Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


---

Từ cái hôm đen đủi trượt chân rơi tõm xuống mương sau phủ, Tiêu Chiến thề là ông trời đang trêu cậu.

Rơi xuống mương đã đủ nhục. Nhưng bị Vương Nhất Bác – cái tên “oan gia tiền kiếp” ấy vớt lên như vớt được ngọc trai lạc vào ao cá – mới là nỗi ê chề không biết giấu vào đâu.

Đáng sợ hơn cái lạnh giữa đêm…

Là ánh mắt hắn nhìn cậu.

Như thể… nhìn được ánh trăng rơi xuống tay. Không dám thở mạnh.

---

“Vương Nhất Bác… hắn trùng sinh rồi.”

“Và lần này… hắn thật sự điên rồi.”

“Còn mình… chắc chết mất.”

— Tiêu Chiến, tự than trong đầu, mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy hắn đứng trước cổng phủ, mặt đẹp như tranh, giọng lạnh hơn nước giếng đầu làng:
“Dậy rồi? Ăn sáng chưa?”

---

Ngày nào cũng như vậy.

Cậu đi ra phố — hắn theo sau, cách ba bước đúng chuẩn cẩm vệ.
Cậu vào hiệu vải — hắn không nói lời nào, chọn cùng loại lụa đỏ thẫm cậu đang nhìn.
Cậu hắt xì một cái — hắn đã chìa ra chén trà gừng nóng hổi. Tự tay nấu.

Cả phố không ai không biết.

“Tướng quân theo đuổi công tử như chó con theo chân chủ!”

“Không phải theo… là dính chặt!”

“Đúng kiểu bị đá lú người!”

---

Tiêu Chiến chịu hết nổi, xoay phắt người, gằn giọng:
“Ngươi theo ta làm gì?”

Hắn thản nhiên, như thể điều đó hiển nhiên như chuyện mặt trời mọc phía Đông:

“Ta theo vợ.”

Tiêu Chiến suýt sặc máu:
“Ta không phải vợ ngươi!”

“Chưa. Nhưng sẽ là.”

Tay hắn dưới bàn âm thầm len lén nắm lấy tay cậu. Lòng bàn tay nóng ấm, run run, cứng đầu.

“Ngươi… lưu manh!”

“Không. Ta si tình.”

Tiêu Chiến gào thét trong lòng, mà ngoài mặt thì đỏ bừng:
Mẹ ơi hắn vừa đẹp vừa lì, vừa khùng vừa đáng yêu. Mình… phải giữ vững lập trường… lập trường gì cũng được miễn là đừng đổ!.đỗ rồi là sẽ chết đó.!

---

Đêm xuống. Gió thổi. Phủ yên tĩnh đến đáng ngờ.

Tiêu Chiến lén lút nhét tay nải vào lòng, quấn gọn. Tay vịn tường, chân đạp lan can, thân nhẹ nhàng như mèo hoang chuẩn bị trốn nhà.

“Vương Nhất Bác, ngươi theo đuổi giỏi lắm… Nhưng đâu biết ta là cao thủ – mèo trèo mái ngói!”

Vừa đáp xuống sân sau, cậu nhón chân tính bước…

“Em tính đi đâu?”

Giọng hắn – thấp, trầm, lạnh như hơi sương lướt qua cổ.

Cậu giật nảy, quay lại.

Hắn đứng đó, giữa ánh trăng. Ánh sáng rọi lên đường nét khuôn mặt hắn, yên tĩnh đến đáng sợ, mà ánh mắt lại như vực sâu, hút trọn hồn phách.

“Em muốn trốn?”

“Ta… ta chỉ ra ngoài hít thở…”

“Trèo tường giữa khuya đi hít thở?”

“… Hít sâu hơn.”

---

Hắn bước tới. Mỗi bước… đều khiến tim cậu đập mạnh một cái.

Tiêu Chiến lùi — vấp chân.

Ngã thẳng vào ngực hắn.

Bàn tay hắn đỡ lấy cậu. Ôm chặt.

“Vương Nhất Bác! Ngươi điên rồi!”

“Ừ. Điên. Vì em.”

“Ngươi thả ta ra!”

“Không.”

Giọng hắn nhỏ như gió lướt, nhưng rắn chắc như sắt nung:

“Kiếp trước… ta buông tay.
Kết cục là đứng nhìn em chết trước mắt.
Kiếp này… dù em đánh ta, mắng ta, phun lửa thiêu ta, ta cũng không buông nữa.”

“Ngươi không có quyền!”

“Vậy ta cướp.”

Rồi hắn cúi xuống. Hôn cậu.

Không báo trước.

Không dịu dàng.

Không có lối thoát.

Là một nụ hôn điên cuồng, như muốn dập tắt cả đời tiếc nuối. Hắn cắn môi cậu, kéo cậu vào ngọn lửa vừa lạnh vừa nóng – như nhớ nhung suốt hai đời đang gào thét bùng lên.

“Ưm…!” Cậu bật thở, kháng cự — nhưng cả người… như hóa đá.

Miệng bị chặn. Tim bị trộm. Lý trí… bị phản bội.

---

Cuối cùng cũng đẩy được hắn ra, Tiêu Chiến thở hổn hển, mặt đỏ bừng, môi rực cháy như lửa chạm nước dầu.

“Ngươi… điên vừa vừa thôi Nhất Bác!”

“Ừ. Điên vì em.”

“Ngươi hôn ta làm gì?!”

“Ta hôn vợ ta. Có gì sai?”

“Ai là vợ ngươi?!”

“Chưa. Nhưng sẽ là.”

“Ta không yêu ngươi nữa!”

“Không sao. Ta yêu là đủ.”

Tiêu Chiến sững sờ.

Hắn không cầu xin.

Không giải thích.

Không quỳ gối khóc lóc.

Chỉ lặng lẽ, đứng đó — tay còn hơi run, ánh mắt như vết thương khắc từ đời trước.

Cậu xoay người bỏ chạy.

Chạy càng nhanh, tim đập càng loạn.

Tay bất giác chạm lên môi. Run rẩy.

Môi hắn… mềm thật.

…Cảm giác cũng không tệ…

“Cái tên đáng ghét… đáng yêu chết đi được…bây giờ ta mới là người điên nè lại nghĩ kẽ hại ta chết lại đáng yêu”

---
Có người vẫn đang chạy.
Nhưng trong tim – đã bị bắt từ lâu rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com