Chap 6 : Cho Ta
Vương Nhất Bác cuối xuống ngoạm lấy nơi cổ nhạy cảm của cậu, ngày đêm hắn ở bên cậu không ngừng nghỉ lần lui tới Nguyệt Hảo cung rất đều đặn. Hắn yêu con người này, yêu đến tận xương tuỷ.
Thân thể ngọc ngà bị vấy bẩn nên một chút, hoà vào lớp băng nhọn đầy gai...cậu chưa trao cho ai, trao rồi thì cả đời này sẽ ghi tạc cả con người ấy vào trong trái tim mình mãi mãi cũng chẳng tách rời. Cậu đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của hắn.
Vương Nhất Bác chiếm lấy môi cậu, tay vuốt ve từ vai đến vòng eo ẩn hiện sau lớp vải trắng mỏng manh. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau, cửa đã đóng chặt Tiêu Chiến cùng hắn say tình. Có hay chăng một sự chiếm hữu tàn bạo của đại Vương gia, hắn chiếm lấy thể xác của cậu đêm nay...
Tình say rồi thì niềm xúc cảm cũng đánh bật đi mất...
"Chiến Chiến..."
Vương Nhất Bác thả nhẹ môi cậu ra, lúc buông ra còn vang nhẹ một tiếng *chụt* the thẻ, hai chiếc mũi thanh tú chạm vào nhau ánh mắt nhu tình nóng rực phả vào tai đối phương.
Tiêu Chiến nhìn hắn, hắn bị cậu câu mất đi cả tâm trí, người hắn yêu nếu không chiếm lấy thì sau này sẽ hối hận, luân thường đạo lý là gì? Hắn bận tâm làm chi vì bản thân đã sai hắn chấp nhận, chấp nhận hết.
"Vương gia..." tiếng kêu nhỏ nhẹ đến từ phía Tiêu Chiến, nhanh chóng cậu bị Vương Nhất Bác chiếm lấy môi thêm một lần nữa...
Vụng dại ư? Trách sao quá đỗi ngu muội mà lầm trao thân thể..
Đôi môi chẳng rời nhau, hắn bế xốc cậu lên khỏi ghế đi đến bên giường thả cậu xuống...hai tay cậu đặt trên hai vai hắn nắm thật chặt lại, Vương Nhất Bác hôn rất cuồng bạo như thể muốn nuốt trọn đối phương,hắn kéo chiếc áo lụa trên thân thể cậu lệch xuống một bên vai sau đó nụ hôn di chuyển từ môi sang hôn vào bờ vai gầy thon thả của cậu.
Tiêu Chiến tỉnh táo lại một chút, cậu ngưỡng cổ nhìn sang tấm rèm che đã khuất lại một mảnh. Cậu đẩy hắn ra...
"Vương lang..." cậu nhỏ giọng đôi mắt long lanh nhìn hắn.
Vương Nhất Bác dừng lại một chút,hắn nuốt một ngụm nước bọt nơi yết hầu mạnh mẽ, tay hắn vuốt nhẹ tóc mai của cậu, giọng nói mang theo tia dục vọng cưỡng cầu.
"Chiến Chiến, cho ta...cho ta...có được không?"
Nhìn Tiêu Chiến nằm dưới thân mình, thân thể quá đỗi dụ hoặc một nam nhân như hắn, hắn không nhận mình là một trượng phu hoàn hảo nhưng chí ích hắn đã yêu...yêu điên cuồng người này mất rồi.
Tiêu Chiến mím lấy đôi môi đỏ mọng kia, lưỡng lự sao? Nếu hôm nay mọi thứ đều trao cho người này thì đời này kiếp này cũng chẳng chia lìa.
Cậu rơi một giọt lệ, Vương Nhất Bác thấy vậy liền hôn vào mắt rướm lệ của cậu.
"Ta...ta xin lỗi, là ta quá gấp, quá gấp, xin lỗi Chiến Chiến"
Tiêu Chiến chạm vào mặt hắn, vuốt ve gương mặt hoàn mỹ kia.Cậu lắc đầu sau đó mỉm cười.
"Vương lang, người có thể hứa với ta không? Kiếp này xin người đừng phụ ta"
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn tiếp tục cánh môi cậu...
"Ưm..."
*Chụt* tiếng mút mát phát ra làm cả gian phòng thêm nóng...
Hắn rời khỏi môi cậu, trong lòng hắn chợt nghĩ đến một chuyện. Nếu hắn không giả dạng thì có phải người cùng Tiêu Chiến bây giờ có phải là Vương Nhất Điềm.
Đúng, sai hắn chịu chấp nhận, kể cả Tiêu Chiến có hận hắn, hắn chỉ muốn cậu...muốn rất nhiều.
"Chiến Chiến, ta nguyện kiếp này chẳng phụ ngươi. Đừng nói kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa ta cũng chẳng bao giờ phụ ngươi. Ta yêu ngươi."
Bên ngoài tuyết đã rơi thêm, Tiểu Đào lo lắng phía bên trong vì đại Vương gia vẫn chưa rời khỏi cung Nguyệt Hảo. Cô thương cho Tiêu Chiến và cũng thương cho Vương Nhất Điềm. Nhưng hoàng cung bị che mắt làm sao dám hó hé nửa lời, trách sao đây người gánh trận Tây Kỳ xa xôi, người thì giả danh chiếm đoạt chân tình.
Bên trong phòng hai thân ảnh ôm nhau không dứt, Tiêu Chiến rất sợ, chung tình dược chảy trong cơ thể cậu...nó sẽ khoá chặt tim cậu vào người này mãi mãi.
"Vương lang..."
"Chiến Chiến, hãy đặt niềm tin nơi ta có được không?" Hắn đan tay vào cậu để trên ngực hắn.
"Tin ta được không? Giao ngươi cho ta....Chiến Chiến"
Nhìn nhau rất lâu, Tiêu Chiến giãn mắt một chút cái đầu nhỏ khẽ gật xuống nhẹ một cái....
Vương Nhất Bác mỉm cười chiếm lấy đôi môi kia, cả hai quấn lấy nhau như mảnh hổ vồ lấy con mồi. Hắn cởi áo cậu ra, thân thể phô bày trước mắt hắn....
"Chiến Chiến, ngươi thật đẹp"
Tiêu Chiến đỏ mặt lấy tay che chắn thân thể diễm kiều của mình thì Vương Nhất Bác kéo tay cậu ra..
"Đừng, ta muốn nhìn"
Nơi Tây Kỳ xa xôi....
"Thái tử điện hạ, người sao vậy?"
Vương Nhất Điềm nhìn tuyết rơi sau đó xoay sang trả lời lại với Dương Thái phó.
"Khi nào chúng ta xong đây hả Thái phó?"
Trời trở lạnh càng nhiều, y lo cho cậu, lo cho cái thân thể có thể nhiễm bệnh bất cứ lúc nào.
Dương thái phó nhìn cũng hiểu vị vương gia mà ông đào tạo đang nghĩ đến chuyện gì.
"Sẽ nhanh thôi, thái tử yên tâm"
Gửi lòng về nơi cung Nguyệt Hảo, nhưng người y yêu thương giờ đây đã là người của kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com