Chap 21: Anh yêu em!
Mọi chuyện cứ thế diễn ra vô cùng bình thường và hôm nay cũng sẽ bình thường như bao ngày nếu như... Tiêu Chiến không phải đến Tiêu Gia ở a!!!
-" Không được đâu anh à! Tại sao lại phải về Tiêu gia chứ? Ở đây bị làm sao? "_ Vương Nhất Bác như muốn quậy banh phòng anh người yêu lên, bao nhiêu băng lãnh đều không còn một xíu nào.
Tiêu Chiến muốn đến nhà ba mẹ Tiêu, một phần vì muốn bên cạnh ông thời gian này, một phần cũng phải bắt đầu tìm hiểu về Tiêu Thị. Ba Tiêu không còn nhiều thời gian, nên hiện tại Tiêu Thị rất cần anh. Vì thế anh quyết định sẽ đến nhà ba mẹ Tiêu ở tạm. Vì chỗ này cũng là nhà 2 người lúc mới về Trung Quốc thuê ở, nhà chính ở Pháp. Vì thế anh ở đây cũng là tạm thôi. Ba Tiêu sức khỏe không còn tốt, hiện tại sẽ nói qua tất cả các dự án, giới thiệu các thành phần cổ đông của công ty, các mối làm ăn lớn quan trọng... Nên việc anh đến đây ở là rất cần thiết.
Nhưng mà, cậu Vương cũng biết như vậy, chỉ là không nỡ xa bảo bảo nhà mình a~. Ở nhà đã quen với việc: sáng mở mắt ra liền nhìn thấy, ăn sáng cùng nhau, mặc dù biết chạy xe và có bằng lái rồi nhưng vẫn được anh đưa đến công ty học việc mỗi sáng, chiều anh rước về, ăn tối cùng anh, qua phòng anh ôm anh ngủ. Bây giờ không còn được làm những việc này nữa, làm sao sống nổi đây
-" Vương bảo bảo thông cảm cho Chiến ca của em. Chỉ ở tạm một thời gian thôi nhưng mỗi ngày anh vẫn ghé nhà đưa em đi học, chiều chở em về nha "_ anh như đang dỗ đứa con nít nín khóc, đúng là có người yêu kém tuổi giống như có thêm một đứa con nhỏ vậy a
-" Hay em qua bên đó ở với anh luôn có được hay không? "_ còn Vương Nhất Bác lại giống như đứa con nít sắp phải xa phụ huynh nhà mình
Tiêu Chiến một bên dọn quần áo, còn họ Vương kia cứ như cái đuôi ôm anh cứng ngắc ở phía sau. Miệng thì liên tục xin đi qua Tiêu gia ở cùng.
-" Em qua đó ở với anh nhaaaa "
-" Em qua Tiêu gia ở với anh "
-" Chiến ca, em qua nhà ba mẹ ở với anh "
-" Anh không cho em cũng qua "
-" Nhất Bác à, sao em có thể dai đến vậy hả? "
-" Bảo bảo ơiiii, em qua nhà anh ở rể "
-" Nhất Bác, người nhà em không ai chê em phiền hả? "
-" Anh là người nhà em còn gì? "
-"..."
_____________________
-" Vậy mai Chiến Chiến sang nhà ba mẹ Tiêu ở hả con? "_ mẹ Vương đặt dĩa trái cây lên bàn, thấp giọng hỏi
Suốt một khoảng thời gian dài bận rộn với đủ thứ chuyện. Đã lâu rồi mới tụ họp được một nhà 4 người trò chuyện như trước. Lúc này thật sự là thời gian vàng.
-" Dạ, con sẽ ở lại nhà ba mẹ Tiêu khoảng 2 tuần sau đó sẽ đi Pháp "
Ba Vương gật đầu, thấp giọng hỏi con trai lớn
-" Con có dự định gì khi sang đó chưa? Định ở lại bao lâu? "
-" Mẹ Tiêu có nói qua một chút về tình hình bên đó. Con cảm thấy không ổn lắm. Cổ đông trong công ty không đồng lòng về nhiều việc. Lại có nhiều người thấy ba Tiêu như vậy liền tranh đua nhau chức chủ tịch Tiêu Thị. Xem ra để có thể cải thiện tốt việc bên đó cũng tốn không ít thời gian "
Vương Nhất Bác nãy giờ ngồi cạnh anh vẫn im lặng. Thật ra là cậu đang suy nghĩ về một số chuyện. Chính là thấy trước mắt anh phải đi Pháp một thời gian mà có thể là dài, một phần nữa là vì cậu cảm thấy lo cho anh quá! Hiện tại sang đó phải gánh vác cả công ty, Vương Nhất Bác không phải không tin tưởng anh. Chỉ là sợ anh lao đầu vào công việc quá nhiều rồi lại quên luôn cả việc chăm sóc bản thân.
-" Vất vả cho con rồi, Chiến Chiến "_ mẹ Vương nắm tay đôi tay anh, gương mặt hơi buồn, môi mím nhẹ
-" Không sao đâu, mẹ không cần quá lo lắng. Con biết mình phải làm gì mà "
______
Cả hai nằm trên giường của cậu. Hôm nay ngủ ở phòng cậu. Từ lúc về nhà đến giờ, cả hai vẫn đều đều hôm nay ngủ phòng anh ngày mai ngủ phòng em. Còn tại sao lại như vậy thì tại họ thích vậy. Hiện tại không ai nhắm mắt, đèn ngủ màu vàng ở hai bên vẫn sáng, thường thì Tiêu Chiến sẽ tắt đèn khi chuẩn bị ngủ còn Vương Nhất Bác vẫn để đèn mở nhè nhẹ. Nhưng hiện tại cả hai đều không ngủ được, mắt vẫn trung thành nhìn lên trần nhà.
-" Anh..."
-" Hửm? "
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn về phía anh, đôi mắt sáng chăm chú nhìn gương mặt của anh, sóng mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng và đặc biệt là nốt ruồi nhỏ dưới môi, giọng bình ổn hỏi :
-" Tại sao lại đồng ý yêu em vậy? "
Anh bị hỏi một câu như vậy, cũng chưa biết nên trả lời như thế nào. Im lặng một chút, xoay cả người nghiêng về phía cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt hiện tại chỉ nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình, anh nhẹ mỉm cười
-" Anh đồng ý yêu em... bởi vì anh đã yêu em từ trước khi em hỏi anh câu đó.
Nhất Bác này, hình như anh chưa từng trực tiếp nói câu này với em bao giờ phải không? "
Vương Nhất Bác mặt còn ngu ngơ chưa kịp load xong thì đối phương lại
nhít người đến gần hơn một chút, tay áp lên chiếc má nhỏ
-" Nhất Bác, anh yêu em! Rất yêu em "
Sau khi nói xong anh còn mỉm cười mãn nguyện, nhưng ngay sau đó môi anh đã bị Vương Nhất Bác kéo vào nụ hôn cuồng nhiệt. Tay cậu đặt sau gáy anh kéo nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn. Chiếc lưỡi cậy mở hàm răng của anh, anh cũng không bài xích nên chiếc lưỡi liền luồng lách vào khoang miệng nóng ấm, hai người môi lưỡi quấn quýt.
Cả hai cùng nhau ngồi dậy, Tiêu Chiến vòng tay qua cổ cậu. Tay cậu nhỏ lại luồng vào áo thun trắng của anh, xoa chiếc eo nhỏ. Tay con lại vẫn đặt sau gáy, nụ hôn triền miên.
Anh là người kết thúc nụ hôn trước bởi vì đã không còn một chút oxi nào. Cậu nhìn đôi môi bị mình hôn đến nổi muốn bật máu, nhìn đến đôi mắt ngấn nước long lanh của anh mà không kìm chế được, hai tay nắm lấy áo thun của anh cởi ra.
Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, rồi mang theo chất giọng trầm ấm mê người mà hỏi
-" Anh, chúng ta có thể chứ? "
Người trước mặt cậu cắn cắn môi rồi gật đầu.
Vương Nhất Bác đẩy anh ngã xuống giường, còn bản thân thì đè phía trên anh, vùi cả gương mặt vào hõm cổ hôn hôn mút mút. Một tay nắm lấy hạt đậu nhỏ trên ngực anh, tay còn lại xoa xoa chiếc eo. Cậu thật sự rất thích eo của anh, eo anh rất thon lại còn mềm.
Vị ca ca ở phía dưới mặt dù xấu hổ nhưng cũng không một chút bài xích. Nhắm mắt và hưởng thụ khoái cảm mà cậu mang lại.
Lúc này Vương Nhất Bác ngồi trên người anh, chuẩn bị cởi lấy chiếc áo của mình thì bị anh nắm lấy tay
-" Để anh... giúp em "_ mặt anh đỏ ửng, nói ra được câu này không có dễ đâu
Cậu thả hai tay ra. Anh nhón người dậy một chút, ngại ngùng cởi chiếc áo thun trên người cậu. Sau khi cởi ra liền nhìn thấy bờ ngực săn chắc cùng với body sáu múi của em người yêu. Không phải lần đầu nhìn thấy nhưng thật sự đây là lần đầu tiên được nhìn ở cự ly gần như thế này. Mắt anh như ngừng chuyển động, tay vô thức sờ vào cơ thể của cậu. Anh chỉ cảm thấy khí chất mà cậu tỏa ra muốn bức luôn cả anh rồi.
Tất cả những biểu cảm cùng với hành động của anh đều được cậu thu vào mắt. Nắm lấy bàn tay đang sờ soạng lung tung trên người mình, bảy phần trêu chọc ba phần yêu thương nói :
-" Chiến ca, đây là rất thích cơ thể của em? "
Tiêu Chiến hơi giật mình, đôi mắt ngây thơ ngước nhìn lên khuôn mặt của người đang trêu chọc mình, mấp máy môi
-" Không...anh chỉ....không phải,.. tại anh.. "
Chưa kịp nói hết câu đã bị người trước mặt kéo vào một nụ hôn khác. Lần này nụ hôn nhẹ nhàng, anh cảm nhận được chiếc quần sọt của mình đang bị người phía trên từ từ kéo xuống, cả chiếc quần nhỏ phía trong cũng đã bị vứt xuống sàn, tiểu Chiến cũng đã cương lên từ lâu, chính xác là lúc bị cậu vân vê đầu ngực nhỏ.
Nụ hôn của cậu đã trượt từ môi xuống cổ, xương quai xanh hõm sâu, cắn nhẹ vào đầu ngực và hôn dần xuống bụng anh. Tay cậu nắm lấy tiểu Tiêu Chiến từ từ vuốt ve. Mắt anh nhắm nghiền, miệng hơi thở dốc, một tay luồng vào mái tóc cậu, tay còn lại đặt trên tấm lưng vững chãi. Vô cùng thoải mái hưởng thụ những gì cậu mang lại.
Sau một hồi được vuốt ve, anh cũng đạt đến cao trào và bắn ra. Cậu ngồi dậy, với tay mở chiếc tủ màu trắng ở đầu giường lấy ra một hủ gel màu trong suốt. Vì đây là phòng cậu nên có sẵn mấy thứ này từ lần đi siêu thị với anh đã mua.
Cậu lấy ra một ít gel từ từ đưa xuống phía dưới của anh cho vào, từng ngón từng ngón một. Ngón đầu tiên được nhẹ nhàng cho vào khá dễ dàng
-" A..ư...ưm..."_ mặt anh nhăn nhó vì có phần khó chịu, phía dưới phải tiếp nhận một thứ xa lạ khiến anh cảm thấy trướng
Vì cả người đều không thoải mái nên phía dưới của anh kẹp chặt ngón tay của cậu. Vương Nhất Bác cũng chẳng thoái mái bao nhiêu, đúng hơn là vô cùng khó chịu. Mồ hôi tiết ra ướt hết tóc, nhưng cậu vẫn phải kìm nén vì dù sao cũng phải giúp anh nới lỏng phía dưới. Nếu không anh sẽ bị thương mất, lúc đó cậu sẽ đau lòng chết mất, có khi vì vậy mà không dám đè anh ra 'yêu thương' luôn a.
-" Bảo bối của em, anh thả lỏng, thả lỏng một chút sẽ ổn hơn "_ cậu dùng hết toàn bộ ôn nhu của mình để giúp anh dễ chịu hơn
Tiêu Chiến nghe cậu nói như thế thì cũng thả lỏng hơn. Đôi môi tìm đến môi cậu hôn để quên đi cơn đau ở phía dưới.
Cậu bắt đầu cho dần ngón thứ 2 và thứ 3 vào, sau đó từ từ động, ra vào nhẹ nhàng. Một lúc sau, khi thấy ba ngón tay ra vào dễ dàng thì cậu rút cả ba ngón tay ra.
Anh đang dần quen với những ngón tay đang ra ra vào vào nơi tư mật của mình thì lại bị cậu một lần rút ra. Cảm thấy phía dưới vô cùng trống trải khiến anh khó chịu
-" Ca ca, cho em vào nha "_giọng nói ôn nhu của cậu hiện tại chứa nhiều hơn là dục vọng, từ nãy giờ cậu đã kìm nén đến mức mồ hôi hột cũng rơi luôn rồi
Anh hơi xấu hổ nhưng cũng gật gật đầu. Chẳng lẽ bây giờ bảo em không được. Anh cũng biết em khó chịu mà
Nhận được sự đồng ý từ anh, cậu lúc này mới cởi chiếc quần boxer ra, giải phóng cho người anh em đang khó chịu kìm nén từ nãy giờ.
Anh nhìn cự vật to lớn trước mặt mà không khỏi trừng to mă, hoài nghi nhân sinh mà suy nghĩ. Của cậu so với anh...à mà thôi đi.
Cậu từ từ cho vào bên trong anh, nhẹ nhàng nhất có thể
-" Ưm...khó chịu quá...ư...ưm Nhất Bác...."_ anh cảm thấy rất khó chịu, cái thứ khunglongbaochua kia của cậu so với 3-4 ngón tay nó một trời một vực đó quý zị.
-" Thỏ nhỏ của em, anh thả lỏng một chút...anh cứ như vậy cả hai chúng ta cùng đau đấy "_giọng cậu khàn khàn dỗ ngọt (dụ dỗ) anh
Nhìn lên gương hơi nhăn lại, cùng với mồ hôi đẫm trán của cậu. Anh biết cậu đã phải kìm nén đến mức nào. Nhưng biết làm sao được, đây là lần đầu của anh, lần đầu anh phải tiếp nhận một thứ xa lạ như vậy thật sự không dễ dàng. Nhưng thật tâm thấy cậu chỉ dám cho vào trong anh mà cứ sợ anh đau nên không dám động dù đã chịu đựng từ rất lâu...cũng tội đứa nhỏ quá đi à
-" Anh...không sao nữa. Em động đi "
Cậu dần dần nhấp nhẹ để anh quen
-" A..ha...ưm..."_anh từ từ quen với sự ra vào này của cậu. Mặc dù đau nhưng thật ra cũng rất...sướng.
-" Nhất Bác...ưm...nhanh chút "
Nhất Bác nghe được một lời yêu cầu hết sức có lợi này thì nhếch môi cười tà mị
-" Là anh nói "
Sau đó cậu bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Mỗi lần đưa vào đều đẩy đến nơi sâu nhất bên trong anh. Tiếng rên rỉ nhè nhẹ của anh trực tiếp đánh vào đại não của cậu. Khiến cậu chỉ biết điên cuồng thúc vào sâu bên trong
-" A..hah..."
Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy rất thoải mái. Lại vô thức vòng hai chân qua eo cậu như muốn nơi giao hợp của cả hai được chặt chẽ hơn. Nước mắt sinh lý chảy xuống liên tục
-" Chậm lại..ưm....quá..nhanh"
Cậu tiếp tục đâm chọc vào hậu huyệt ẩm ướt. Tay cầm lấy chân anh đặt lên vai. Tiếng thở dốc của anh càng lúc càng lớn dần. Tiểu Chiến phía dưới đã phóng kích ra thêm một lần nữa.
-" Bảo bối, gọi em là lão công "
-" Ha...hả. "
-" Gọi em là lão công "
-" A...lão...ư...công "_ anh khó khăn nói, lúc nói chuyện còn mang theo tiếng rên rỉ
Cậu nhấp thêm mấy chục cái nữa thì cũng gầm nhẹ lên rồi bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong hậu huyện hồng đỏ mê người của anh.
Nhìn người dưới thân gương mặt đầy vẻ hưởng thụ còn đang rên rỉ khiến cậu dù vừa mới phóng kích nhưng lại muốn cương lên một lần nữa.
Thế là cậu tiếp tục đè anh ra làm, lần này cậu cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng lúc làm lại nói rất nhiều thứ
-" Anh đến Tiêu Gia ở...hừm nhưng mỗi sáng phải đưa em đến công ty,
chiều đón em về. Anh mà bỏ mặt em, em liền đến Tiêu gia bắt người về "
-" Anh nghe thấy không hả? "_ cậu giả vờ hung dữ như đang đe dọa trẻ nhỏ. Trong lúc nói vẫn không ngừng ra vào bên trong anh. Nhìn anh lúc này thật sự rất khiến người khác muốn bắt nạt
-" Ưm...anh...biết rồi "
-" Tối nhớ gọi điện cho em đó. Không được làm gì quá sức. Em mà biết anh làm việc không lo ngủ thì em liền đến Tiêu gia bắt người về "
*gật gật *
-" Làm gì thì làm cũng đừng có quên bữa. Chiều tối em đến lớp tập moto có thể không gọi nhắc được anh. Lúc đó anh cũng phải biết tự ăn ngay đi. Anh mà quên bữa rồi suy nhược cơ thể thì em liền đến Tiêu gia bắt người về "
*gật gật*
-" Thôi đi, em cảm thấy tốt nhất nên cùng anh đến Tiêu gia ở "
-" Ở Tiêu gia thì không nói đi. Sau này anh sang Pháp thì sao đây? Chắc em nhớ anh chết mất "
' Em làm thì làm nhanh để anh còn đi ngủ nữa. Nói chuyện sau không được sao? Sao cứ nói mãi thế này? Ngày thường em ít nói lắm mà '_ nội tâm anh Chiến gào thét
...
.
Cả hai người dây dưa trên giường đến hơn 2h sáng mới thôi. Cậu bế anh vào nhà tắm tẩy rửa. Đến 3h sáng thì hai người mới cùng nhau an an ổn ổn ngủ trên giường. Cậu ôm anh từ phía sau, chắc chắn rồi...ngủ đến trưa.
.
____________________________________
Chap sau chúng ta yêu xa nha chị em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com