Chap 15 : Chung Thuỷ
"Chiến Chiến..."
Tiêu Chiến xoay lại người trước mặt là người cậu mong nhớ nhưng cũng là người cậu căm hận cả đời này. Tiêu Chiến cuối mặt định bước đi qua hắn...
Vương Nhất Bác nắm chặt vai cậu kéo mạnh lại ôm mạnh vào lòng mình, hơi thở có chút mạnh mẽ, Tiêu Chiến vùng vẫy.
"Đại Vương gia, ngài buông tôi ra...buông ra"
"Chiến Chiến, ngươi tuyệt tình với ta đến như vậy sao?"
Hắn vẫn ôm cậu cứng ngắt, thân nam nhân không sợ trời không sợ đất lại có ngày run rẩy rơi vài giọt lệ trên manh áo người mình yêu. Là hương vị của nó, hắn không cảm nhận được hương thơm dịu ngọt của hoa anh đào nữa là mùi hương của nam nhân khác hiện diện trên thân thể cậu. Tiêu Chiến thôi vùng vẫy thay vào đó là mình đã khóc tự bao giờ.
"Ngài buông tôi ra...đừng để chúng ta phải khó xử"
"Chiến Chiến, bổn vương yêu ngươi. Thứ mùi hương quái quỷ nào đã ở trên người của ngươi?"
.....
"KHÔNG...đừng mà"
*xẹt*
Hắn một tay ôm cậu một tay kéo mạnh tấm áo trên người cậu xuống để lộ một bên vai để nhìn rõ từng vết xanh tím nóng hổi vừa tàn cuộc ân ái. Vương Nhất Bác lặng nhìn nó. Tiêu Chiến xấu hổ kéo áo lên muốn chạy đi khỏi hắn thì hắn đã vồ lấy cậu ôm thêm một lần nữa.
"Thả ta ra...ta không muốn thấy mặt ngài."
"Chiến Chiến, mau nhìn ta"
Tiêu Chiến không nhìn hắn chỉ có thể nhìn về hướng xa xăm vào bụi hoa tuyết đã lạnh kia. Vương Nhất Bác kề cận gương mặt cậu.
"Ta cuối cùng cũng đã ôm ngươi trong lòng, ngươi đừng có chạy trốn ta nữa có được không"
Tiêu Chiến bị hắn xoay cằm lại. Cả hai mặt đối mặt lâu lắm rồi hắn mới nhìn sâu vào đôi mắt cậu, nó vẫn còn động lại vài giọt nước lấp lánh. Kiềm lòng không nổi hắn mạnh bạo hôn xuống đôi môi cậu, hắn muốn xoá tan mọi dấu vết nơi người kia để lại.
"Ưm...không được...không"
Tiêu Chiến hai tay để trên vai hắn cố đẩy nhưng sức lực của cậu làm sao bằng hắn đây, cố đẩy cuối cùng lại bị người ta ôm trọn...
Hai đôi môi dán sát không còn khe hở, tiếng giao triền môi lưỡi như phá vỡ cái lạnh giá của đêm đông tuyết đổ. Tiêu Chiến thân áo mỏng manh bị tác động nên để lộ ra vài nét xương quai cùng vết đỏ ửng. Nội tâm cậu mách bảo rằng phải tránh xa hắn ra hắn là con người xấu xa tàn nhẫn nhất, vì hắn mà khiến cậu và nhị Vương gia không thể yêu thương như lúc đầu.
Tại sao? Tại sao lại muốn hắn ngay bây giờ hãy ôm mình thật chặt, tay cậu run rẩy bấu chặt vai hắn. Nụ hôn cuồng loạn giữa vai vế khó nói.
Hai người cuối cùng cũng buông ra canh ba đình viện tối đen chỉ có hai bóng hình đang còn ôm ấp.
"Chiến Chiến..."
Hắn thở gấp hôn vào trán cậu. Tiêu Chiến như đã nghĩ chuyện gì đó liền thừa cơ hắn không để ý vội thoát khỏi hắn ngay lập tức.
"Đừng chạm vào tôi..."
Vương Nhất Bác bị cậu tránh xa thì khựng cả tay chân lại. Y sợ hãi ta?
"Đại Vương gia người lừa gạt ta, lừa gạt của nhị Vương gia đó là hành động bỉ ổi. Giữa ta và người không thể nào có chuyện yêu đương...ta đã thành thân và là vương phi của Đông cung xin ngài hãy quay về Tây Cung đừng làm phiền đến ta nữa"
"Đó là những gì ngươi định nói. Chiến Chiến ta từng bên cạnh ngươi tuy không lâu bằng nó nhưng lời nói của ngươi ta nhận ra nó là giả"
Tiêu Chiến cười khổ. Là giả? Còn quan trọng sao?
"Đây là Tây Cung đã quá trễ người hãy mau quay về đi chúng ta từ nay phân rõ ranh giới....ta..."
Chiếc bào thai cậu đang cố giấu giếm là con của Vương Nhất Bác nếu chuyện này bại lộ thì kết quả sẽ rất thảm hại.
"Ta xin phép"
"KHÔNG, Chiến Chiến...Bổn Vương có rất nhiều chuyện để nói với ngươi"
Hắn ôm cậu từ phía sau...
"Bổn Vương sai...tất cả đều là ta yêu ngươi. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ta nửa lời không có dối trá"
Tiêu Chiến nhìn vào bầu trời đêm đen, cậu đã đắc tội gì mà ngày hôm nay lại đắn đo như thế?
"Đại Vương gia ngươi có biết không?"
Cậu xoay mặt lại một khắc ân cần nhìn hắn. Đột nhiên cậu lại ôm chầm lấy hắn lần nữa.
"Ta hàng đêm ruột gan như voi giày ngựa xé vì..."
Chung tình dược, khiến bản thân cậu vùi vào ái tình thuỷ chung chỉ một người.
Vương Nhất Bác ôm chặt cậu, hắn nhận ra rằng Tiêu Chiến cũng đã yêu mình.
"Vì cái gì?"
"Vì người đã làm gián đoạn mọi thứ...đại Vương gia người đã thành thân cùng công chúa ta nghĩ chúng ta mãi mãi không còn cơ hội"
"Chiến Chiến , ta không để ý cô ta. Trong tim ta chỉ có thể là chứa đựng ngươi. Nhìn ngươi đi bên cạnh hắn khiến ta vô cùng khó chịu...Chiến Chiến ngươi là của ta..."
.
.
.
Kể từ dạo đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến họ đều lén lút để gặp nhau.
"Ưm...Vương gia..chậm lại...ah"
"Chiến Chiến nói ta là ai?"
"Ah...Vương...Nhất...ưm...aaa...Bác"
Hắn hai tay giữ lấy eo cậu từ phía sau liên tục thúc vào nơi đó mãnh liệt. Hai người họ đối với luân thường đạo lý đáng để trừng trị nhưng thử hỏi xem khi đã yêu mà lại ngăn cách còn gì đau khổ hơn?
Vương Nhất Bác và Vương Nhất Điềm là huynh đệ sinh đôi. Tiêu Chiến chính là trung gian tạo nên mối liên tình này, cậu luôn nhận biết rõ đối phương là ai vì chính nhờ cảm xúc do chung tình dược tác động.
"Chủ nhân, nước táo hoa này người mau uống đi. Thuốc dưỡng Tiểu Đào đã nấu xong chủ nhân nên uống trước khi Vương gia trở về"
Cũng bởi vì sự lơ là của Vương Nhất Điềm đã đẩy tình cảnh đi xa. Y lo triều chính mong chiếm lĩnh ngai vàng mà không màn con dân lầm than, số gạo do triều đình phát y đã cố đẩy tội cho Vương Nhất Bác để hoàng thượng có cái nhìn không tốt về hắn. Nhưng chuyện thắng thua chỉ có người được người mất. Chân tình hắn đã thắng , chuyện quốc gia có vẫn chưa hề biết được.
"Tiểu Đào, ngươi tính nhẩm xem khi nào Nhị Vương gia trở về?"
Tiêu Đào bấm tay sau đó trả lời.
"Bẩm chủ nhân chỉ còn một ngày nữa là ngài ấy trở về"
Tiêu Chiến đưa tay chạm vào bụng mình, nói...
"Được rồi"
.
.
.
Đông cung.
"Vương phi người dùng trà"
Thang Vương phi trên tay cầm chiếc quạt gấp lại ung dung thưởng trà.
"Đại Vương gia mấy hôm nay ta không thấy?"
A Lệ là người hầu của cô liền nói.
"Đại Vương gia gần đây đều ở thư phòng ngài ấy không cho anh đến khi không có lệnh"
"Kể cả ta?"
Thang Doanh đặt ly trà xuống bàn, cô uất nghẹn vì từ lúc thành thân đến nay hắn chưa từng ngủ bên cạnh cô.
"Chuyện đó, nô tỳ cũng không rõ"
Thang Doanh đứng lên bước về phía trước.
"Đưa ta đến đó, ta với ngài ấy là phu thê thì chuyện ta đến sao có thể cấm được ta?"
____________________________
Halo các cô lâu quá rồi nên tôi ra liên tục 3 chap cho các cô đọc nhen ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com