Chương 222: Thân mật và xa cách
Sáng hôm sau, Cố Ngụy không chạy bộ mà vào trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình. Khi anh bê bánh sandwich từ trong bếp đi ra, liền nhìn thấy Lucky đang lượn lòng vòng, thỉnh thoảng còn giơ chân cào cửa. Cố Ngụy nghĩ, chắc bạn nhỏ tặng đồ ăn sáng lại đến rồi, do dự một lúc, anh vẫn đi mở cửa, kết quả vừa hay lại đụng mặt Trần Vũ. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, vẫn là Lucky thẳng thắn nhất, tiến lên cọ cọ vào ống quần Trần Vũ.
"Sau này đừng tặng bữa sáng cho anh nữa, anh quen tự chuẩn bị." Cố Ngụy nhìn sủi cảo chiên và đậu hoa trên tay Trần Vũ, người này mỗi ngày một thực đơn, không hôm nào trùng hôm nào, đúng là hao tâm tổn trí.
"Vậy em...đưa cho ông cụ." Trần Vũ gãi gãi đầu.
"Ha..." Cố Ngụy bị sự ngốc nghếch này chọc cho phì cười, xem ra nhất cử nhất động của anh đều không thoát khỏi mắt cậu.
"Ngụy Ngụy..." Trần Vũ ngơ ngác nhìn Cố Ngụy, bác sĩ Cố nhà cậu...cười rồi.
"Tay và mặt em bị làm sao vậy?" Vết thương cũ mới lành, lại thêm vết thương mới, Cố Ngụy không nhịn được hỏi một câu.
"À...tối qua về nhà, em nhìn thấy có người theo đuôi một cô gái, cho nên em thuận tay..." Trần Vũ giấu tay vào trong tay áo, kì thực chỉ là mấy vết trầy xước trong quá trình ẩu đả mà thôi.
"Tặng xong bữa sáng thì lên đây xử lý vết thương." Cố Ngụy ném ra một câu rồi xoay người đi vào trong nhà.
"Vâng." Trần Vũ sáng mắt, chạy thẳng xuống dưới lầu, đi tìm ông cụ nhặt rác.
"......" Cố Ngụy lắc lắc đầu, vội cái gì mà đến thang máy cũng không sử dụng...
Anh biết Trần Vũ đối với anh là tâm tư gì, anh cũng chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của cậu, nhưng vấn đề giữa hai người họ vẫn còn ở đó...
Dưới lầu, Trần Vũ kéo tay ông cụ nhặt rác...
"Ối, cậu trai này, làm tôi giật cả mình." Ông cụ cứ nhìn thấy cậu là buồn cười, lại đến tặng đồ ăn sáng cho người ta à?
"Cháu tìm ông mãi, cái này cho ông, sủi cảo chiên vẫn còn nóng, ông ăn đi." Trần Vũ đi theo mấy ngày trời, cuối cùng cũng được Cố Ngụy nể mặt một lần, đang mừng như điên.
"Sao cậu vui thế? Người ta vẫn chưa nhận đồ ăn sáng của cậu mà." Ông cụ nhìn cái túi nặng trĩu trên tay, bị từ chối mà còn cười được?
"Không nhận...nhưng anh ấy cười với cháu rồi." Trần Vũ ngoác miệng cười ngốc nghếch.
"Hắc, người ta cười với cậu một cái cậu đã vui như vậy, được rồi được rồi, mau đi đi, cảm ơn bữa sáng của cậu." Ông cụ cười cười, tình nhân trẻ giận dỗi, được lợi lại là ông.
"Vậy cháu đi đây, ông, ngày mai cháu lại tặng đồ ăn sáng cho ông." Trần Vũ vừa chạy vừa hẹn thời gian với ông cụ.
"Vẫn tặng à, đừng tặng nữa, các cậu tự ăn đi." Ông cụ cười lắc lắc đầu.
Trần Vũ nhảy chân sáo lên cầu thang, Cố Ngụy vẫn còn để cửa cho cậu, vừa vào nhà, đón tiếp cậu chính là một quả cầu lông...ừm, chính là một quả cầu lông, hơn một năm không gặp, chú mèo con giờ đã biến thành một con mèo mập, dấu vết thời gian đặc biệt rõ ràng trên người Lucky, đối với cậu mà nói, Lucky dường như trưởng thành trong nháy mắt, cái mà cậu bỏ lỡ, chính là quá trình trưởng thành của Lucky, và cả bóng người đang bận rộn trong bếp...
"Em ăn sáng chưa?" Cố Ngụy bê ra một cái sandwich nữa.
"À...chưa." Trần Vũ bối rối, sủi cảo chiên của nhà hàng đó rất hot, cậu chỉ lo xếp hàng mà quên cả ăn.
"... Ăn đi." Cố Ngụy chuyển đĩa sandwich đến trước mặt Trần Vũ, xoay người đi lấy hòm thuốc.
"Cảm...cảm ơn." Trần Vũ có chút thụ sủng nhược kinh, cậu đột nhiên cảm thấy mình thật buồn cười, đây rõ ràng là đãi ngộ vốn thuộc về cậu, chỉ vì một bước sai lầm, đến ăn một cái sandwich cũng phải đặc biệt nói lời cảm ơn.
"Tay..." Cố Ngụy lấy cồn và tăm bông y tế ra khỏi hòm thuốc, vết thương của Trần Vũ hình như chưa được xử lý qua, kì thực đều là vết thương nhỏ, không cần... Cố Ngụy trong lòng mặc niệm, thầy thuốc như mẹ hiền, thầy thuốc như mẹ hiền! Vết thương nhỏ cũng là thương, không xử lý tốt vẫn có thể nhiễm trùng...
"Vâng..." Trần Vũ hành động theo mệnh lệnh, ngoan ngoãn giơ tay, đặt tay mình lên tay Cố Ngụy. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, bất luận là Trần Vũ hay là Cố Ngụy, nhịp tim đều có chút loạn...
"Có vết thương mà không xử lý là một thói quen xấu." Cố Ngụy ngữ khí nhàn nhạt, nhưng ít nhiều có chút tức giận, bởi vì anh biết, vết thương trên người Trần Vũ khẳng định không chỉ một hai chỗ, hơn một năm qua, cậu ấy hẳn là đã rất vất vả.
"Hắc, không phải còn có người xử lý giúp anh sao." Trần Vũ cười cười, vết thương nhỏ này đối với cậu mà nói là chuyện hết sức bình thường, cậu chỉ không ngờ trong họa có phúc, đây mới là khổ nhục kế thật sự.
"Ha..." Cố Ngụy lườm cậu một cái, tưởng anh sẽ mềm lòng à? Lần này anh tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng như vậy.
"Được rồi, sát trùng xong rồi, trong vòng ba ngày không được chạm nước, hòm thuốc này tặng em, lần sau bị thương đội trưởng Trần tự xử lý nhé." Cố Ngụy xếp gọn gàng cồn và tăm bông vào vị trí cũ, sau đó nhét hòm thuốc vào tay Trần Vũ, lần này anh đã mềm lòng, lần sau...cũng không biết còn lần sau nữa hay không.
"Ngụy Ngụy, em thật sự biết sai rồi, anh tha thứ cho em đi." Trần Vũ vừa vui vẻ được ba phút, lại bị sự xa cách của Cố Ngụy dội cho một gáo nước lạnh."
"...Em lại biết sai rồi? Lần này sai ở đâu?" Cố Ngụy đứng lên, nhìn triều dương bên ngoài cửa sổ, thế giới này, bất luận ai rời khỏi ai, mặt trời vẫn sẽ mọc đúng giờ...
"Em...không nên chưa cùng anh thương lượng...đã đơn phương đưa ra quyết định, kì thực em chưa bao giờ nghĩ sẽ thực sự rời xa anh, sở dĩ em làm như vậy, là sợ đám người đó sẽ uy hiếp đến sự an toàn của anh, ba em chính là hi sinh ở thành phố S, em lo..." Trần Vũ cũng đứng dậy, trước mắt là người mà cậu mong nhớ hơn một năm trời, vậy mà bây giờ cậu lại không thể giống như trước kia ôm anh vào lòng...
"Ừm, sai rồi, sau đó thì sao?" Cố Ngụy không quay lại, anh biết, bạn nhỏ vẫn chưa hiểu...
"Lần sau sẽ không thế nữa, thật đấy, em..." Trần Vũ nhíu mày, đến bản thân cậu cũng cảm thấy lời này rất khó tin.
"Lời hứa này anh từng nghe qua rất nhiều lần, nhưng thật sự đến lần sau, em vẫn đưa ra quyết định như vậy." Cố Ngụy nhẹ giọng nói.
"Em..." Trần Vũ há há miệng, nhưng lại có chút nghẹn lời, cậu giống như một "quan phạm", chẳng trách Cố Ngụy không chịu tha thứ cho cậu.
"Nếu ngày mai, cấp trên thông báo, em lại phải tham gia vào một nhiệm vụ nằm vùng rất nguy hiểm, vậy...có phải em lại biến mất nữa không" Cố Ngụy nhìn thẳng vào mắt Trần Vũ, ánh nắng ban mai chiếu lên sườn mặt anh, tạo thành một vệt sáng đặc biệt đẹp mắt...
"Ngụy Ngụy, tính chất công việc của em...chính là như vậy, có những nhiệm vụ có quy định bảo mật, em không thể..." Trần Vũ biết đây không phải đáp án tốt nhất, cũng không phải đáp án Cố Ngụy muốn, nhưng đây chính là phần chân thực nhất trong cuộc sống của cậu...
"Vấn đề không nằm trên công việc của em..." Cố Ngụy thở dài, cậu ấy quả nhiên vẫn không hiểu...
"Em...sau này em nhất định thương lượng với anh, như vậy có được không?" Trần Vũ có chút không hiểu tâm tư của Cố Ngụy, cậu biết có chỗ nào đó không đúng, nhưng...
"...Đội trưởng Trần nếu như không có việc gì khác thì về đi, buổi trưa anh hẹn bạn ăn cơm, không giữ em lại nữa!" Cố Ngụy trầm mặc một lúc, chủ động kết thúc đoạn hội thoại vừa vô dụng vừa khiến người ta đau lòng này.
"Bạn nào? Quý Hướng Hải?" Trần Vũ nhíu mày, cảm giác nguy cơ lại bắt đầu ập đến.
"Bất luận anh mời ai, đều không liên quan gì đến em." Cố Ngụy khoanh tay nhìn Trần Vũ, nhìn con người mà anh vẫn yêu sâu đậm, nhưng thật đáng tiếc, họ lại không thể giống như trước đây.
"Ngụy Ngụy..." Trần Vũ ủ rũ nhìn Cố Ngụy, cậu ghét cảm giác xa cách này...
"Tạm biệt, Trần Vũ." Có những chuyện, Trần Vũ phải tự hiểu chứ không phải đợi anh nói ra, anh kì thực cũng đang đợi, nhưng anh không biết mình có thể đợi được câu trả lời chính xác của cậu không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com