Chương 231: Nửa ngọt ngào nửa đau thương
Cố Ngụy xoa xoa cái thắt lưng có chút nhức mỏi của mình, trạng thái của Trần Vũ tối qua có chút kì lạ, đầu tiên là cậu ngồi ngoài hành lang nhà anh uống đến say khướt, sau đó đến nửa đêm thì lại sinh long hoạt hổ dính lấy anh. Cố Ngụy cứ cảm thấy lần này không chỉ vì chuyện kiểm tra sức khỏe, nhưng cụ thể là vì cái gì Trần Vũ cũng không nói, lại để anh đoán phải không? Lần này anh không đoán nữa!
Cố Ngụy lật xem ghi chép thí nghiệm, hạng mục cánh tay robot đến Hoa Tây cũng được hơn nửa tháng rồi, nhưng số ca phẫu thuật ít đến đáng thương, chỉ có 2 ca, muốn đạt tới số liệu mong muốn còn phải đợi rất lâu. Cố Ngụy có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, chẳng trách rất nhiều hạng mục thí nghiệm lâm sàng phải làm rất nhiều năm, thậm chí hơn mười năm, số liệu lâm sàng thật sự quá khó thu thập. Cố Ngụy thở dài, thế này không được, anh phải nghĩ cách mở rộng biện pháp, tỉ lệ thành công của cánh tay robot trong phẫu thuật ngoại khoa cơ bản gần như là 100%, cao hơn tỉ lệ bình thường, người dân chỉ là không hiểu, cho nên mới cảm thấy kĩ thuật mới này không đủ an toàn, xem ra, anh phải nghiên cứu thêm cả mảng truyền thông.
Cố Ngụy nhìn thời gian, lại sắp đến giờ ăn trưa rồi, cuộc sống uống trà đọc báo này khiến anh có chút không quen. Cầm hộp cơm, Cố Ngụy chuẩn bị đi đến căn tin, hai năm không về, đầu bếp căn tin cũng đã thay đổi, đồ ăn có chút dầu mỡ, không hợp khẩu vị của anh. Đúng lúc này thì có người đẩy cửa bước vào.
"Ngụy Ngụy, em mua cháo hải sản và một lồng sủi cảo chiên, anh đừng đi căn tin nữa." Trần Vũ đóng cửa văn phòng Cố Ngụy lại, kéo người vào bên trong.
"Em ăn chưa?" Cố Ngụy nhìn đống hộp to nhỏ, một mình anh ăn không hết.
"Chưa, anh...không giữ em lại ăn sao?" Trần Vũ nhướng mày, cậu mua suất hai người.
"......" Câu sau của Cố Ngụy vốn là "Cùng ăn đi", ai ngờ lại bị cậu cắt ngang, khiến bây giờ anh không thể thốt ra miệng, anh nhàn nhạt liếc ngang Trần Vũ một cái, tự mở một hộp cháo, bắt đầu ăn bữa trưa của mình.
"Có ngon không? Ngon hơn căn tin nhiều chứ." Trần Vũ cũng không đợi anh mời, rất tự nhiên kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Cố Ngụy, cậu biết Cố Ngụy khẳng định thích ăn cháo nhà này.
"Đồ em mua, đều rất ngon." Cố Ngụy vốn không có ý định tiếp lời, nhưng đột nhiên lại nhớ đến bạn nhỏ nào đó nuốt chửng cà rốt nghiền, thế là trêu chọc một câu.
"...Thương lượng với nhau nhé, nhà chúng ta sau này có thể đừng xuất hiện cà rốt được không?" Trần Vũ mím mím môi, cậu biết Cố Ngụy đang trêu mình.
"Chỉ có trẻ con mới kén ăn." Cố Ngụy lại mỉm cười trêu chọc.
"Anh cũng đâu thích ăn cà tím." Trần Vũ phản ứng rất nhanh.
"Chậc..." Lần này Cố Ngụy không thể phản bác, cà rốt đấu với cà tím, kẻ tám lạng người nửa cân.
"Anh nếm thử sủi cảo chiên này đi, em phải xếp hàng mới mua được đấy." Hiếm khi Trần Vũ đấu khẩu thắng được bác sĩ Cố nhà mình, nhưng cậu cũng không dám đắc ý quá lâu, vội vàng gắp cho Cố Ngụy một cái sủi cảo, rất tự nhiên vòng qua chủ đề này.
"Bác sĩ Cố, hôm nay căn tin có... Ặc, quấy rầy quấy rầy, hai người cứ từ từ ăn." Có đồng nghiệp đến gọi Cố Ngụy đi ăn cơm, không ngờ đẩy cửa ra lại nhìn thấy thế giới hai người ấm áp, không phải nói Cố Ngụy chia tay với vị cảnh sát Trần kia rồi sao? Đến ảnh chụp trên diễn đàn cũng bị xóa sạch sẽ, xem ra là tin vịt rồi.
Cố Ngụy im lặng nhìn cánh cửa được đồng nghiệp nhẹ nhàng đóng lại, họ chỉ là cùng nhau ăn cơm trong phòng làm việc thôi mà, phản ứng có cần thiết phải dữ dội như vậy không, bây giờ thì hay rồi, đám đồng nghiệp bát quái của anh lại có chuyện để buôn rồi. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, lại có đồng nghiệp đến gõ cửa, người gọi ăn cơm, người đưa hoa quả, trước trước sau sau chạy đến mấy tốp...
"Hay là em đứng luôn ngoài cửa đi, để họ đỡ phải mượn cớ đến nhìn." Cố Ngụy liếc nhìn Trần Vũ một cái, những ngày này rõ ràng là đến xem Trần Vũ.
"Họ không biết chúng ta..." Trần Vũ hỏi được một nửa thì đột nhiên im bặt, cậu hình như vừa hỏi một câu rất ngốc.
"... Anh mới quay về Hoa Tây, họ làm sao biết được." Cố Ngụy rũ mắt, chuyện anh và Trần Vũ chia tay, người biết quả thực không nhiều.
"Vậy...ba...chú dì thì sao? Họ...có biết không?" Trần Vũ mím mím môi, hậu quả cần xử lý còn rất nhiều.
"Em thử đoán xem." Hơn một năm Trần Vũ không lộ diện, giấu thế nào ba mẹ anh cũng có thể nhìn ra vấn đề, huống hồ...sao anh có thể giấy được?
"...Em muốn đi gặp chú dì nói lời xin lỗi, em..." Cố Ngụy nói như vậy, chứng tỏ ba mẹ anh đã biết chuyện hai người chia tay rồi, chắc chú dì cũng giận cậu lắm?
"Không cần, em đâu có làm gì sai, chỉ là...chia tay thôi mà, còn để bảo vệ an toàn cho anh nữa, em không làm gì có lỗi với ai." Cố Ngụy buông đũa, họ bây giờ cũng chẳng phải quan hệ yêu đương, không cần thiết phải gặp ba mẹ.
"Xin lỗi, tùy tiện nói chia tay, là em không đúng, em chưa bao giờ muốn chia tay với anh, em chỉ là..." Trần Vũ nhìn chằm chằm vào mắt Cố Ngụy, kì thực vẫn còn một tầng ý tứ mà cậu không dám nói ra, tiềm thức của cậu chưa bao giờ muốn chia tay Cố Ngụy, nhưng nó lại rất mâu thuẫn hi vọng Cố Ngụy có thể quên cậu, bởi vì với hoàn cảnh lúc đó, bản thân cậu cũng không chắc chắn mình có thể an toàn trở về, ngộ nhỡ...cậu không về được thì sao, chi bằng cứ làm người xấu trước, chắc Cố Ngụy sẽ không quá đau lòng, nếu Cố Ngụy đã bắt đầu cuộc sống mới, vậy thì càng không thể ảnh hưởng đến anh. Nhưng, may mắn, cậu vẫn có thể trở lại, Cố Ngụy vẫn đang đợi cậu, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn...
"Em chỉ là muốn, phủi sạch sẽ quan hệ, như vậy sẽ không liên lụy đến anh, phải không?" Cố Ngụy nhẹ giọng hỏi.
"...Ừm." Trần Vũ gật gật đầu, đây đúng là suy nghĩ của cậu.
"Nhưng có bao giờ em nghĩ, mong muốn của anh là gì không?" Cố Ngụy ngước mắt nhìn Trần Vũ.
"Em...không có nghĩ nhiều như vậy." Trần Vũ biết, là cậu nghĩ quá đơn giản.
"Sau một tin nhắn chia tay, anh không tìm được em nữa, anh đến cơ hội nói "Không" cũng không có, càng không thể nghe em nói "Đợi em trở về". Rồi bây giờ em lại nói em chưa từng muốn chia tay với anh, Trần Vũ, em coi anh là cái gì?" Cố Ngụy rũ mắt, đây là lần đầu tiên họ nói tới cốt lõi vấn đề, sau khi Trần Vũ trở về.
"Anh là...người quan trọng nhất của em, em không thể đẩy anh vào nguy hiểm." Trần Vũ rất muốn kéo tay Cố Ngụy, nhưng lại bị anh né tránh.
"Người quan trọng nhất? Nhưng khi em nói ra hai chữ "chia tay", em đã để mất anh rồi, em có hiểu không? Trần Vũ, em còn định mất anh bao nhiêu lần nữa?" Cái gì gọi là mất? Chẳng lẽ chỉ có mất về mặt vật chất mới gọi là mất?
"Ngụy Ngụy, thành phố S lúc đó cũng không an toàn, anh biết đấy, ba em chính là xảy ra chuyện ở thành phố S." Trần Vũ vội vàng giải thích.
"Cho nên, trong thế giới của em, chỉ có đồng cam, không có cộng khổ, phải không?" Mọi khó khăn đều có cách giải quyết, nhưng quan trọng nhất là, người anh yêu có muốn cùng anh đối mặt, cùng anh gánh vác hay không. Anh chỉ không phải nhiệm vụ lần này, mà là rất nhiều nhiệm vụ về sau, anh không thể cùng Trần Vũ lên tiền tuyến, nhưng chí ít, cậu đừng tước đoạt quyền lợi của anh, đừng cự tuyệt sự quan tâm và lo lắng của anh, đừng mỗi lần đối mặt với khó khăn lại coi anh như một người xa lạ...
"Em...không thể kéo anh cùng em mạo hiểm." Trần Vũ trầm giọng, tình huống khác thì có thể, nhưng đối mặt với tập đoàn ma túy xuyên quốc gia, mọi sơ suất đều phải đánh đổi bằng tính mạng, cậu không dám cũng không muốn để Cố Ngụy mạo hiểm.
"Ha..." Cố Ngụy nhắm mắt, đây không phải lần đầu tiên anh nghe được câu này, đối với người khác mà nói, đây có lẽ là một kiểu bảo vệ toàn tâm toàn ý, nhưng đối với anh mà nói, lại là nửa ngọt ngào nửa đau thương, lúc nãy Trần Vũ nói không nên nói lời chia tay, anh còn tưởng cậu nghĩ thông rồi, nhưng kết quả vẫn là như vậy, đối với Trần Vũ mà nói, anh chưa bao giờ là người có thể sóng vai cùng cậu.
"Em đi đi, anh phải làm việc rồi." Cố Ngụy hít một hơi thật sâu, anh vẫn chưa nhìn thấy tương lai của mình và Trần Vũ, trong lòng anh rất hoảng, nhưng lại không muốn để lộ ra trước mặt cậu.
"Ngụy Ngụy..." Trần Vũ nhíu mày, có phải cậu lại vừa nói sai rồi không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com