Chương 4
4.
Thời gian nghỉ trưa, Tiêu Chiến cùng mấy đồng nghiệp cùng ăn trưa ở khu vực nghỉ.
Ban đầu anh ngồi một mình một bàn, nhưng chỉ lát sau đã có mấy cô gái cùng bộ phận tới, đầu tiên là chú ý thấy Tiêu Chiến ngồi một mình, sau đó lại chú ý thấy hộp giữ ấm chỉ nhìn cũng khiến người ta muốn giơ tay cảm thán trước mặt anh.
"Oa, đây là anh tự nấu sao?" Một cô gái mặc áo dệt kim màu vàng hở cổ đi tới, trong tay cô cầm một suất cơm hộp, vẻ mặt có vẻ vô cùng hâm mộ. Tiêu Chiến nhớ cô tên là Nhã Luân.
"Đúng vậy." Anh ngượng ngùng gật đầu.
"Nhìn có vẻ ngon quá." Một cô gái đeo kính nhìn màu sắc bên trong, nhịn không được giơ ngón tay cái lên cảm thán, "Tay nghề của anh tốt thật đấy."
"Giống mẹ em làm." Cô gái đeo tai nghe trên cổ giả vờ lau nước mắt còn chưa chảy ra, "Em nhớ mẹ em."
Mấy cô gái cảm thán, cứ như vậy mà tự nhiên ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.
"Đúng rồi, anh ở chỗ nào vậy?"
Tiêu Chiến vừa mới vào bộ phận này được hơn 2 tuần, cũng không quá thân thuộc với mọi người. Nhã Luân gợi chuyện, thuận tiện nhìn xem hai người có cùng đường hay không.
"Tôi sống ở ven hồ Greenwood."
Cô gái đeo tai nghe tên Mạch Mạch, nghe xong thì há hốc miệng kinh ngạc, "Tiểu khu đó rất đắt đấy."
Tiểu khu mà Tiêu Chiến đang sống vốn dĩ có môi trường xung quanh và cơ sở vật chất rất tốt, hơn nữa giao thông lại thuận tiện, đúng vị trí trung tâm, đi làm chỉ cần sáu bảy phút là tới, đắt cũng là chuyện bình thường.
Nhưng đắt xắt ra miếng cũng không đại biểu cho việc Tiêu Chiến có thể đảm đương nổi. Lúc ấy anh hoàn toàn là bị Hà Tiểu Kiều lừa, cho nên mới ngốc nghếch đi thuê một căn nhà hai phòng ngủ, tiền thuê còn cao hơn cả lương tháng của mình. Kết quả là chưa ở được mấy ngày đã bị lửa thiêu trụi, tiền bạc đều đi tong, lại còn bị chủ nhà đuổi ra khỏi cửa, cuối cùng thiếu chút nữa thì lại lưu lạc đến mức phải ăn ngủ ngoài đường.
Tiêu Chiến kiềm chế xúc động muốn thở dài, không lên tiếng.
"Em phục anh đấy." Khương Vũ Quả đẩy đẩy mắt kính, "Em muốn liều mạng với mấy kẻ có tiền giống như anh."
"Không phải không phải." Nghe thấy thế, Tiêu Chiến lập tức lắc đầu, vội vàng giải thích, "Tôi là cùng.... cùng bạn tôi thuê nhà chung. Cậu ấy đồng ý để tôi trả tiền thuê nhà ít hơn một chút."
Thời điểm nói Vương Nhất Bác là "bạn", đầu lưỡi của Tiêu Chiến hơi thắt lại. Anh cảm thấy mình đang khoác lác: Vương Nhất Bác nhiều nhất chỉ là một chủ nợ tốt bụng, bạn bè cái gì chứ, trước mắt anh không đủ tư cách này.
"Thuê chung cũng không rẻ đâu nhỉ?" Nhã Luân thử tính tiền thuê nhà một tháng ở tiểu khu đó chiếm bao nhiêu % tiền lương của mình, sau đó phát hiện ra căn bản không cần tính, vì tiền thuê nhà của người ta còn cao hơn tiền lương tháng của cô rất nhiều. Cô nhéo nhân trung, "Em cũng muốn liều mạng với anh."
Thấy mấy người các cô đều có vẻ thân thiện, Tiêu Chiến nhịn không được há miệng rồi lại ngậm lại, cúi đầu ủ rũ chọc chọc cơm trong hộp.
Anh vốn định nhờ các cô giới thiệu cho mình một căn phòng rẻ một chút, dù xa hay sơ sài một chút cũng không sao, thuê chung như vậy thì anh có thể bớt được một khoản lớn tiền thuê nhà, cũng có thể nợ Vương Nhất Bác ít hơn một chút. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mấy người vừa mới quen nhau không được bao lâu, anh lại cảm thấy khó mở miệng, cho nên cuối cùng vẫn không nói, chỉ im lặng ngồi ăn hết cả hộp cơm.
"Anh về rồi à."
Tan tầm trở về, Tiêu Chiến đang ở huyền quan thay dép lê thì nghe thấy âm thanh quen thuộc hỏi thăm. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, phát hiện âm thanh phát ra từ trong phòng bếp.
Thấy Vương Nhất Bác bước vào phòng bếp cũng tương đương với việc thấy Vương Nhất Bác đột phá bức tường thế giới. Anh chàng mấy tuần trước trong tủ lạnh chỉ có nước khoáng lại đang bận rộn làm gì trong khu vực không thuộc về mình vậy?
Tiêu Chiến hiếu kỳ nhìn Vương Nhất Bác đang ào ào dội nước rửa cái này cái nọ. Anh đến gần một chút, vừa lúc Vương Nhất Bác khoá vòi nước, xoay người biến ra một đĩa trái cây, "Tôi mua trái cây này, ăn một chút đi."
"Không cần đâu, cảm ơn." Tiêu Chiến nhìn đĩa trái cây rực rỡ, ngượng ngùng lắc lắc đầu.
"Ăn một quả đi." Vương Nhất Bác chỉ vào một quả dâu tây trong đó, "Quả này, quả này to nhất."
"Thật sự không cần mà."
Vương Nhất Bác có chút sốt ruột vẩy vẩy nước trên tay, ngón tay đã sắp chạm vào quả dâu tây to nhất kia lại phát hiện ra làm như vậy không ổn lắm, vì thế từ bỏ ý định cưỡng ép đút cho anh ăn, bất đắc dĩ nhìn Tiêu Chiến, "Nhất định phải để tôi đút cho anh sao?"
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ nheo mắt cười cười, cảm thấy Vương Nhất Bác rất giống một cậu bé tiểu học hào phóng.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác lựa quả dâu tây bên cạnh quả to nhất kia ăn luôn tại chỗ, sau đó đi theo Tiêu Chiến vào phòng bếp.
"Tối nay ăn gì?" Cậu đứng sau Tiêu Chiến, vươn đầu qua bả vai Tiêu Chiến mà nhìn nguyên liệu nấu ăn đang được anh rửa sạch.
Thật ra Vương Nhất Bác cũng không phải đến quá gần, nhưng Tiêu Chiến lại hơi mẫn cảm. Anh bị hơi thở của cậu phả vào tai phát ngứa, vì thế cố nén không dùng mu bàn tay xoa xoa, lặng lẽ dịch ra xa một chút, "Thịt kho tàu, rau muống xào, canh cà chua trứng."
"Sao món gì anh cũng nấu được thế." Vương Nhất Bác không nhịn được khen ngợi, lại hỏi, "Anh có nghĩ sau này mở một quán ăn không?"
"Tôi ư?" Tiêu Chiến nghĩ cậu đang nói đùa, kinh ngạc mỉm cười nhìn về phía cậu.
"Cười cái gì chứ?" Vương Nhất Bác thấy anh cong cong đôi mắt, mí mắt chỉ cần cười là sẽ rung rung, lông mi giống như cây quạt nhỏ, liền nghiêm túc nhấn mạnh, "Tôi nói nghiêm túc đấy. Anh nấu cơm ngon như vậy cơ mà."
"Được rồi." Tiêu Chiến bất đắc dĩ gật đầu, lại phụ hoạ, "Sau này có cơ hội tôi sẽ xem xét."
"Nghĩ đi nghĩ đi." Vương Nhất Bác nghiêm túc vỗ vỗ vai anh, bộ dạng như một kẻ lưu manh nghĩa khí, "Đến lúc đó, ngày nào tôi cũng đến ăn để ủng hộ anh."
"Cảm ơn cậu." Tiêu Chiến lại bị cậu chọc cười.
Thật ra nấu cơm cho Vương Nhất Bác rất có cảm giác thành tựu.
Cơm chiều vừa đặt lên bàn, Vương Nhất Bác đã vùi đầu ăn. Cậu ăn thật sự rất ngon, nhưng tướng ăn lại rất lịch sự, lúc lấy bát cơm thứ hai cũng không quên giơ ngón cái cho Tiêu Chiến biểu lộ sự kính phục. Tiêu Chiến siết chiếc đũa, dịu dàng mỉm cười nhìn cậu, giống như một người mẹ trẻ đang nhìn đứa con trai đáng yêu đang học cấp ba mà không hề kén ăn.
Nhưng sự khích lệ của Vương Nhất Bác là thành tâm thành ý, trong đó không hề có một tia tâng bốc hay giả dối: thịt kho tàu của Tiêu Chiến cực kỳ ngon. Mỗi một miếng thịt đều xen kẽ ba tầng thịt nạc, được hầm mềm đến mức muốn tan ra, nước thịt màu đỏ bao bọc toàn bộ miếng thịt béo mà không ngấy, lại còn thoang thoảng mùi caramel.
Vương Nhất Bác cảm thấy thoả mãn.
Kể từ khi Tiêu Chiến tới, chỉ số hạnh phúc của cậu tăng vọt, có người dốc lòng vì cậu mà xử lý toàn bộ việc nhà, lại còn nấu cho cậu những bữa cơm phong phú. Vương Nhất Bác cảm thấy mấy tuần gần đây cậu sống cực kỳ thoải mái.
Tâm tình tốt, cậu ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Tiêu Chiến: Đôi mắt nhu hoà của Tiêu Chiến cong cong, bởi vì cậu khen ngợi và ăn rất nhiều mà vui vẻ mím môi cười.
Vương Nhất Bác sửng sốt, vô thức dừng lại động tác nhai nuốt. Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, bị vẻ mặt của cậu làm cho sửng sốt, vội vàng dời mắt đi.
Sao trông Tiêu Chiến lại --- Vương Nhất Bác tiếp tục nhai miếng rau muống xào trong miệng vừa nghĩ -- mang vẻ đẹp của người mẹ thế nhỉ?
Thật ra nói cảm giác người vợ thì càng thoả đáng, nhưng mà như vậy thì có vẻ mạo phạm quá, cho nên cái từ kia chỉ hiện lên một giây đã bị cậu phỉ nhổ rồi ném ra sau đầu.
"Tôi lấy thêm một ít cơm cho anh nhé." Vương Nhất Bác đưa tay về phía Tiêu Chiến.
Thật ra cậu muốn nói là Tiêu Chiến ăn quá ít, nhưng lại sợ Tiêu Chiến mất tự nhiên.
"Tôi no rồi." Tiêu Chiến quả thật không ăn được quá nhiều. Anh lắc đầu, lại vội vàng nói, "Cảm ơn."
"'Cảm ơn.'" Vương Nhất Bác bĩu môi, nhại theo cách nói khách sáo và xa cách của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến còn tưởng mình nghe nhầm, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cậu.
Vương Nhất Bác cũng không biết vì sao mình lại như vậy, sau khi nhại theo lại có chút xấu hổ, vì thế giả vờ như không có chuyện gì, đặt bát cơm xuống, hỏi ngược lại với vẻ lưu manh, "Nhìn cái gì?"
Không biết tại sao cậu lại bực bội, Tiêu Chiến không muốn sinh sự, vì thế lắc đầu đứng dậy thu dọn bát đũa. Vương Nhất Bác đi theo sau anh, còn chưa tới bồn rửa đã bị Tiêu Chiến thuyết phục ra ngoài.
"Không có việc gì ở đây cả. Tôi rửa rất nhanh, một lát là xong rồi. Cậu đừng vào đây, đi nghỉ đi."
Cậu không lay chuyển được Tiêu Chiến, đứng ở cửa phòng bếp ngẫm nghĩ một chút, liền quay người đi về phòng lấy áo khoác mặc vào.
Ngày hôm qua Vương Nhất Bác đến muộn, khi cậu tới công viên thì mèo con đã ăn no, đến cả thức ăn khô và thịt ướp lạnh cũng không thèm đoái hoài. Hôm nay cậu tới sớm hơn hôm qua nửa tiếng đồng hồ, điều khiến người ta cảm thấy kinh hỉ chính là, mèo con không chỉ chưa ăn, còn mang theo cả bạn của nó tới.
"Sao mày lại không nói trước với tao chứ?" Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống bên cạnh hai chú mèo, "Cũng may là tao mang theo hai túi thức ăn cho mèo."
"Meoo." Mèo con dường như đang nói "Cảm ơn anh là được rồi chứ gì.", nhưng mà nó chỉ lo ăn, đến đầu cũng không thèm ngẩng lên.
Mèo con mới tới không thả lỏng như vậy, nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác thì cái tai nhỏ khiếp đảm run lên, vừa nhìn vừa thử thăm dò tiến lại gần, chỉ ăn một viên thức ăn nhỏ.
Sao lại giống Tiêu Chiến thế nhỉ?
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ mím mím môi với nó.
Trước khi ra ngoài, cậu vốn muốn gọi Tiêu Chiến cùng đi.
Nhưng mà người kia thường xuyên cảm thấy quẫn bách và hoảng loạn, ngoại trừ lúc ăn cơm, lá gan cũng không lớn hơn mèo nhỏ là bao, dường như lúc nào ở cùng một không gian với cậu cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Sợ Tiêu Chiến không muốn đến lại ngượng ngùng không thể từ chối, cậu đành từ bỏ.
Ăn xong thức ăn cho mèo, mèo con theo lệ thường chạy đến cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, con mèo kia không dám lại gần, đứng cách đó khá xa, dùng đôi mắt to tròn cảnh giác nhìn sang.
"Đừng có chạy ra đường lớn đấy nhé." Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay với nó, "Mau về nhà đi."
Dường như hiểu tiếng người, hai chú mèo con tiến sát vào nhau, đi từ chiếc đèn đường trước mặt đến chiếc đèn đường tiếp theo, thân ảnh lúc sáng lúc tối, một lát sau đã biến mất ở bụi cây cuối cùng.
"Hồ lô ngào đường đây --"
Trên đường trở về tiểu khu, ông chủ của một sạp bán hồ lô ngào đường thấy Vương Nhất Bác đi qua thì rao to một tiếng.
Thật ra Vương Nhất Bác không có thói quen ăn thứ đồ ngọt như thế này, nhưng cậu vẫn dừng trước sạp mà nhìn nhìn một chút, cuối cùng chọn một ít dâu tây.
Sau khi trở về, Tiêu Chiến có lẽ sẽ đề phòng và thẹn thùng mà xua tay từ chối, nhưng mà cuối cùng sẽ thất bại thôi, bởi vì mình luôn có thể cường ngạnh nhét vào tay anh.
"Không cần đâu, cảm ơn."
Thanh âm của Tiêu Chiến dường như đã phảng phất vang lên bên tai Vương Nhất Bác. Anh nhất định sẽ lại nói năm chữ này.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác vừa trả tiền vừa khẽ "xì" một tiếng, nhịn không được bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com