Chap 21 : Hoa Đào
Phần III : Cố Nhân
Tiêu Chiến ngày đêm mong mỏi chờ đợi trong vô vọng, có lẽ cả một đời này cậu đã khắc sâu người đó trong tâm khảm.
"Không sao, nhất định ngài sẽ không sao"
Tiếng bước chân phía bên ngoài nhanh rồi lại chậm,là y sao? Tiêu Chiến rụt rè trên chiếc giường đã lạnh, bao ngày qua cậu chỉ là mất đi cảm giác an toàn rồi.
*cạch*
"Chiến Chiến...ức...Chiến Chiến của ta"
Y say rồi, say như một tên nghiện rượu bẩn thiểu mang theo dục vọng chiếm hữu khôn nguôi.
"Vương gia, ngài sau rồi. Ta vẫn là không nên làm phiền ngài...a...Vương gia"
Vương Nhất Điềm kéo mạnh cậu trở ngược lại, đôi môi giương cao.
"Ngươi không mừng cho ta sao Chiến Chiến? Ngươi thấy không..."
Y hít một hơi thật sâu nơi vầng cổ nhạy cảm của cậu.
"Ta sắp làm hoàng đế rồi..."
Hoàng đế? Thì đã sao? Liệu y có còn là một Vương Nhất Điềm mà cậu gặp tại ngày hội năm nào? Liệu y sẽ chấp nhận đứa con cậu đang mang trong người?
Đó là điều viễn vong nhất, viễn vong hơn nữa khi cậu chỉ hướng đến một người trong vô vọng. Lời đáp lại của cố nhân năm ấy đã mãi mãi biệt tăm. Cậu nhớ hắn, nhớ đến thân thể đã hao gầy đi quá nhiều. Liệu vương gia, ngài có hiểu cho lòng cậu? Có hiểu cho trái tim của cậu đang mong mỏi hắn từng ngày....
"Chúc mừng ngài đã đạt thành tâm nguyện!"
Thật chua chát, thật cay đắng...
Vương Nhất Điềm ôm chầm lấy cậu, ôm thật chặt tựa như một đứa trẻ sợ mất đi một món quà vô giá. Giang sơn này y chuẩn bị nắm trong tay, cái giá mà y nhận lại sau những trận chiến tranh giành hoàng vị là quá đắt. Y cho rằng mình đã thắng được hắn, đã thắng được cái gai mà suốt mười mấy năm nay phải cúi đầu tạ lỗi.
"Ta muốn ngươi là hoàng hậu của ta, ta muốn cùng ngươi trải qua muôn vàn hưng thịnh, suy đồi của giang sơn này. Tiêu Chiến, ta ngày đêm luôn mong mỏi ngươi sẽ về cạnh bên ta, ngươi sẽ nói với ta những lời tha thiết như ngày trước..."
"Đủ rồi!"
Tiêu Chiến cậu không muốn nghe, cậu không muốn nước mắt của kẻ tham vọng quyền lực rơi xuống trước mặt cậu. Trong ký ức của cậu chỉ duy nhất một hình bóng đang cố gắng trở về từ một cõi mơ hồ nào đó, trong giấc ngủ cậu cũng đã thấy người đó đang cận kề và hứa hẹn rằng một mùa xuân sang sẽ trở về cùng đón mầm non chào đời.
Vương Nhất Điềm bị ngắt lời khiến y tức giận bóp chặt cằm của Tiêu Chiến...
"A..."
Cậu rất đau, tay không ngừng che chắn bụng mình lại. Bảo vệ bảo bảo đến cùng, bảo vệ đến khi phụ thân của con trở về dù cho cậu có phải đi vào con đường tối tăm nhất.
"Có phải lời nói của ta vẫn là không có trọng lượng đối với ngươi? Có phải kẻ phản bội như ngươi lại muốn ta phải quỳ lạy van xin thứ tình cảm rẻ mạt, dơ bẩn này?"
Tiêu Chiến bị y bóp cổ đến chảy ra cả dòng lệ, có chết đi vẫn là nỗi thù hận vô hình đang cố lấp đầy trong lòng cậu.
"Nếu có thể...ah... nếu có thể thì hãy giết chết ta ngay tại đây đi...."
Y làm sao có đủ khả năng để làm như thế đây? Chính y cũng bị Tiêu Chiến thao túng, thao túng cả tâm hồn và con tim đang mục rữa này! Đúng là độc dược, độc dược khiến y và cậu trở nên xa cách. Nhìn xem, đó là bào thai của Vương Nhất Bác, là nghiệt chủng đang cố gượng dậy để bước vào thế gian cận kề giang sơn của y.
"Ngươi muốn chết? Ngươi thật sự xem nhẹ cái chết đến như thế sao? Cho dù ngươi có làm gì đi chăng nữa thì cả cuộc đời này ngươi cũng sẽ không gặp lại hắn. Tiêu Chiến ta vẫn luôn ước ao ngươi sẽ gọi ta hai tiếng 'Vương lang' như năm đó ngươi đã từng gọi ta. Chính ngươi đã tạo nên một bức tường xa cách ta..."
Tiêu Chiến được y buông tay ra thì ho sặc sụa, hai bàn tay bé nhỏ vẫn giữ chặt chiếc bụng. Thật đau lòng cho cậu, thật đau lòng cho bảo bảo đang hình thành. Rồi đại Vương gia sẽ trở về bên cạnh cậu cùng cậu đón bảo bảo ra đời vào một mùa xuân ấm áp.
Y lặng lẽ rời đi khi vừa lúc trời đổ cơn mưa. Y tự hỏi mình...
Nơi lãnh lẽo nhất chính là lòng người đổi thay. Y chuẩn bị sắp lên ngôi vị đế vương mà bao lâu nay y mong đợi. Dựa vào khung cửa bên ngoài để tìm lại ánh trăng đang bị áng mây đen lấy đầy. Áng mây đen đó chính là tham vọng, chính là tội ác đã lấp đi một dáng vẻ cao quý, thanh thuần của một Vương Nhất Điềm năm nào.
Bên trong phòng, Tiêu Chiến vẫn xoa chiếc bụng 'bảo bối', cậu rất sợ, rất sợ vì chưa kịp nhìn thấy Vương Nhất Bác mà cậu đã phải chia lìa hai ngả. Cậu lại khóc, có lẽ nước mắt đã cạn khô từ bao giờ không còn chảy thành dòng như suối lệ khi trước. Cậu cố gắng tìm vào giấc mơ để tìm kiếm đại Vương gia đang ẩn nấp đâu đó...
"Vương gia, ta vẫn là chờ ngài trở lại..."
Ngoài trời mưa lớn, sấm sét đánh trúng hoa anh đào đang chuẩn bị hé nhuỵ gãy ngang. Bóng hình của Vương Nhất Điềm vẫn lặng lẽ đứng đó.
"Tất cả đã chấm dứt..."
.
.
.
Sau trận mưa đêm qua, hầu hết nhuỵ hoa đào đã bị huỷ hoại. Tiêu Chiến cậu bước ra sân.
"Chủ tử người xem, năm nay chắc không có hoa đào để ngắm rồi"
Tiêu Chiến nhìn dưới đất chỉ là những vụn hoa vỡ nát. Cậu cứ lạnh lùng bước đến phía trước.
Tìm kiếm, tìm lấy một cành hoa đang khoe sắc...
"Sao ta lại không tìm thấy, sao ta lại không tìm thấy"
Mọi người đều không hiểu cậu đang làm gì, không hiểu cậu đang muốn hành động gì cả.
Tiêu Chiến trong cơn tuyệt vọng khi nhưng tia hi vọng lại quấn quanh cậu khi nhuỵ non đang ẩn hiện trong tán lá nhỏ. Môi cậu hé lên một nụ cười. Đây chính là hi vọng báo hiệu ngày vương gia sẽ trở về.
"Người đâu, mau mang lấy cây này về để trong cung của ta mau"
Đã rất lâu rồi cậu chưa cười, có lẽ đây chính là nụ cười đẹp nhất, nụ cười tựa cánh hoa đào...
Cũng như năm đó....
Nụ cười của cậu đã làm say đắm một đấng trang anh hùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com