Chap 16 : Tâm Tính
Thang Doanh cản đường gia nhân để bước vào thư phòng riêng tư của Vương Nhất Bác, cô đến cửa thì đột nhiên xông vào.
"Vương gia, thiếp muốn nói chuyện với chàng"
Vương Nhất Bác tay cầm quyển văn chương chợt nhíu mày, hắn ghét nhất là bị người khác làm phiền. Lạnh lùng chẳng liếc nhìn Vương phi của mình một chút hắn thờ ơ hỏi.
"Có chuyện gì?"
Thang Doanh dường như một cỗ khó chịu đang đè nén trong lòng chợt bùng phát. Cô bước đến cạnh hắn.
"Vương gia, sao chàng cứ ở đây? Ta là vợ của chàng tại sao chàng lạnh lùng với ta như vậy ta..." tay cô choàng qua vai hắn thì hắn lập tức hất tay cô ra.
"Ngươi quản?"
Đôi mắt không hề có một chút thâm tình nào dành cho cô, Thang Doanh tự nhủ rằng hắn chính là có vấn đề với Tiêu Vương phi của nhị Vương gia. Khi đó cô đã cố trấn tỉnh bản thân mình rằng là lầm thôi tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.
Nhưng....
"Trong lòng chàng...ta là gì?"
Hắn không trả lời chỉ cặm cụi nhìn vào sách, Thang Doanh tức giận giật lấy quyển sách quăng xuống đất. Nô tì đi cùng hốt hoảng vội kéo cô lại ngăn chặn hành động mất bình tĩnh khi nảy.
"Vương phi"
Cô vùng vẫy đẩy gia nhân của mình qua một bên.
"Ngươi tránh ra. Vương Nhất Bác ta là công chúa điện hạ ta thành thân với chàng mà bỏ cả quê hương tại sao? Tại sao chàng xem ta như kẻ làm phiền cuộc sống của chàng? Ta có chồng nhưng không có..Tại sao hả"
*chát* Vương Nhất Bác đứng lên vung tay tát thẳng vào mặt cô khiến cô bị ngã xuống đất. Hắn lạnh giọng trả lời.
"Ngươi chính là chọn lựa cuộc sống như vậy, ngươi còn dám gọi thẳng tên ta?" Hắn cuối mặt xuống đặt tay sau đầu của Thang Doanh ánh mắt cả hai sắc nhọn chạm nhau.
"Cút"
Thang Doanh một tay che mặt một tay được hạ nhân đỡ đứng dậy, cô đẩy hạ nhân sang một bên chỉ thẳng vào mặt Vương Nhất Bác.
"Vương gia, lòng chàng thế nào ta không hiểu sao? Ta chỉ là kẻ thay thế người đó trong lòng chàng."
Nhắc đến Tiêu Chiến là chính đụng đến giới hạn cuối cùng của Vương Nhất Bác hắn, hắn không cho ai có thể lăng mạ cậu.
"Ngươi nói đủ chưa? Trước khi ta kêu người lôi ngươi ra khỏi đây"
"Rồi chàng sẽ hối hận"
Thang Doanh bước nhanh ra ngoài rời đi. Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế xoa xoa hai bên thái dương của mình. Nếu ngày đó không nhìn nhầm cô ta ra Tiêu Chiến trong đêm động phòng có phải bây giờ hắn sẽ có cách để từ hôn? Tiêu Chiến với hắn là thật lòng thật dạ.
Trăng tròn khuất vào áng mây đen dường như nó còn khuyết một chút, Tiêu Chiến nằm cạnh Vương Nhất Điềm nhận lấy cái ôm của y.
Vương Nhất Điềm vuốt ve bờ vai mềm mại của cậu, miệng hôn lên mái tóc cậu.. Tiêu Chiến run nhẹ cố gắng tránh né sự dịu dàng của y, trong lòng cậu rối như tơ vò rõ ràng cậu đã là Vương phi của Đông cung nhưng tâm hồn lại nghĩ đến Tây cung. Đêm làm tình của cậu ngày hôm đó cùng Vương Nhất Bác có lẽ chung tình dược cũng đã xoa dịu đi phần nào.
Tiêu Chiến không nhìn vào ánh mắt của y, y kéo cằm cậu ép cậu phải ngước nhìn.
"Chiến Chiến, ngươi có tâm sự?"
Tiêu Chiến im lặng một chút sau đó lắc đầu.
"Vương gia người nghĩ nhiều rồi, ta không có"
Vương Nhất Điềm càng ngày càng nhìn rõ Tiêu Chiến của ngày càng lạnh nhạt, là ta ngông cuồng? Hay là ta chiếm đoạt để ngày hôm nay ngươi nhìn ta bằng đôi mắt sợ sệt đó. Ta và ngươi không phải là cùng yêu nhau bên bờ An Giới khi nào sao?
"Đừng lừa ta, ngươi chính là có tâm sự"
Y đột nhiên ngồi dậy kéo thẳng Tiêu Chiến đang nằm bắt cậu đối diện với mình. Y đã lầm lỗi gì? Tiêu Chiến ngươi đã uống thức độc dược ngu muội gì để ngày hôm nay ngươi lại như vậy với ta. Dương thái phó của y nói đúng chỉ có đỉnh cao danh vọng, ngai vàng của hoàng đế thì y sẽ có tất cả và cả người huynh song sinh Vương Nhất Bác của y cũng vậy, hắn sẽ cúi loàn phục tùng y , hắn sẽ giống như một tên rác rưởi mà thôi.
Đối với Tiêu Chiến y yêu cậu nhưng yêu chưa đủ thậm chí y có thể dày vò cậu, hành hạ cậu nếu như cậu làm điều gì sai trái.
Tiêu Chiến khó chịu ra mặt muốn tránh sự đụng chạm này.
"Vương gia, ta rất mệt người cho ngủ có được không?"
"Chiến Chiến, ngươi không còn gọi ta là 'Vương lang' nữa, trước đây không phải ngươi đã gọi ta như vậy sao, ta rất muốn nghe lại"
Đúng, chính cậu cũng ngu muội mà ân hận cả đời khi gọi nhầm Vương Nhất Bác là 'Vương lang' , Tiêu Chiến đang mang thai với sự tác động của chung tình dược đang lan toả khắp thân thể thì cậu chính là cần Vương Nhất Bác cho dù Vương Nhất Điềm có giống hắn đến cỡ nào đi nữa. Đúng vậy, đứa bé này sinh ra đời dù có giống Vương Nhất Bác thì cũng sẽ giống y, làm sao mà nhận ra được.
"Vương gia, chúng ta là vợ chồng người còn không tin tưởng ta?"
Vương Nhất Điềm ôm Tiêu Chiến vào lòng vuốt ve vai cậu...
"Đừng lạnh nhạt với ta... Chiến Chiến..."
Dã tâm con người khó nhìn ra, Tiêu Chiến cậu chỉ xin ích kỷ một lần để đánh đổi lại sự bình an cùng với đứa trẻ vô tội này.
"Ta không lạnh nhạt với người.."
Y chiếm ngự đôi môi của cậu ngay lúc đó, triền miên trao cho nhau những phút giây nóng hổi. Tiêu Chiến bàn tay nắm chặt áo y, nước mắt cứ thế chảy xuống.
.
.
.
Đổng thái phó cùng Vương Nhất Bác bàn chuyện tại thư phòng, chuyện quốc gia đại sự hắn không màng đến, từ trước đến nay hai vị Vương gia đấu đá lẫn nhau ai ai trong cung đều biết.
"Vương gia, số gạo đó đã chuyển đến Đào Nguyên đây là thành tích của chúng ta"
Vương Nhất Bác cầm trên tay binh thư cùng bút gật đầu.
"Đổng thái phó làm tốt lắm"
.
.
*chát*
"A. Các người"
"Đánh mạnh vào cho ta"
Tiểu Đào quỳ trên đất bị nô lệ của Thang Doanh tát chỉ vì cô sơ ý làm rớt ly trà trên tay của ả nô tỳ kia.
"DỪNG TAY"
Tiêu Chiến từ xa chạy lại đỡ Tiểu Đào đang bị thương trên đât.
"Tiểu Đào, ngươi có sao không? Tiêu Chiến nhìn Thang Doanh sau đó đẩy ả nô tỳ kia ra.
"Chủ nhân..."
Thang Doanh chân gác lên ghế, Tiêu Chiến cúi mặt nghênh chào cô.
"Tham kiến Đại Vương phi"
Thang Doanh nhìn cậu trong chốc lát thì nhếch mép.
"Nghe trên dưới truyền tin đã lâu, trong lần diện kiến hoàng thượng chúng ta cũng không giáp mặt rõ ràng như vậy. Quả nhiên con trai của Tiêu tướng quân nhan sắc khiến nữ nhân phải hổ thẹn khép mình lại."
Tiêu Chiến ngẩn mặt nhìn cô, đây là công chúa của Ba Tư sao? Là thê tử của Vương Nhất Bác. Trong lời nói của cô ta thập phần mỉa mai trong đó...
"Đa tạ Vương đại tỷ đã khen ngợi, ta chỉ muốn hỏi vì sao lại hành thương gia nhân của ta?"
Thang Doanh co móng tay mình lên ngắm nghía, lời nói sắc bén vô tình nói ra.
"Đổ trà quý của ta, loại như ả đáng bị phanh thây. Nhưng Tiêu vương phi đã có lòng xin cho nó thì ta sẽ nhận, chỉ mong Tiêu vương phi dạy dỗ lại kẻ hầu người người hạ của mình..."
Tiểu Đào tức tối định nói gì đó thì Tiêu Chiến đã nắm tay cô cản lại, cậu làm hành động lắc đầu để nhắc nhở cô.
"Đa tạ Vương đại tỷ nhắc nhở. Ta sẽ ghi tạc vào lòng"
Thang Doanh cười rộ lên, trong lòng cô ta nghĩ đúng là hồ ly tinh, nhìn bộ dáng của hắn xem chỉ có thể đi cướp chồng người khác mà thôi.
Tiêu Chiến cúi mặt sau đó buông tay mình đang thành khẩn ra...
"Nhưng có lẽ Vương đại tỷ đã quên, đây là 1 phần của Đông cung. Tiểu Đào là người của Đông cung ta."
Sắc mặt của Thang Doanh chợt biến đổi...Tiêu Chiến cười nhẹ rồi nói tiếp.
"Nếu Tiểu Đào có sai, thì cũng chính do ta phải dạy dỗ...cớ gì nô lệ của người dạy dỗ?"
"NGƯƠI" Thang Doanh tức giận đứng lên.
Tiêu Chiến bước đến cạnh Tiểu Á là a hoàn của Thang Doanh mạnh tay tát thẳng vào mặt ả ta đến ngả sỏng soài xuống đất.
"A"
"Ngươi dám? Thật quá đáng. Dám xem ta không ra gì?"
Tiêu Chiến xoay lưng đưa tay cho Tiểu Đào dìu đi, không quên bỏ lại một câu.
"Nếu Vương đại tỷ có ghé qua Đông cung ta một lần nữa thì Tiêu Chiến rất sẵn lòng nghênh đón.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com