Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 241: Bạn nhỏ nghĩ thông rồi

Cùng một thời gian, Trần Vũ cũng đang ngẩn người nhìn điện thoại, ngày này năm ngoái...không nhắc đến cũng được, nhưng sinh nhật Cố Ngụy năm nay, cậu đến một câu "Sinh nhật vui vẻ" cũng không có cơ hội. Nhưng ít nhất vẫn còn một tin vui, đội trưởng Dương đã tìm thấy rồi, người không sao, chỉ là tạm thời mất trí nhớ. Trần Vũ căn cứ theo manh mối mà nguồn tin cung cấp, bôn ba trong khu vực biên giới hơn mười người trời, cuối cùng tìm thấy đội trưởng Dương trong một gia đình thợ săn. Xe của ông  lao xuống núi trong lúc bị bọn tội phạm truy đuổi, thấy xe nổ, bọn chúng tưởng ông đã chết nên mới yên tâm rời đi, đội trưởng Dương bị văng khỏi xe, mặc dù đầu bị va chạm tạm thời mất trí nhớ, nhưng chí ít là người vẫn khỏe. Khi nhìn thấy đội trưởng Dương, Trần Vũ kích động đến mức đến mức suýt chút nữa thì òa khóc, dọa cho đội trưởng Dương cũng giật cả mình, may mà chưa cầm cuốc bổ cho cậu hai nhát.

Người tìm thấy rồi, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống, Trần Vũ kể cho đội trưởng Dương nghe ngọn nguồn câu chuyện, đội trưởng Dương cũng đồng ý theo cậu về thành phố S, tiến hành điều trị. Nhưng bởi vì giấy tờ tùy thân của ông đều đã bị hủy hết, cho nên cần một chút thời gian để xử lý cũng giấy tờ này, phải đợi 2 ngày nữa mới có thể quay về thành phố S.

Thời gian này, ngoài những lúc tìm người, cậu dành tất cả thời gian còn lại để nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của cậu và Cố Ngụy. Cậu thừa nhận, cậu không buông được Cố Ngụy. Kể ra cũng buồn cười, trước khi quen Cố Ngụy, thế giới của cậu chỉ có công việc, mỗi ngày tra án, làm nhiệm vụ, huấn luyện, bận tối mắt tối mũi nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt. Nhưng sau khi quen biết Cố Ngụy, thế giới của cậu dường như chỉ còn lại Cố Ngụy, bất luận ở đâu lúc nào, cậu cũng đều nghĩ đến anh, giống như con thuyền lênh đênh đột nhiên tìm được bến cảng ấm áp, chỉ có ở bên cạnh Cố Ngụy, cậu mới cảm thấy đặc biệt an ổn, đây là trải nghiệm cậu chưa từng có, đối với cậu mà nói, trên đời này, ngoại trừ ba mẹ, Cố Ngụy là người quan trọng nhất. Cho nên...cậu cũng muốn được bướng bỉnh một lần, cậu có thể bảo vệ Cố Ngụy tốt hơn, đồng thời cũng muốn bảo vệ mình, bởi vì nếu hai người gắn bó với nhau, cho dù là vì Cố Ngụy, cậu cũng phải nỗ lực sống sót...

"Sao thế? Cãi nhau với bạn gái à?" Trải qua mấy ngày tiếp xúc, đội trưởng Dương đã bắt đầu quen với vị "tiểu đồ đệ" từ trên trời rơi xuống này, mặc dù ông không nhớ ra Trần Vũ, nhưng ông vẫn khá thích cậu.

"...Không tính là cãi nhau, cũng...không phải bạn gái." Trần Vũ gãi gãi đầu, với tình hình trước mắt, muốn giải thích cho đội trưởng Dương hiểu chuyện của cậu và Cố Ngụy, hình như có chút khó khăn.

"Mặc kệ thế nào, cũng là khổ vì tình, có phải không? Nhìn biểu cảm của cậu là biết ngay." Đội trưởng Dương cười ha ha chỉ vào mặt Trần Vũ.

"Đội trưởng Dương, với nghề nghiệp của chú cháu mình, làm người nhà hoặc là làm người yêu của chúng ta, hẳn là đều rất vất vả, không chỉ gần ít xa nhiều, còn phải lo lắng sợ hãi." Mặc dù đội trưởng Dương không còn kí ức cũ, nhưng ông vẫn là sự phụ hòa ái của cậu, Trần Vũ rất muốn nghe quan điểm của ông.

"Có lẽ là vậy, cậu nhìn tôi đi, sống ở đây lâu như vậy, còn không biết mình là ai, nếu không phải cậu tìm được, không biết tôi sẽ ở đây thêm bao lâu nữa, nhưng tôi tin, người nhà tôi sẽ hiểu cho nghề nghiệp của tôi, chúng ta làm chuyện đúng đắn, cho dù có hi sinh, họ cũng sẽ tự hào vì chúng ta, không phải sao?" Đội trưởng Dương đã nghe Trần Vũ nói về thân phận nằm vùng của ông, ông cảm thấy rất tự hào, ở một nơi ma túy tràn lan như khu vực biên giới này, ông cảm thấy may mắn vì mình là một cảnh sát chứ không phải là một tên tội phạm.

"...Tự hào sao?" Trần Vũ ngẩng đầu nhìn đội trưởng Dương, cậu dường như thông qua ông nhìn thấy được ba mình, lúc cậu thi đậu trường cảnh sát, ba cậu cũng dùng biểu cảm này nhìn cậu.

"Đúng vậy, về phần nguy hiểm, đương nhiên sẽ có, nhưng nếu đã quyết định ở cạnh nhau, người ấy sẽ nguyện cùng cậu mạo hiểm, còn cậu thì nguyện cùng người ta gánh vác, yêu chính là như vậy." Kí ức ông không còn, nhưng trải nghiệm thì có, vẫn đủ để tư vấn tình cảm cho đám thanh niên trẻ tuổi.

"Gánh vác..." Trần Vũ tự nói với chính bản thân mình, đội trưởng Dương cũng nhắc đến gánh vác, giống như Cố Ngụy...

"Đúng vậy, gánh vác, giống như chiến hữu vậy, có khi dựa vào một người sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ, cuộc sống cũng thế, nếu đã xác định đi cùng nhau, thì phải là hai người cùng gánh vác, có vấn đề gì sao?" Đội trưởng Dương liếc nhìn Trần Vũ, đứa trẻ này là vì nghề nghiệp nên mới cãi nhau với người yêu?

"Nhưng cháu không muốn anh ấy lo lắng, không muốn anh ấy mạo hiểm, không muốn anh ấy vất vả. Cho nên...chia tay mới là lựa chọn tốt nhất." Trần Vũ nhíu mày, cậu lại quay về câu hỏi cũ.

"Ha, quan tâm tắc loạn mà, thứ cháu cự tuyệt bây giờ, chính là tình yêu của đối phương, cháu có biết không?" Đội trưởng Dương bật cười, xem ra ông đoán đúng rồi.

"Cháu..." Trái tìm Trần Vũ nhói lên một cái, sao cậu lại không biết cơ chứ.

"Chú nói cháu tuổi còn trẻ mà sao sống thâm trầm còn hơn một ông già thế, đợi cháu đến độ tuổi của chú, cháu mới biết quý trọng thời gian, đừng lãng phí nó vào những tranh chấp vô bổ, phải bất trân trọng hiện tại quý giá, huống hồ, chuyện mà cháu lo lắng, chắc gì đã xảy ra." Đội trưởng vỗ vai Trần Vũ, với nghề nghiệp của họ, chút lo lắng này cũng là lẽ thường tình.

"Cảm ơn đội trưởng Dương....cháu hiểu rồi." Trần Vũ mím mím môi, trước đây cậu và Cố Ngụy kẹt ở chỗ Cố Ngụy muốn còn cậu thì không muốn.

"Chỉ hiểu không thì giải quyết được gì, cháu phải hành động, gọi điện cho người ta trước đi, chú thấy cháu nhìn điện thoại cũng nửa ngày rồi." Đội trưởng Dương chỉ vào cái điện thoại trong tay Trần Vũ, có một số chuyên, thật sự là không nên đợi.

"......" Trần Vũ trầm mặc một lúc, gọi điện không khó, khó là không biết lần này cậu có thật sự hạ quyết tâm hay không, cứ tiếp tục do dự rối rắm như thế này, đến bản thân cậu cũng đang xem thường mình.

"Trần Vũ, đừng đợi đến khi bỏ lỡ rồi mới hối hận..." Đội trưởng Dương vỗ vai cậu, đứng dậy đi về phòng của mình.

Câu nói kia của đội trưởng Dương cứ lặp đi lặp lại bên tai Trần Vũ, tranh chấp, lãng phí, hành động, bỏ lỡ, hối hận....từ nào cũng rất đau, đâm cho trái tim cậu nhảy nhót hỗn loạn, nỗi nhớ thì điên cuồng gào thét, đến cuối cùng trái tim yêu Cố Ngụy vẫn chiếm thế thượng phong. Ánh mắt Trần Vũ càng lúc càng kiên định, cậu vốn không phải một người do dự, chỉ đặc biệt dè dặt với những chuyện liên quan đến Cố Ngụy mà thôi. Nếu đã không thể buông bỏ, vậy thì cậu chỉ có thể dùng hết sức mình để bảo vệ nó, cứ trốn tránh thế này cũng không phải phong cách làm việc của Trần Vũ cậu. Trần Vũ hít một hơi thật sâu, nhấc điện thoại, gọi cho Cố Ngụy. Khi đầu dây bên kia chỉ là những tiếng "Tu tu" dài chờ đợi, Trần Vũ đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng, cậu cầm chai nước khoáng bên cạnh tu hơn nửa chai, sau đó lại vội vàng ghé sát ống nghe, chờ đợi điện thoại được kết nối. Chuông điện thoại kêu rất lâu, mãi không có người bắt máy, khi Trần Vũ tưởng Cố Ngụy sẽ không bao giờ nghe điện thoại của cậu nữa, thì đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Alo"

"Ngụy Ngụy, là em..." Trần Vũ cố gắng ổn định tâm thần, nhưng khi cậu nghe thấy giọng nói ôn nhu của Cố Ngụy cậu đã biết, mình thua rồi, cậu chỉ đang cố chấp với bản thân mà thôi.

"Ừm....em gọi điện để chúc mừng sinh nhật anh phải không?" Cố Ngụy nhìn cái vali đã được sắp xếp xong 90%, lần công tác này, ít cũng phải nửa năm, hơn nữa còn có thể kéo dài theo tiến trình thí nghiệm và số liệu mẫu bệnh án. Cho nên anh đã trả lại căn hộ, mặc dù nơi này có không ít kỉ niệm đẹp, nhưng con người vẫn nên tiến lên phía trước. Anh đã quyết định sẽ không tiếp tục chờ đợi, vậy thì cứ rời đi triệt để một chút.

"Cũng...cũng coi là vậy, em tìm thấy đội trưởng Dương rồi, bọn em tuần sau sẽ trở về thành phố S, Ngụy Ngụy, em nghĩ thông rồi, em muốn ở cạnh anh, em sẽ không bao giờ đẩy anh ra nữa." Trần Vũ cuối cùng đã có thể nói ra câu nói từ tận đáy lòng.

"......" Cố Ngụy im lặng nhìn màn hình điện thoại, hốc mắt anh ươn ướt, bạn nhỏ nói cậu ấy nghĩ thông rồi, nhưng mà anh...phải đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx#boxiao