Chương 244: Nỗ lực chạy về phía anh
Trần Vũ nộp đơn xin xuất ngoại, cục trưởng Trương tìm cậu nói chuyện mấy lần, dù sao Trần Vũ cũng vừa chấp hành xong nhiệm vụ, đột nhiên lại muốn xin nghỉ dài hạn, còn muốn ra nước ngoài nữa, lãnh đạo đương nhiên phải nắm được lý do xuất ngoại là gì. Nhưng cục trưởng Trương không ngờ, người này xin phép ra nước ngoài là để dỗ người yêu, đơn này ông biết phê duyệt kiểu gì?
"Cục trưởng Trương, tình huống của cháu chắc chú cũng biết, năm đó vì cháu nên Cố Ngụy mới bị cuốn vào vụ án kia, chấn thương tâm lý đến bây giờ vẫn còn chưa khỏi, sau đó vì nhiệm vụ nằm vùng, cháu lại bỏ rơi anh ấy hơn một năm, bây giờ người ta chẳng thèm để ý đến cháu nữa, đơn này chú nhất định phải duyệt cho cháu." Trần Vũ đã bắt đầu chơi trò ăn vạ.
"Tình huống của cậu tôi đương nhiên hiểu, nhưng cậu dùng lí do này xin nghỉ tận mấy tháng, cảnh đội chưa từng có tiền lệ, duyệt cho cậu rồi, người khác cũng làm theo thì tôi biết phải làm thế nào?" Cục trưởng Trương xoa xoa mi tâm, bây giờ ông đồng ý cũng không đúng mà không đồng ý cũng không đúng.
"Cục trưởng Trương..." Trần Vũ nhíu mày, nhoáng cái đã hơn một tuần, điện thoại của Cố Ngụy hơn nửa thời gian đều ở trạng thái không liên lạc được, Trần Vũ biết, không phải anh không muốn nghe điện thoại của cậu, mà là anh quá bận, căn bản không có thời gian nghe máy. Có một buổi tối, cậu gọi được cho Cố Ngụy, nhưng còn chưa nói được mấy câu thì anh đã ngủ rồi, Trần Vũ rất xót, nhưng lại không thể giúp được gì, cậu thực sự là gấp muốn chết.
"Cậu để tôi nghĩ thêm đã, cho dù có duyệt, lý do cũng không thể viết như thế này." Cục trưởng Trương lắc lắc đầu, tiền lệ này ông không thể mở.
"Là vấn đề đơn sao? Cháu có thể mang về viết lại." Trần Vũ thực sự rất gấp, mẹ Cố nói, đội y tế đang ở thành phố A, nhưng nơi đó chỉ là điểm tập hợp, đợi nhân viên và thiết bị được chuyển đến rồi đội sẽ chia ra thành ba nhóm nhỏ đi đến các khu vực khó khăn xung quanh, nhóm của Cố Ngụy đến khu dân cư nghèo cách thành phố A 300km, nơi ấy tín hiệu rất kém, thường xuyên mất liên lạc, hơn nữa tình hình trị an cũng không được tốt cho lắm, cậu nghe mà nóng hết cả ruột.
"Cậu đứng lại, đây không phải vấn đề viết lại hay không viết lại, chịu khó đợi thêm mấy hôm đi, để tôi nghĩ cách." Cục trưởng Trương xoa xoa mi tâm, ông đang định sắp xếp cho Trần Vũ phục chức, đội trưởng Dương mặc dù đã trở lại rồi, nhưng bởi vì vấn đề sức khỏe, tạm thời không thể đảm đương chức vụ đội trưởng, ông muốn nhân cơ hội này nâng hàm cho Trần Vũ, ai ngờ thằng nhóc này lại chạy đến xin nghỉ dài hạn, thật sự đau đầu.
"Cục trưởng Trương, cháu..." Trần Vũ vẫn chưa bỏ cuộc.
"Haizzz, ra ngoài ra ngoài, về nhà đợi thông báo." Cục trưởng Trương mất kiên nhẫn đuổi cậu ra ngoài, chưa bao giờ ông thấy làm lãnh đạo lại khổ như vậy.
Trần Vũ thu dọn hành lý, lại đợi 3 ngày, nhưng cậu không đợi được điện thoại của cục trưởng Trương mà là một tin tức tệ hơn, tổng thống đương nhiệm của nước Y bị tập kích, trọng thương hôn mê, hai đảng phái lơn trong nước bắt tranh quyền thượng vị, xung đột xảy ra khắp nơi. Trần Vũ xem thời sự mà lòng nóng như lửa đốt, cậu gọi điện cho Cố Ngụy, vẫn là trạng thái không thể kết nối, khó khăn lắm mới gọi được cho ba Cố, lại được thông báo bản thân ông cũng mất liên lạc với Cố Ngụy hơn hai ngày rồi. Trần Vũ nghe xong cầm chìa khóa xe chạy thẳng đến văn phòng cục trưởng, cậu không thể đợi được nữa, nếu đơn không duyệt thì cậu tự đi, về phần cảnh đội muốn phạt thế nào cũng được, cậu phải đi tìm người trước đã.
"Cậu đừng gấp, đây là tình huống đột phát, đại sứ quán bên ấy đang lên kế hoạch sơ tán và rút người về rồi, nếu tình hình chuyển biến xấu, khả năng sẽ phái bộ đội đặc chủng qua đó chấp hành nhiệm vụ, tôi đang liên hệ với đội đặc công, xin cho cậu một suất." Cục trưởng Trương vừa nói chuyện điện thoại với lãnh đạo bên đội đặc công, còn chưa nhận được câu trả lời chính xác.
"Vậy cháu xuất phát trước, nhóm của Cố Ngụy đã mất liên lạc hai ngay rồi, chỗ họ ở vốn dĩ trị an không tốt, hơn nữa còn cách nội thành tương đối xa, cháu sợ đại sứ quán không hỗ trợ kịp thời." Trần Vũ một khắc cũng không thể ngồi yên, cậu vốn tưởng chỉ có thế giới của cậu đầy rẫy hiểm nguy mà không ngờ Cố Ngụy cũng đang trải qua chuyện tương tự.
"Cậu là một cảnh sát, còn có kỉ luật tổ chức nữa hay không?" Cục trưởng Trương cau mày đập bàn, ông không phải cũng đang nghĩ cách giúp cậu sao?
"Cục trưởng Trương, cháu thật sự không thể đợi được, nếu anh ấy xảy ra chuyện gì, cháu... Chú cho cháu nghỉ một tuần trước cũng được, coi như cháu...cháu đi du lịch, cháu nghỉ phép năm!" Trần Vũ chớp chớp mắt, cứ tìm được Cố Ngụy trước rồi tính, phép năm là hơn mười ngày, về phần hết phép có về hay không lại là chuyện khác, tình hình bên ấy phức tạp như vậy, nếu cục trưởng Trương xin được cho cậu một suất bên đội đặc công, vậy thì cậu có thể danh chính ngôn thuận ở lại rồi.
"...Đi viết đơn mới đi, xin nghỉ phép năm." Cục trưởng Trương trừng mắt, thằng nhóc này nhảy số cũng nhanh thật đấy, đây cũng là một cách hay.
"Rõ!" Trần Vũ giơ tay kính lễ, sau đó xoay người chạy ra ngoài, chỉ mấy phút sau cậu đã cầm theo một tờ đơn mới, lần này cục trưởng Trương phê duyệt rất nhanh.
"Đã là nghỉ phép, thì không được mang súng, cho nên phải chú ý an toàn, gặp phải tình huống kịp thời báo cáo." Cục trưởng Trương vừa kí vừa dặn dò, với tính cách của Trần Vũ, nếu còn không duyệt, không biết tiểu tử này có thể làm ra chuyện gì, thay vì đợi cậu ta gây nên phiền phức lớn, chi bằng cứ để cậu ta đi trước, tình hình bên kia quả thực cũng rất nguy hiểm.
"Vâng! Cảm ơn cục trưởng Trương, vậy cháu đi đây ạ." Hành lý đang ở trong cốp xe, thật ra bản thân cậu chỉ có một cái túi, phân nửa vali còn lại là đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt mẹ Cố chuẩn bị cho hai người.
"Đi đi." Cục trưởng Trương gật gật đầu, từ sau lần hợp tác diễn tập, bên đội đặc công rất có hứng thú với Trần Vũ, thậm chí còn muốn xin người, nhưng đã bị ông từ chối, Trần Vũ là một hạt giống tốt, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của cảnh đội, lần này ông chủ động nhét người vào, chỉ hi vọng không bị đối phương cướp mất. Cục trưởng Trương thở dài nhìn theo bóng lưng Trần Vũ, vất vả lắm mới bồi dưỡng ra được...
Trần Vũ chạy thẳng đến sân bay, mua vé của chuyến bay gần nhất, Cố Ngụy bên kia vẫn chưa liên lạc được, Trần Vũ cũng là đến nơi mới biết, bởi vì nhiều nơi bạo phát xung đột, trạm tín hiệu và đường dây thông tin nơi bọn Cố Ngụy ở bị phá hỏng, cho nên điện thoại mới không gọi được. Máy bay vừa hạ cánh cậu liền nhận được nhắc nhở an toàn của đại sứ quán, tin nhắn nói xung đột có nguy cơ leo thang, công dân nước ta nếu không cần thiết thì không nên ở lại, chú ý an toàn. Trần Vũ nhíu nhíu mày, cục trưởng Trương cũng nói, đại sứ quán đang lên kế hoạch sơ tán công dân, chứng tỏ tình thế quả thực không mấy lạc quan, việc cấp bách bây giờ vẫn là phải mau chóng tìm được Cố Ngụy. Nhưng đợi Trần Vũ đón xe đến được khu vực đó, chỉ thấy một mảng tan hoang, hỏi ra mới biết đội y tế hai ngày trước đã đi rồi, cụ thể đi đâu thì không ai biết.
Cũng may trước khi đi Trần Vũ đã chuẩn mấy cái điện thoại vệ tinh, cậu thông qua điện thoại vệ tinh liên hệ Tiểu Quách, biết được điện thoại của Cố Ngụy vẫn ở trạng thái không có tín hiệu, vậy cũng chính là nói Cố Ngụy vẫn chưa rời khỏi phạm vi bảo phủ của trạm tín hiệu hỏng, Trần Vũ căn cứ theo tin tức địa phương khoanh vùng những khu vực chưa sửa xong tín hiệu, bắt đầu tìm kiếm tin tức của đội y tế trong những khu vực này. May mà nhóm Cố Ngụy mang theo cả một cỗ máy, mục tiêu tương đối lớn, sau bốn ngày lái xe tìm kiếm trải thảm, cuối cùng Trần Vũ đã tìm được nhóm trong một thôn trang nhỏ cách khu dân cư nghèo hơn 100km. Đợi đến khi tận mắt nhìn thấy dáng người gầy gầy cao ngất kia, Trần Vũ mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhưng một giây sau, cậu lại không cười nổi...
Bởi vì cậu nhìn thấy một anh chàng mắt xanh tóc vàng, đang ôm một bó hoa hồng, đi về phía Cố Ngụy. Còn Cố Ngụy của cậu...thì đang mỉm cười gật đầu với người ấy. Không nghĩ nhiều, Trần Vũ nhấc chân chạy như bay về phía Cố Ngụy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com