Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 : Vạn Dặm

Tiêu Chiến tỉnh dậy sau cơn mê man liên miên, bụng đau điếng cậu trách bản thân quá dại dột để tổn hại đến bảo bảo trong bụng. Biết tin đứa bé vẫn còn cậu mừng đến đánh vào lòng mình thật đau.

Kể từ hôm đó Tiêu Chiến lại sợ bóng tối, Vương Nhất Điềm có lần làm cậu tức nghẹn vì mang thiếp thị đến thị tẩm trước mặt cậu. Trong lòng không còn chút vương vấn nào nữa cả cậu thật sự muốn hỏi y khi nào mới có thể buông tha cho cậu đây ?

"Ngươi là tiện nhân"

Câu nói đó đến tận bây giờ vẫn đeo bám cậu. Người cậu từng thật sự dành cả đời để yêu quý nhưng lại trở thành một người xấu xa. Người mang tâm địa độc chiếm dùng âm mưu hèn hạ để có được ái tình lại là người cậu ngóng trông từng ngày...

Đứa bé có thể sang đông sẽ ra đời, liệu hắn có trở về đúng hẹn? Cùng cậu chào đón nhi tử...

Ta nhớ ngài đến cả ruột gan như muốn nhảy ra ngoài. Đại vương gia ngươi còn sống hay đã chết?

Tiêu Chiến dùng thuốc an thai mà Tiểu Đào đưa. Hôm nay Vương Nhất Điềm lại ra ngoài y lui tới chỗ cậu chỉ muốn hành hạ cậu mà thôi. Ngoài dự đoán, y đã đến cùng với tâm trạng không mấy vui vẻ.

Tiêu Chiến sợ hãi ôm bụng ngồi sát mép giường không nhìn y chỉ biết nắm chặt góc chăn để chuẩn bị trận cuồng phong bệnh hoạn đó. Y lôi tấm chăn cậu đang bám víu vứt xuống đất,giọng nói cao thanh nhưng tỏ ra khinh bỉ.

"Ngươi nói đúng. Dù ta có giống hắn gấp mấy lần ngươi vẫn là tạo khoảng cách với ta."

Tiêu Chiến không trả lời chỉ ngồi im nơi đó khiến y tức tối nắm tóc cậu lôi mạnh xuống đất bắt cậu quỳ xuống chân mình. Tiêu Chiến một tay ôm bụng mình đầu đau buốt vì bị y lôi đi.

"A..buông ta ra"

*chát* y tát mạnh vào mặt cậu khiến gương mặt im hẳn năm ngón tay khoé môi chảy ra một chút máu.

"Ta đối với ngươi như thế nào? Ngươi lại phản bội ta? Cùng hắn ngày đêm ân ân ái ái để tạo ta nghiệt chủng này"

Nghiệt chủng? Y lại dám gọi con của ta là nghiệt chủng?

"Nếu ngài ấy đã chết ta nguyện cùng nhi tử chết theo"

Y giương cánh môi cười nhạt nhẽo. Ta và hắn khác nhau điểm nào? Nếu trên đời chỉ có mình ta không có hắn ngươi sẽ hồi tâm chung thuỷ với ta cả đời.

"Hắn dùng âm mưu để có được ngươi trong khi ta gian khổ tại đất khách. Đây là cái giá mà hắn phải trả vì đã toan tính lên Vương Nhất Điềm này. Ngươi yêu hắn? Ta thật không ngờ ngươi lại yêu hắn còn muốn chết theo hắn?"

Cậu hất mạnh cánh tay đang nắm lấy cằm mình ra. Đôi mắt không còn sự nhu tình của lúc trước mà là hận thù chồng chất.

"Ngài tính kế mang Đại vương gia đi chỉ vì cái ngai vàng mà ngài muốn có được. Tiêu Chiến ta bất hạnh vì đã nhìn lầm ngài, tâm tư ngài yêu ta ư? Ngài chỉ vì muốn đạt được mục đích mà ngài muốn có. Thật tiếc vì ngài đã thất bại rồi cả đời này ta chỉ có thể yêu Vương Nhất Bác, chỉ mỗi Vương Nhất Bác"

*chát* thêm một cái tát mạnh lại đến. Tiêu Chiến ngã xuống đất, y lại nắm lấy áo cậu kéo lê đứng dậy.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy thân thể đau nhức liền dẫy dụa.

"Bỏ ta ra"

Vương Nhất Điềm y đã không còn như trước đây, nỗi căm hận bị phản bội, y thua cuộc rồi y đã thật sự thua cuộc rồi.

"Tiêu Chiến, cả đời của bổn Vương xem ngươi là tri kỷ, xem ngươi là thuần khiết là chân ái cả đời này của ta. Ngươi nói ngươi muốn chết cùng hắn ta...."

Vương Nhất Điềm ánh mắt biến sắc đôi môi nhếch lên cao. Tiêu Chiến bị y ép vào một góc không có lối thoát chỉ có thể ngậm ngùi ôm lấy bụng mình bảo vệ hài tử chưa ra đời.

"Ngươi sai lầm khi yêu ta? Vậy ngươi có tự hỏi lòng mình là ngươi đã sai lầm khi phản bội ta chưa?" Y vỗ gương mặt cậu rồi nhẹ giọng.

"Ngươi đúng là ti tiện, ti tiện đến nỗi ta đây cũng phải ngả rạp xuống chân ngươi"

"NGÀI!" Tiêu Chiến ánh mắt đỏ rực cố đẩy y ra nhưng lại bị đôi môi của y trấn áp, hôn mạnh xuống đến khoé môi chảy ra vệt máu tươi.

"Ưm...bỏ ta ra..."

Y nắm tóc cậu kéo mạnh xuống hôn đến khi cậu càng ngày bị y trấn áp đến khuỵ xuống cạnh giường, y buông tha đôi môi của cậu lấy tay lau đi vệt máu trên khoé miệng cậu rồi nói ra một câu khiến cậu đau lòng đến tột cùng.

"Ngươi chỉ có thể như vậy"

Nói rồi y đi ra cửa đóng mạnh cửa lại bỏ đằng sau một Tiêu Chiến vẫn ôm chiếc bụng cố gắng bảo vệ hài tử. Cậu cực khổ ngồi lại trên giường xoa xoa bụng mình.

Đại vương gia, ta vẫn nhớ ngài, Chiến Chiến vĩnh viễn không phải là tiện nhân, Chiến Chiến vĩnh viễn sẽ chờ ngài quay lại.

Con đường của ta đi là đúng đắn, ta yêu ngài ấy là đúng đắn. Thứ tham vọng nhất của loài người chẳng phải là sắc dục và ngôi vị hoàng đế hay sao chứ?

Tấm thân cậu ngả rạp xuống nệm, cậu quá mệt mỏi rồi. Đôi môi sưng mọng đau xót.

"Bảo bối, con bảo ta phải làm thế nào đây? Cha con...cha con sang đông có trở về hay không?"

Đôi mắt cậu nhắm nghiền đi lẩm bẩm chỉ vài câu.

"Sang đông rồi, ngài có về đúng hẹn..."

"Ta thật sự không thể chịu đựng được nổi..."

"Ta không muốn con ta phải chết cùng với ta..."

"Vương Nhất Bác, Chiến Chiến chờ ngài..."
.
.
.
Liêu Quốc xa xôi vạn dặm, vì là ngoại bang nên Vương Nhất Bác đã bị bắt giữ lại tại ngục lao, thứ mà ngoại bang tra tấn thái tử chính là những đòn roi.

"Thứ tàn ác nhất trên đời này là những thứ rác rưởi các ngươi.." Vương Nhất Bác bị trói, trên trán chảy rất nhiều máu đôi môi yếu ớt mấp mấy vài câu.

"Ngoan cố, đệ đệ của ngươi cũng biết tận dụng. Ngươi phải hỏi hắn"

Vương Nhất Bác cười lớn, hắn không bao giờ sợ. Hắn biết rằng rồi sẽ có ngày hắn tìm ra chân tướng.

"Hahahahahaha..."

Bọn lính vung roi quất mạnh vào vai hắn.

"Tên điên này, ngươi dám cười."

"Ấy chết sao ngươi lại hành hung thái tử của Vương triều như vậy"

Hắn cố gắng vùng dậy.

"Nếu ta thoát khỏi đây, ta sẽ lấy đầu các ngươi đầu tiên..."

Vương Nhất Bác nói với ánh mắt đỏ cùng với nụ cười ma mị khiến bọn lính phải dè chừng.

Đến đêm, hắn ngồi trong lao ngục với nỗi nhớ đã dâng lên đến đỉnh điểm.

Chiến Chiến, đã là đêm thứ chín ta lại nhớ ngươi. Chiến Chiến, đông sang nếu ta không kịp trở về ngươi cũng đừng tìm một ai khác.

"Chiến Chiến..."

Hắn thì thào tên của cậu...

"Là ta hại ngươi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com