Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : Ly

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến kể từ ngày lén lút bên nhau, vì Tiêu Chiến đang mang thai con của hắn nên hắn càng cố gắng bảo bọc y thật kỹ. Hắn luôn cho người nấu những món bổ dưỡng đưa cho tiểu Đào mang sang phủ vương phi.

Tiêu Chiến sau khi thông báo cậu đã có mang cho Vương Nhất Điềm hay thì y vô cùng hạnh phúc vì cứ nghĩ đây chính là nhi tử của y.

"Chiến Chiến, ngươi xem bổn vương gia phải tiếp tục bận rộn chăm sóc phụ tử ngươi"

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Điềm, đương nhiên cậu không bao giờ thoải mái được chỉ trả lời ngoa loa.

"Vương gia không thích sao?"

Y cười lớn nâng cằm Tiêu Chiến lên.

"Đời ta chỉ có ngươi, Chiến Chiến dạo gần đây thân thể ngươi nhiễm lạnh có phải hay đi ra ngoài lắm không?"

Tiêu Chiến giật mình chột dạ nhanh trí đáp lại, không ngờ một điều là Vương Nhất Điềm có thể hiểu rõ cậu như vậy.

"Ta chỉ là thích ngắm sương về đêm chỉ muốn mỗi đêm ra đó để đàn tấu. Vương gia vắng trong phủ đã lâu ta không ai bầu bạn tâm sự...cho nên..."

Y cuối cuối hôn lấy môi cậu thật ngọt ngào, vì để có được lòng tin vô đối của y dành cho mình cho nên Tiêu Chiến đành nhắm mắt thắt chặt trái tim mà cùng y trao đổi thân mật.

Vương Nhất Điềm buông cậu ra vẫn không quên miết nhẹ cánh môi hồng đào kia một cái.

"Nếu ta lên hoàng đế ta sẽ cho con chúng ta có cuộc sống khác hoàn toàn. Chiến Chiến...ta..."

Tiêu Chiến lấy tay che miệng Vương Nhất Điềm lại.

"Vương gia, ngai vàng không phải ai cũng có thể lấy. Nếu như ngài..."

"Chiến Chiến, ta sẽ thắng ta nhất định khiến hắn ta thân bại danh liệt, chỉ có thể nằm dưới trướng của ta"

Lời nói đanh thép phát ra như đánh sập tâm trí của Tiêu Chiến lúc này. Cậu sợ rằng nguy hiểm đang bủa vây họ.

Vương Nhất Điềm ôm chặt Tiêu Chiến trong vòng tay, người này đã không còn hơi âm như thuở ban đầu y gặp mặt, không còn những cử chỉ tự nhiên như trước mà thay vào đó là e dè là sợ sệt.

"Hắn đã cướp đi thứ ta yêu quý nhất, hắn lừa gạt chúng ta. Hắn đáng ra là ta phải giết từ ngay lúc đầu. Trên đời này không cần huynh đệ song sinh với ta, chỉ có ta là đủ"

Tiêu Chiến ngước lên nhìn sắc thái của y, Vương Nhất Điềm giờ đây đã thay đổi. Nhưng có lẽ ký ức về những ngày kỷ niệm đó cũng đã tan mất rồi.

Cậu thì thầm trong lòng. Dù trước hay sau dù sai hay đúng cậu vẫn mãi mãi một tình cảm với đại Vương gia.

"Vương gia, con chúng ta sẽ khoẻ mạnh"

Một nụ hôn thoát qua vầng trán của cậu, nặng tình với ai? Rồi ai đó cũng không nghĩ về ta...
.
.
.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gặp nhau nơi canh ba, cả hai ôm ấp rất lâu cùng nha thưởng nguyệt đêm muộn lén lút.

"Chiến Chiến, ngươi có lạnh không?"

Hắn khoác chiếc bào ấm áp lên đôi vai đang co thắt lại. Tiêu Chiến cậu dùng cánh tay xoa xoa gương mặt hắn.

"Ta ước gì, ta sẽ gặp ngài sớm hơn"

Sự chia ly là điều không ai mong muốn, huống hồ chi người đang mang giọt máu của hoàng thất phải lưu lạc nơi Liêu quốc đầy nguy hiểm.

"Ta sang Liêu quốc chỉ để bàn giao. Ngươi đừng lo lắng"

Lời nói hắn vẫn văng vẳng bên tai cậu. Đêm cuối cùng hắn quyết định rời đi Tiêu Chiến đã giả làm lính canh chí cốt để gặp hắn nơi doanh trại hẻo lánh sương hàn.

Trong lều ngọn đuốc đỏ le lói sáng rực, hai kẻ trao nhau nụ hôn cháy bỏng vội ngừng lại.

"Nếu như đông sang người trở về cố quốc, hài nhi chúng ta ra đời...ta sẽ đợi ngày song hỉ lâm môn"

Hắn nén dòng tâm trạng, ánh mắt nghiêm nghị trong trang phục xuất binh đầy khí chất, ôn nhu từng câu nói khẽ.

"Chiến Chiến , đông sang ta sẽ hồi lại cố quốc...ngươi đừng lo cho ta"

Cậu ôm hắn thật chặt có lẽ đây là vòng tay cuối cùng...

Chung tình dược tác dụng làm trái tim cậu như có gì bóp nghẹn lại...

Cậu giao cho hắn chiếc vòng ng khắc 2 chữ Bác Chiến để hắn không bao giờ quên được cậu. Hắn trân trọng từng khoảng khắc cùng cậu giao kề...
.
.
.
Gió bấc đầu mùa đã thổi đến, cung phòng bốn bề lạnh lẽo. Ngày đại Vương gia rời đi theo danh nghĩa thái tử đã từ từ chìm vào quên lãng.

"Chủ nhân, người đừng buồn mà sinh bệnh."

Cậu bóp mạnh ly trà trên tay rồi vứt mạnh xuống đất khiến chiếc ly bị vỡ tung toé.

"Ta vẫn đợi..."

Vương Nhất Điềm trở về tĩnh thất gặp Tiêu Chiến đang đọc sách.

"Ngươi đọc sách? Ngươi còn dám đọc sách?"

Y đã say sưa theo men rượu từ phòng của tứ vương phi, y đã thay đổi kể từ khi y phát hiện tâm ý của cậu đã không còn dành cho y...

Ta có phản bội hay không?

Ta là kẻ có tội...

"Vương gia...aaa...ngài làm gì?"

Y áp sát cậu vào bức tường hòng cưỡng ép cậu trong cơn cuồng loạn của tửu rượu.

"Ngươi còn dám hỏi bổn vương muốn gì? Nghĩa vụ của ngươi là gì?"

"...."

Y nhếch môi lên cao, người y yêu nhất cũng đã phản bội y. Vương Nhất Điềm nhìn chiếc bụng to nhấp nhô sau lớp y phục mỏng tang kia.

"Nghĩa vụ của ngươi...là phục vụ ta. Hay là ta tạo thêm một đứa trẻ vào chung vui với nó?"

"KHÔNG...ngài buông ta ra"

Bụng cậu đau nhói, hai tay ôm bụng. Quần áo cứ thế bị người xâu xé đến không còn nhìn ra. Y lôi cậu lên giường bạo lực tát thẳng vào mặt cậu đến chảy một dòng máu trên khoé môi.

"Ngươi chính là tiện nhân, TIỆN NHÂN..."

Thân thể đau nhói thêm việc cậu đang mang thai nên đã bị Vương Nhất Điềm cuồng bạo không thương xót. Tiêu Chiến tay chạm đến khung giường, nhiều đốm gân tay nổi lên vì đau đớn.

"Aaa...buông...ta đau, ta đau quá"

"Nhìn ta...ta là muốn ngươi đau đớn. Ngươi chờ hắn về ư...Hâhhaahah. Hắn đã chết rồi, chết tan xác tại Liêu bang."

Vương Nhất Điềm lật cậu nghiêng qua một bên một đường đâm thẳng vào bên trong không thương tiếc. Qua đoạn thời gian Tiêu Chiến ngất xỉu, trên giường thấm đỏ một vệt máu tươi. Y nán lại ôm lấy cậu thật chặt, sau đó kêu gia nhân cho gọi thái y đến.

Cũng may không ảnh hưởng đến đứa bé, vị thái y không hiểu vì sao Vương gia lại làm vậy với người đang mang cốt nhục của ngài ấy như vậy?

"Xong chưa?"

Thái y rón rén kế đơn thuốc an thai, sau đó nói.

"Vương phi đã ổn , đứa bé vẫn còn. Vương gia ngài..."

Không để ông ta nói tiếp, y đã chặn lời.

"Cút"

Thái y rời đi, Vương Nhất Điềm tiến đến giường ngồi. Nhìn làn môi trắng bệch không còn chút hồng hào khiến y cảm giác hận thù trong lòng.

Tiêu Chiến vẫn hôn mê chưa tỉnh, đuôi mắt cậu chảy xuống một giọt nước mắt....

Giây phút đó Vương Nhất Điềm nắm lấy tay cậu. Thì thầm một lời nói trong đáy lòng.

"Ngươi đang khóc vì ta? Hay là vì hắn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com