Chương 204: Bưu kiện thần bí
"Bảo, em rất nhớ anh..." Trần Vũ dùng cánh tay che trước mắt mình, manh mối bên này đã bị đứt, mấy ngày nay cậu cực kì mệt mỏi, cậu không hiểu tại sao đội trưởng Dương lại liên quan đến Mãnh Ca. Tập đoàn K và Mãnh Ca là đối thủ truyền kiếp, cướp địa bàn, tranh tài nguyên, bao nhiêu năm không ngừng tranh đấu, căn bản không thể hợp tác làm ăn. Chẳng lẽ đại đội phòng chống ma túy sắp xếp cho đội trưởng Dương làm nhiệm vụ khác? Nhưng hôm trước họp trực tuyến không thấy họ nhắc đến vấn đề này.
"Ha... Nhớ anh thì nhanh phá án rồi về với anh, hôm qua ba vừa nhắc em đấy, nói không có người chơi cờ với ông." Cố Ngụy đang giúp ba anh hỏi thăm bạn cờ.
"Được, bảo ba đợi em vài ngày nữa." Trần Vũ bật cười, cứ tưởng chỉ có mình bác sĩ Cố nhớ cậu, không ngờ ba vợ cũng nhớ.
"Đúng rồi, hôm nay có một bưu kiện gửi đến, người giao hàng nói không gọi được cho em, cho nên gửi ở bốt bảo vệ, bảo vệ nhận ra địa chỉ nhà mình, vừa rồi tan làm đưa cho anh, em mua cái gì vậy?" Cố Ngụy đột nhiên nhớ ra một chuyện.
"Bưu kiện gì?" Trần Vũ nhíu mày, cậu rất ít mua đồ online, thời gian gần đây cũng không đặt gì, cậu và Cố Ngụy đều rất bận, ban ngày căn bản không ở nhà, cho nên cho dù mua gì, cũng sẽ để địa chỉ cơ quan, chứ không phải địa chỉ căn hộ.
"Không biết, bên trên không viết tên người gửi, nhưng nơi gửi là..." Cố Ngụy cẩn thận xem lại thông tin trên bill, anh đột nhiên dừng lại.
"Là tỉnh Y, phải không?" Trần Vũ ngồi bật dậy.
"Ừm, tỉnh Y thành phố M, nơi gửi là một homestay, người nhận Nhĩ Đông, nhưng số điện thoại lại là của em." Bưu kiện không lớn, nhưng Cố Ngụy cầm trên tay thấy nằng nặng.
"Nhĩ Đông? Nhĩ Đông... Trần (chữ Nhĩ 耳 và chữ Đông 东 ghép ra chữ Trần 陈)? Cố Ngụy, anh mở bưu kiện đó ra..." Trần Vũ cũng đột nhiên khựng lại, nhiệm vụ của đội trưởng Dương là bảo mật, nhiệm vụ của cậu cũng là bảo mật, đây cũng là lí do vì sao đội trưởng Dương không gửi bưu kiện đến cơ quan. Đội trưởng Dương biết cậu sống trong căn hộ của Cố Ngụy, cho nên mới gửi về địa chỉ này, thứ trong bưu kiện khẳng định rất quan trọng, hoặc có thể nó chính là manh mối. Bây giờ cách nhanh nhất đương nhiên là để Cố Ngụy mở bưu kiện, nhưng làm như vậy sẽ không thể giấu anh được nữa...
"Có cần anh mở ra không? Hay là để anh gửi qua đó?" Xem ra suy đoán của anh tám phần là đúng.
"Anh mở ra xem bên trong có gì." Trần Vũ đưa ra quyết định, cậu không thể đợi chuyển phát nhanh.
"Được..." Cố Ngụy nhanh nhẹn mở gói hàng, bên trong có vài trang giấy viết đầy những chữ, nhìn qua giống như được xé ra từ một quyển sổ ghi chép nào đó, còn cả USB.
"Bảo, mấy trang giấy đó anh chụp ảnh gửi qua cho em, chụp cả địa chỉ in trên bưu kiện nữa, ngoài ra, máy tính bật chế độ điều khiển từ xa." Trần Vũ vào máy tính của Cố Ngụy, đem toàn bộ file trong USB thêm password rồi gửi qua cho mình, sau đó xóa hết nội dung trong đó.
"Bảo, vì tính an toàn của tài liệu, em bắt buộc phải xóa hết dữ liệu trong USB và lịch sử truyền gửi, không phải em không tin anh, mà là..." Trần Vũ vừa nhập pass vừa giải thích với Cố Ngụy.
"Không cần giải thích, anh hiểu, vậy tài liệu này xử lý thế nào?" Cố Ngụy rút USB, cất nó vào trong một cái hộp nhỏ.
"Tạm thời cứ để ở nhà, ngày mai em sẽ cho người đến lấy." Ngoại trừ vấn đề bảo mật, còn một nguyên nhân nữa Trần Vũ không nói, từ nội dung trên mấy trang giấy kia có thể nhìn ra số tài liệu này có liên quan đến tập đoàn buôn bán thuốc phiện, giao cho cục trưởng Trương là an toàn nhất, cậu không muốn Cố Ngụy bị kéo vào chuyện này.
"Được..." Cố Ngụy lấy một cái phong thư, gấp mấy tờ giấy lại, bỏ vào trong đó, sau đó dùng băng dính hai mặt dán kín lại.
"Bảo, vậy em cúp máy đây, anh nghỉ ngơi sớm nhé." Lần này Trần Vũ cúp máy rất lưu loát.
"Được..." Cố Ngụy nhìn màn hình điện thoại đã tối om, nhẹ giọng đáp một tiếng, anh cúi đầu nhìn phong thư trên tay, nội dung của mấy tờ giấy kia lúc chụp ảnh ít nhiều cũng thấy được một chút. Thông tin trên đó hình như không chỉ có hiện tại, mà còn có cả rất nhiều năm trước. Cố Ngụy cất phong thư vào trong ngăn kéo, hi vọng mấy thứ này có thể giúp được bạn nhỏ nhà anh.
Ngày hôm sau, Tiểu Lý đến lấy USB và tài liệu, Cố Ngụy cũng không hỏi gì, anh biết, cảnh sát có nguyên tắc bảo mật của họ, nếu không phải tình huống khẩn cấp, cậu cũng sẽ không để anh mở bưu kiện kia.
Cố Ngụy lại quay về Sở nghiên cứu, sau khi anh gửi những thứ kia cho Trần Vũ, bạn nhỏ chẳng có tin tức gì, Cố Ngụy đoán, chắc những thứ trong bưu kiện đã phát huy tác dụng, cũng không biết Trần Vũ tra án thế nào rồi.
Trần Vũ rời đi tuần thứ hai, bởi vì sự xuất hiện của bưu kiện thần bí, hai người rất ít liên lạc, Cố Ngụy tự tưởng tượng cảnh bạn nhỏ nhà mình chạy ngược chạy xuôi điều tra manh mối, hẳn là rất đẹp, đáng tiếc, anh không được nhìn thấy.
Ba mẹ anh có hỏi Trần Vũ đi đâu, bởi vì trước đây gần như mỗi tuần Trần Vũ đều dành một ngày để đến chơi cờ với ba anh. Hai tuần không gặp, Cố Ngụy cảm thấy ba anh dường như có chút hụt hẫng, mọi người đều đã quen với sự tồn tại của cậu. Cố Ngụy chọc chọc vào cái avatar wechat của Trần Vũ, tiểu tử thối, em giỏi lắm, còn biết chơi trò tâm lý học...
Trần Vũ rời đi tuần thứ ba, nói thật, Cố Ngụy đã bắt đầu có chút lo lắng, có thể vì tra án quá bận, Trần Vũ gần như không gọi điện về, chỉ thỉnh thoảng gửi tin nhắn báo bình an. Cố Ngụy đã thử gọi cho cậu hai lần, một lần trực tiếp từ chối cuộc gọi, một lần không nghe máy. Cố Ngụy sợ làm phiền công việc của cậu, cũng không gọi điện nữa. Trước đây Trần Vũ đi làm nhiệm vụ anh có thể hỏi thăm tình hình từ Tiểu Quách Tiểu Lý, nhưng lần này thì có khác. Lần trước tiểu Lý đến lấy tài liệu, Cố Ngụy thử thăm dò, nhưng Tiểu Lý nói cậu ta chỉ biết Trần Vũ bị phái ra ngoài làm nhiệm vụ, còn tình huống cụ thể thế nào cậu ta cũng không rõ. Cố Ngụy đoán cấp độ bảo mật của nhiệm vụ lần này tương đối cao, đến người trong cảnh đội cũng không được biết, hay nói cách khác, nhiệm vụ lần này tương đối nguy hiểm.
Trần Vũ rời đi tuần thứ tư, Cố Ngụy dường như đã có chút quen với sự yên tĩnh, giai đoạn hai thực nghiệm đã đi vào quỹ đạo, mọi thứ đều đang được vận hành theo đúng kế hoạch. Sau hai tháng hợp tác, các bộ phận trong tổ hạng mục phối hợp càng lúc càng ăn ý, công việc cũng không còn bận rộn như xưa, cho nên Cố Ngụy lại dọn về căn hộ của mình. Trần Vũ đã vắng mặt được một tháng, trong cái mùa anh đào nở rộ chim hót líu lo này, tất cả sự lãng mạn đều vì thiếu một người mà trở nên không hoàn chỉnh.
Cố Ngụy mặc áo gió dài, chậm rãi tản bộ trên con đường nở đầy hoa anh đào, thu hút rất nhiều anh mắt. Anh ngẩng đầu nhìn phong cảnh tuyệt mỹ, đáng tiếc bạn nhỏ không ở đây. Cố Ngụy giơ tay chụp một bức ảnh bách hoa đua nở, gửi cho Trần Vũ, mặc dù có thể Trần Vũ sẽ không lĩnh hội được hàm ý bên trong, nhưng cảnh đẹp như thế này, bỏ qua có chút đáng tiếc. Cố Ngụy nhìn tin nhắn cuối cùng được gửi hai ngày trước, đã ba bốn ngày rồi bạn nhỏ không có hồi âm, cũng không biết tình huống bên kia bây giờ như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com