thi hành án." Thanh niên như bừng tỉnh, "Bảo sao chúng ta tra mãi không ra, trong báo cáo kiểm tra kỷ luật cũng không thể công khai."
"Hồ sơ phạm tội bị niêm phong sẽ không được hiển thị trong quy trình thẩm tra thông thường, dù là cơ quan tư pháp, muốn xem phải có đơn xin bằng văn bản và ký cam kết bảo mật." Tiêu Chiến nhảy lên ghế lái, chưa vội khởi động xe, chỉ trầm ngâm nói: "Đã dính đến trẻ vị thành niên thì tám chín phần là liên quan đến Âu Dương Hạo."
"Trừ anh ta ra, còn ai đáng để Âu Dương Phi tốn công sức đến vậy?" Vương Nhất Bác thắt dây an toàn rồi hỏi, "Vậy bây giờ mình về cơ quan xin cục trưởng Đới duyệt đơn hả anh?"
"Đó mới chỉ là suy đoán của chúng ta thôi." Anh nói, "Em thấy có khả thi không?"
"Với quan hệ giữa anh với cục trưởng Đới, chắc là không thành vấn đề đâu."
Tiêu Chiến lại hỏi: "Anh với ông ấy có quan hệ gì?"
"Quan hệ tin tưởng lẫn nhau chứ sao." Vương Nhất Bác nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, "Chẳng lẽ không phải ạ?"
"Bởi thế nên anh mới không muốn làm khó ông ấy. Nhỡ đâu anh đoán sai, mà chuyện này lại đến tai Âu Dương Phi, người ký tên sẽ phải gánh áp lực rất lớn." Tiêu Chiến nói, "Anh muốn đến Vân Xuyên một chuyến trước đã."
"Đến viện phúc lợi ạ?"
"Ừ. Mỗi năm viện phúc lợi tiếp nhận biết bao nhiêu trẻ nhỏ, lại cách từng ấy năm rồi, mình hỏi qua loa thì dì Chu không nhớ ra cũng là bình thường. Nhưng lần này có mục tiêu cụ thể, có khi dì ấy sẽ nhớ ra gì đó."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Nếu dì Chu có thể cung cấp thêm bằng chứng thực tế thì mình cũng dễ xin cục trưởng Đới duyệt đơn hơn."
"Chuẩn luôn." Tiêu Chiến khởi động xe, "Đi ăn trước cái đã, anh đói rồi."
Để tiết kiệm thời gian, hai người ghé vào McDonald's dưới tầng một trung tâm thương mại gần đó, định mua hamburger vừa đi vừa ăn.
Tiêu Chiến gọi một phần burger phi lê cá tuyết Fillet-O-Fish và coca không đường, rồi nhường chỗ cho Vương Nhất Bác: "Em chọn đi."
Cậu chàng không hề do dự: "Xin chào, cho tôi burger đùi gà cay, nhưng không lấy miếng gà cay."
Nhân viên: ?
Tiêu Chiến: ?
"Ý là chỉ cần hai miếng bánh mì, kèm theo rau và sốt thôi." Vương Nhất Bác giải thích thêm.
Nhân viên tốt bụng nhắc nhở: "Giá không đổi nha anh."
"Dạ được." Cậu nói.
Tiêu Chiến cảm thấy như vậy thì lỗ quá, liền đề nghị ngay: "Vậy kẹp luôn miếng đùi gà cay của cậu ấy vào burger cá của tôi nhé, cảm ơn nhiều!"
Hai phút sau, anh cầm chiếc burger dày cộp của mình, không biết phải cắn từ đâu, nhìn Vương Nhất Bác đang ăn bánh mì kẹp rau xà lách rất chi là ngon lành, bèn tò mò hỏi: "Em đang giảm cân đó à?"
"Không." Vương Nhất Bác cắn vài ba miếng đã gần hết cái bánh, má phồng lên như cún con "ngúc nghích", "Tuần này em ăn chay."
"Em đi tu đó hả?"
Vương Nhất Bác cạn lời: "Vậy chẳng phải em lỗ to rồi sao."
"Ừ thì đúng là vậy." Tiêu Chiến cực kỳ tán thành, còn giơ tay chỉ loạn xung quanh: "Em nhìn bao nhiêu người đẹp kìa, có em gái ngọt ngào, có chị đại, người thì thanh thuần, người thì quyến rũ, em mà đi tu thật thì đúng là phí của giời."
Cậu chàng quăng giấy gói vào thùng rác, cắm ống hút vào ly coca, ngước lên nhìn anh cười: "Người đẹp tuy nhiều, nhưng em chỉ cần một người thôi. Họ Tiêu, tên Chiến, được không anh?"
Người họ Tiêu tên Chiến làm bộ như vừa nghe thấy truyện cười, quay mặt đi chỗ khác, nén lại nụ cười nơi khóe miệng, sau đó mới quay lại hỏi: "Thế tại sao tuần này em lại ăn chay?"
"Ờm..." Vương Nhất Bác đảo mắt liên tục, rõ là đang vắt óc nghĩ ra cái cớ sao cho hợp lý: "Trên đời còn nhiều người bơ vơ không nhà không cửa, mỗi ngày phải chịu đói, em cứ nghĩ tới họ là..."
"Không muốn nói thì thôi." Tiêu Chiến nghiêm mặt ngắt lời, "Anh ghét nhất cái kiểu trả lời cho có."
Vương Nhất Bác lẳng lặng đi sau anh mấy bước, nhưng rất nhanh đã lên tiếng: "Em đang... cấm dục, thế nên muốn ăn chay."
Ban đầu chỉ là tò mò, giờ Tiêu Chiến gần như ngơ ra: "Cấm dục?"
"Ừm." Cún nhỏ lí nhí đáp, "Đêm qua hơn 1 giờ em mới ngủ được, mà 4 giờ đã tỉnh rồi. Anh nằm cạnh, nên em... hưng phấn lắm. Em thấy mình cần phải rèn luyện định lực, nên bắt đầu bằng cách ăn chay định kỳ."
Tiêu Chiến thoạt đầu còn ngẩn người, đến khi kịp phản ứng thì mặt đã đỏ bừng lên, lan đến tận cổ. Đêm qua anh ngủ ngon lành, nào ngờ em người yêu trẻ tuổi sinh lực dồi dào lại khổ sở vật vã đến thế...
***Từ cấm dục này có cả nghĩa là kiêng khem, nên Tiêu Chiến mới chưa hiểu ngay từ đầu
"Thanh niên đúng là khác bọt thật, ha ha." Anh đành cười trừ nhằm che giấu gương mặt nóng ran, "Vậy tối nay mình ngủ riêng nhé?"
"Không chịu!" Cún con lập tức phản đối, "Em biết thể nào anh nghe xong cũng bảo thế, nên em mới không muốn nói."
Tiêu Chiến định hỏi, mỗi ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng thì ban ngày em trụ kiểu gì? Nhưng hỏi vậy chẳng khác nào đang ám chỉ anh chọn bàng quan đứng ngoài, rất chi là không tử tế. Còn nếu bảo "muốn giải tỏa thì cứ làm đi", thì lại như đang bóng gió anh sẵn sàng hết mình chiều theo, vậy cũng quá là... Dù sao anh cũng đâu thể khuyên Vương Nhất Bác nửa đêm "hứng" quá thì xuống lầu chạy cả cây số cho hạ nhiệt được...
Nghĩ tới nghĩ lui, thôi tốt nhất là không nói gì cả.
May mà anh vẫn còn cái hamburger để gặm, đỡ ngại hơn chút chút.
Lúc họ sắp đi tới lối vào trung tâm thương mại thì ngang qua một quầy trang sức, trong tủ kính trưng bày vài sợi dây chuyền bạc đơn giản, mặt dây đều nhỏ nhắn tinh xảo. Tiêu Chiến liếc một cái đã tia ngay được mặt dây hình khúc xương nhỏ ở giữa.
"Em ra xe trước đi." Anh vừa lôi điện thoại ra vừa nói, "Anh gọi cuộc điện thoại."
Vương Nhất Bác chỉ đứng im cách đó vài mét, "Anh gọi đi, em đợi anh ở đây."
"Anh bảo đi thì đi đi. Tiện thể mang giúp anh ly coca này luôn, loại không đường này khó uống thật đấy."
Cậu chàng nhận lấy coca, mặt mày không vui cho lắm: "Tại sao em không thể đợi ở đây?"
"Bí mật." Tiêu Chiến nghiêm mặt đáp, "Chẳng lẽ chuyện gì anh cũng phải nói cho em biết à?"
Vương Nhất Bác nhìn anh, rồi cúi đầu xuống.
"Thôi khỏi." Cậu chàng quay người bước đi, trông như bé cún nhỏ bị mưa dầm, "Dù sao em cũng có bí mật không nói cho anh biết."
Tiêu Chiến thấy buồn cười lắm nhưng vẫn không lên tiếng giữ lại. Đợi Vương Nhất Bác rời khỏi trung tâm thương mại, anh mới chạy vào quầy trang sức kia hỏi giá.
Giá cao hơn hẳn so với dự tính của anh, tiền lương hai tháng gần đây cộng lại cũng không đủ. Nhưng Tiêu Chiến không do dự lâu, quyết định dùng đến khoản tiền tiết kiệm. Đây là số tiền vốn định quyên góp cho trường tiểu học Hy Vọng và cơ quan hỗ trợ cựu chiến binh.
Trước đây anh chưa từng nghĩ sẽ tiếp tục làm việc, tiếp tục kiếm tiền, tiếp tục sống. Nhưng bây giờ, anh không chỉ đang nghĩ tới, mà còn đang thực sự làm rồi. Cho nên số tiền tạm thời dùng trước lần này, sau này anh nhất định sẽ bù lại rồi quyên góp như dự định ban đầu.
Vì anh muốn chính thức nhận nuôi một bé cún, để cậu trở thành gia đình của mình. Và điều đó cần một vật tín, một món quà gặp mặt.
Sợi dây chuyền khúc xương nhỏ đó rất hợp mắt anh.
Khi cố nhét chiếc hộp dài vào túi áo ngoài, Tiêu Chiến cảm nhận được niềm hạnh phúc rạo rực trong lòng, vừa nóng lòng trao món quà ấy đi, lại vừa muốn giấu nó lâu hơn một chút, để khi bé cún nhận được sẽ càng bất ngờ hơn nữa.
Dù thế nào đi nữa, trong niềm hân hoan rộn ràng ấy, Tiêu Chiến nghĩ: Anh tặng em sợi dây chuyền này, nhất định em sẽ thích.
TBC
Khả năng vụ việc giữa ADP và HMS bị tố cáo rồi bôi đen một vài thông tin chính là vụ em gái Tiền Càn nhỉ. Năm đó bà ADP vừa hại chồng, ADH vừa hại bé gái.
Đi xem anh Hải đâyyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com