Chap 22.1: Ca Ca Sang Pháp
Sau một đêm kịch liệt thì tình hình hiện tại là Tiêu Chiến đã chuẩn bị sang nhà ba mẹ Tiêu
Hôm nay Vương Nhất Bác đã trốn việc ở Vương Thị để cùng anh sang nhà ba mẹ. Dù sao thì cậu cũng chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng với ông bà về vấn đề của hai người. Thôi thì sẵn dịp coi như 'ra mắt' gia đình luôn đi.
Chiếc xe Mercedes màu xanh đậm dừng lại trước căn hộ của ba mẹ Tiêu. Nghe tiếng chuông cửa, bà liền biết là con trai quý tử của mình đến nên muốn tự ra mở, không cần người giúp việc.
-" Tiểu Chiến, có cả Nhất Bác đấy à "_ thấy con trai bước xuống xe, bà liền vui vẻ cười. Nhìn lại trong xe, lúc nãy bà tưởng là tài xế nhưng lại là Vương Nhất Bác. Hôm nay anh ngồi ghế phụ lái nha.
Cậu lái xe nhẹ nhàng vào sân đậu. Sau đó bước ra, mở cửa sau lấy ra hai chiếc va-li đồ của anh.
-" Dạ, chào mẹ Tiêu "_ cậu mạnh miệng nói
Anh lại hơi đơ người, nhận mẹ con gì nhanh vậy?
-" Mẹ Tiêu?! "
-" Dạ, mẹ Tiêu. Anh sao vậy? "_ cậu lại nói lại anh lần nữa. Cứ như việc này là lẽ đương nhiên
-" Ayda, hai đứa này. Người nhà cả mà, con gọi mẹ của Nhất Bác là mẹ thì Nhất Bác cũng gọi ta là mẹ được thôi "_ mẹ Tiêu lên tiếng cắt ngang, muốn cả hai nhanh chóng vào nhà
-" Ba đâu rồi mẹ? "_ đi vào phòng khách nhưng không thấy ba Tiêu nên anh lên tiếng hỏi
-" Đang nằm nghỉ trên phòng. Sức khỏe cũng không còn tốt nữa, ba con hiện tại không ngồi được nhiều "
-" Vâng "
-" Được rồi, hai đứa ngồi xuống đi "
-" Phải rồi, Nhất Bác đến chơi hay ở lại? "
-" Dạ, con đến phụ Chiến ca dọn đồ thôi ạ "
-" Vậy thôi, hai đứa lên lầu dọn đồ đi. Một lát mẹ gọi xuống ăn cơm "
-" Vâng "
.
.
Lúc đi ngang qua phòng của ba Tiêu, anh lại hé cửa xem ông có thức không thì thấy ông đã ngủ nên cả hai đi lên phòng anh luôn.
Phòng của anh nằm ở tầng hai, tầng hai có đến hai phòng đối diện nhau. Anh chọn phòng bên phải như thói quen ở Vương Gia, bên đó phòng anh cũng ở bên phải. Nhìn đến đây, Vương Nhất Bác bỉu môi
-" Có hai phòng đối diện giống như nhà chúng ta. Em cảm thấy mình nên dọn qua đây ở phòng này. "_ vừa nói vừa chỉ tay đến căn phòng bên trái
-" Dọn qua ở đi "
-" Gì? Anh vừa nói gì? "_ đang nghĩ đông nghĩ tây thì tự nhiên nghe được một câu trả lời gây hoang mang mất 5 giây. Nên cậu liền xoay qua hỏi lại
-" Không nghe thấy thì thôi vậy "_ anh thì vẫn rất bình thản mở cửa phòng, lôi hành lý vào
Còn cậu nhỏ nào đó cũng vừa phụ anh đem hành lý. Nhưng miệng vẫn không ngừng hỏi
-" Ayda, Chiến ca cho em qua đây ở thiệt luôn hả? "
-" Mẹ nói muốn đưa ba Tiêu đi du lịch, thời gian còn lại muốn cho ông được tận hưởng. Trước kia đối với ông toàn là công việc nên hiện tại muốn ông được vui vẻ "_ tay anh mở va-li vừa xếp đồ ra ngoài vừa thuật lại mọi chuyện cho cậu nghe. Gương mặt cũng nhìn ra được vài nét buồn
Thấy gương mặt khi nói càng lúc càng trùng xuống của anh. Cậu cũng biết là anh rất buồn. Cũng dễ hiểu thôi, người cha ruột mình vừa nhận chưa bao lâu mà hiện tại lại sắp phải xa nữa. Đâu phải ai cũng chấp nhận được. Giọng cậu trầm ấm, nhẹ nhàng nói với anh :
-" Ừm, nói ra cũng thật buồn. Không sao đâu Chiến ca, em sẽ luôn bên cạnh anh "_ nói rồi cậu ngồi xuống, nhẹ ôm anh vào lòng, vuốt ve chiếc lưng và hôn nhẹ lên mái tóc anh
.
.
Cả một buổi từ sáng đến trưa, hai người cứ tất bật dọn dẹp, sắp xếp thật tốt cho căn phòng của anh. Anh sẽ ở đây tầm 2 tuần sau đó sẽ sang Pháp. Ba mẹ Tiêu tuần sau sẽ cùng nhau đi du lịch. Còn tuần này sẽ giúp anh tìm hiểu rõ về Tiêu Thị.
__Tiêu Thị là do ba mẹ Tiêu thành lập cùng nhiều cổ đông cùng đầu tư. Tiêu Thị thật ra cũng chỉ mới thành lập được vài năm nên cũng chưa được cho là vững mạnh. Quan trọng hơn là các thành phần cổ đông trong công ty không đoàn kết, thầm đấu đá lẫn nhau. Nội bộ thường xảy ra mâu thuẫn. Vì thế mà công ty không thể phát triển tốt.
Lần này, anh muốn xây dựng lại Tiêu Thị trước tiên cần phải làm một việc. Dọn rác! Theo cảm nhận của anh từ nhiều chuyện được ba mẹ Tiêu kể đúc kết lại. Tiêu Thị chắc chắn có gián điệp
Theo như nghe được những chuyện mẹ Tiêu kể lại. Anh có thể thấy được một việc. Ba Tiêu có một chút dễ tin tưởng vào người khác. Những người không thích ông ấy thường sẽ đánh vào điểm yếu này của ông. Bản thân anh luôn cố gắng để không làm công sức của ba mình đổ sông đổ biển.
Căn phòng được hoàn tất, cả hai cũng đã thấm mệt. Cùng nhau ngả lưng ra giường.
-" Anh à, anh phải đi Pháp bao lâu vậy?"_ giọng cậu ủ rũ
-" Anh cũng chưa biết nữa "
-" Anh sang đó rồi em phải làm sao đây? "
.
.
Bữa tối được giải quyết xong, tranh thủ lúc anh đang đi tắm. Vương Nhất Bác ngồi trước mặt ba mẹ Tiêu, gương mặt tự tin xen lẫn lo lắng. Đúng là cái tâm lý của người lần đầu ra mắt phụ huynh người yêu
-" Dạ, ba mẹ Tiêu. Có thể là hơi đường đột nhưng mà con lần này muốn nói rõ ràng chuyện của con với anh Chiến cho hai người nghe ạ "_ mặc dù đã biết hai vị phụ huynh sẽ không phản đối nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm thấy run run
-" Vậy chuyện của hai đứa là sao đây? "_ ba Tiêu nhẹ giọng hỏi, lời nói mang ý cười
-" Con yêu anh Chiến lâu lắm rồi ạ. Thật ra thì con cũng không biết nói gì nhiều nữa. Cũng không dám hứa hẹn gì nhiều, con chỉ mong hai bác chấp nhận tụi con. Con sẽ mang lại hạnh phúc cho anh Chiến, ba mẹ yên tâm ạ "
-" Hahaha, Nhất Bác à con có cần nghiêm trọng vậy không? Hai đứa con như vậy rồi làm sao mà không chấp thuận đây? "_ mẹ Tiêu không nén được nữa nên liền bật cười
-" Cả nhà nói gì mà cười vui vậy? "_ anh giống như vị cứu tinh bước xuống giúp cậu nhỏ thoát khỏi cái không khí ngại ngùng này
-" Anh...à "
...
Sân bay Quốc tế Bắc Kinh. Xung quanh tấp nập người. Chuyến bay sang Pháp của anh sẽ cất cánh sau 30 phút nữa. Đi tiễn anh có ba mẹ Vương và Vương Nhất Bác còn ba mẹ Tiêu hiện đang đi du lịch nên chỉ có mình anh sang Pháp.
Gương mặt của cả ba người đều thoáng nét buồn nhưng nhiều hơn là lo lắng. Mẹ Vương còn đau lòng nữa, đứa con trai nuôi hai mươi mấy năm bây giờ lại không bên cạnh mình một thời gian dài. Ngày trước dù có chuyện gì thì cũng có gia đình bên cạnh bây giờ sang đó không có một ai. Lỡ như đổ bệnh không ai chăm sóc, xót chết. Nghĩ đến là mắt bà lại muốn rưng rưng. Ngày trước biết bao nhiêu lần muốn cho anh đi du học nhưng lại không muốn rời xa đứa con này. Đối với Vương Nhất Bác cũng vậy, bà thương hai đứa con này vô đối
-" Sắp đến giờ bay rồi, tạm biệt cả nhà ạ "_ anh mỉm cười nhìn ba người trước mắt. Đây là những người luôn bên anh. Ba mẹ Vương, luôn bao dung và yêu thương anh từ bé. Vương Nhất Bác, người anh yêu, người yêu anh...
Ba Vương ôm lấy anh, cười ôn hòa. Ông mặc dù không thường xuyên trò chuyện với anh như mẹ Vương nhưng lại rất hiểu anh. Cũng rất thương anh
-" Nếu cảm thấy mệt quá thì liền trở về nhà. Ba mẹ luôn bên cạnh con "
-" Vâng, cảm ơn ba "
Sau đó mẹ Vương cũng ôm anh, đôi mắt hoe đỏ, thấp giọng dặn dò
-" Bên đó cũng lạnh lắm, con mặc nhiều áo vào, đừng để bị cảm. Mặc dù chị Tiêu nói đã chuẩn bị cho con rất chu đáo nhưng mẹ cũng không yên tâm bao nhiêu. Con đừng làm việc quá sức cũng đừng thức khuya. Mẹ sẽ sắp xếp thời gian, thường xuyên qua đó thăm con. Thật không thể không lo lắng mà "
Mẹ vừa buông anh ra thì Vương Nhất Bác đã mạnh mẽ lao đến ôm anh. Lại như đứa trẻ sắp xa mẹ mà bật khóc.
-" Anh mỗi ngày phải gọi cho em. Ăn uống đầy đủ đừng có bỏ bữa...hức. Mấy người trong Tiêu Thị có làm khó anh thì liền gọi cho em, em sang đó giải quyết họ luôn. Đừng có làm việc quá sức, anh mà đổ bệnh thì em sang đó mang anh về đây, không cho đi đâu nữa..." _ lúc nói lại càng gắt gao ôm lấy anh, vừa khóc vừa nói khiến giọng cậu nghe ra lại có chút đáng yêu, lâu lâu lại hít hít hức hức
-" Được rồi, nghe lời em. Nào nín đi, anh là vì công việc mới phải đi. Xong việc liền quay về với em, khóc cái gì chứ? Có phải đi luôn đâu. "
-" Vương Nhất Bác băng lãnh đâu mất rồi? Bây giờ cứ như đứa trẻ vậy. Mau nín nào "_ anh buông cậu ra, nhìn người đang nức nở trước mặt mà vừa thương vừa xót
Cậu nhìn anh một lát rồi lại ôm ôm hôn hôn, thật sự không có nỡ xa anh đâu. Ủy khuất lắm luôn á. Đến khi loa phát thanh thông báo giờ bay đã đến thì Vương Nhất Bác mới lưu luyến mà buông anh ra. Chờ đến lúc anh khuất bóng rồi mới mang gương mặt ủy khuất đi về với ba mẹ Vương
.
.
Sau một khoảng thời gian ngồi máy bay thì cuối cùng anh cũng đã đặt chân xuống sân bay Paris Charles de Gaulle tại thủ đô Paris.
Vừa đến nơi, đã có một người đàn ông âu phục đen lịch sự. Gương mặt vui vẻ niềm nở cười khi thấy anh.
-" Xin chào, tôi là Đại Phương Thạch. Tiêu phu nhân giao nhiệm vụ đón Tiêu thiếu gia cho tôi. Tôi sẽ là trợ lý của Tiêu thiếu từ bây giờ "
Tiêu Chiến gật đầu, anh có nhận được điện thoại của mẹ Tiêu hôm qua, theo như lời của bà thì người này được bà đặc biệt tin tưởng. Làm việc rất tốt, rất hòa đồng, đối nhân xử thế luôn khiến bà hài lòng.
.
Tiêu Gia là đích đến. Ngôi nhà so với Vương Gia thì nhỏ hơn nhưng sau này về đây chỉ ở có một mình thì cũng quá cô đơn rồi
-" Chào cậu chủ Tiêu "_ vừa bước vào đã có một người phụ nữ trung niên cuối đầu chào anh
Anh cũng cuối đầu chào lại.
Nội thất được trang trí khá tinh tế và mang đậm nét Trung Hoa. Người làm trong nhà hầu hết là người Trung Quốc nên đối với anh cũng khá thân thuộc. Điều khiến anh ấn tượng nhất là ở đây có một chú chó Alaska khá lớn_thế thì cũng coi như có một người bạn.
.
.
.
Vương Nhất Bác vừa từ Vương Thị trở về liền lấy điện thoại gọi cho anh. Gần nửa ngày rồi cậu không được gặp anh cũng không nghe được giọng của anh. Hiu hiu nhớ lắm rồi
-" Anhhhhh "_người ở đầu dây bên kia vừa bắt máy. Cậu nhìn thấy mặt của anh liền muốn bay vào điện thoại mà ôm ôm vài cái
-" Tiểu heo hồng "_ anh cũng nhớ cậu lắm a
-" Ở đó ổn không? Em lo anh quá "
-" Ở đây rất ổn. Em không cần lo đâu. Một lát nữa anh sẽ đến công ty, thật ra cũng có chút hồi hộp "
-" Chiến ca của em giỏi nhất, anh là một người tự tin mà. Đừng lo, có em cổ vũ anh đây "
" Chiến ca cố lên! Chiến ca cố lên "
Anh bật cười với sự trẻ con của cậu nhỏ, nhưng cũng cảm thấy vô cùng ấm áp
-" Được rồi, anh đang bàn việc. Tối sẽ gọi lại cho em '
-" Vâng, tối gọi lại cho anh, tạm biệt laopo của em "_ nói xong cậu còn hôn lên màn hình điện thoại
Anh cũng hôn lên màn hình giống như đang hôn cậu mặt dù đang ngại vì bị gọi là laopo aaa.
Anh quay trở lại chiếc sofa từ nãy giờ vẫn còn người chờ anh bàn công việc tiếp
-" Xin lỗi, tôi nói chuyện có hơi lâu "
-" Không thành vấn đề. Anh nói chuyện với người yêu sao? "_ ngồi ở đây nhưng lâu lâu y cũng nhìn qua chỗ của anh đang nói chuyện, mặc dù không nghe được gì nhưng nhìn biểu cảm vui vẻ cùng nụ hôn của anh nên phần nào đoán ra thôi
-" À xin lỗi, đây là việc riêng tư mà tôi lại..."_Đại Phương Thạch thấy mình hỏi vô lí quá nên liền xin lỗi
-" Không sao. Đúng thế "
-" Thật ra thì ngày trước tôi cũng có một tình yêu rất đẹp. Nhưng tiếc thay là cô ấy vừa mất vào năm ngoái sau một vụ tai nạn "
-" Oh, tiếc quá! Chia buồn cùng anh "
Đại Phương Thạch tâm trạng dường như hơi trùng xuống, nhưng vẫn là cầm lấy tài liệu tiếp tục nói qua cho Tiêu Chiến
-" Được rồi, chúng ta tiếp tục "
______________________
Sorry mn vì Na lặn hơi lâu❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com