Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 252: Thích trời mưa

Bởi vì trong thời gian này hai người đều nghĩ thông một số chuyện, cuộc sống sau khi gặp lại chẳng khác gì mật ong pha dầu, bất luận đi đâu, bất luận làm gì, đều có đôi có cặp, hại cho mấy người độc thân trong đội đỏ hết cả mắt, nhưng hai người đứng cạnh nhau quả thực rất đẹp, cho nên mỗi khi rảnh rỗi, mọi người thường thích kể cho nhau nghe hôm nay bác sĩ Cố và vị sứ giả hộ hoa kia lại có hành động ngọt ngào gì, cũng coi như thêm chút gia vị cho cuộc chuỗi ngày công tác khô khan vất vả.

Nhưng, Cố Ngụy thì lại có chút đau đầu, tình đến lúc đậm, anh không ngăn nổi cún con nhiệt tình, vấn đề cấp bách lúc này là làm thế nào để giải quyết vấn đề cách âm, Trần Vũ tìm được một cái loa nhỏ, nhưng nửa đêm bật nhạc chẳng khác gì giấu đầu hở đuôi. Cố Ngụy có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, cũng không biết là nguyên nhân tâm lý hay là thế nào, hai ngày nay anh cảm thấy mọi người trong đội nhìn thấy anh cứ cười hoài...

"Ngụy Ngụy..." Vào đêm, Trần Vũ lại bắt đầu sán đến, Cố Ngụy vội vàng giơ tay chống trước ngực cậu, hôm nay phòng bên cạnh có thêm hai giường bệnh mới, các phòng gần nhất chỉ cách phòng họ một bức tường, không được không được, nói thế nào cũng không được!

"Em sẽ làm thật nhẹ, có được không." Trần Vũ vùi đầu vào hốc vai Cố Ngụy.

"......" Cố Ngụy cạn lời, đây là chuyện nhẹ hay không nhẹ sao?

"Ngụy Ngụy, chỉ một lần thôi..." Trần Vũ giơ một ngón tay đàm phán với bác sĩ Cố.

"Không được,..."áo mưa" cũng dùng hết rồi, dọn dẹp phiền phức lắm." Cố Ngụy tùy tiện tìm một cái cớ, hai cái tối qua hình như chính là hai cái cuối cùng trong hộp.

"Chưa hết! Em có mang theo đây." Trần Vũ bò dậy, xách ba lô của mình, sau đó móc ra 3, 4, 5, 6, 7, 8 hộp trong ánh mắt ngỡ ngàng của Cố Ngụy, cũng không biết trong túi còn bao nhiêu chưa được móc ra, Cố Ngụy đỡ trán, người này là vác theo nửa ba lô thứ này đến tìm anh sao? Lúc qua cửa an ninh không mất mặt sao? Cố Ngụy đột nhiên rất muốn cắn người...
"Em..." Cố Ngụy đang định tìm một lí do khác để đối phó thì đột nhiên phía chân trời vang lên một tiếng sấm lớn, sau đó nước mưa bắt đầu đổ xuống ào ào, bởi vì mái nhà được lợp bởi mấy tấm sắt lớn, nước mưa đánh lên đó lốp bốp chẳng khác gì pháo nổ, Cố Ngụy bối rối nhìn Trần Vũ nửa ngày, một giây sau cún con đã rất nhanh nhẹn phi thân nhào tới, được rồi, đến ông trời cũng đang giúp cậu, vậy thì...đến thôi...

Tiếng mưa và tiếng sấm che đi phân nửa tiếng động trong phòng, Cố Ngụy dùng cánh tay vịn vai Trần Vũ, Trần Vũ lúc này đang bóp eo anh, dùng thể trọng của cậu lên lên xuống xuống không ngừng thâm nhập, Cố Ngụy bị cậu đẩy đến mất hết tính khí, chỉ có thể hung hăng há miệng cắn lên tai cậu, ai nói chỉ làm một lần? Ai nói sẽ làm thật nhẹ? Lời của cún con quả thật không đáng tin, chẳng có cái nào là thật.

"Bảo, còn cắn nữa sẽ sưng mất." Tai Trần Vũ có chút nóng, không cần nhìn cũng biết khẳng định là bị cắn đỏ rồi.

"......" Cố Ngụy nhìn lướt qua cái "sủi cảo" trắng nõn của người nào đó, đúng là có chút đỏ, cho nên anh quyết định đổi bên, tiếp tục mài răng...

"A..." Trần Vũ híp mắt nghiêng nghiêng đầu, bị "mèo" cắn tai, đau thì không đau, nhưng mà...sẽ khiến cậu càng high hơn, bác sĩ Cố đây là đang cố ý? Trần Vũ ép ngọn lửa trong ngực xuống, Cố Ngụy hình như sắp đến rồi, nhưng cậu còn muốn làm thêm một vòng nữa, Trần Vũ há miệng cắn nhẹ lên xương quai xanh của Cố Ngụy, cậu đột nhiên dừng lại, giống như nghỉ ngơi giữa hiệp, ung dung chờ xem Cố Ngụy phản ứng thế nào. Quả nhiên, bên dưới rất nhanh truyền đến một tiếng hừ nhẹ đầy bất mãn, Cố Ngụy vô thức động động thắt lưng, sắp lên đến đỉnh rồi, cái cảm giác bị kẹt ở giữa thực sự rất khó chịu.

"Bảo, thêm một vòng nữa có được không." Trần Vũ thấy vậy tranh thủ cơ hội đàm phán.

"Ưm..." Ý thức Cố Ngụy có chút mơ hồ, anh chỉ muốn Trần Vũ tiếp tục, cho nên cứ vậy gật đầu lung tung, đợi anh ý thức được mình vừa đáp ứng cái gì, thì Trần Vũ đã một lần nữa mặc giáp ra trận rồi...

Đợi vòng này kết thúc, Cố Ngụy đã chẳng còn muốn nói chuyện với cậu, anh nhắm mắt, lật người nằm sang một bên, quay lưng về phía Trần Vũ, dùng ngôn ngữ cơ thể để biểu thị sự bất mãn của mình. Nhưng...lưng đó eo đó, những đường nét mơ hồ được phác họa bởi cái chăn mỏng màu nhạt chỉ che đến được thắt lưng đó... Trần Vũ nhắm nhắm mắt, không được không được, không thể nhìn nữa, cậu vẫn nên đi lấy một chậu nước ấm lau chùi cho bác sĩ Cố ưa sạch sẽ nhà mình.

Trần Vũ đội mưa to ra sân múc được nửa chậu nước lạnh, sau đó dùng nước nóng trong bình pha thành nước ấm, mặc dù cả người ướt như chuột lột, nhưng Trần Vũ thật sự rất thích trời mưa, hình như cũng vào mùa mưa rồi, mưa đi, mưa to vào, tối nào cũng như hôm nay là tốt nhất!

Ban ngày bận rộn cả ngày, buổi tối còn phải ứng phó với cún con tràn đầy tinh lực, thể lực của Cố Ngụy thực sự có chút không theo nổi, anh vốn định cứ vậy đi ngủ, nhưng khi một cái khăn ấm áp lên lưng và cổ anh, anh vẫn thoải mái ngẩng đầu, sau đó là một đôi mắt cún ươn ướt, đang rất nghiêm túc giúp anh lau người. Cố Ngụy khẽ thở dài, anh ngồi dậy, cầm lấy cái khăn khô bên cạnh giúp cậu lau tóc, người thật chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, không sợ bị cảm à?

"Em ra ngoài tắm luôn, cũng rất tiện." Trần Vũ cười hì hì.

"Vậy sao? Vậy anh cũng ra ngoài tắm một cái được rồi" Cố Ngụy liếc xéo cậu, tắm cái gì mà tắm, rõ ràng là đi múc nước cho anh nên mới bị ướt.

"Ấy đừng đừng đừng, anh tắm cái này được rồi, muốn gội đầu không? Em đi lấy thêm chậu nữa." Trần Vũ nói dòng đang định đi ra ngoài.

"Đứng lại, quay về." Cố Ngụy nhíu mày, vòi nước trong sân là dùng bơm tăng áp chạy bằng cơm, cũng chính là nói lúc lấy nước người bắt buộc phải đứng bên cạnh không ngừng ấn bơm tăng áp, một chậu nước này phải bơm mấy mất phút, chẳng trách ướt sũng như vậy.

"Em cũng lau người đi." Cố Ngụy quay sang ném cho Trần Vũ một cái khăn khác.

"Không cần phiền phức như vậy." Trần Vũ bê chậu đi ra ngoài, dội ào một cái từ trên xuống dưới, vừa đổ được nước, lại vừa tắm luôn, một chút cũng không lãng phí.

Đợi Trần Vũ quay trở lại trong phòng, Cố Ngụy đã thay xong đồ ngủ, cho dù là ở nơi đơn sơ như thế này, anh vẫn mang theo áo ngủ bằng lụa, bác sĩ Cố đúng là tinh tế! Nhưng Trần Vũ không biết là, bộ áo ngủ này đã nằm trong vali Cố Ngụy hơn nửa tháng rồi, hôm nay là lần đầu tiên anh mặc lại. Cố Ngụy không chỉ thay áo ngủ, anh còn thoa lotion mà Trần Vũ thích nhất, cho nên, đợi Trần Vũ lau khô tóc, thay quần áo mới, chui vào cái màn đôi của cậu và Cố Ngụy, chờ đợi cậu chính là một bác sĩ Cố thơm tho mềm mại.

"Bảo, thơm quá." Trần Vũ ghé vào cổ Cố Ngụy hít hít ngửi ngửi, hình như còn thơm hơn lúc nãy.

"Ừm..." Cố Ngụy nhắm mắt cong cong khóe miệng, xem ra cũng không ngốc lắm.

"Thoa cho em sao?" Trần Vũ mỉm cười truy vấn.

"Không có." Cố Ngụy quay lưng, né tránh ánh mắt nóng rực của người nào đó.

"Em rất thích..." Trần Vũ hôn một cái lên gáy anh, trước mắt cậu chính là một hàng xương sống khủng long cực kì đáng yêu, Trần Vũ không nhịn được lại mài răng lên mấy cái đoạn nhô nho nhỏ.

"...Không được, sáng mai anh còn phải làm việc." Cố Ngụy kéo chân bọc kín bản thân từ đầu đến chân, cún con nhà mình quá "cún", còn mềm lòng nữa sáng mai sẽ không dậy nổi.

"Ha..." Trần Vũ bật cười ôm người nào đó vào trong lòng, Cố Ngụy đáng yêu như vậy, sao ngày đó cậu lại nỡ nói chia tay nhỉ? Đúng là đồ ngốc...

"Ngủ ngon." Cố Ngụy đợi một lúc, không thấy cậu có động tĩnh gì lúc này mới yên tâm. "Ngủ ngon." Trần Vũ khẽ thở dài, trong lòng thầm nghĩ, còn nhiều thời gian còn nhiều thời gian...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx#boxiao