Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Chung Tình Dược

"Ta là Vương lang của ngươi"

Vương lang? Chẳng phải y đã đi rồi sao?

"Người...người không đi Sơn kỳ?" Tiêu Chiến to mắt nhìn hắn, trong mắt hắn hiện tại hiện lên chỉ duy nhất mỗi mình Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác trong lòng trộm vui vì Tiêu Chiến không một chút nghi ngờ nào, nếu bất nghĩa lần này giúp hắn có được tình cảm của cậu thì tội bao nhiêu hắn cũng chịu.

Ái nhân trong đôi mắt hắn như một đoá hoa anh túc đang chìm trong tảng tuyết lạnh giá kia. Có khi Tiêu Chiến còn đẹp hơn cả hoa, da thịt của cậu hắn đã được chạm vào.

Tiêu Chiến ngươi là của ta, mãi là của ta...

"Ta không đi, huynh trưởng của ta đã đi"

"Thật không?" Một chút hoài nghi cũng chẳng có, phải chăng lớp nguỵ tạo kia làm cậu mờ mắt đi rồi, người này là người mà cậu yêu là Vương Nhất Điềm người mà cậu cả đời ghi tạc cả đời khôn nguôi....

Hắn luồn tay vào mái tóc cậu, ngươi yêu nó đến vậy sao? Ngươi chẳng hề suy nghĩ...Tiêu Chiến ôm ngươi trong vòng tay ta khoảng cách rất gần nhưng ta lại cảm nhận nó lại rất xa.

Hắn hôn vào trán cậu, mũi hắn cận kề chiếc mũi thanh tú của cậu...

"Đúng, cả ta ngươi cũng không nhận ra."

"Không phải,ta vui lắm" cậu mỉm cười, nụ cười mỹ nhân biết bao ấm áp chứ huống hồ chi trước mặt hắn lại là người hắn mong mỏi ngày đêm.

Tiêu Chiến! Nụ cười của ngươi khiến ta phải ganh tị cùng đệ ấy, tại sao nó lại gặp ngươi trước mà chẳng phải ta? Tiêu Chiến giờ đây ngươi chính là của ta,của ta mãi mãi.

Gió lạnh thổi nhẹ tóc mây của Tiêu Chiến, được ở trong lòng nam nhân của cậu...Tiêu Chiến vuốt gương mặt của hắn, hắn nắm tay đang để trên mặt mà hôn lên đó ánh mắt vẫn nhìn Tiêu Chiến say đắm chẳng hề dời đi nơi nào khác...

Khát khao được chiếm lấy đôi môi đó được thành hiện thực, hai cánh môi vô thức tìm đến nhau quá mức nóng bỏng. Chạm vào đôi môi nhau hắn như nhảy nhót trong tim. Môi Tiêu Chiến thật mềm, thật ngọt...là thứ mật ngọt nhất trên đời mà hắn cảm giác được. Tay hắn vòng lấy ôm chiếc eo thon nhỏ của cậu kéo sát lại mình chẳng còn một chỗ hở.

Nụ hôn tê rần nơi đầu lưỡi, Tiêu Chiến đáp lại...rồi đây sẽ mở mang bao nhiêu sóng gió khi một phút giây lầm lỡ. Người chìm đắm vào nụ hôn lãng mạn cùng cậu đây chẳng phải là vị hôn phu đang hẹn ước cùng cậu mà là một người si mê chiếm đoạt cậu.

Từng loạt ký ức chạy qua trí óc Tiêu Chiến...đôi môi chẳng rời nhau...

Tiêu Chiến nhớ lại lúc trong cung của mình mở chiếc hộp gấm nhỏ kia ra...

Một viên thuốc màu đen sáng bóng nằm gọn trong đó...một mẩu giấy nhỏ được đặt dưới viên thuốc kia...Tiêu Chiến lấy mẩu giấy kia ra...đó là thư của Tiêu phu nhân...

"Tiêu Chiến, đây là Chung tình dược, con hãy dùng nó khi cùng nhị Vương gia thân mật, thuốc này là bào chế của Tiêu gia chúng ta,khi dùng nó cả con và ngài ấy kiếp này sẽ chẳng ly biệt...sẽ yêu sống chết, tác dụng chính là con cùng người con yêu phải hoà hợp lại làm một, trao cái quý giá nhất. Mẹ muốn con phải thật hạnh phúc, muốn cùng ngài ấy răng long tóc bạc đến thiên trường địa cửu, chẳng ai thay lòng, chẳng ai thay con vị trí trong lòng ngài ấy..."

Tiêu Chiến to mắt, cầm viên thuốc đen sáng bóng kia lên. Vương Nhất Điềm rồi sẽ đi chinh phạt cậu không muốn một bóng hồng nào vây quanh y, uống nó vào thì sẽ sống chết có nhau, mãi mãi chẳng quên đối phương, đối phương cũng sẽ chẳng thể bao giờ quên cậu...

Hai đôi môi rời nhau cũng là loạt ký ức tan biến, đôi mắt Tiêu Chiến nhu tình sóng sánh nhìn hắn.

"Vương lang"

"Chiến Chiến, ta yêu ngươi" Vương Nhất Bác ôm lấy cậu, dụi dụi vào bờ vai mảnh mai kia.

Sai lầm hay là đúng đắn. Viên thuốc kia  chạy trong lồng ngực cậu...nhưng lại sai đối tượng mất rồi.

Cả hai ôm nhau thật lâu trong đêm lạnh giá....thật ấm áp, thật đượm tình.
.
.
.
Tây Kỳ...

Đoàn quân của Vương Nhất Điềm đã đến Tây kỳ và nghỉ chân, có thể sẽ mai đến Sơn kỳ...

Trong lòng y lại nghĩ lúc này Tiêu Chiến cậu đã nghỉ ngơi chưa? Có khóc không? Tiêu Chiến hãy đợi ta trở về ta sẽ lấy ngươi, cho ngươi một danh phận bên cạnh ta mãi mãi

Có ai lại ngờ đâu, tiểu tâm can của y đã trở thành người của người khác chỉ vì sự nhầm lẫn đến đáng trách.

Người phương trời gió tuyết, ta lại nơi phòng ấm được ôm trọn trong vòng tay kẻ xa lạ...

Đêm dài lạnh lẽo...thả hồn về Vương triều xa xăm, gậm nhấm nỗi nhớ về ái nhân mà y yêu thương...ta nhớ ngươi.
.
.
.
Hoàng cung ai cũng biết rõ đó là đại Vương gia thế mà một người lại không rõ, họ bị hắn chặng họng không thể nói...ngày ngày cậu bên hắn cùng hắn thưởng nguyệt, xem hoa cùng trao những cử chỉ thân mật, cùng trao những nụ hôn tuyệt vời nhất.

Tiểu Đào cô biết chứ, cô biết người mà chủ nhân cô đang ôm ấp chính là đại vương gia. Ý chỉ của thái hậu ban ra chính là không được nói. Nếu chọn lựa giữa quân và yêu thì bà lại muốn Vương Nhất Điềm lên ngôi hoàng đế hi sinh một tình yêu đổi lấy một giang sơn không phải tốt hơn sao? Vương Nhất Bác luôn đánh đúng trọng tâm của bà mà nói.

Chức thái tử đã ban cho Vương Nhất Điềm đồng nghĩa với việc ngai vang tương lai sẽ thuộc về người nắm ngôi vị thái tử được hoàng thượng ban cho. Hậu cung được thái hậu truyền ý chỉ phải im lặng...nếu bà giúp Vương Nhất Bác thì Vương Nhất Bác chấp nhận nhường ngôi....

Có thật hắn sẽ nhường ngôi? Hay chỉ là trò lừa bịp trong kế hoạch đen tối kia của hắn? Thư hồi âm của Vương Nhất Điềm dành cho Tiêu Chiến hắn đã thiêu rụi thành tro tàn...

Quan trọng hơn hết hắn muốn có được Tiêu Chiến...

Cung Nguyệt Hảo một tháng sau...

Tiểu Đào chải tóc cho Tiêu Chiến, tâm trạng cậu đang rất vui đã trải một tháng rồi tình cảm của cậu vẫn đang dung hoà đi rất nhiều.

"Chủ nhân" Tiểu Đào đau lòng khi nhìn thấy nụ cười đó, cô thật sự muốn nói cho Tiêu Chiến biết...nhưng chẳng còn cách nào.

Tiêu Chiến liếc lên gương mặt cô mỉm cười nói...

"Sao thế? Tiểu Đào có chuyện gì sao?"

"Hôm nay...hôm nay người có gặp Vương gia?"

Nhắc đến Vương gia thì cậu lại đỏ mặt...

"Sao thế?"

"À...Chủ nhân...ta"

Định nói gì đó thì một giọng nói bên ngoài truyền đến...

"Chiến Chiến"

Tiểu Đào nảy cả người lên cúi mặt, Tiêu Chiến phản xạ xoay lưng qua.

Vương Nhất Bác bước vào cầm lấy cây lược trên tay của Tiểu Đào ánh mắt sắc lạnh nhìn cô...

"Tiểu Đào xin phép.....nhị Vương gia, chủ nhân nô tì cáo lui"

"Được" Tiêu Chiến mỉm cười, Vương Nhất Bác cực yêu chiều nụ cười này của cậu...liền cúi xuống hôn má cậu một cái rồi chải tóc cho cậu.

Tiêu Chiến nhắm mắt hưởng thụ sự ôn nhu chăm sóc của hắn...

"Chiến Chiến"

"Hửm"

Hắn cười, nụ cười chân thật hắn chỉ dành cho một người.

Vì Tiêu Chiến vẫn chưa thay xiêm y, vẫn là áo trắng mỏng bên trong được khoác, tóc cậu xoã ra vì được Vương Nhất Bác chải chuốt lại...

Hắn hôn vào tóc cậu thưởng thức mùi hương hoa nhài nhè nhẹ...thân thể của Tiêu Chiến tựa vào hẳn lồng ngực người phía sau....

"Vương lang" cậu cất giọng nhỏ nhẹ, tay ôm lấy cánh tay người kia mà dụi dụi...

Hắn nâng chiếc ghế cậu ngồi xoay lại đối diện mình, cậu một phen hú vía tay bám vào người hắn giật mình..

Vương Nhất Bác nâng cằm cậu lên...phả vào trên gương mặt cậu một câu nói chứa đầy dục vọng chiếm hữu.

"Sau này chỉ phải cười riêng cho một mình ta thôi! Có biết chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com