Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 265: Tình hình thay đổi

"By the way, you can go back to your room to have a rest. Before the commander wakes up, please stay patiently in the villa for a while. After that, we will send you back safely. Thank you (Thuận tiện nói một câu, các vị có thể về phòng nghỉ ngơi, trước khi chỉ huy tỉnh lại, xin hãy kiên nhẫn ở lại biệt thự một thời gian, sau đó chúng tôi sẽ an toàn đưa các vị trở về, cảm ơn.)" Người đó nói xong, cúi đầu chào các bác sĩ trong phòng phẫu thuật, sau đó áp giải tên phó quan kia ra ngoài, Pasalto cũng được họ đẩy đến phòng chăm sóc đặc biệt, phòng phẫu thuật nhất thời trở nên yên tĩnh.

"Cho nên, ý của họ là, đợi Pasalto tỉnh lại, thì chúng ta có thể đi?" Cố Ngụy ngẩng đầu nhìn Trần Vũ, một loạt những biến cố khiến người ta có chút không phản ứng kịp.

"Có lẽ là vậy, anh chữa được bệnh cho hắn rồi, anh chẳng còn lí do gì giam lỏng chúng ta nữa." Trước mắt tính mạng của họ đã không còn nguy hiểm, nhưng Trần Vũ đến những chuyện xảy ra tiếp theo.

Quan chỉ huy rõ ràng là một người có lòng dạ rất sâu, mỗi một bước đi đều có tính toán, bao gồm cả ca phẫu thuật này, hắn thậm chí còn tính cả chấn thương tâm lý của Cố Ngụy, bằng không với mạng lưới tình báo của hắn, không thể không biết chuyện Cố Ngụy, và hắn cũng không thể tùy tùy tiện tiện chỉ định một người làm bác sĩ mổ chính, sở dĩ Pasalto dám cắn chặt Cố Ngụy, không phải hắn thực sự không sợ chết, hiện trường có người mà hắn sắp xếp cho dù Cố Ngụy không thể tiếp tục làm phẫu thuật, trong những chuyên gia kia cũng sẽ có người thay anh, cái câu "Không được thay bác sĩ mổ chính" có lẽ chỉ là để thử. Vừa dám dũng cảm lấy thân mạo hiểm, vừa có thể chuẩn bị vạn toàn, cũng là một người có dũng có mưu, trước đây Trần Vũ cảm thấy Pasalto muốn lấy Cố Ngụy đội y tế Trung Quốc ra để làm truyền thông, bây giờ Cố Ngụy chữa khỏi bệnh cho hắn, hắn càng không muốn bỏ qua cơ hội, viên đạn bọc đường bao giờ cũng khó đối phó, chuyện này cậu phải tìm cơ hội báo cáo xin chỉ thị của cấp trên mới được.

"Ba, ba cũng về phòng nghỉ ngơi đi, vất vả rồi." Ca phẫu thuật này thực sự quá hao tâm tổn trí, quần áo phẫu thuật trên người ba anh trên cơ bản đều đã ướt đẫm.

"Được." Cố Chương Ngọc gật gật đầu, thật đúng là mạo hiểm, cũng may là thuận lợi vượt qua, hơn nữa...Cố Ngụy cuối cùng đã có thể bước ra một bước.

"Cố Ngụy, làm tốt lắm, tiếp tục duy trì." Cố Chương Ngọc vỗ vỗ vai con Cố Ngụy, sau đó trở về phòng.

"......" Cố Ngụy mệt mỏi dựa trên vai Trần Vũ, mãi không nhúc nhích.

"Trần Vũ...cảm ơn em." Một lúc lâu sau, Cố Ngụy mới ngẩng đầu nhẹ giọng nói cảm ơn, ca phẫu thuật này nếu như không có Trần Vũ, một mình anh cũng không chống đỡ nổi.

"Anh nói với em cái này, còn không thực tế bằng hôn em một cái." Trần Vũ cong khóe miệng, bắt đầu tính toán phúc lợi cho bản thân.

"Ha..." Cố Ngụy cười khẽ, sau đó ngẩng đầu, hôn cậu một cái, cách cảm ơn này đúng là có thành ý hơn thật.

"Er...I'm sorry to bother you. Our commander orderded you to use the hot spring spa, sauna and recreation room on the third floor at will. If you have any other needs, you can also tell us directly (...Xin lỗi đã làm phiền, chỉ huy của chúng tôi phân phó, bể tắm nước nóng, phòng xông hơi và phòng giải trí trên tầng ba các vị có thể tùy ý sử dụng, nếu có nhu cầu nào khác có thể trực tiếp nói với tôi)" Người lúc nãy lại đột nhiên xuất hiện ở cửa, đương nhiên hắn cũng không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào này, cho nên có chút xấu hổ.

"When did he order (Hắn phân phó lúc nào)?" Cố Ngụy nhìn thời gian, thuốc mê vẫn còn chưa hết, người lúc này chưa thể tỉnh được.

"Before you operate on him (Trước khi anh mổ cho ngài ấy)" Người đó cười cười, xoay người đi ra ngoài, còn rất chu đáo đóng cửa lại.

"Cho nên, đây đều là kế hoạch của hắn, phải không?" Đến giờ phút này, Cố Ngụy cũng đã hiểu đôi chút.

"Khẳng định rồi, lão hồ ly đó." Pasalto mới hơn ba mươi tuổi mà đã có thể ngồi vững trên vị trí chỉ huy, hắn hoặc là có thực lực, hoặc là có hậu đài, Trần Vũ cảm thấy hắn thiên về vế đầu nhiều hơn.

"Hơn ba mươi tuổi, già lắm sao?" Cố Ngụy nhướng mày, vị chỉ huy đó mặc dù để râu cho có vẻ uy nghiêm, nhưng tuổi tác thì chỉ ngang anh, sao có thể gọi là 'lão' hồ ly được?

"Ặc...bảo, trọng tâm chú ý của anh hình như hơi lệch rồi, em không hề có ý đó." Trần Vũ nghẹn họng, trọng tâm mà cậu muốn biểu đạt chẳng lẽ không phải ở hai chữ 'hồ ly' sao?

"Hừ..." Cố Ngụy quay đầu, cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, cả người anh toàn là mồ hôi, rất khó chịu.

"Ngụy Ngụy, lúc nãy người đó nói chúng ta có thể lên tầng ba dùng spa gì đó, còn có phòng xông hơi, anh có muốn đi không." Trần Vũ vẫn bám sát sau lưng Cố Ngụy.

"Chúng ta còn ở trong địa bàn của người ta đấy, em thành thật một chút đi." Cố Ngụy lắc lắc đầu, anh không có ý định lên lầu hưởng thụ cũng dịch vụ cao cấp đó.

"Chỉ là tắm nước nóng thả lỏng một chút thôi mà, anh không thấy mệt sao." Trần Vũ cảm thấy, spa nước nóng gì đó, chính là thứ Cố Ngụy cần lúc này.

"Mệt, nhưng mà..." Cố Ngụy nhíu mày, phòng tắm ở đây rất nhỏ, nghe Trần Vũ nói vậy, anh cũng có chút dao động.

"Đừng nhưng nữa, đi thôi đi thôi, chúng ta mất bao công sức chữa bệnh cho hắn, hắn cũng phải trả chút tiền công chứ." Trần Vũ có chút thù dai, người nào đó nhốt họ mấy ngày, còn cầm súng uy hiếp bác sĩ Cố nhà cậu lên bàn phẫu thuật, món nợ này còn chưa tính toán, mặc dù hắn cũng giúp Cố Ngụy đột phá chướng ngại tâm lý, nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, sau này có cơ hội nhất định phải tính.

"Aizzz, em chậm chút, còn phải lấy hai bộ áo choàng." Đã phải xuống nước, còn ở trong địa bàn của người khác, Cố Ngụy cảm thấy vẫn nên cẩn thận một chút, ai biết trong phòng đó có camera hay không.

"Để em để em, khăn tắm cũng phải mang theo, tinh dầu có cần không? Thôi, để em cầm cả." Trần Vũ quơ tay quét sạch mọi thứ trên bàn.

"......" Cố Ngụy nhìn bộ dạng tích cực này của cậu, thật sự rất muốn thở dài, ở cái nơi khỉ gió này, Trần Vũ chắc không đến nỗi mất phanh đâu nhỉ?

Hai người mang theo đồ tắm đi lên tầng ba mà chẳng hề có người cản trở, so với trước đây đến ra khỏi cửa phòng cũng khó, thật chẳng khác gì bật chế độ nghỉ ngơi, tầng ba có nhân viên massage chuyên nghiệp, nhưng đã bị hai người cự tuyệt, mấy chuyện này Trần Vũ thích tự làm. Căn biệt thự này quả nhiên tinh xảo, tính riêng tư của spa rất tốt, phòng có khóa cửa từ bên trong, đảm bảo không bị người ngoài quấy rầy.

Trần Vũ vừa bước vào liền kiểm tra một lượt, nhưng không tìm thấy bất kì thiết bị nghe lén cũng như theo dõi nào, lúc này mới yên tâm bước xuống bể bơi, nhưng cậu phát hiện Cố Ngụy ngồi tít ở góc đối diện, kéo dài khoảng cách đến mức tuyệt đối, Trần Vũ mím mím môi, có cần thiết phải vậy không?

"Em đừng qua đây, thành thật ở đó đi, để anh yên lặng nghỉ ngơi một lát." Cố Ngụy là muốn đề phòng tổn hại, anh hôm nay thật sự rất mệt.

"Để em massage cho anh, đảm bảo không làm cái gì khác." Trần Vũ giơ tay mặt đầy vô tội, cậu biết Cố Ngụy rất mệt, cậu cũng biết nơi này không thích hợp, cho nên...mặc dù nhịn rất khó chịu, nhưng cậu vẫn biết cái gì nên làm cái gì không nên làm.

"Em thấy anh tin không." Cố Ngụy lười biếng dựa vào thành bể, đề nghị này của Trần Vũ kì thực rất không tệ, anh quả thật cần thả lỏng một chút, Cố Ngụy cúi xuống nhìn tay mình, tại sao Trần Vũ vừa chạm vào nó, nó liền không run nữa? Là tiềm thức ỷ lại vào cậu ấy sao? Vậy anh dán ảnh Trần Vũ trong phòng phẫu thuật có được không nhỉ? Hình như cũng không được, một ca phẫu thuật nhiều người như vậy, anh treo ảnh Trần Vũ thì còn ra thể thống gì, Cố Ngụy cười cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

"Cười cái gì vậy?" Trần Vũ rón rén tiếp cận, ngồi xuống bên cạnh Cố Ngụy, cậu nhìn chăm chú ý cười trên môi Cố Ngụy, Cố Ngụy hôm nay, rất khác, giống như thứ trói buộc anh ấy vừa bị đánh nát, Trần Vũ biết, sự thay đổi này là do ca phẫu thuật kia mang lại.

"Không có gì." Ý cười trên mặt Cố Ngụy lại càng đậm hơn, nhưng anh sẽ không nói cho Trần Vũ biết vừa rồi anh còn chuẩn bị dán ảnh cậu trong phòng phẫu thuật, bằng không vị bạn nhỏ này nhà anh còn kiêu ngạo đến mức nào, không thể để cho cậu ấy biết.

"Anh gạt em, sao lại không nói cho em biết, Ngụy Ngụy, nói cho em nghe đi màaaaaaa" Trần Vũ cực thích trạng thái này của Cố Ngụy, cho nên cũng muốn trêu anh vài câu.

"Cười ngốc cái gì, em tránh ra tránh ra" Cố Ngụy đẩy cậu một cái, nhưng không đẩy được, muốn lùi lại một chút, nhưng lại bị Trần Vũ thừa dịp bắt lấy cổ tay.

"Chậc, em...đừng quậy." Đột nhiên bị kéo gần khoảng cách, Cố Ngụy cảm thấy có chút nguy hiểm. "Vậy anh nói cho em biết anh cười cái gì, mau nói." Trần Vũ khóa eo anh kéo anh vào lòng.

"Ai nha, đã nói với em rồi là không có gì." Dù sao cũng không giãy được, Cố Ngụy quyết định không giãy nữa, anh nhắm mắt dựa đầu vào vai Trần Vũ, buồn ngủ quá...

"Buồn ngủ rồi à? Vậy...chúng ta về phòng nhé?" Trần Vũ nhìn anh có chút mệt mỏi, liền không tiếp tục trêu anh nữa.

"Ở thêm một lúc đi." Cố Ngụy nhắm mắt, tận hưởng cảm giác thoải mái đã lâu không gặp.

"Được." Trần Vũ ôm người vào lòng, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, khảo nghiệm của cậu, hình như vừa mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx#boxiao