Chap 2 : Thì Ra Là Người Của Đệ
"Vương lang,người sao vậy?"
"Ta...ta" Vương Nhất Bác ấp úng trước lời nói nhẹ nhàng kia, có phải hắn mơ giữa ban ngày không? Đây là nam nhân người con trai được đồn xa khắp kinh thành, người có nhan sắc thượng thừa đó sao? Người ấy gọi ta là 'Vương lang'? Có phải....
"Sao người lại im lặng? Vì sao không nói một lời nào? Ta nhớ người" cậu lại dựa vào tấm ngực rắn rỏi kia thêm một lần nữa...
Cậu thật sự nhớ, niềm cảm xúc khi gặp lại vẫn là khó kiềm nén, nhưng tại sao lại nhìn cậu như một kẻ xa lạ thế này? Có phải chăng y đã quên tình cảm kia? Cậu dụi dụi vào ngực hắn, đôi mắt thấm đẫm vài giọt lệ.
"Người không nói gì hết vậy? Người đã quên Chiến Chiến rồi phải không?"
"Ngươi là Tiêu Chiến?" Vương Nhất Bác đẩy nhẹ cậu ra hỏi.
Tiêu Chiến tròn mắt, Vương Nhất Điềm y đã mất trí nhớ rồi sao?
"Vương gia..."
Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt đang rưng rưng hắn định đưa tay sờ lên gương mặt xinh đẹp kia mà lau đi dòng lệ, chưa kịp thì một tiếng nói phía sau vang lên...
"Chiến Chiến!"
Tiêu Chiến nghe có người gọi thì xoay người ra phía sau...
"Ngươi..." Tiêu Chiến giật mình đẩy Vương Nhất Bác ra, Vương Nhất Điềm trong lòng khó chịu khi thấy ái nhân mình yêu thương lại đang nằm trong lòng người khác mà người đó lại là anh em sinh đôi với y - Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến hoang mang vì cả hai người họ như hai giọt nước cậu nhìn hết người qua người kia, Vương Nhất Điềm kéo mạnh cậu lại phía mình...
"Chiến Chiến! Đây là huynh trưởng của ta"
Huynh trưởng? Tiêu Chiến rụt rè nhìn Vương Nhất Điềm sau đó lại nhìn qua phía con người toả ra hàn khí lạnh như băng kia, có phải hắn là Vương Nhất Bác là con trưởng của hoàng đế?
Vương Nhất Điềm cúi đầu thỉnh an Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến theo đó cũng cúi đầu sau đó là một lời xin lỗi được thốt lên...
"Đại Vương gia...tôi...tôi xin lỗi người...Tiêu Chiến không biết vì..."
"Không sao!" Hắn nhanh chóng trả lời vì ánh mắt hắn có vẻ chán chê khi nhìn thấy ái nhân mình vừa ôm nay lại về bên đệ đệ của hắn.
Nếu nói về lễ nghĩa, Vương Nhất Bác cùng Vương Nhất Điềm rất theo quy nghĩa nhưng cạnh tranh hoàng vị vẫn là đối đầu. Niềm khao khát có được ngai vàng trong tâm trí của Vương Nhất Bác luôn đặt ở mức cao,hắn nằm bên Tây cung có sự chỉ dạy của Đổng thái phó còn Vương Nhất Điềm nằm bên Đông Cung với sự chỉ dạy của Dương thái phó.
Hai vị thái phó chính là dạy cho hai vị Vương gia cách bình trị thiên hạ, cách làm vua của một nước nhưng để bước lên ngôi vị cao thì phải tranh ngôi vị thái tử mà người ban sẽ là thánh hoàng và phải xem vào thực lực của hai anh em.
Vì họ là sinh đôi, khuôn mặt giống nhau nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược nhau. Vương Nhất Điềm hoạt bát và niềm nở còn Vương Nhất Bác chính là lạnh lùng cùng chiếm hữu quá cao...những thứ hắn muốn có đều phải chiếm cho bằng được và Tiêu Chiến chính là người hắn muốn có nhất.
Đôi mắt, đôi môi, nụ cười cùng thân thể kiều mị kia đã làm nơi lạnh lẽo con người hắn trở nên ấm dần chỉ vì một cái ôm nhầm lẫn.
"Thì ra đây là người của đệ!" Hắn nhếch cánh môi nói.
Vương Nhất Điềm mỉm cười nắm chặt tay Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu một cái thật mạnh.
"Đúng vậy! Tiêu Chiến là người của đệ"
Tiêu Chiến ngượng đỏ mặt, chỉ mới vào cung mà đã gặp tình cảnh nhầm nhọt này rồi, mà thật ra họ quá giống nhau cứ đà này thì làm sao phân biệt?
"Đệ xin phép được đưa Tiêu Chiến về cung"
"Được"
Nói xong Vương Nhất Điềm nắm tay cậu kéo đi, Vương Nhất Bác đứng đó nhìn theo bóng lưng người kia, Tiêu Chiến bị kéo đi thì quay lại nhìn hắn một cái phớt lờ nhẹ rồi cũng quay lưng cất bước.
"Đại Vương gia chúng ta hồi cung thôi!" Chu thái giám lên tiếng gọi hắn.
Vương Nhất Bác trong lòng có chút khó chịu, Chu thái giám bên cạnh cũng đủ hiểu một chút vấn đề. Có phải đại Vương gia đã phải lòng ai kia.
"Hồi cung"
"Dạ! Mời Vương gia" Chu thái giám đưa tay chỉ hướng đi rồi đi phía sau hắn rời chân ra khỏi ngự hoa viên.
.
.
.
Đông Cung..
Vương Nhất Điềm trên ghế ngọc ngồi ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng..
"Chiến Chiến!"
Tiêu Chiến xấu hổ vì lúc nảy đã ôm người khác mà không phải là người cậu yêu.
"Ta xin lỗi người..."
Y hôn vào trán cậu một cái rồi mỉm cười ôn nhu...
"Không sao cả! Ta và huynh ấy giống nhau đây là lần đầu ngươi nhìn thấy...chuyện nhầm lẫn khó tránh khỏi. Nhưng..." y đẩy nhẹ Tiêu Chiến ra mắt đối mắt với cậu.
"Không có lần sau"
Tiêu Chiến cười rộ lên rồi gật đầu...
"Không có lần sau"
Vương Nhất Điềm chiếm lấy đôi môi cậu day dưa không ngớt, đây là người y trông đợi rất nhiều...nghe tin cậu vào cung ngày mai sẽ bái kiến phụ hoàng, y đã chuẩn bị một kế hoạch hôn lễ trong thời gian gần nhất cùng cậu, đến khi y thành công trở thành thái tử chạm đến ngai vàng sẽ cho Tiêu Chiến cùng hưởng cuộc sống an lạc cùng y. Cả hai rời khỏi môi nhau ra Tiêu Chiến mở ánh mắt xinh đẹp kia ra , giọng làm nũng.
"Vương lang! Huynh trưởng kia của người thật là giống Vương lang, ta sợ....ta sợ"
"Không sao! Chỉ ngày mai ta sẽ xin phụ hoàng ban hôn cho ta và ngươi, Chiến Chiến sẽ mãi là người của bổn Vương, ngươi sẽ đến cung của ta và chỉ được thấy mỗi mình ta"
Tiêu Chiến đưa tay xoa gương mặt y rồi cười nhẹ...
"Ta chỉ muốn sống bên người, chớ đừng nói suông lời nói"
Y nắm lấy tay cậu đang đặt trên mặt mình rồi khẽ hôn vào nó..
"Đến đó rồi ngươi phải giao ngươi cho ta, ta sẽ bên cạnh ngươi không bao giờ rời khỏi ngươi"
Thế rồi những giọt nước mắt bên khoé mắt cậu chợt rơi xuống, cả hai ôm nhau tình tứ trong thẩm cung của y, một ngày đáng nhớ, một ngày hạnh phúc.
.
.
.
Tây Cung...
Vương Nhất Bác nhấp chén rượu quỳnh tương trên môi, hắn nhìn vào ly rượu mình mà hiện lên bóng hình của Tiêu Chiến...
Ngươi đẹp như một bức hoạ được vẽ bằng thứ mực thượng hạng, đôi mắt ngươi làm ta phải khắc sâu tận trong lòng...nụ cười ngươi có thể khiến ta trở nên động lòng...
Tiêu Chiến! Cớ sao ngươi lại là người thương của nó? Thứ gì Vương Nhất Bác ta không có thì ta nhất định phải có. Giá như người gặp ngươi trước là ta chứ không phải là nó.
Đổng thái phó từ từ bước vào...
"Đại Vương gia! Tại sao lại uống rượu thế này, người đã xem sách ta đưa chưa?"
"Thái phó! Chuyện đi biên ải trận Sơn Kỳ thế nào?"
Đổng thái phó ngồi đối diện hắn rồi gật gù nói...
"Nếu đi trận đó người sẽ gặp nguy hiểm nhưng để chạm đến ngôi thái tử để hoàng thượng có niềm tin thì...."
"Nếu ta không đi?"
"Tại sao?" Đổng thái phó khó hiểu. Không phải trước giờ đại Vương gia của ông luôn luôn muốn làm hết tất cả mà không cho nhị Vương gia động đến sao?
Vương Nhất Bác nhấp thêm một ly rượu rồi cười khểnh một cái...đặt ly rượu xuống bàn.
"Vì ta muốn có một người!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com