Chap 14 : Nhớ Người
"Chiến Chiến, đêm nay ngươi thuộc về ta"
Tiêu Chiến nhắm mắt cơ thể mềm mại bị đụng chạm, dù đó là gương mặt quen thuộc nhưng hơi ấm cơ thể khiến cậu không quen. Hắn luôn dịu dàng trong từng cử chỉ, Vương Nhất Điềm ngậm lấy đầu ngực của cậu mút mạnh.
Tiêu Chiến lấy tay che miệng thở dốc hiện tại cậu rất mệt vì ngày hôm nay di chuyển quá nhiều đến ăn cũng không yên ổn. Phía dưới ngón tay kẻ lạ xâm nhập đến đau buốt. Vương Nhất Điềm khác Vương Nhất Bác chính là ngày ngày đoan chính còn chuyện này có vẻ như y nhớ đến chuyện gì đó đột nhiên mạnh bạo với cậu.
"Nói đi, hắn ta đã chạm vào chỗ này của ngươi?"
Tiêu Chiến ứa nước mắt khi y càng ngày càng đâm mạnh hai ngón tay kia vào.
"Đau, ta đau...Vương gia"
Y hận bản thân mình vì chỗ tư mật kia đã bị hắn khai phá. Tức thì đâm mạnh côn thịt vào trong cơ thể cậu khiến cậu đau điếng như muốn ngất lịm đi.
"Chiến Chiến, tại sao lại là hắn cả ngày hôm nay ngươi không hề vui một chút nào. Hả...nói đi"
"Ưm...ah...đừng mà...đau quá ta đau quá"
Trong cơn mê sảng cậu lịm dần vì những cú thúc đau đớn đó. Nhớ đến cái dịu dàng kia từ miệng cậu phun ra một bụm máu do chung tình dược tác động.
"Chiến Chiến, Chiến Chiến ngươi sao vậy"
Y rút cự vật ra đỡ lấy cậu đang còn máu tươi trên khoé miệng.
Tiêu Chiến đau trong lòng hơn cả cậu biết bản thân đang bị trừng phạt vì không chung thuỷ với người đó.
"Chiến Chiến, Chiến Chiến mau tỉnh lại...người đâu, người đâu"
.
.
.
Tiêu Chiến tỉnh lại sau cơn mê, Vương Nhất Điềm đang ngồi cạnh cậu lo lắng.
"Chiến Chiến ngươi sao rồi"
Thấy y lo lắng Tiêu Chiến khẽ vuốt đôi bàn tay y.
"Ta không sao"
Tiểu Đào bưng chén súp rau củ vào cho cậu bổ dưỡng nhân tiện gọi nhị Vương gia tránh mặt vì Tiêu Chiến phải thay y phục.
Vương Nhất Điềm xoa tóc cậu sau đó căn dặn Tiểu Đào coi sóc y ra bên ngoài. Khi y khuất dạng Tiểu Đào nhanh chóng mở chén súp cho Tiêu Chiến dùng.
"Chủ nhân người mau dùng đi, bây giờ người phải bảo quản thân thể cho thật tốt"
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Tiểu Đào, cô ấy đang nói gì vậy?
"Ngươi sốt sắn như vậy làm gì?"
Tiểu Đào nhìn xung quanh rồi nhanh chóng ngồi cạnh Tiêu Chiến.
"Chủ nhân...bây giờ người nghe lời Tiểu Đào có được không? Chủ nhân...chủ nhân đã có thai rồi"
Tiêu Chiến nghe như sét đánh bên tai...Có thai ư? Cậu chạm nhẹ vào bụng mình đôi môi mím lại. Cậu cũng biết Tiểu Đào đã biết chuyện gì nhưng hôm qua cậu đã thành hôn cùng nhị Vương gia rồi.
"Ta..."
Tiểu Đào lau nước mắt trên đôi mắt sưng của cậu. Vì cô biết rằng đứa bé trong bụng cậu là con của ai.
"Chủ nhân, Tiểu Đào biết hết nên là lúc chủ nhân ngất xỉu trong đêm động phòng..."
Tối hôm qua...
"Mau truyền thái y đến đây cho ta, nhanh lên"
Vương Nhất Điềm quấn tấm lụa ngang người Tiêu Chiến , y tự trách mình có phải quá đáng rồi nên cậu mới như thế.
Cao thái y là thầy thuốc giỏi có tiếng trong hoàng triều nên ông ta chuẩn đoán rất chính xác.
Sau khi bắt mạch xong ông ấy liền nói.
"Vương gia đừng quá lo lắng, Vương phi chỉ mất sức chỉ cần tẩm bổ cho Vương phi là được"
Y gật đầu rồi bảo Cao thái y lui ra. Lúc tiễn ông ấy về Tiểu Đào đã rối rít cảm ơn ông.
"Cảm ơn ông đã giúp tôi. Cao thái y chuyện này ông đừng mang ra ngoài nếu không chủ nhân tôi sẽ không sống yên ổn..."
Cao thái y không nhận nén vàng của Tiểu Đào đưa đến.
"Tiêu tướng quân có ơn với ta, Vương phi là con trai ngài ấy đương nhiên ta sẽ giúp. Cô mỗi tháng đến phủ ta hốt thuốc dưỡng thai cho Vương phi vì sức khoẻ Vương phi yếu dần"
"Tiểu nữ đã nhớ, đa tạ thái y"
Sau khi Tiểu Đào kể lại thì Tiêu Chiến đã ngẩn ngơ một hồi trong giàn giụa nước mắt, bây giờ lại mang thai con của người khác có đáng buồn hay không? Tiểu Đào đã biết chủ tử mình mang thai lúc Tiêu Chiến biểu hiện triệu chứng ra bên ngoài, cô thay thế việc nấu ăn cho Tiêu Chiến chỉ cần tẩm bổ thai sẽ phát triển bình thường.
Việc có thai không mang dòng máu của trượng phu mình thì chính là nghịch tội. Tiêu Chiến cùng Tiêu gia sẽ bị chu di, thân làm một Vương phi được người người mến mộ cậu phải hết sức đề phòng.
"Đây là con của hắn..."
"Chủ nhân, người đang không hạnh phúc người là đang nhớ đại Vương gia"
Chung tình dược ta đã uống thử hỏi xem làm sao mà không thương không nhớ, Vương Nhất Bác hắn đã có vợ hắn rồi sẽ quên ta mà thôi.
"Tiểu Đào, chuyện này không được nói ra ngoài...ta sẽ giữ đứa bé"
Cốt nhục là thứ ràng buộc giữa hắn và cậu, tay cậu vuốt nhẹ cái bụng phẳng lì đã một tháng qua của mình. Con đã ở trong bụng ta mà ta chẳng hề hay biết gì cả...
Phụ thân thật đáng trách...
.
.
.
Cơn gió bấc chợt thổi qua làm vầng gáy cậu se lạnh, giữa bể tuyết mênh mông cậu vẫn ngắm nhìn về phía Tây Cung đồ sộ.
Vương Nhất Bác cùng Vương Nhất Điềm ngày hôm đó đưa hai vị Vương phi thượng triều để ra mắt phụ hoàng. Cả hai nhà đều đi song song với nhau, Vương Nhất Điềm nắm chặt tay Tiêu Chiến đi vào. Vương Nhất Bác không khoác tay của công chúa mà là một mặt lạnh lùng rời đi trước bởi lẽ hắn không hề có cảm tình.
Nhìn Tiêu Chiến bên cạnh người khác khiến hắn bức bối đến khó chịu. Nhưng có phải cậu vừa đưa mắt nhìn hắn?
Ngươi cũng thương nhớ ta có phải hay không?
Thang Vương phi khi nhận được sự thờ ơ của chồng liền bực bội, có phải người hắn yêu là Tiêu Vương phi của Đông cung?
"Hài nhi bái kiến phụ hoàng"
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng nơi ngự trị làm thổn thức khát vọng của Vương Nhất Điềm bao lâu.
"Các con đứng lên đi"
"Tạ ơn phụ hoàng..."
Nhìn hai đứa con đều có gia thất hoàng đế rất vui mừng. Chuyện tranh đấu như đã không nhắc đến, khi hoàng thượng đang bàn chuyện quốc gia thì có hai kẻ tình si đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Chiến như muốn chạy đến và ôm hắn....
Chiến Chiến ta thật nhớ ngươi...
Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu, cậu vẫn thế vẫn là rất đẹp. Hắn tự trách bản thân đã làm cậu đau khổ khiến đôi mắt kia không còn linh động nữa.
Họ trở về khi tuyết đã rơi đầy, Vương Nhất Điềm canh ba chìm vào giấc ngủ nỗi đau thể xác làm cậu bức rứt. Lúc khi họ trở về thì y đã kéo Tiêu Chiến vào phòng vì là vợ chồng nên chuyện này là phải xảy ra.
Tiêu Chiến rời giường ngọc khoác chiếc áo lụa đi ra ngoài đình viện, cậu ngồi trên ghế đôi mắt nhoè đi vì sự mong nhớ khôn nguôi.
Tay sờ chiếc bụng mình.
"Hài nhi, đã bắt con phải chịu khổ theo phụ thân..."
Trong canh ba thanh vắng chỉ có tiếng gió thổi thì bỗng nhiên cả người cậu được phủ chiếc áo choàng lông ấm áp. Giọng nói quen thuộc cả hơi thở cũng quen. Tiêu Chiến run cả người...
Là hắn có phải hay không? Hơi ấm này... đã từng bên ta.
"Chiến Chiến..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com