Chap 12 : Thắng Thua
Lập đông đã sang hoa cỏ bắt đầu khép lại ẩn mình trong cuốn lá để tìm hơi ấm chút hương tàn của vị xuân hè còn sót lại.
Nhị Vương gia đang trở về cố quốc cũng đến gần, Tiêu Chiến ngồi thêu chiếc áo hồ cừu vì chờ đông sang sẽ tặng cho vương gia của cậu. Tiểu Đào đâu đó hớt hải chạy vào báo tin.
"Chủ nhân, chủ nhân"
Tiêu Chiến trên tay cầm chiếc áo hồ cừu tỉ mỉ trên từng sợi chỉ se kim.
"Chuyện gì mà ngươi lại hớt hải chạy vào đây?"
"Vương gia...Vương gia đã về"
Tiêu Chiến biết ngày hôm nay hắn đi bắn cung nhưng tại sao lại trở về sớm đến thế?
"Mau lấy áo cho ta, trời lạnh như thế chắc ngài ấy lạnh lắm..."
Tiểu Đào nhìn chủ nhân đôi môi tựa ý sắc lo lắng, cô sai rồi giá như cô có thể ngăn cản đại Vương gia làm càn, Vương Nhất Điềm đã trở về chủ nhân của cô có thể nhìn ra không?
Tiêu Chiến vội điểm tô vài đường nét sau đó lại chạy ra ngoài.
"Tiểu Đào đi thôi"
"Chủ nhân...chúng ta..."
Chưa kịp nói Tiêu Chiến đã chạy đi ra ngoài vì cậu rất muốn gặp hắn, cậu không hề biết chuyện Vương Nhất Điềm hôm nay sẽ trở về .
Vương Nhất Điềm ngồi trên con tuấn mã mà y yêu thích trên tay cầm chiếc vòng được đính bằng đá quý tại Châu kỳ trong lòng rưng rưng hồi hộp ngày được tương ngộ cùng với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chạy ra ngõ Tiểu Đào phía sau gọi vọng lại.
"Chủ nhân, người đừng chạy nữa sẽ ngã đấy...chủ nhân"
Trên tay chiếc áo lông cừu ấm áp xuýt xoa, Vương Nhất Điềm xuống ngựa binh lính gia nhân ai nấy đều bất ngờ vì sự trở về đột ngột này.
"Vương...vương gia"
Y mỉm cười với họ nhưng ánh mắt lại loáng thoáng bóng người đang chạy đến đây.
Là Tiêu Chiến của y, là cậu. Là người mà y hằng đêm mơ đến.
"Vương gia"
Tiếng gọi tha thiết ân cần như ngày nào, y kiềm lại niềm hân hoan trong tâm khảm vội chạy đến ôm lấy cậu.
"Chiến Chiến..."
Tiêu Chiến được Vương Nhất Điềm ôm lấy bế vào trong lòng, Tiêu Chiến dường như có điểm bấy an vội đẩy y ra.
"Ngài..."
Tại sao lại tránh xa ta? Tại sao lại không quay quần bên ta như trước? Vương Nhất Điềm quay sang nhìn thái phó.
"Chiến Chiến, ngươi lại không hân hoan chờ đón ta?"
Tim cậu vội chệch đi một nhịp, tay run rẩy liên hồi.
"Đại Vương gia xin thứ lỗi ta lại mạo phạm ngài, chào mừng ngài đã trở về"
Đại Vương gia?
Y tiến lại cậu lại lùi bước đi, tay siết chặt chiếc áo hồ cừu vừa thêu dang dở, anh đào bên song cửa ngự hoa viên đã khép lại ẩn mình trong tán lá.
Đoá anh đào diễm lệ này thế sao lại chẳng nhận y? Niềm bất ổn lại dâng lên thành dòng? Y nhìn phía Tiểu Đào đang rơi từng giọt lệ.
"Ngươi...ngươi gọi ta là gì?"
Tiêu Chiến bất giác có chuyện chẳng lành ngước đôi mắt lên nhìn người trước mặt.
"Ta...."
"Chiến Chiến"
Phía xa tiếng của Vương Nhất Bác gọi vọng lại. Tiêu Chiến nhìn cả hai một lúc.
Vương Nhất Bác tiến đến kéo tay của cậu về phía mình, quả nhiên ngoài dự đoán của hắn y đã thật sự quay về. Vương Nhất Điềm bị hắn lôi người yêu quý của mình đi liền chau mày.
"Đệ đệ đã về"
Tiêu Chiến giật mình xoay lại.
"Người...người vừa nói gì?"
Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này hắn biết rồi mai đây Tiêu Chiến cũng sẽ rời bỏ hắn mà đi, hắn nào biết y đã uống chung tình dược. Một đời chung tình đến khắc cốt ghi tâm vứt bỏ hắn thì tâm cậu cũng sẽ chết theo. Tiêu Chiến cánh môi run rẩy, tay không còn cảm giác là của mình nữa.
Hắn cứng rắn ôm chắt vòng eo thanh mảnh của cậu, không cho cậu chạy về phía của y. Vương Nhất Điềm tiến đến.
"Huynh trưởng, huynh..."
"Không sai"
Tiêu Chiến như chết lặng nhìn cả hai người, đôi tay đang bị hắn nắm liền vung ra.
"Giả dối. Người.."
Hắn ôm lấy cậu.
"Chiến Chiến"
Xin ngươi vạn lần đừng rơi nước mắt, vạn lần đừng để đôi môi phải run rẩy. Ta sai, ta yêu ngươi từ dạo ấy là thật từ tận cõi lòng. Vương Nhất Bác ta thật tâm yêu ngươi.
"BUÔNG RA"
Y tiến đến mang Tiêu Chiến về phía mình, cậu không còn sức lực để nhận thức đâu là thật đâu là giả. Ai là Vương gia của cậu? Ai là Vương Nhất Điềm mà cậu chọn là trượng phu bên cạnh cả đời.
Rời khỏi vòng tay ấm nóng đang nấc lên từng cơn nghẹn ngào. Tiểu Đào phía sau quỳ xuống nước mắt đẫm lên gương mặt nhỏ nhắn.
"Huynh đã làm gì Chiến Chiến? Chiến Chiến ngươi mau trả lời ta"
Cậu bừng tỉnh buông tay y ra đi đến cạnh Vương Nhất Bác. Trái tim do chung tình dược tác dụng đã dấy lên một chút đau nhói.
"Ngươi là Đại Vương gia?"
Xoáy trong ánh mắt đau buồn, chiếc áo hồ cừu rơi xuống đất.
Vương Nhất Bác hắn nắm hai vai cậu nhưng bị cậu gạt tay ra.
"Ta...ta là yêu ngươi. Ta yêu ngươi Chiến Chiến"
"CÂM MIỆNG...ngươi...ngươi"
Cậu chỉ tay vào mặt hắn, hơi thở dần bất ổn sau đó đã ngất xỉu dưới vòng tay của hắn.
"Chiến Chiến.."
Không biết ai đã đưa cậu về cung , khi cậu tỉnh giấc là Tiểu Đào bên cạnh. Giọt máu rỉ ra từ khoé miệng chứng tỏ chung tình dược đã phản ứng ngược khi cậu từ chối tình lang của mình. Cậu muốn ôm lấy hắn muốn được hắn bảo bọc.
Vương Nhất Điềm...
Người có còn cần ta?
"Chủ nhân"
Tiêu Chiến đôi môi tái nhợt liếc anh mắt đang đọng từ tầng sương mỏng.
"Ngươi biết?"
Tiểu Đào cúi mặt quỳ xuống, giờ phút này cô có chết cũng sẽ phục. Tại bản thân mình mà khiến chủ nhân cùng hai vị Vương gia khoa mà nhìn nhau.
"Ngươi...khụ...khụ"
"Chủ nhân người không sao chứ?"
*cạch*
"Chiến Chiến"
Là tiếng của Vương Nhất Điềm, y vội vã bước vào nâng lấy tấm thân cậu đang dần mệt lịm. Cậu cố đẩy y ra cố né tránh y đụng chạm vào mình.
"Vương gia...đừng"
Xưng hô không còn thâm tình như trước, Vương Nhất Điềm y căm hận Vương Nhất Bác, trách mình sao quá ngu ngốc bị hắn lừa đến độ lâm vào tình cảnh này.
"Ta là Vương Nhất Điềm, là người ngươi thầm mong bên cạnh . Chiến Chiến... Tiểu Đào ngươi lui đi"
Tiểu Đào giàn dụa nước mắt gật đầu vâng lời bước ra cửa và đóng lại.
Trong phòng lúc này chỉ còn y và cậu. Đôi vai trần nhỏ bé khuỵ xuống tấm ngực lang quân mà cậu yêu nhưng hiện tại bản thân đã nhiễm đầy sương gió phong ba.
Ta không xứng đáng nữa....
"Vương gia...khụ...đừng ôm ta...khụ...khụ"
Y khóc, khóc theo cậu hàm răng nghiến chặt, ngôi vị thái tử tạm thời đã bị thu hồi. Y chỉ là phận Vương gia như chỉ mỏng treo trước ngọn đèn dầu...Nó có thể cháy lụi lúc nào không hay. Y cố ôm lấy cậu ngăn lại những dòng lệ đã túa ra ướt áo 1 mảng.
"Ta sẽ không tha cho hắn. TA SẼ...TA SẼ GIẾT HẮN"
Tiêu Chiến vội vàng tỉnh khi nghe câu nói ấy...
"Không...không thể"
Vương Nhất Điềm nắm chặt hai vai cậu, tay nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt nhỏ nhắn kia.
"Chiến Chiến của ta, ngươi..."
Tiêu Chiến dụi dụi vào lòng bàn tay y nước mắt như van thác đổ thấu tận tâm can, lời nói lúc này cay đắng tựa ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim của Vương Nhất Điềm.
"Ta...ta..hic...đã thất thân....cùng hắn"
.
.
.
Trước đó
"VƯƠNG NHẤT BÁC..."
Vương Nhất Bác rút kiếm của mình chỉa thẳng vào cổ của Vương Nhất Điềm.
"Ta yêu y, ngươi đã quá muộn để quay về"
Vương Nhất Điềm tức tối xông thẳng dùng thanh kiếm của bản thân rút ra đấu một trận sinh tử cùng người huynh trưởng song sinh của mình.
"Hai vị Vương gia mau dừng lại..."
Cuộc đấu hỗn loạn, tình thâm ruột thịt đã phá vỡ.
*xoẹt*
Vương Nhất Điềm ngồi trước mũi gơm của hắn.
"Ngươi cần giang sơn. Ta cần Chiến Chiến"
Y nhếch khoé miệng đang chảy máu....
"Ngươi đừng ngông cuồng, sử dụng phương thức hèn hạ bẩn thỉu của ngươi để chiếm đoạt Tiêu Chiến ngươi càng không xứng với ngôi vị đế vương càng không thể có được tình cảm của y"
Hắn lạnh lùng quăng thanh gươm xuống chỗ của y, bỏ lại một câu rồi rời đi.
"Thắng thua phân định. Chân tình ta chính là thắng ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com