Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

10.

Buổi sáng hôm sau, Tiêu Chiến là nóng quá nên mới tỉnh.

Nói như vậy cũng không phải khoa trương. Anh ngủ đến mức mặt đỏ ửng, thậm chí trên trán còn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, đến lúc mơ mơ màng màng xốc chăn dậy mới phát hiện ra bên trên còn có một lớp chăn lông dày, vừa mới quay đầu lại phát hiện trên mép tủ đầu giường có chiếc quạt sưởi vẫn đang chạy, toả ra hơi nóng như thiêu đốt.

Tiêu Chiến bừng tỉnh, đột nhiên ngồi thẳng dậy, túm lấy chiếc chăn lông trên người: Vậy là tối hôm qua --

Anh vội vàng đi xem Vương Nhất Bác, lúc xỏ dép lê, ngón chân còn chạm vào sàn nhà, rất ấm áp, có lẽ sau nửa đêm hôm qua, hệ thống sưởi đã hoạt động lại bình thường. Tuy rằng anh không chắc chắn lắm, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm.

Cửa phòng ngủ phụ đóng chặt.

Vương Nhất Bác một tuần phát sóng trực tiếp từ 3 đến 5 lần, thông thường đều từ tối cho đến rạng sáng, vì thế có thói quen ngủ muộn dậy muộn. Bây giờ đã hơn 8 giờ, cậu vẫn còn ngủ thì cũng là bình thường.

Cũng tốt. Nếu không thì hai người mặt đối mặt, Tiêu Chiến cũng không biết mình phải làm cái gì bây giờ.

Tối qua mạnh miệng nói mình không sợ lạnh, thật ra trước khi ngủ còn phát run. Ngoan cố cho lắm vào, cuối cùng cả chăn lông và quạt sưởi đều chạy đến trên người mình, kết quả vẫn là cần người ta phải chăm sóc.

Thật ra anh không thích để Vương Nhất Bác phải chăm sóc mình, bởi vì anh không muốn Vương Nhất Bác thương hại anh.

Nhưng anh lại luôn gây thêm phiền phức cho Vương Nhất Bác, anh cảm thấy hổ thẹn, cũng không biết nên nói  lời cảm ơn hay vẫn là xin lỗi Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến trầm mặc đứng trước cửa phòng ngủ phụ trong chốc lát, sau đó trở về phòng ngủ chính gấp lại chiếc chăn lông, lại cất cả chiếc quạt sưởi vào hộc tủ dưới gầm giường.

Vương Nhất Bác thường dậy vào buổi sáng, cậu không đặt đồng hồ báo thức, nhưng thời gian rời giường thông thường không quá 11 giờ.

Bây giờ đã là 11:30. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, hết đứng lên lại ngồi xuống sô pha, muốn đến gõ cửa phòng ngủ phụ, lặp đi lặp lại động tác này tới 3, 4 lần, nhưng cuối cùng đều từ bỏ. Anh sợ sẽ quấy rầy Vương Nhất Bác, biết đâu hôm nay Vương Nhất Bác muốn ngủ nhiều hơn một chút.

Tiêu Chiến rời mắt khỏi phòng ngủ phụ, quay người đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.

Nồi cơm điện kêu lên ba tiếng "Tích tích tích", đèn báo hiệu chuyển từ màu hồng sang màu xanh, cơm đã chín, đồ ăn cũng đã xúc ra khỏi nồi. Tiêu Chiến đặt bát đũa lên bàn ăn, trong lòng bắt đầu có chút bất an: Đã hơn 12 giờ rồi, sao Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ nhỉ?

Anh cởi tạp dề đặt lên trên ghế, đi đến phòng Vương Nhất Bác. Bên trong không có tiếng động gì, anh nghiêng đầu nghe ngóng một lát qua cánh cửa, sau đó giơ ngón tay lên gõ cữa.

Hoàn toàn không có phản hồi.

Tiêu Chiến lo lắng lại gõ cửa thêm vài cái nữa, thấy vẫn không có phản hồi mới mở then cửa, trực tiếp đi vào.

Vương Nhất Bác quả thật vẫn còn đang ngủ.

Diện tích của phòng ngủ phụ nhỏ hơn một chút, phần lớn không gian bị một chiếc bàn máy tính và thiết bị phát sóng trực tiếp chiếm cứ, ngoại trừ cái này ra thì chỉ còn một chiếc tủ quần áo và một chiếc giường. Vương Nhất Bác cuộn người ở trên giường, cả khuôn mặt gần như đều vùi trong chăn, chỉ để lộ lông mày.

Cậu ngủ nhưng có vẻ rất khó chịu, lông mày nhăn tít lại, mí mắt ửng đỏ, trán đổ rất nhiều mồ hôi.

Tim Tiêu Chiến thắt lại, vội vàng bước qua sờ trán cậu, quả nhiên, anh vô thức rụt tay lại, bị nóng đến mức phải suýt xoa một tiếng.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến đi ra phòng khách lấy thuốc hạ sốt và nước ấm, đẩy đẩy vào vai cậu, lại kéo chăn ra khỏi mặt cậu, "Nhất Bác."

Vương Nhất Bác dường như bị cơn sốt cao kéo vào một giấc ngủ nặng nề, có thể nghe thấy có người gọi tên mình, nhưng mí mắt lại nặng tựa ngàn cân, có cố thế nào cũng không mở ra được.

Con số trên nhiệt kế điện tử hiện lên rất đáng sợ, 39°. Tiêu Chiến cảm thấy hoảng hốt, vội vàng chạy tới phòng tắm lấy nước lạnh nhúng ướt một chiếc khăn lông, nhẹ nhàng lau mặt và cổ cho Vương Nhất Bác, hi vọng xúc cảm lạnh lẽo này có thể khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.

"Nhất Bác, tỉnh dậy đi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cậu.

Có lẽ là khăn lạnh vẫn có tác dụng, Vương Nhất Bác có phản ứng lại một chút. Dường như cậu rất mỏi mệt, từ xoang mũi bật ra mấy tiếng rên rỉ khó chịu, cuối cùng mới giật giật lông mi, miễn cưỡng mở mắt ra.

Tròng mắt cậu tràn ngập tơ máu, môi lại trắng bệch. Thấy Tiêu Chiến cầm lấy chiếc khăn lông ngồi xuống mép giường, cậu mới phản ứng một chút, mở miệng, giọng mũi nặng đến mức người nghe khó có thể nhận ra cậu đang nói cái gì, "Có chuyện gì vậy?"

"Cậu sốt rồi." Vẻ mặt Tiêu Chiến rất lo lắng. Thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh, anh lập tức đứng lên, một tay vòng qua bả vai Vương Nhất Bác, tay còn lại đỡ lấy eo cậu, muốn kéo cậu dậy, "Có cần đi tiêm không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu một chút đã dừng lại, có lẽ làm như vậy nên cảm thấy choáng váng, "Uống thuốc là được rồi."

Tiêu Chiến tạm dừng động tác trên tay, dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, thoạt nhìn giống như đang nằm trên người Vương Nhất Bác. Anh nhìn đôi mắt bị nóng đến đỏ hồng của Vương Nhất Bác, lo lắng cau mày lại, "Vậy uống một chút Ibuprofen, nếu không hạ sốt thì chúng ta đi bệnh viện."

Thuốc hạ sốt vừa rồi bị anh đặt ở trên tủ cạnh giường. Anh vội vã đi lấy thuốc, muốn lập tức đứng dậy, nhưng lại bị Vương Nhất Bác nắm cánh tay kéo lại.

"Anh mát quá." Vương Nhất Bác thoải mái thở dài một hơi, hầu kết lăn lộn một cái, "Thật dễ chịu."

Vừa rồi Tiêu Chiến liên tục dùng nước lạnh vắt khăn lông, toàn thân đều ở trong trạng thái căng thẳng, tay lạnh giống như hai cục đá. Khi vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, không cẩn thận để tay chạm vào một chút làn da ở bên hông, Vương Nhất Bác sốt cao, sự lạnh lẽo này có lẽ rất thích hợp với người bị sốt, cho nên Vương Nhất Bác không chịu buông anh ra.

"Sờ nữa, sờ vào tôi nữa đi."

Vương Nhất Bác tìm được tay anh, chặt chẽ nắm lấy, cọ cọ lên má mình, sau đó thở dài nói.

Tay Tiêu Chiến đột nhiên bị cậu túm chặt, buộc phải thả lỏng, suýt chút nữa thì ngã đè lên người cậu, chỉ có thể dùng cái tay khác gian nan mà ổn định chính mình. Anh biết rõ người mắc bệnh đều sẽ tìm kiếm sự ỷ lại, nhưng mà tim anh đập rất nhanh, không rõ giờ phút này mặt mình với Vương Nhất Bác thì ai nóng hơn.

Ngay sau đó, bàn tay còn lại của anh cũng bị Vương Nhất Bác lấy đi. Vương Nhất Bác không dùng nó để hạ nhiệt độ, chỉ là đem bàn tay nhỏ nhắn đó nắm chặt trong lòng bàn tay nóng bỏng của chính mình.

Vương Nhất Bác dường như cảm thấy bị đè nặng như vậy cũng không có gì khó chịu. Cậu dính chặt lấy Tiêu Chiến không buông, đôi tay vốn đang kẹp chặt tay Tiêu Chiến buông lỏng, vòng qua túm lấy eo và lưng anh, đem toàn bộ nửa thân trên của Tiêu Chiến kéo vào trong lòng ngực mình. Mùi hương mềm mại thổi tới, khiến cho không khí nặng nề bỗng nhiên trở nên tươi mát. Cậu vùi đầu vào bên gáy Tiêu Chiến, hít hà giống như cún con.

Tiêu Chiến không nhịn được, mẫn cảm rụt bả vai lại, anh hẳn là nên mặc kệ cho bệnh nhân làm như vậy nhỉ? Nhưng mà anh thật sự rất khẩn trương.

"Uống thuốc nhé?" Anh hỏi, giọng nói trầm thấp nho nhỏ cùng với hơi thở ấm áp chui vào lỗ tai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lắc đầu, thu cánh tay lại, ôm anh càng chặt, "Để tôi ôm thêm một cái nữa."

Tiêu Chiến nhanh chóng bị Vương Nhất Bác kéo sát vào thân thể. Anh cảm thấy bối rối, đến thở cũng không dám lớn tiếng: Vương Nhất Bác như thế này là bởi vì bị ốm, nhưng mặt anh đỏ như vậy thì là vì cái gì chứ?

"Uống thuốc đi." Anh lại nhắc.

Tay Tiêu Chiến đã không lạnh nữa từ lâu rồi, nhưng anh vẫn bị Vương Nhất Bác gắt gao ôm vào trong ngực, cả khuôn mặt lẫn thân thể hình như còn nóng hơn so với Vương Nhất Bác.

Tay anh không hề có tác dụng hạ nhiệt, nếu để ôm nữa thì sẽ rất kỳ quái. Ý thức được điểm này, Vương Nhất Bác ngập ngừng cử động cánh tay.

"Cảm ơn anh." Giọng cậu khàn khàn, chạm vào gáy Tiêu Chiến, cuối cùng mới buông lỏng cánh tay ra.

Tiêu Chiến luống cuống tay chân bò dậy khỏi người Vương Nhất Bác, quay đầu đi, cụp mắt xuống tránh đối diện với cậu, lại cầm viên thuốc con nhộng và cốc nước ấm ở kệ đầu giường ấn vào tay cậu.

Thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn uống thuốc, anh liền đem cốc nước đặt sang một bên, "Cậu ngủ thêm một lát, tôi đi nấu cháo, khi nào cậu tỉnh thì ăn."

Tiêu Chiến thật sự là muốn đi nấu cháo, nhưng mà vẻ mặt của anh hoảng loạn, động tác rối rắm, cho nên nghe lại giống như mình đang kiếm cớ để vội vã rời đi.

Vương Nhất Bác nghe xong lại im lặng. Đôi mắt yếu ớt khép hờ của cậu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, tóc mái hỗn độn rũ xuống che khuất một nửa lông mi, có vẻ không giống bình thường cho lắm.

"Ở lại đây với tôi đi." Cậu vỗ vỗ mép giường, giọng mũi lúc nói chuyện vẫn rất nặng.

Tiêu Chiến do dự hé miệng. Anh không biết tại sao bây giờ mình lại hơi sợ khi phải đối diện với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác sinh bệnh có vẻ rất yếu ớt, anh không biết làm thế nào để cự tuyệt, vì thế liền quay lại mép giường, dưới ánh mắt van nài của cậu mà ngồi xuống.

Vương Nhất Bác thật sự chỉ là muốn Tiêu Chiến ngồi ở chỗ này với cậu.

Hai người không nói chuyện, mãi cho đến khi thuốc hạ sốt dần dần phát huy tác dụng, cậu uể oải nhìn Tiêu Chiến, dưới tác dụng của thuốc thì từ từ thiếp đi.

Lúc lấy nước nấu cháo, Tiêu Chiến thẫn thờ nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

"Ở lại đây với tôi đi." Anh dường như còn có thể nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng cần anh.

Anh nghĩ như vậy, vành tai lại ửng đỏ vì thẹn thùng.

"A--"

Nước lạnh chảy qua cổ tay khiến anh khẽ kêu lên một tiếng. Suy nghĩ miên man, không để ý thấy nước đã tràn ra ngoài. Anh lấy lại tinh thần, vội vàng tắt vòi nước đi.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì đã qua giờ ăn cơm tối.

Cậu đã khoẻ lên nhiều, cơ bắp cũng không còn đau nhức nữa, liền xuống giường đi vào phòng khách. Tiêu Chiến quả nhiên đang ở trong phòng khách, ngồi bẹp ở một góc sô pha, nghiêng đầu, chuyên chú nhìn nồi cơm điện trong phòng bếp.

"Cậu tỉnh rồi à?" Lúc quay đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh liền kinh ngạc đứng lên.

Vương Nhất Bác gật đầu, "Anh ăn cơm chưa?" Bây giờ cũng không còn sớm, cậu lo Tiêu Chiến chỉ quan tâm người khác, đến cơm cũng không nhớ mà ăn.

"Ăn rồi." Tiêu Chiến đáp, đầu tiên là cầm nhiệt kế đi tới nhét vào dưới nách cậu, sau đó lại bận rộn đi vào phòng bếp thời gian còn lại trên nồi cơm điện, "Giữa trưa tôi nấu cháo rau xanh và thịt nạc, cậu có muốn ăn không?"

"Muốn chứ." Vương Nhất Bác đi theo anh vào phòng bếp.

Giọng mũi của cậu không còn nặng như trước nữa, nhưng thanh âm vẫn có chút khàn khàn, có vẻ mệt mỏi, truyền vào tai lại có chút gợi cảm khó tả.

"Nhưng còn hơn 10 phút nữa mới chín."

Hắn giọng mũi không như vậy trọng, nhưng thanh âm vẫn là có chút khàn khàn, giống có điểm mệt mỏi dường như, truyền tới lỗ tai lại có một chút tản mạn gợi cảm.

"Nhưng còn có hơn mười phút mới hảo," Tiêu Chiến kỳ thật thấy rõ ràng còn thừa mười ba phút, nhưng kéo dài lại nhìn một lần, lúc này mới xoay người đối mặt vương một Bác, "Khả năng phải đợi trong chốc lát."

"Hảo."

Tiêu Chiến lại hướng nồi cơm điện phương hướng nhìn thoáng qua, tựa hồ thật sự không biết nên nói cái gì.

"Thật xin lỗi, Tết Nguyên Đán còn khiến anh bận rộn như vậy." Vương Nhất Bác mở miệng.

Tiêu Chiến thấy cậu xin lỗi thì kinh ngạc, vội vàng lắc đầu, sau đó hổ thẹn cụp mắt xuống, "Là tôi nên nói xin lỗi mới phải."

Nếu không phải vì sợ anh bị lạnh, Vương Nhất Bác cũng sẽ không sinh bệnh rồi.

"Là do tôi tự ý quyết định phải đưa quạt sưởi cho anh, cho nên tôi mới bị sốt, không liên quan gì tới anh cả." Biết anh tự trách, Vương Nhất Bác an ủi như vậy.

"Tôi chỉ muốn tỏ ra ngầu trước mặt anh thôi." Vương Nhất Bác tiếp tục nói, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, "Nhưng không ngờ lại mất mặt như vậy."

"Không có."

Tiêu Chiến lẩm bẩm nói, nhưng lại không dám nhìn Vương Nhất Bác, lại dời mắt, đưa tay về phía cậu, "Để tôi xem bao nhiêu độ nào."

Vương Nhất Bác đưa nhiệt kế cho anh xem, bên trên hiển thị 36°8, đã khôi phục bình thường.

"Hạ sốt rồi." Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm một hơi, xoay người lại bắt đầu bận rộn, "Cậu ngồi nghỉ đi một lát, cháo sắp ăn được rồi."

Tiêu Chiến không chịu ngước mắt nhìn cậu, Vương Nhất Bác nghiêng đầu đuổi theo nhìn mặt anh, lại lo lắng mình nói hay làm gì quá đường đột lại chọc cho Tiêu Chiến tức giận, đành miễn cưỡng gật đầu.

Cậu ăn không ngồi rồi trở lại phòng khách. Lúc sốt, trên người đổ rất nhiều mồ hôi, cậu khó chịu kéo kéo cổ áo, muốn lợi dụng lúc Tiêu Chiến đang nấu cháo thì tắm rửa một chút.

Kết quả là vừa mới ăn xong cháo rau, trên trán cậu lại rịn ra một tầng mồ hôi nữa.

Tiêu Chiến kéo cậu đi về giường, còn phá lệ tức giận với cậu, "Sốt thì không được tắm rửa, cậu không biết à?"

"Tôi cảm thấy tôi ổn rồi mà." Vương Nhất Bác ngồi tựa vào đầu giường, áy náy mỉm cười.

Cũng may lần này nhiệt độ cơ thể không đến 38°, vẫn nóng như nhưng không quá nghiêm trọng.

Tiêu Chiến lắc đầu, không muốn tức giận với bệnh nhân, lại đi vào phòng khách tìm thêm hai viên thuốc hạ sốt nữa.

"Uống thuốc đi." Anh lấy nước ấm và thuốc đặt vào tay Vương Nhất Bác, "Nghỉ ngơi sớm một chút."

"Nhưng mà tôi chả buồn ngủ tí nào." Thấy anh muốn đi, Vương Nhất Bác vội vàng giữ lại, "Tôi đã ngủ cả một ngày rồi."

Cậu nói rất vội, thanh âm nghe có chút nghẹn ngào. Tiêu Chiến nghe thấy, ngẫm nghĩ một chút, thò lại gần kiểm tra độ ấm trên trán cậu. Vẫn còn hơi nóng.

Anh lại ngồi xuống mép giường, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, nhỏ giọng nói, "Cậu lúc nào cũng quan tâm tới người khác, nhưng thật ra lại không biết chăm sóc chính mình."

Biết anh nói lời này không phải trách cứ cũng không phải oán trách, Vương Nhất Bác mỉm cười, "Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi."

Tiêu Chiến rầu rĩ cúi đầu, một lúc lâu sau mới mở miệng, "Thật xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi rồi." Vương Nhất Bác kéo ống tay áo một chút, muốn bảo anh đừng lúc nào cũng đem những lời này treo trên miệng nữa.

"Tối hôm qua, đáng lẽ tôi nên nghe lời ngủ chung với cậu." Tiêu Chiến tự trách mình lúc ấy quá cứng nhắc, "Như vậy thì cậu sẽ không bị sốt."

"Cũng không phải lỗi tại anh. Chỉ là có người không thích ngủ cùng người khác."

"......" Tiêu Chiến xấu hổ thú nhận, "Là tôi lừa cậu đấy."

"Thật sao?" Vương Nhất Bác lại càng vui vẻ, "Vậy thì tốt rồi."

Thật sự là muốn bồi thường cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vắt óc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chợt nảy ra ý tưởng, "Chờ cậu khỏe, tôi sẽ làm thịt heo chiên giòn cho cậu. Tôi chắc chắn có thể làm được rất ngon."

"Được." Vương Nhất Bác đương nhiên tin tưởng tay nghề của anh.

"Còn có món gà hầm nấm." Anh nghĩ nghĩ, lại bổ sung, "Cả địa tam thiên và salad nữa."

"Không phải nói dối anh đâu." Giọng mũi của Vương Nhất Bác khàn đặc, "Bây giờ tôi đã khỏe rồi."

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, cảm thấy cậu quan tâm đến cảm xúc của mình nên mới nói như vậy.

"Thật đấy. Không phải muốn ăn gà sao, bây giờ tôi có thể đi bắt một con gà đấy." Thấy anh có chút hoài nghi, Vương Nhất Bác thậm chí còn nâng cánh tay trái của mình lên khoe bắp tay.

Tiêu Chiến mím môi, rốt cuộc bị chọc cười.

Nên để cho Vương Nhất Bác nghỉ ngơi. Anh thu hồi ý cười, kéo lại chăn bông cẩn thận, "Mau ngủ đi."

Vương Nhất Bác lưu luyến nhìn anh, giọng nói lại trở nên khàn khàn, giống như nắm cát nóng, "Anh không ở lại với tôi sao?"

Tiêu Chiến nghe xong thì động tác cứng lại, im lặng nhìn về phía cậu. Mặt anh mơ hồ ửng hồng lên, nhưng động tác đứng dậy cũng dừng lại, dường như thật sự muốn thuận theo ý của Vương Nhất Bác, ở lại cùng cậu thêm chút nữa.

Trong lòng Vương Nhất Bác hiểu rõ, nếu cậu thật sự đưa ra yêu cầu, Tiêu Chiến sẽ không cự tuyệt cậu, thậm chí còn ở lại đây cùng cậu cho đến khi cậu ngủ.

Cho nên cậu bất đắc dĩ thở dài, nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng, "Trêu anh một chút thôi."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ là kéo lại góc chăn cho cậu, sau đó đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

"Ngủ ngon nhé." Đúng vào lúc ngón tay anh chạm vào công tắc đèn, Vương Nhất Bác lại đột ngột lên tiếng.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, trong ánh mắt cất giấu một chút dịu dàng, nhỏ giọng trả lời, "Ngủ ngon." Ngón tay anh đè lên công tắc một chút, cuối cùng vẫn ấn xuống.

Ngày mai gặp. Buổi sáng ngày mai là có thể gặp rồi.

Trong bóng đêm, Vương Nhất Bác kéo chăn trùm kín đầu.

Mau tới nhé, ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com