Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 206: Đợi em về nhà

Từ đông đến xuân, từ xuân đến hạ, mọi người đều hỏi Cố Ngụy, Trần Vũ nhà anh đâu rồi? Cố Ngụy chỉ cười cười, sau đó trả lời một câu "Công tác". Đúng là cậu đang đi công tác thật, nhưng cụ thể công tác ở đâu, đến bản thân anh cũng không biết, anh chỉ biết đại khái là ở tỉnh Y thành phố M, nhưng có một lần Trần Vũ gọi điện về, số điện thoại hiển thị lại là ở Miến Điện, hơn nữa tín hiệu còn rất kém, chưa nói được hai câu thì đã bị cắt ngang, hại anh lo lắng cả một ngày, đợi đến tối ngày hôm sau mới nhận được tin nhắn của Trần Vũ, Cố Ngụy nhìn bốn chữ đơn giản "Mạnh khỏe, chớ lo" mà sống mũi cay cay, sao anh có thể không lo cho được?

Cố Ngụy có thử gọi điện lại, nhưng vẫn là trạng thái không thể kết nối, gọi wechat cũng không có người nghe, anh đột nhiên ý thức được, tin nhắn này có thể gửi từ tối qua, nhưng bởi vì tín hiệu không tốt cho nên mới bị delay lâu như vậy. Cố Ngụy khẽ thở dài, Miến Điện cho dù lạc hậu thì tín hiệu di động cũng không thể kém thế, trừ phi Trần Vũ không ở trong nội thành, vậy bạn nhỏ rốt cuộc đang ở đâu? Trong rừng hay trên núi?

Cố Ngụy thực sự không dám nghĩ sâu thêm nữa, anh đột nhiên cảm thấy rất sợ, mối liên hệ giữa hai người dường như chỉ có thể dựa vào tín hiệu di động lúc có lúc không, và anh là người hoàn toàn bị động. Cho dù nhận được tin nhắn của Trần Vũ, anh cũng không biết cậu ấy đang ở đâu, trạng thái cậu ấy thế nào, không biết bước tiếp theo có bao nhiêu gian khổ, càng không biết bao giờ cậu ấy mới có thể an toàn trở về thành phố S. Cảm giác này, giống như thả diều trong mưa bão, sợi dây mỏng manh kia có thể đứt bất cứ lúc nào, và con diều quý giá cũng sẽ rời bạn mà đi...

Ba mẹ anh cũng hỏi qua rất nhiều lần, Cố Ngụy có thể cảm nhận được thái độ hai người bắt đầu thay đổi. Khó khăn lắm mới thuyết phục họ đón nhận Trần Vũ, nhưng lần công tác vô thời hạn này, lại khiến họ có chút băn khoăn.

Cố Ngụy xoa xoa mi tâm, mẹ anh lại vừa gọi điện bảo anh cuối tuần về nhà. Trước đây, mỗi khi nhận được tin nhắn kiểu này, sẽ là một chuyện hết sức vui vẻ, bởi vì nó đại diện cho sự tán thành và chấp nhận của người lớn, nhưng bây giờ nó lại khiến anh hết sức đau đầu, bởi vì ba mẹ anh kiểu gì cũng lại hỏi thăm chuyện nhiệm vụ. Anh có thể hiểu được lo lắng của hai người, nhưng nếu bảo anh vì tính chất công việc mà từ bỏ Trần Vũ, anh tuyệt đối sẽ không nghe lời. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã biết công việc này hết sức nguy hiểm, nhưng vậy thì đã sao? Anh chính là yêu cái con người bước trong mưa trong gió ấy.

"Mẹ, cuối tuần con phải tăng ca, không về nhà ăn cơm được." Cố Ngụy nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không đi nữa, cho đỡ mệt mỏi.

"Tổ hạng mục của các con bây giờ đâu có bận như vậy, ba con là người phụ trách, có phải tăng ca hay không, ông ấy còn không biết?" Ngụy Tĩnh Như nhíu mày, bà đương nhiên biết Cố Ngụy vì sao không muốn về nhà, Cố Ngụy lo lắng cho Trần Vũ, nhưng bà và ba Cố Ngụy thì lo lắng cho con trai mình.

Công việc của Trần Vũ thực sự rất vĩ đại, từ vụ hỏa hoạn lần trước có thể nhìn ra đứa trẻ này anh hùng bất khuất, nhân phẩm tốt, tam quan thẳng. Nhưng cuộc sống này cần chính là hai chữ an ổn. Cho dù Cố Ngụy không nói, nhưng nhìn trạng thái của Cố Ngụy, vợ chồng bà cũng có thể nhìn ra, tám chín phần là đi chấp hành nhiệm vụ bí mật nào đó. Đối với Trần Vũ mà nói chuyện này có thể hết sức bình thường, nhưng đối với Cố Ngụy mà nói thì không phải vậy, chẳng lẽ vợ chồng bà trơ mắt nhìn con trai lo lắng cả đời?

"Không phải, con..." Cố Ngụy quên mất, anh bây giờ đang làm cùng một tổ hạng mục với ba mình, chứ không còn giống thời làm ở bệnh viện nữa.

"Mẹ biết con đang nghĩ điều gì, ba mẹ cũng không yêu cầu hai đứa chia tay, mẹ và ba con chỉ hi vọng con suy nghĩ kĩ, cảm giác lo lắng bất an này, con chuẩn bị sống cả đời với nó sao?" Ngụy Tĩnh Như thở dài, vợ chồng bà cũng chỉ hi vọng con trai mình có thể vui vẻ hạnh phúc.

"Mẹ, Trần Vũ chỉ là đi công tác, cậu ấy..." Cố Ngụy thử an ủi mẹ mình.

"Mẹ không biết Trần Vũ đang làm cái gì, nhưng mẹ biết con trai mẹ đang lo lắng, mẹ là người sinh ra con, con có thể gạt được người khác nhưng không gạt được mẹ đâu."

"Mẹ, trên đời này có rất nhiều người kết hôn với cảnh sát, họ đều sống rất vui vẻ, con thừa nhận, công việc của Trần Vũ có tính nguy hiểm, nhưng con nguyện ý, bởi vì con yêu cậu ấy, con không thể vì một chút nguy hiểm mà rời xa cậu ấy, hi vọng ba mẹ có thể hiểu cho con." Lời đã nói đến đây, Cố Ngụy cũng không cần gì phải giấu giếm nữa.

"Vậy đợi Trần Vũ về, chúng ta lại nói chuyện tiếp, cuối tuần này con không về nhà cũng được, nhớ ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ, đừng để mẹ và ba con lo lắng." Ngụy Tĩnh Như thở dài, không về cũng được, hai ba con đỡ phải lời qua tiếng lại.

"Dạ, con có thể chăm sóc tốt bản thân, mẹ và ba không cần lo lắng." Cố Ngụy nhẹ giọng đáp một câu, sau đó cúp điện thoại, mệt mỏi dựa vào thành ghế. Trần Vũ à, em mà còn không về chút hảo cảm tích lũy sẽ tiêu tan thật đấy, cố gắng phá án nhé...

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng cũng vì thiếu một người mà trở nên dài đằng đẵng, đều nói con người một khi đã quen với sự xa xỉ đều rất khó tiết kiệm, mỗi ngày về nhà đối diện với căn phòng tối tăm lạnh lẽo, Cố Ngụy lại nhớ da diết con cún bám người kia.

Cố Ngụy đứng ở hành lang một lúc, rồi mới cởi giày đi vào phòng thay quần áo. Anh cầm một quyển sách, đủng đỉnh ngồi xuống sofa. Trần Vũ không ở nhà, nếu anh có thể giống như trước kia ngày ngày tăng ca thì tốt biết mấy, nhưng đáng buồn là thời gian này công việc lại cực kì nhàn hạ.

"Mày cũng nhớ Trần Vũ rồi phải không?" Cố Ngụy xoa xoa cái đầu nhỏ của Lucky, lúc này nó đang nằm cuộn tròn bên đùi Cố Ngụy, ngủ không biết trời đâu đất đâu.

Cố Ngụy cong cong khóe miệng, giơ tay gấp quyển sách lại, tâm không tĩnh, giả vờ đọc sách cũng là lãng phí thời gian, chi bằng đi tổng hợp số liệu thực nghiệm. Vừa mở máy tính, điện thoại đột nhiên kêu lên vài tiếng, là một lời nhắc "Sinh nhật cún con." Cố Ngụy nhìn thời gian, 9:39 tối, thời gian này tiệm bánh ngọt hình như vẫn chưa đóng cửa?

Cố Ngụy đứng dậy thay đồ chuẩn bị ra ngoài, mặc dù bạn nhỏ không ở nhà, nhưng anh vẫn muốn chúc mừng sinh nhật cậu, cho dù chỉ là một cái bánh nhỏ.   Anh rất muốn 12h gọi cho Trần Vũ, nhưng không biết tín hiệu di động thế nào. Cố Ngụy cảm thấy Trần Vũ có lẽ đã đổi sang dùng số điện thoại địa phương, số điện thoại cũ của cậu phần lớn thời gian đều là trạng thái không thể kết nối. Trừ phi cậu chủ động nhắn tin hay gọi điện, thời gian khác đều rất khó liên lạc với cậu.

Cố Ngụy biết, tất cả cũng vì vấn đề an toàn, nhưng nó lại khiến cho mối liên hệ giữa họ trở nên yếu ớt, khiến cho nỗi bất an trong lòng lại càng sâu hơn. Nhưng anh chưa bao giờ thể hiện sự bất an trước mặt Trần Vũ, anh biết, Trần Vũ bây giờ còn khó hơn anh. Anh không thể ở cạnh giúp đỡ cậu như những người đồng đội, cho nên anh chỉ có thể dùng một phương thức khác bảo vệ cậu, anh ở đây, đợi cún con của anh trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx#boxiao