Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

18.

Ban đầu phòng ngủ chính rất an tĩnh, hai người nằm một trái một phải, không quấy rầy lẫn nhau, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ ở đầu giường.

Nhưng xung quanh đều là mùi hương độc nhất vô nhị của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngửi thấy, cố kiềm chế hít sâu một hơi, cuối cùng không nhịn được nữa, nghiêng đầu, chạm vào cánh tay của Tiêu Chiến, "Sao anh lại thơm như vậy nhỉ?"

Tiêu Chiến kéo vạt áo trước ngực lên ngửi ngửi, lắc đầu, "Không có mà."

Ánh sáng nhàn nhạt từ trên đầu chiếu xuống, khiến lông mi anh trở nên mềm mại, dưới mí mắt tạo thành một bóng mờ. Môi anh khi nói lúc đóng lúc mở, Vương Nhất Bác hoảng hốt nhìn chằm chằm, đến tận lúc đối diện với đôi mắt của Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần. Nhưng cậu không rõ Tiêu Chiến đã nói cái gì, đành phải chuyển đề tài, "Sao tối nay anh ăn ít như vậy?"

Tiêu Chiến không thoải mái, vẻ mặt cũng không được tự nhiên, lại lo lắng Vương Nhất Bác nhìn thấu, cho nên né tránh tầm mắt cậu, hàm hồ đáp, "Không có." Nói xong lại nghiêng người quay lưng về phía Vương Nhất Bác, chỉ để lại cho cậu cái gáy tròn tròn.

Thấy anh quay người, Vương Nhất Bác cau mày. Cậu dựng thẳng nửa người trên dậy, đột nhiên nhớ ra trước đây Tiêu Chiến có nói với mình rằng anh không thích ngủ cùng giường với người khác. Nghĩ rằng Tiêu Chiến không vui vì lão Hứa không mời mà đến khiến hai người không còn cách nào khác mà ngủ chung giường, Vương Nhất Bác nghiêng người qua, chống một bàn tay bên cạnh anh, ngập ngừng hỏi: "Anh giận à?"

Tiêu Chiến hoảng loạn mở to mắt, còn tưởng rằng cậu đoán được tâm tư của chính mình, lại vội vàng phủ nhận, "Không có."

Ba lần nói không có, chắc chắn là tức giận. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ngồi dậy, dém lại góc chăn cho anh: Được rồi, vẫn là đi ra sô pha ngủ thôi.

Thấy cậu ôm chăn đi ra cửa, Tiêu Chiến ngồi dậy, ngơ ngác hỏi: "Em đi đâu vậy?"

"Ra phòng khách."

Tiêu Chiến không hiểu, lại có chút đau lòng khi nhìn chăn trong tay cậu, giọng nói lập tức nhỏ đi nhiều, "Tại sao chứ?"

Vương Nhất Bác hất cằm về phía anh một cái, tỏ ý an ủi, bảo anh không cần áy náy, "Em biết anh không có thói quen ngủ chung với người khác."

"Không có." Tiêu Chiến nghe xong thì thật sự hốt hoảng, "Anh đã nói là anh nói dối mà."

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, "Thật sao?" Thật sự không phải vì thông cảm cho cậu mà giả vờ rằng mình có thể ngủ chung với người khác chứ?

"Thật mà." Tiêu Chiến dứt khoát gật đầu.

Bước chân ngập ngừng, Vương Nhất Bác trở lại trước giường, tuỳ tiện đặt chăn bông xuống bên cạnh, nghiêm túc hỏi, "Vậy vừa rồi tại sao anh lại quay lưng về phía em?"

Không muốn nói ra nguyên nhân thật sự, nhưng lại sợ Vương Nhất Bác cứ hỏi mãi không thôi, để tránh dây dưa, Tiêu Chiến lại nằm xuống, cũng chuyển tư thế về nằm thẳng. Một loạt động tác này giống như nước chảy mây trôi, thoạt nhìn giống như đang chấp hành nhiệm vụ.

"Cái gì vậy chứ." Vương Nhất Bác cảm thấy anh chỉ làm lấy lệ, vẻ mặt càng ảm đạm hơn, "Chỉ dỗ em thôi có đúng không?"

Tiêu Chiến cũng không biết phải làm thế nào mới có thể khiến cậu hài lòng hơn, chỉ có thể rúc vào trong chăn nằm bất động.

Nỗi buồn bực tích tụ cả một đêm, vào giờ phút này lại bùng nổ, Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi, kéo chăn nằm lên giường, không muốn nói thêm lời nào nữa.

Phòng ngủ chính lại khôi phục trạng thái yên tĩnh. Vương Nhất Bác tâm phiền ý loạn mà nhắm chặt hai mắt, đột nhiên cảm thấy chăn trên người bị kéo một cái rất khẽ, từ bên hông kéo lên trước ngực. Cậu mở to hai mắt, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến đang cẩn thận dém chăn cho mình. Vương Nhất Bác thở dài. Lửa giận bây giờ của cậu có một phần lớn là dục vọng không giải toả được tạo thành, Tiêu Chiến lại còn ở chỗ này trêu chọc cậu, khiến ngữ khí của cậu không kiềm chế được trở nên gắt gỏng, "Anh lại làm gì? Còn đụng vào em là em sẽ hôn anh."

Cậu không chỉ nói như vậy, còn đồng thời ngồi dậy, chống tay sang hai bên sườn Tiêu Chiến, cúi xuống giả vờ muốn hôn anh. Cậu muốn coi việc này giống như trừng phạt, doạ con mèo hư kia một chút.

Nhưng Tiêu Chiến không những không né tránh, ngược lại còn nheo mắt nhìn cậu đầy nghi ngờ, giống như đang chứng minh ý tưởng nào đó ở trong lòng.

"Với ai em cũng nói như vậy à?" Anh hỏi.

Vương Nhất Bác nghe không hiểu, nghi hoặc cau mày lại, "Cái gì cơ?"

Tiêu Chiến không đáp lại, hình như có chút đau lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Con người em mờ ám thật đấy." Nói như vậy, anh mím môi, bực bội trừng mắt nhìn người đàn ông đang ở trên người mình, hai mắt mở to phát ra ánh sáng dưới ánh đèn mờ ảo, vừa quật cường lại vừa xinh đẹp, cực kỳ thú vị, cũng cực kỳ hấp dẫn.

Bị anh nhìn như vậy, Vương Nhất Bác không thể suy nghĩ đến vấn đề khác nữa.

Dường như bị anh mê hoặc, cứ từng chút từng chút tiến đến gần, mãi đến khi hơi thở phả thẳng vào chóp mũi của Tiêu Chiến. Câu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào môi Tiêu Chiến, "Em đương nhiên chỉ nói như vậy với một mình anh."

"Em lừa anh à?"

"Không lừa anh."

"Thật chứ?"

"Thật."

Tiêu Chiến không nói gì, nhưng dường như vì cái này mà dao động, đến lông mi cũng run rẩy.

Nhưng sao anh có thể quyến rũ như vậy chứ. Đôi mắt quyến rũ, cái mũ quyến rũ, ngay cả nốt ruồi nho nhỏ dưới môi cũng xinh đẹp như vậy, quyến rũ đến chết người.

"Em có thể hôn anh không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến hình như còn có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng, chỉ là siết chặt lòng bàn tay, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Cảm nhận được rõ ràng Vương Nhất Bác đang ở sát bên cạnh, Tiêu Chiến rụt bả vai lại giống như một gốc cây xấu hổ, ngón tay căng thẳng xoắn chặt lấy ga trải giường, đúng là lúc anh cảm thấy môi bọn họ sắp chạm vào nhau --

"Người anh em, bình nóng lạnh nhà cậu mở như thế nào vậy?"

Là lão Hứa vừa hỏi vừa dùng tay gõ cửa.

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác chửi thề một câu, cuối cùng dùng nắm tay đấm mạnh vào cái vào đệm. Cậu nản lòng hạ cánh tay xuống, cả người đều nằm sõng xoài trên người Tiêu Chiến, lại giống như muốn phát tiết mà ôm lấy mặt anh, nặng nề hôn vài cái lên má, tức giận đứng dậy đi mở bình nóng lạnh cho lão Hứa.

Vừa nhìn thấy bộ dạng tức sùi bọt mép của Vương Nhất Bác, lão Hứa biết mình đã gây chuyện xấu.

"Thật xin lỗi, anh loay hoay ở đây nửa tiếng vẫn không được, thật sự không còn cách nào khác mới phải tới tìm cậu."

Vương Nhất Bác chỉnh lại máy nước nóng, bình tĩnh hỏi, "Bao giờ thì vợ của anh mới cho anh về?"

"Chắc là ngày mai thôi." Lão Hứa quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác, "Mỗi lần cô ấy tức giận đều không quá 24 giờ."

24 giờ cơ à? Vương Nhất Bác cười, "Anh cút luôn từ sáng mai đi."

Nghe thấy tiếng cười lạnh của cậu, lão Hứa có chút hoảng hốt, vừa thử độ ấm của nước vừa cầu hoà, "Được rồi, không còn việc gì nữa. Cậu ra đi, cứ coi như anh không tồn tại."

Vương Nhất Bác đã chuẩn bị đi rồi, anh ta lại ra vẻ thần bí cố tình kéo chặt lấy cậu, không sợ chết mà nhắc nhở, "Nhớ đeo bao cao su đấy."

"Anh điên à? Cút!"

Lần này thì Vương Nhất Bác gầm to đến mức đèn cảm ứng ở hành lang cũng bật sáng.

Chờ đến khi Vương Nhất Bác trở lại phòng ngủ chính, Tiêu Chiến đã quay người đi, thoạt nhìn có vẻ ngủ rồi.

Vương Nhất Bác thậm chí còn không thể thở dài than thở, trầm mặc đứng ở mép giường nhìn anh hồi lâu, cuối cùng cam chịu bò lên giường. Cậu nhích người về phía Tiêu Chiến, thận trọng chui vào trong chăn của Tiêu Chiến, ôm lấy anh từ đằng sau.

Vương Nhất Bác thích tư thế này, cậu bao vây Tiêu Chiến trong vòng tay mình, nhắm mắt lại: Ôm Tiêu Chiến như vậy, đêm nay nhất định có thể ngủ ngon.

Kim đồng hồ chỉ 1 giờ, lão Hứa đã tắm xong từ lâu, toàn bộ căn nhà đều không còn âm thanh gì khác, chỉ có tiếng hít thở đều đều của Vương Nhất Bác từ phía sau truyền đến.

Tiêu Chiến lặng lẽ mở to hai mắt. Anh hoàn toàn bị Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực, cho nên không dám làm ra động tác gì lớn, sợ sẽ đánh thức cậu. Anh không hề buồn ngủ, tự nhiên lại nhớ tới những lời lão Hứa nói tối nay trên bàn ăn. Anh rất để ý, cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Hoá ra Vương Nhất Bác cũng sẽ giúp đỡ người khác.

Anh nghĩ.

Vương Nhất Bác đang ngủ ngon lành, cánh tay ôm lấy nửa người trên của anh lộ ra bên ngoài. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cánh tay cậu, từ từ động đậy tay, vươn qua làn da đang để hở kia.

Buổi sáng ngày hôm sau, vừa mới mở mắt ra, Vương Nhất Bác đã xoa xoa tay kể khổ với Tiêu Chiến:

"Đêm qua em nằm mơ thấy có một con chó con cắn em."

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu một cái.

"Ngay ở chỗ này này." Cậu vội vàng chỉ chỉ vào một vị trí cụ thể dưới khuỷu tay, "Hình như có người véo em ấy."

Tiêu Chiến cười lạnh trong lòng một tiếng.

"Thật sao?" Anh nhẹ nhàng vứt xuống một câu, một ánh mắt cũng không thèm cho mà đi vào phòng tắm rửa mặt.

Bữa sáng hôm nay là mì tôm. Tiêu Chiến bận rộn trong phòng bếp, trong nồi là phần mì sợi của ba người. Anh dùng đũa đảo đảo để tránh dính đáy nồi, sau khi đặt đũa xuống lại nhanh chóng lấy dao, đem phần trứng vừa chiên xong cắt ra để làm đồ ăn kèm.

"Không phải chứ người anh em." Lão Hứa ghen tị không chịu nổi, "Cuộc sống của cậu cũng quá hạnh phúc rồi."

Vương Nhất Bác cực lực khống chế khoé miệng, giả vờ như điều này đã tập mãi thành quen.

Chưa đến 5 phút đã nấu xong mì, Tiêu Chiến đổ vào bát bưng lên, để hai người bọn họ ăn cho nóng, bản thân lại không ngồi ở bàn ra đứng ở trong bếp cau mày nhìn điện thoại, cũng không biết là đang trả lời Wechat của ai.

Vương Nhất Bác tò mò nhìn anh, ngẫm nghĩ một chút, vẫn quyết định không quấy rầy, cúi đầu ăn mì.

Là Wechat của tiểu Dương gửi tới.

Cậu ta chưa bao giờ về nhà nghỉ Tết, năm nay cũng vậy. Sau khi chúc mừng năm mới Tiêu Chiến, liền hỏi ý kiến của Tiêu Chiến về chuyện thuê nhà.

【Sang năm anh có ý định chuyển đến đây không? 】

【 Em đã hỏi bên quản lý bất động sản rồi, nghe nói là mùa hè năm nay tàu điện ngầm sẽ đến tận cửa. 】

【 Sau này việc đi lại sẽ thuận tiện hơn. 】

Sau khi đọc xong tin nhắn, Tiêu Chiến lo lắng cắn môi trong. Anh biết không thể lần lữa làm chậm trễ thời gian của tiểu Dương, nhưng anh lại không có cách nào đưa ra quyết định dứt khoát. Bây giờ anh thậm chí còn không biết mình rốt cuộc có muốn chuyển đi không.

Đang lo phải trả lời như thế nào, Tiểu Dương lại gửi Wechat tới.

【 Nhưng mà có chuyện em phải cẩn thận nói cho anh trước. 】

【 Mấy ngày trước em có gặp được một người cũng muốn thuê nhà chung, là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp, rất nhiều lần hỏi em có thể thuê chung nhà không. 】

【 Nhưng mà dù sao quan hệ của chúng ta cũng gần gũi hơn, em nhất định nghe theo mong muốn của anh.】

【 Nếu anh khẳng định muốn thuê, bây giờ em sẽ đi nói với cậu ấy. 】

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, nhìn lên trần nhà, khó khăn trả lời:

【 Được.】

【 Cho anh chút thời gian, để anh thương lượng với bạn cùng phòng bây giờ một chút, giữa trưa sẽ trả lời em nhé. 】

Cuối cùng cũng tiễn lão Hứa đi, Vương Nhất Bác đi vào phòng bếp rửa sạch một ít trái cây đặt xuống trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhỏ giọng nói cảm ơn, cậu nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, "Có chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến theo bản năng muốn nói "Không có gì." Nhưng mà thời gian quá cấp bách, sớm muộn gì cũng phải đem chuyện này ra nói cho rõ ràng. Anh quyết định thành thật đem chuyện thuê nhà cùng người khác này một năm một mười mà nói cho Vương Nhất Bác.

Kỳ thật anh đã chú ý đến tâm tình của Vương Nhất Bác, đem chuyện Tiểu Dương muốn tìm bạn thuê chung nhà ra nói, sau đó còn nói về tình hình phòng ở và cả tiền thuê nhà, cuối cùng mới vội vàng quan sát vẻ mặt của Vương Nhất Bác, giải thích nguyên nhân mình muốn thuê nhà cùng tiểu Dương.

Anh lắp bắp nói xong, trong phòng khách lâm vào trầm mặc.

Tiêu Chiến cảm thấy thấp thỏm, nói thật, anh không xác định được vừa rồi Vương Nhất Bác có nghiêm túc lắng nghe hay không.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh trong chốc lát, sau đó rời mắt đi, "Anh rút lại lời nói vừa rồi đi, em sẽ coi như anh chưa từng nhắc đến."

Không thể nghĩ được cậu sẽ trả lời như vậy, Tiêu Chiến cau mày, "Sao lại có thể coi như chưa từng nhắc đến được? Anh đã nói rất rõ ràng rồi."

"Em cũng nói rất rõ ràng, em không đồng ý."

Thái độ của cậu có thể nói là ngang ngược, Tiêu Chiến có chút bực bội nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn, muốn cùng cậu giải quyết chuyện này một cách hoà bình, "Anh là đang thương lượng với em."

"Anh không nên thương lượng với em." Vương Nhất Bác thậm chí còn từ chối thảo luận chuyện này, "Anh biết rõ là em sẽ không đồng ý."

Muốn cậu thả Tiêu Chiến đi để cùng người khác ở một chỗ, đem sự săn sóc mỗi ngày của Tiêu Chiến đối với cậu đi phục vụ người đàn ông khác? Nghĩ cũng đừng nghĩ, thần sắc Vương Nhất Bác lạnh lùng, nói là tính chiếm hữu của cậu quá mạnh dẫn đến biến thái cũng được, cậu không quan tâm đến việc Tiêu Chiến có cảm thấy cậu hẹp hòi không, chuyện này không có đường thương lượng.

Tiêu Chiến bị nghẹn ngang lồng ngực, căm giận mím chặt môi, gật đầu một cái, "Được." Nói xong liền lướt qua Vương Nhất Bác, giống như bây giờ lại lập tức về phòng đóng gói hành lý, giây tiếp theo sẽ rời khỏi nơi này.

Quai hàm Vương Nhất Bác căng chặt, đẩy cánh tay anh ra, lại kéo anh đến trước mặt mình.

"Buông anh ra." Tiêu Chiến cau mày né tránh ra một chút.

"Em đã nói với anh rồi, không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Sao anh không bao giờ nghe lời em nói chứ?"

Tức giận khiến Vương Nhất Bác thoạt nhìn thật xa lạ.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn chằm chằm đến rụt rè, quay đầu đi không muốn nhìn cậu nữa, cũng không muốn đem người trước mắt này với Vương Nhất Bác liên hệ đến nhau. Anh không ngừng vặn cổ tay, muốn tránh thoát khỏi sự kiềm chế của Vương Nhất Bác: Không cần lo lắng chuyện tiền bạc ư? Nói thì nhẹ nhàng như vậy. Anh không phải muốn đem nỗi khổ của mình lột trần ra trước mặt Vương Nhất Bác, chỉ là Vương Nhất Bác chưa bao giờ tôn trọng suy nghĩ của anh, luôn cảm thấy mình có thể giải quyết tất cả bất bình thay anh.

Vương Nhất Bác càng không thể chấp nhận được. Tối hôm qua hai người còn cùng nằm trên một chiếc giường, sau khi ngủ dậy, anh lại nói anh muốn dọn đi.

"Tiền còn thiếu em sẽ giúp anh, về sau đừng nói đến chuyện này nữa." Cậu muốn đoạn tuyệt ý định dọn đi của Tiêu Chiến từ căn nguyên của vấn đề, cho nên mới trực tiếp đưa ra mệnh lệnh như vậy.

"Em giúp anh chỗ tiền còn thiếu?" Tiêu Chiến hoàn toàn bị cậu chọc giận, không nhịn được nửa mà to tiếng, "Em là đang bao dưỡng anh sao?"

Tình cảm một khi đã liên quan đến tiền bạc, vậy thì người mắc nợ sẽ luôn tự ti. Tiêu Chiến không muốn trong chuyện tình cảm lúc nào mình cũng kém hơn một bậc, anh tình nguyện nợ một người xa lạ. Tại sao Vương Nhất Bác lại không hiểu chứ?

Dường như bị hai chữ "Bao dưỡng" làm cho đau đớn, Vương Nhất Bác bóp chặt cằm anh, phẫn nộ đến mức hai cánh mũi đều phập phồng, "Anh nói lại lần nữa xem?"

Cậu bóp Tiêu Chiến, giống như véo một con mèo, một con chó, Tiêu Chiến cảm thấy dáng vẻ này của cậu thật đáng sợ, nhưng muốn tránh cũng không tránh được, nửa dưới khuôn mặt không ngừng truyền đến cảm giác đau nhức khiến anh cảm thấy bị hạ nhục, vành mắt vô thức cũng đỏ lên.

Một giọt nước mắt to từ hốc mắt của Tiêu Chiến rơi xuống, men theo bàn tay đang giữ chặt của Vương Nhất Bác mà lăn xuống dưới. Nhìn thấy nước mắt của anh, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng nới lỏng tay, cố gắng áp chế lửa giận xuống, bất lực bình ổn lại ngữ khí, "Anh không nợ em cái gì cả. Từ nấu cơm cho đến dọn dẹp nhà cửa đều là anh làm, em không thể làm lơ."

Một khi thấy giọng điệu của cậu trở nên dịu dàng hơn một chút, Tiêu Chiến liền không thể khống chế chính mình, sự sợ hãi và tủi thân vừa rồi đều biến thành nước mắt, vỡ đê rơi xuống. Chỉ là Tiêu Chiến rất chán ghét cái lý do thoái thác này, nó khiến anh cảm thấy mình thật vô dụng.

Anh lau nước mắt trên cằm, đẩy Vương Nhất Bác ra, "Em lại đang thương hại anh!"

Vương Nhất Bác tức giận đến ngứa răng: "Em là đang theo đuổi anh đấy."

"Cút đi, anh không cần em phải theo đuổi anh." Vết đau trên má vẫn còn chưa tiêu tan, lại nhớ đến bộ dạng thô bạo vừa rồi của cậu, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rất đau lòng.

"Em cút á?" Vương Nhất Bác sửng sốt, không ngờ Tiêu Chiến lại nói với mình mấy chữ "Cút đi."

Nghe thấy cậu hỏi lại, tiếng nức nở của Tiêu Chiến đột nhiên im bặt, lúc này mới ý thức được đây là nhà của Vương Nhất Bác, muốn cút thì cũng phải là anh cút mới đúng. Anh hiểu nhầm ý của Vương Nhất Bác, lần này thì đến hành lý cũng không cần, trực tiếp xoay người chạy về phía cửa.

Vương Nhất Bác giữ chặt lấy cánh tay anh, không cho anh rời đi dù chỉ là một bước.

"Đừng chạm vào anh!" Tiêu Chiến đẩy cậu ra, "Đây là nhà của em, anh cút là được chứ gì?"

Giống như mèo hoang bị người ta nắm gáy kéo lại, giãy giụa đề phòng, tay đẩy người, chân đá người, thậm chí còn dùng sức đánh đến mức rất đau. Nhưng mà lại xinh đẹp như vậy, lông mày kiêu ngạo cau lại, hốc mắt lúc nào cũng ầng ậc nước, theo động tác giãy giụa mà rơi xuống chóp mũi ửng đỏ, lại rơi xuống cái miệng xinh đẹp chỉ biết nói những lời làm người ta giận dữ.

Gân xanh trên trán Vương Nhất Bác giật giật nhưng không thể nhẫn nại nữa, giữ chặt lấy gáy anh hôn xuống.

Nụ hôn này đến quá đột ngôt, Tiêu Chiến sững sờ vài giây mới phản ứng lại. Anh không thể tin được, lắc đầu muốn thoát ra, nhưng mà Vương Nhất Bác lại ôm anh gắt gao vào trong ngừng, nắm lấy cằm anh để cưỡng hôn, không hề xấu hổ mút bờ môi anh, lực hút còn lớn đến mức giống như gặm cắn.

Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy run sợ, lại giãy giụa lần nữa, mấy cái hôn thuận thế rơi xuống lông mi và cằm anh, hôn đến mức gò má anh ướt dầm dề, sau đó lại đuổi tới, đầu lưỡi mạnh mẽ xông vào trong khoang miệng, ngậm lấy lưỡi anh, phát ra âm thanh tấm tắc.

Anh bị ép mở miệng dâng lên đầu lưỡi, ở trong nụ hôn của Vương Nhất Bác mà nếm ra được hương vị nước mắt của chính mình. Hương vị đó có vẻ giống như thuốc kích dục, Vương Nhất Bác càng hôn càng mạnh, Tiêu Chiến không thể bỏ chạy, gốc lưỡi bị cậu hút đau đến mức tê dại.

Ngực Vương Nhất Bác không ngừng áp lại, hôn đến mức thân thể của Tiêu Chiến bị động ngã về đằng sau. Trong lúc giãy giụa, quần áo của Tiêu Chiến bị co kéo đến không còn hình dạng, bên hông lộ ra một khoảng da trắng nõn, áo trên bị kéo đến tận xương sườn. Bàn tay Vương Nhất Bác tiến vào, nóng đến mức Tiêu Chiến run lên một chút. Tiêu Chiến chật vật đẩy cậu ra, lại Vương Nhất Bác túm được bàn tay kéo lên trên cổ, làm cho Tiêu Chiến thoạt nhìn giống như nhào vào vòng tay cậu, chủ động hiến thân.

Tay cậu mân mê khắp nơi, giữa mút hôn kịch liệt mà lòng tham vô đáy đi xoa nắn thân thể của Tiêu Chiến, có lúc trực tiếp dán lên da thịt, có lúc lại cách quần áo, lớp vải áo len theo động tác tuỳ ý của Vương Nhất Bác mà không ngừng cọ xát lên da thịt, so với việc cưỡng hôn còn đáng sợ hơn nhiều, giống như cướp đi quyền sử dụng thân thể của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị cậu ngậm lấy đầu lưỡi, hôn đến là lâu, mặt anh bởi vì thiếu oxy mà ửng đỏ một cách thiếu tự nhiên. Anh thống khổ vặn vẹo đầu, lại bị Vương Nhất Bác kéo trở về góc độ cố định để thuận tiện cho việc xâm nhập. Mấy tiếng nức nở đáng thương bị đâm thọc vào trong miệng bật ra, anh đành phải đấm đấm vào bả vai Vương Nhất Bác xin tha. Vương Nhất Bác nhéo mặt anh, lại nặng nề hôn sâu vài cái, phát ra mấy tiếng dây dưa đáng xấu hổ, cuối cùng mới buông ra.

Há mồm thở hổn hển, Tiêu Chiến giống như kẻ sống sót sau vụ tai nạn đang vật lộn để lấy lại dưỡng khí, cổ áo anh không biết từ lúc nào đã bị kéo rộng ra, để lộ nửa bên vai và xương quai xanh, môi và làn da quanh môi đều sưng đỏ, lấp lánh ánh nước ái muội.

"Cho em một cơ hội." Anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói như vậy, "Nếu anh và em ở bên nhau, vậy thì em chính là bạn trai của anh. Em thay anh giải quyết khó khăn thì có gì không đúng chứ?"

Dường như người đàn ông này nói vậy để đem anh ép lên tường, thậm chí còn với một bàn tay vào trong quần áo của anh mà không chịu lấy ra, ở chỗ này nói những lời giống thật mà đầy ẩn ý. Tiêu Chiến cảm thấy toàn bộ hình tượng của Vương Nhất Bác đã bị đảo lộn, vừa rồi anh bị khi dễ như vậy, có điên mới chịu đồng ý với cậu.

"Anh không cần em giúp anh giải quyết khó khăn." Tiêu Chiến trừng đôi mắt to ướt nhẹp.

Với Vương Nhất Bác mà nói, lời này là hoàn toan thừa thãi, cậu lại ngang ngược vô lý hôn anh, dường như muốn hôn đến khi anh đồng ý mới thôi. Cậu áp người lên, dùng đầu lưỡi cạy khớp hàm Tiêu Chiến, mạnh mẽ đem lưỡi của hai người dây dưa với nhau. Có mấy lần, đầu lưỡi của cậu thậm chí còn sắp chạm vào cuống họng của Tiêu Chiến, cảm giác ngứa ngáy xa lạ từ chỗ sâu trong khoang miệng ùn ùn truyền tới, Tiêu Chiến giãy giụa muốn ho khan, kết quả lại bị Vương Nhất Bác bịt chặt môi không buông, nước mắt che kín đôi mắt, anh bị hôn đến mức hơi thở cũng mang theo tiếng khóc.

"Bây giờ thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nức nở, đánh lung tung vào mặt cậu mấy cái, "Em cút ra."

Vương Nhất Bác lại hôn anh, đem hai cánh môi sưng đỏ kia ngậm vào trong miệng, lại hôn anh đến mức không thở nổi.

"Ở bên cạnh em." Cậu ra lệnh, lần này Tiêu Chiến không dám trừng mắt nhìn cậu, cũng không dám nói không được.

Thấy bộ dạng đáng thương không dám lên tiếng của anh, Vương Nhất Bác cười, "Đáng lẽ em phải hôn anh như vậy từ lâu rồi, có đúng không?"

Tiêu Chiến lau mắt, nức nở khóc một tiếng, nhưng chỉ dám thì thào mắng, "Vương bát đản."

Thấy người đàn ông này lại muốn sán lại gần, Tiêu Chiến bị cậu doạ sợ, rụt bả vai dán sát vào tường để né tránh.

Nhưng mà sau khi Vương Nhất Bác sán lại gần thì đột nhiên lại trở nên ôn nhu, đầu tiên là nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi anh, lên lông mi đã ướt nhoèn nước mắt, cuối cùng mới hôn lên môi anh, thật cẩn thận dịu dàng.

Cậu hôn dịu dàng như vậy, săn sóc như vậy, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, vừa cùng cậu hôn môi, vừa không khỏi rơi nước mắt.

"Vừa rồi thái độ của em không tốt. Bây giờ em muốn nghiêm túc hỏi lại anh một lần."

Hôn thật lâu, Vương Nhất Bác cuối cùng mới chịu buông tha cho anh, lại nhìn vào mắt anh, "Em thích anh, ở bên cạnh em, có được không?"

Tiêu Chiến dùng đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn cậu, gật gật đầu.

"Đừng dọn đi, được không?"

Tiêu Chiến rơi nước mắt, lại gật đầu.

Trong thời gian nghỉ Tết nguyên đán này, Vương Nhất Bác đã xin nghỉ phép trước, tạm thời dừng livestream, nhưng vào buổi tối ngày mùng 5 Tết, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra streamer online một cách bất ngờ.

Lúc chơi trò chơi, tâm tình của Vương Nhất Bác có vẻ rất tốt, còn hỏi mọi người buổi tối hôm nay ăn món gì.

Tất cả người trong phòng phát sóng trực tiếp đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

[Bác ca còn biết small talk (*) cơ đấy.]

[Không được chỉnh phong cách của bạn trai chúng ta, 《 đằng ấy hư thật đấy》]

Trong lúc nghỉ Tết, không khí đều hoà hợp, mọi người đều sôi nổi báo tên đồ ăn.

Nhìn làn mưa đạn trong chốc lát, Vương Nhất Bác đem tầm mắt dời lên màn hình chính, khoé miệng nhếch lên, giống như vô tình lộ ra, "Tối hôm nay tôi ăn thịt bò thăn và cánh gà quay."

Dừng một chút, cậu lại không mời mà tiếp tục nói: "Là người yêu tôi làm cho đấy."

Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp yên tĩnh trong chốc lát, làn mưa đạn bay kín cả màn hình.

[Không phải chứ đại ca, ai hỏi anh]

[Ai hỏi anh]

[Ai hỏi anh]

[Ai hỏi anh]

[Ai hỏi anh]

[Ai hỏi anh]

[Ai hỏi anh]

[Ai hỏi anh]

[Ai hỏi anh]

[Ai hỏi anh]

[Ai hỏi anh]

----

(*) Small talk: được hiểu là cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, thân mật mà mọi người sử dụng khi nói chuyện với người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com