Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : Giang Sơn Hay Mỹ Nhân

Kể từ dạo đó mối quan hệ của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến luôn mặn nồng, hắn luôn luôn có ngày không lên chánh điện thì sẽ ở phòng của Tiêu Chiến. Đến tối trở về thì vẫn là tình trạng quần áo xộc xệt trên cổ hắn có vài vết thâm tím. Bước ra cửa cột dây áo lại đôi môi mỉm cười giương cao nhìn về phía loan phòng ngắm nhìn mỹ nhân ngủ sau trong giấc mộng mị.

Tiêu Chiến đêm qua vì Vương Nhất Bác làm quá nên sáng ra thức dậy trễ cả người đau nhức không thôi. Chậu rửa mặt đã mang đến tận phòng.

"Chủ nhân...đêm qua..."

Vết hoan ái vẫn hiện rõ quanh cổ cậu, đôi môi mọng nước khẽ dâng trào nên nụ cười tựa ánh ban mai.

"Tiểu Đào, đếm qua...đêm qua Vương gia"

Tiểu Đào nheo đôi mắt lại. Chủ nhân của cô chính là đã dùng chung tình dược do Tiêu phủ bào chế, tình cảm cả tâm tư chẳng phải sẽ thuộc về người ân ái cùng chủ nhân sao? Sống mũi cô cay cay chỉ mong một điều.

Nhị Vương gia có trở về thì hãy tha thứ cho Tiểu Đào cô, uy lực của đại Vương gia quá lớn. Chủ nhân của cô đã là người của Đại vương gia mất rồi.

Vương Nhất Bác vừa từ triều đình trở về liền đến tìm Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến của ta đâu?" Vừa đến cửa hắn đã vội hỏi. Tiểu Đào định trả lời thì giọng nói ấm áp vang lên.

"Vương gia.."

Vương Nhất Bác hướng đến phía cánh cửa , cậu là đoá hoa diễm lệ, mỹ nhân mà khắp nhân gian chẳng ai sánh bằng. Hắn mê mẩn bước đến ôm chầm lấy eo cậu kéo vào lồng ngực rắn rỏi. Tiểu Đào cúi mặt lui ra ngoài. Tiêu Chiến nhắm mắt hưởng thụ cái ôm của người yêu.

"Chỉ xa người một khắc mà ta đã nhớ ngươi như vậy! Chiến Chiến...ngươi nói xem bổn vương làm sao có thể nhét ngươi vào túi mang đi đây?"

Chiếc mũi hoàn mỹ của hắn cọ vào tóc mai của Tiêu Chiến. Bảo bối trong lòng nấc lên giọng cười khuynh thành, làm sao để hoá cậu nhỏ nhắn lại giấu đi thật xa hoàng cung , cùng nhau đi đến thiên trường địa cửu không vướng một chút bụi trần của nhân gian.

"Vương gia, Chiến Chiến một lòng yêu ngươi. Nếu sau này..." cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn thật lâu.

"Ngươi không còn bên ta, ta sẽ dùng cái chết để xuống hoàng tuyền chôn...."

Vương Nhất Bác lấy tay che đôi môi đang mấp máy những lời xúi quẩy kia.

"Chiến Chiến" hắn trợn mắt doạ y.

"Ta cấm ngươi nói ra những lời xui xẻo này"

Tiêu Chiến hôn vào cằm hắn, sà vào lòng hắn.

"Chỉ cần ngươi hứa với Chiến Chiến. Được không?"

Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, cái mà ta sợ nhất chính là ngược chạy khỏi ta. Cái mà ta đã xác định đến tận tám mươi tuổi ta vẫn sẽ vẫn yêu người đến hơi thở tắt lịm đi. Ta là Vương Nhất Bác, chờ ngươi gọi đúng tên ta chờ ngươi tha thứ cho dã tâm chiếm đoạt của ta. Chiến Chiến ta yêu ngươi.

"Chiến Chiến ta yêu ngươi"

Tiêu Chiến hôn vào nốt ruồi sau gáy của hắn. Điều mà cậu không hề biết chính là Vương Nhất Bác có nốt ruồi sau gáy còn Vương Nhất Điềm thì không.

"Ta...ta cũng vậy"

Hắn cuối xuống hôn vào môi cậu một cái, tay không yên phận véo mông của cậu làm Tiêu Chiến xấu hổ đẩy tay ra.

"Vương gia...đừng mà, hôm qua...ngươi báo hại ta đau cả người"

Dáng vẻ này hắn hạnh phúc đến nỗi chỉ có thể hắn được nhìn thấy mà thôi. Vòng tay ôm lấy eo nhỏ.

"Hôm nay trời đẹp ta dẫn ngươi bắn cung với ta"

Tiêu Chiến gật đầu tay đan tay cùng Vương Nhất Bác bước ra khỏi cung phòng.
.
.
.
Châu Kỳ.

"Thái tử người dùng một chút lương khô đi"

Vương Nhất Điềm hôn lên tấm gỗ mà y đã khắc tên Tiêu Chiến lên. Y nhớ cậu rất nhiều, trời lạnh lại vẫn lo cho cậu mặc không đủ ấm.

"Khi nào xong" y không nhận lấy lương khô.

"Thưa thái tử chỉ còn một tháng chúng ta sẽ trở về"

"Thái phó của ta đâu?"

Cận vệ cúi đầu đáp.

"Ngài ấy đang bên doanh trại tây ạ"

Vương Nhất Điềm nắm chặt tấm gỗ lại. Cương vị thái tử tạm thời này khiến y có một tham vọng lớn lao, nếu y có thể có nó là thật sau đó chính là trở thành hoàng đế có thể lập Tiêu Chiến làm phi tử chính thống có thể đường đường chính chính đứng trên sơn hà làm chủ giang sơn.

Y bước sang doanh trại gặp Dương thái phó.

"Thái phó"

Dương thái phó quay lại nhìn trên tay của Vương Nhất Điềm vẫn cầm chiếc gỗ khắc tên nhân tình kia.Yêu đương thì làm sao có thể làm việc lớn.

"Thái tử có thể sau một tháng ta không thể gọi người một câu thái tử"

Y khó hiểu hỏi ngược lại ông.

"Ý của thái phó...ta thật không hiểu"

Ông ta cười nhếch bước đến nắm lấy mảnh gỗ trên tay y đưa lên.

"Trả ta" y gằn mặt lại đưa tay ra đòi lại.

Dương thái phó siết chặt nó nói.

"Nếu muốn là quân vương của một nước, việc lớn người chưa làm mà đã nhung nhớ tình nhân? Lòng trung thành người đã có thế thì tại sao còn vướng tình riêng. Ngươi chọn giang sơn hay cái tên khắc trên tấm gỗ mục nát này?"

Ông ta ném hẳn miếng gỗ đó vào đống lửa bên cạnh.

"THÁI PHÓ, NGÀI!" Vương Nhất Điềm nhìn ngọn lửa thiêu đốt đi tấm gỗ mỏng manh kia đôi mắt oán giận nhìn ông.

"Đúng, ta cần giang sơn , ta cũng cần có y"

Dương thái phó ung dung bước đến bàn ngồi dùng chung rượu ấm.

"Chỉ chọn một"

Ông ta thừa biết Tiêu Chiến của Vương Nhất Điềm của y đang bên cạnh Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chính là bàn đạp để ông ta thành công đưa Vương Nhất Điềm lên ngôi hoàng đế, chính ánh mắt mê mụi đắm sắc của Vương Nhất Bác đã khiến ông lập ra kế hoạch theo dự định.

Y do dự,người y muốn đấu chính là Vương Nhất Bác.

"Giang sơn ta cần"

Dương thái phó đẩy chung rượu đến cho y.

"Thế thì người phải nghe lời ta"
.
.
.
Hoàng cung

"Chiến Chiến nhìn cho kỹ nhé" Vương Nhất Bác phía sau ôm lấy cậu, tay cầm tay cậu giương theo cánh cung.

Tiêu Chiến nép vào người hắn mím môi gật đầu, đât là lần đầu cậu bắn cung.

"Một, hai, ba Bắn"

Một phát đã đi đến tâm cung. Tiêu Chiến nhắm mắt hồi sau mở mắt ra cười tươi xoay sang hắn.

"Vương gia, trúng rồi"

Phía ngoài mọi người vỗ tay, đám giai nhân nô tài nhìn mà ganh tị. Mong họ có một đại hôn thật lớn chứ họ người chưa có ái nhân nào ăn cẩu lương cũng thành no.

Vương Nhất Bác hôn vào mái tóc cậu.

"Chiến Chiến của ta thật giỏi"

Nhìn nhau thật lâu. Nét đẹp cậu tựa như đoá hoa bách hợp đang khoe sắc. Tiêu Chiến ngậm lấy môi hắn thay lời cảm tạ. Những người xung quanh bất ngờ che hết mắt lại.

Vương Nhất Bác thất thần một giây ngay sau đó kéo gáy cậu đưa lưỡi vào khoang miệng cậu. Tiếng hôn kéo dài, bọn họ hôn nhau đến khi Tiêu Chiến mang gương mặt đỏ ửng môi chảy xuống dòng nước óng ánh.

"Đa tạ đã dạy ta bắn cung"

Vương Nhất Bác hôn trán cậu, mũi cọ mũi cậu.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Cậu trề môi đánh vào ngực hắn.

"Ngươi lúc nào cũng thế, nghiêm chỉnh một chút không được sao?"

"Bên cạnh ngươi bổn vương...nghiêm túc không nổi"

Tiêu Chiến tựa vào lòng hắn nhắm mắt tay ôm chặt hông hắn.

"Thế...ngươi muốn làm gì Chiến Chiến?"

Vương Nhất Bác nhếch môi tay trườn xuống đùi, chân thon mịn của cậu bế xốc cậu lên. Tiêu Chiến câu lấy cổ hắn.

"Vương gia, ngài muốn làm gì?"

Hắn xoay người lại hướng về phía cung điện mà đi.

"Lấy quà"



                                   -End Phần I-
___________________________

Quay lại viết mà tôi quên cốt truyện ban đầu tôi đặt ra luôn á các cô huhu :(( phải đọc lại từ đầu :((
Ai đọc xong thì đi săn sale nha kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com