P2. Vương Nhất Bác
Cuộc gọi videocall kéo dài 03:43:23 đã kết thúc. Cậu vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, khóe miệng cười ngọt ngào còn chưa tan hết.
Khi cậu lấy lại được bình tĩnh, chợt nhận ra hôm nay chuyện mà anh Chiến kể cho cậu nghe toàn là anh đọc được mẩu chuyện cười trên weibo, dù cho không biết là đọc từ bao giờ nhưng rõ ràng một điều, anh vẫn online đều đều mấy hôm nay. Trên mạng giờ đang loạn thành một đống đủ các thứ chuyện trên giời dưới bể, dù cho nghe vô thực và phi lý đến đâu đi nữa cũng được lôi ra để hắt bẩn lên người anh, dưới bình luận còn hàng tá người hưởng ứng.
Chả biết anh có nhìn thấy không? Thỏ ngốc đọc được sẽ có tâm trạng như thế nào? Nói chuyện cùng anh, lông gà vỏ tỏi, cái gì cũng nói nhưng ai cũng ăn ý không hề nhắc đến vụ kia. Cậu không muốn phá hoại buổi nói chuyện yêu đương với anh, nhưng kết thúc cuộc gọi, lại bần thần lo lắng không biết anh có buồn không, có lại suy nghĩ nhiều không?
Vừa rồi, cậu phát hiện ra anh ăn uống rất tốt, cũng không phải diễn, chính là má anh phính lên một chút, có lẽ là lại lên cân rồi, anh mập mạp, ôm vậy mới thích. Anh cười từ đầu đến cuối buổi, còn làm nũng, rồi cả hung hăng với cậu, cho nên trạng thái tâm lý có lẽ cũng ổn. Nhưng mà cái thứ khó lừa dối nhất, cậu gọi điện bất ngờ, mà chắc do anh cũng không để ý, chính là quầng thâm và tơ máu trong mắt anh.
Cũng đúng, trước kia anh cũng đã mắc tật khó ngủ, bây giờ gặp chuyện. Sao có thể an tâm ngủ ngon.
Cậu cùng anh đã suy nghĩ đến rất nhiều phương pháp giúp ngủ tốt, âm nhạc, huân hương, xem phim hài trước khi đi ngủ,...nhưng cái nào cũng chỉ được một thời gian đầu, khi anh đã quen thuộc với phương pháp nào, thì cũng lại "nhờn thuốc" rồi đâu đóng đấy. Không phải là không ngủ được, nhưng cứ ngủ ít và hiệu suất công việc cao như vậy.
Cuối cùng, chính là đè anh ra làm một trận tưng bừng khói lửa, đến khi anh khóc thút thít xin tha cũng không chịu ngừng, đêm ấy anh ngủ ngon lắm, sáng sớm có gọi dậy còn làm nũng đòi ngủ tiếp cơ.
Cậu không ngại việc làm anh quanh năm suốt tháng, chỉ có điều dù gì hiện thực cũng sẽ vả một cái vào mặt chúng ta đau điếng, cậu và anh còn phải đi làm, công tác bận rộn khó lòng gặp nhau, mà làm nhiều quá anh cũng không chịu nổi. Nên dù là phương pháp vô cùng hữu hiệu, Vương Nhất Bác cậu đây vẫn phải tuân thủ luật tiết chế.
Vương Tiểu Bác huynh đệ, phải chịu ủy khuất rồi.
Nhưng cái quan trọng là Bảo Bảo nhà cậu chắc là lại mất ngủ, phải mau chóng nghĩ biện pháp dỗ anh.
Thật muốn nói cho anh biết, nếu như anh không cần tiếp tục ở giới này nữa, không sao hết, cứ làm việc anh muốn, cả thế giới để em lo. Em nuôi anh!
Vương Nhất Bác vừa vô thức nghịch điện thoại vừa nghĩ.
Cậu mở wechat, thấy dòng trạng thái của ai kia, "Lão tử là đại nam nhân". Cười nhẹ một cái. Cũng đúng, đây mới là anh Chiến của cậu.
Bên dưới "Lão tử là đại nam nhân" và bức meme thỏ chống nạnh kia, Vương Nhất Bác bình luận, "Đại nam nhân bồi đại nam nhân, bjyxszd."
Mấy phút sau, Bảo Bảo đã trả lời bình luận của bạn, "Đúng, cùng sóng vai trên đỉnh núi tuyết!"
Quần chúng bạn bè chung của Tiêu X và Vương YY bày tỏ, "chúng tôi mù rồi, hai vị tiếp tục."
Vương Nhất Bác lập tức vui vẻ. Gì chứ rắc cẩu lương chính là thích thú như vậy, không gì vui hơn khi thấy cẩu độc thân méo mặt khi bị thồn lượng lớn thức ăn chó. Vương Nhất Bác muốn công khai. Không được, có chút high quá, phải tém tém lại. Đứng dậy, hít đất 50 cái!
Vương Nhất Bác tiếp tục nghịch điện thoại, chưa ngủ được. Hít đất cũng không thể nào làm cho đầu cậu nguội lạnh, hiếm khi thỏ ngốc nhà cậu mới tung hứng đi rắc cẩu lương một lần, muốn bung nóc.
Vương Nhất Bác quyết định online weibo, có lẽ mấy câu luôn khiến người khác cạn lời kia của only sẽ giúp cậu bình tĩnh lại. Quả nhiên phong cách only y hệt thúc phụ cấm Ngụy Anh, 'nhà' của cậu cấm Tiêu Chiến hoặc bất cứ cái gì liên quan đến cả hai người. Cạn lời.
Tôi không phải Lam Vong Cơ, cái xe máy cũng không phải là thúc phụ, hừ, các chị thành công kéo mood tôi xuống rồi đấy! Lợi hại!
Vương-vừa bị các fan mình làm tụt mood-Nhất Bác vẫn tiếp tục lướt siêu thoại, một hồi chán chường ấn xem bài ghim, nội dung cũng vẫn là kiểu chuẩn bị sẵn sàng thế chiến công mọi nơi mọi lúc......chỉ cần một cái gì đấy ho he là khống bình ngay...
Tư tưởng trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ con nhà mình gây sóng gió rồi lại hút nhiệt bị hắc này của only... Từ nãy giờ đầu cậu chính là hiện lên một chuỗi dấu chấm, chả hiểu bọn họ lo lắng cái gì.
Tôi bây giờ làm ra hành động gì chính là hại cả tôi lẫn anh ấy! Với cả, vụ giày chiến lần trước chính là bị giáo huấn rồi, tôi không dám nữa.
Nghĩ mà phát sầu.
Vương Nhất Bác ma xui quỷ khiến thế nào, lại ấn mở bình luận để ra xem.
______
Vốn là người dù trời có sập vẫn ăn no ngủ kỹ, có bị hắc toàn mạng vẫn bản thân vui vẻ là chính. Lần đầu tiên mất ngủ.
Cậu chống tay ra sau đầu, lưng dựa thành giường nhìn về phía trước, an tĩnh ngồi im như vậy mà trong lòng cơn hỏa nộ cứ bập bùng không thôi. Và cơn tức giận ấy lại đang dần bị thay thế bởi một loại cảm xúc khác. Lo đến phút sốt ruột mà không làm được gì. Bất lực.
Cậu lo cho anh Chiến, có khi nào ngốc ngốc ấy, trong giây phút nhạy cảm nào đó, từ trên mạng đọc phải nhưng lời lẽ không hay như vậy rồi lại nghĩ nhiều. Nhìn anh có vẻ vô lo vô nghĩ nhưng cậu sao lại không biết, anh luôn lo sợ được mất như thế nào, cái tính cách "báo hỷ không báo nguy"...
Liệu có khi nào lại vì 'nếu như anh ta thật lòng thương con trai tôi thì chia tay cậu ấy đi' không? Hoặc gì đó đại loại 'tạm thời phân khai một thời gian để tránh hiềm nghi', tránh gió cho em, và 'lỗi của fan anh thì anh đi mà tự gánh hết đi'.
Ngay khi đọc đoạn đầu của cái bình luận dài như tâm thư kia, cậu lập tức báo cáo cho quản trị viên siêu thoại. Đáng ghét. Thật muốn cấm ngôn luôn chị ta, vĩnh viễn đừng vào siêu thoại Vương Nhất Bác nữa. Chị ta không xứng.
Chỉ sợ một ngày, con thỏ mà cậu vất vả lắm mới lừa được về tay lại quay đầu chạy mất. Anh yêu cậu như vậy...
Anh Chiến, nếu anh dám có cái tư tưởng như thế, em sẽ công khai theo đuổi lại anh, mưa máu gió tanh, em chống đỡ! Cùng lắm thì không làm minh tinh nữa! Hừ, chả phải cái gì to tát.
Chính là mang theo tinh thần của Vô Cảm, 'không có chuyện gì là không thể vượt qua, dù trời có sập xuống vẫn còn tình yêu' mà sống. Cool guy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com