Chương 266: Con thuyền tình bạn
Pasalto tỉnh lại vào sáng hôm sau, trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, cả người hắn còn rất yếu ớt, nhưng việc đầu tiên hắn làm là gọi tâm phúc vào, nghe báo cáo cả quá trình phẫu thuật, phó quan kia đi theo hắn nhiều năm như vậy vẫn là phản bội, hắn đã đoán đúng, nhưng cũng không vui, hắn tự cảm thấy mình đối xử với thuộc hạ không tệ, nếu chỉ vì tiền hoặc quyền thì không nói làm gì, nhưng phó quan lại muốn mạng của hắn, mặc dù thuộc hạ của hắn đều vui vì đã bắt được kẻ phản bội, nhưng đối với hắn mà nói, đây chính là sự thất bại của một người chỉ huy.
Nhưng, người bác sĩ Trung Quốc kia lại khiến hắn rất bất ngờ, theo tư liệu mà hắn tra được, Cố Ngụy thực sự có chấn thương tâm lý, cho nên không thể làm phẫu thuật, hắn cũng là lợi dụng điểm này để giăng bẫy, kéo kẻ phản bội ra. Nhưng trên thực tế, trong đám chuyên gia mà hắn mời đến, có người có thể giúp hắn làm phẫu thuật, nhưng ai ngờ người thay thế căn bản không được dùng đến, trong lúc nguy cấp, Cố Ngụy và vị fiance kia hình như đã tìm được biện pháp khắc phục chướng ngại tâm lý, điều này cũng rất thú vị. Pasalto nhìn chằm chằm màn hình máy tính, Cố Ngụy là người đầu tiên đứng chặn trước mặt hắn, cho dù bị phó quan cầm súng uy hiếp cũng không nhượng bộ, hắn xoa xoa mi tâm, người ta chữa khỏi bệnh cho hắn, còn cứu mạng hắn, cái này có chút khó xử rồi, cứ như vậy, hắn sẽ không thể lấy Cố Ngụy ra làm truyền thông, kế hoạch ban đầu, e rằng sẽ phải điều chỉnh một lần nữa.
"Commander, do you need to invite them over (Chỉ huy, có cần mời họ đến đây không)?" Phó quan mới lên chính là người nổ súng trong phòng phẫu thuật, hắn tên Samuel, cũng là người đi theo Pasalto rất nhiều năm.
"No, send them back...give him the lion badge on my uniform (Không, trả họ về đi...đưa cái huy hiệu sư tử trên quân phục của tôi cho cậu ấy)" Pasalto trầm ngân một lát rồi ra lệnh.
"Yes sir (Vâng)" Samuel ngây người, kế hoạch ban đầu không phải vậy, hắn nhìn lướt qua tấm huy chương trong tay Pasalto, đây là huy chương vinh dự nhất xin được từ Quốc hội, dùng để trao tăng cho những người có cống hiến to lớn đối với tổ quốc, kế hoạch ban đầu của họ là thông khai tuyên đọc quyết định khen thưởng, để lôi kéo quan hệ với phía Trung Quốc, dù sao vị chỉ huy cao nhất của đảng cấp tiến cũng là được vị bác sĩ Trung Quôc này cứu mạng, nhưng bây giờ thứ Pasalto đưa ra không phải là tấm huy chương danh dự kia mà lại là chiếc huy hiệu mà hắn thập phần trân quý...
"Well, go out, I want to have a rest (Ừm, ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi)" Pasalto lại ngắm mắt, ca mổ mặc dù thành công, nhưng là nguyên khí đại thương, hắn vẫn tương đối yếu, mới nói hai câu đã cảm thấy mệt mỏi.
Samuel cầm huy hiệu ra, xoay người đi lên tầng hai, hắn biết vị bác sĩ Cố này, sau này chính là bạn của họ, bạn thì không thể tính toán, Pasalto tặng huy hiệu này cho cậu ấy ý tứ biểu đạt đã rất rõ ràng, cho nên khi đối xử với Cố Ngụy và người của anh, Samuel cũng rất khách khí, coi họ như khách quý tiếp đãi, khiến Cố Ngụy và Trần Vũ đều có chút không quen.
"You said, this is his personal badge (Anh nói, đây là vật dụng cá nhân của anh ta)?" Trần Vũ nhướng mày, nhận chiếc huy hiệu cẩn thận quan sát, cái này không giống như tưởng tượng của cậu, Trần Vũ cho rằng, họ sẽ trắng trợn dùng truyền thông khen ngợi Cố Ngụy và đội y tế, cho dù có tặng, cũng không phải huy hiệu cá nhân, mà là tặng huy chương vinh dự gì đó, thậm chí còn sẽ tiến hành khen thưởng công khai, như vậy mới là đạn pháo bọc đường, nhưng tình huống bây giờ lại không phát triển như vậy, chẳng lẽ người nọ bộc phát lương tâm? Cũng có khả năng, dù sao bác sĩ Cố nhà cậu cũng đã cứu mạng hắn.
"Yes, this is a badge that our commander cherishes very much. It was given to him by his father (Đúng vậy, đây là chiếc huy hiệu mà chỉ huy chúng tôi vô cùng trân quý, là cha của ngài ấy tặng cho ngài ấy)." Giải thích của Samuel càng khiến Trần Vũ xác định được ý tứ của Pasalto, nhân họa đắc phúc, bọn họ tạm thời đã an toàn.
"Since it is so important to him, we can't accept it. Please give it back to him (Nếu nó quan trọng với anh ta như vậy, vậy chúng tôi không thể nhận nó, phiền anh giúp chúng tôi trả lại cho anh ta)" Cố Ngụy nghe nói chiếc huy hiệu này là cha hắn tặng cho hắn, cũng rất bất ngờ, anh cảm thấy vị chỉ huy này hôm nay, hình như có thêm một chút tình người.
"I'm just carrying out the order. Please don't embarrass me. I'll send you back later. Thank you (Tôi chỉ là chấp hành mệnh lệnh, xin đừng làm khó tôi, lát nữa tôi sẽ phái người đưa các vị về, cảm ơn)" Samuel lùi lại một bước, không có nhận chiếc huy hiệu mà Cố Ngụy trả về.
"You mean we can go now (Anh nói chúng tôi có thể đi rồi)?" Cố Ngụy có chút kinh ngạc.
"Yes, please wait a minute, I'll get the car ready (Đúng vậy, xin đợi một lát, tôi đi chuẩn bị xe)" Samuel gật gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi.
"Wait, is your commander awake? I want to check his recovery (Đợi chút, chỉ huy của các anh tỉnh rồi? Tôi muốn đi kiểm tra tình hình hồi phục của anh ta)" Cố Ngụy gọi Samuel lại.
"The commander has a rest. Don't worry. There are two doctors in the special care unit (Chỉ huy nghỉ ngơi rồi, không cần lo lắng, có hai bác sĩ trong phòng chăm sóc đặc biệt)" Samuel cười cười, khách khí gật đầu với Cô Ngụy, sau đó xoay người đi ra ngoài.
"Trần Vũ, họ đây là..." Thái độ của Samuel hôm nay có vẻ còn tốt hơn hôm qua. Cố Ngụy nghi hoặc quay sang nhìn Trần Vũ.
"Họ hình như đã coi anh là ân nhân." Trần Vũ cũng cảm thấy rất thú vị, lúc mới đến biệt thự này, cậu và Cố Ngụy gần như bị ép buộc, bây giờ đãi ngộ thay đổi hoàn toàn, cho dù giờ phút này họ có đưa ra yêu cầu nào khác, e là những người này vui vẻ đáp ứng.
"Trị bệnh cứu người là thiên chức của bác sĩ, anh làm phẫu thuật cho hắn đâu phải để trở thành ân nhân." Cố Ngụy lắc đầu, chỉ là phẫu thuật bình thường thôi mà, nói ân nhân thì hơi quá.
"Em nói không chỉ là vấn đề phẫu thuật, anh quên rồi sao, hôm qua lúc tên phó quan kia muốn giết hắn, anh là người đầu tiên đứng ra ngăn cản." Trong phòng phẫu thuật có camera giám sát, vị chỉ huy tâm tư kín đáo kia khẳng định sẽ xem lại, một ca phẫu thuật ai cũng có thể làm, nhưng đối mặt với khảo nghiệm sinh tử, có thể kiên định đứng vững, liều chết không lui, không phải tất cả mọi người đều có thể làm được, bác sĩ Cố nhà cậu rất dũng cảm, cho nên anh xứng đáng nhận được phần cảm ơn này.
"Hắn là bệnh nhân của anh, bất luận thế nào anh cũng không thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện, lại nói, cũng đâu phải một mình anh đứng ra ngăn cản, những người khác cũng giúp đỡ mà." Cố Ngụy cười cười, bởi vì cái thiện của nhân tính, tâm trạng cũng trở nên tốt đẹp.
"Nói cũng đúng, vậy cái này thuộc về em nhé." Trần Vũ cầm lấy cái huy hiệu trên tay Cố Ngụy, tiện tay cất vào trong túi, cho dù đó chỉ là một phần cảm tạ, cậu cũng không muốn Cố Ngụy mang theo đồ vật của người đàn ông khác.
"......" Cố Ngụy mỉm cười lắc lắc đầu, xoay người đi thông báo cho ba anh, có thể thu dọn đồ quay về đội y tế.
Nửa tiếng sau, Samuel đến thông báo với họ có thể xuất phát rồi. Cố Ngụy, Trần Vũ và Cố Chương Ngọc ba người, mang theo hành lý của mình xuống lầu, vừa đi đến cửa, Trần Vũ đột nhiên nhớ ra một chuyện, cậu ngượng ngùng chạy đến góc nhà, từ trong bình hoa lớn lấy ra quả lựu đạn mà cậu đã giấu ở đó, thủ vệ trong phòng đồng loạt giơ xuống, nhưng rất nhanh đã bị Samuel ngăn lại, hắn có chút bất lực nhìn Trần Vũ, người này giấu lựu đạn từ lúc nào vậy? Từ ngày họ đến mới đến? Hắn trừng mắt với tên tiểu đội trưởng phụ trách an ninh biệt thự, để người ta động tay động chân ngay trước mắt mình, hơn nữa còn không hề phát hiện, đây đúng là một chuyện rất mất mặt.
"Khụ...hết rồi hết rồi, chỉ có cái này thôi." Trần Vũ gãi gãi đầu, quay trở về bên cạnh Cố Ngụy trong ánh mắt phức tạp của rất nhiều người.
"......" Cố Ngụy giơ tay đánh cậu một cái, mặc dù chuyện này cũng không thể trách Trần Vũ, nhưng công khai 'gỡ mìn' kiểu này, quả thật có chút khó xử.
Samuel cũng không nói gì, chỉ âm thầm sắp xếp người sau khi bọn họ rời đi tiến hành kiểm tra một lượt, sau đó tự mình dẫn đội, đưa bọn Cố Ngụy về, trước khi đi còn tặng cho Trần Vũ một món quà...
"Hắn tặng gì cho em vậy?" Cố Ngụy có chút hiếu kì nhìn Trần Vũ.
"À...'đồ chơi' của con trai" Trần Vũ chỉ cần sờ qua đã biết, bên trong đều là súng.
"Hả?" Cố Ngụy tròn mắt, đồ...đồ chơi gì cơ?
"Em cất cái này đi đã, để người khác nhìn thấy không được tốt cho lắm." Trần Vũ biết, đối phương đang nhắc nhở cậu, tương lai khả năng sẽ có nguy hiểm, những thứ này cho họ dùng để phòng thân.
"......" Cố Ngụy sắc mặt cổ quái nhìn theo bóng lưng Trần Vũ, Pasalto không phải lại tặng cậu cái gì kì quái đấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com