Chương 272: Nhiệm vụ mới
Khó khăn lắm vị trạm trưởng nghiêm túc kia mới chịu nhả ra, để tránh đêm dài lắm mộng, họ vẫn nên tranh thủ rời đi sớm. Cả đoàn đơn giản thu thập hành lý, gỡ bớt đồ ăn và nước uống trên xe, sau đó rời đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
Đúng lúc họ giấy thông hành cho thủ vệ biên cảnh, chuẩn bị rời khỏi biên giới nước Y thì điện thoại vệ tinh của Trần Vũ đột nhiên kêu lên. Cậu đỗ xe sang một bên, ra hiệu cho các xe khác trong đoàn đi trước, sau đó nhận cuộc điện thoại đến từ trong nước.
"Đúng vậy, toi đang ở biên giới nước Y và nước B, rất gần địa điểm mà anh nói." Sắc mặt Trần Vũ có chút nghiêm trọng, điện thoại là do đội trưởng Lâm của đội đặc công gọi tới, trước mắt có một nhiệm vụ khó khăn cần cậu hỗ trợ.
"Đội trưởng Lâm, anh yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." Trần Vũ dùng khóe mắt liếc nhìn Cố Ngụy vẫn đang ngồi trên ghế phụ, giờ khắc này, Cố Ngụy cũng đang ân cần nhìn cậu, Trần Vũ biết, Cố Ngụy có lẽ cũng đã đoán ra. Cậu cúp điện thoại, đột nhiên không dám nhìn vào mắt anh, Cố Ngụy cũng không nói gì, không khí trong xe nhất thời rơi vào im lặng, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai người.
"Lần này là nhiệm vụ gì? Có cần...bảo mật không?" Cố Ngụy mím mím môi, vẫn là lên tiếng trước.
"Không cần bảo mật, ở thành phố P có một điểm tập kết tạm thời, có mấy chục công nhân và nhân viên đại sứ quán hiện đang mắc kẹt ở đó, em phải chạy một chuyến, đưa họ ra ngoài an toàn." Trần Vũ tóm tắt ngắn gọn, cậu đã nói rồi, cùng một sai lầm cậu tuyệt đối sẽ không mắc lần thứ hai.
"Vậy...vậy em đi đi, chú ý an toàn." Cố Ngụy tận lực giữ cho bản thân được bình tĩnh, anh biết, đây là công việc của Trần Vũ.
"Ngụy Ngụy...anh qua trước đợi em, em nhất định sẽ mang mọi người bình an trở về." Trần Vũ nắm tay Cố Ngụy, cậu không muốn Cố Ngụy lo lắng, nhưng chuyến đi này thực sự cũng có chút nguy hiểm.
"Trần Vũ...anh không đi nữa, anh sẽ ở đây đợi em." Cố Ngụy lắc lắc đầu, lần xuất cảnh này khiến anh ý thức được một điểm, có đôi khi, cho dù chỉ cách một đường biên giới, muốn đi qua cũng rất khó khăn. Trần Vũ là để bảo vệ anh cho nên mới đến nước Y, bây giờ cậu ấy tạm thời không thể rời khỏi quốc gia này, vậy thì anh cũng không đi nữa.
"Không được, đây không phải chuyện đùa, những người khác của đội y tế đều đã qua rồi, anh bảo em bỏ anh lại đây một mình? Không được!" Trần Vũ nhíu mày, làm sao cậu có thể yên tâm được?
"Em từng dạy anh dùng súng, em quên rồi sao? Anh có thể tự bảo vệ mình." Cố Ngụy kéo tay Trần Vũ đặt lên đùi mình, ở đây, có một khẩu súng màu đen, là Trần Vũ dạy anh thủ đoạn tự vệ.
"Ngụy Ngụy, anh..." Trần Vũ còn muốn nói gì đó, lại cảm thấy nói gì cũng không đúng, nhưng cậu thật sự không yên tâm để Cố Ngụy ở lại chỗ này.
"Tiểu Đỗ! Dừng xe dừng xe" Cố Ngụy đột nhiên nắm lấy bộ đàm, anh nhìn thấy xe chở vật tư của đội y tế không biết vì sao lại tắt máy, cho nên vẫn chưa qua được biên giới.
"Bác sĩ Cố, em dừng lại rồi, xe của em hình như hết xăng, bọn em phải xuống xe đẩy một chút." Giọng nói có chút phiền muộn của Tiểu Đỗ vang lên trong bộ đàm.
"Xăng hết đúng lúc lắm, mọi người cứ ngồi yên ở đó, đợi tôi qua nói chuyện." Cố Ngụy vừa nói vừa kéo cửa nhảy xuống xe, thủ đoạn tự vệ của anh không chỉ có khẩu súng Trần Vũ cho anh, mà còn có lòng dân, anh tin, một bác sĩ chữa bệnh miễn phí, sẽ không bị những nạn dân mà anh từng chữa trị tổn thương.
"Cố Ngụy!" Trần Vũ cũng xuống theo, xe chở vật tư có Tiểu Đỗ và hai nữ y tá, sau khi nghe nói Cố Ngụy muốn ở lại vài ngày, mấy người cũng quyết định không đi nữa, ở lại cùng bác sĩ Cố, nhưng Cố Ngụy không đồng ý, sau một phen thương hiệp, cuối cùng quyết định để Tiểu Đỗ ở lại cùng Cố Ngụy, hai nữ y tá được họ hộ tống qua biên giới, cùng cả đội hội hợp.
"Em không phải chấp hành nhiệm vụ sao? Sao còn chưa đi đi? Không cần lo lắng cho anh, anh sẽ giống như trước đây, nhờ quân đội biên phòng duy trì trật tự, em...đi sớm về sớm." Cố Ngụy quay sang nhìn Trần Vũ, bạn nhỏ của anh lại phải đi cứu người rồi, anh sẽ không cản cậu, cũng không muốn cản cậu, anh tin, Trần Vũ nhất định sẽ trở lại tìm anh.
"...Được, đợi em nhé." Trần Vũ biết, cậu không thể thuyết phục Cố Ngụy rời đi, tình huống của thành phố P rất nguy cấp, không có thời gian chần chừ, cậu cũng phải đi rồi.
"Ừm." Cố Ngụy gật gật đầu, mỉm cười với Trần Vũ.
"......" Trần Vũ đột nhiên vòng tay ôm eo Cố Ngụy, cúi đầu hôn lên môi anh.
Trước khi đi, cậu đưa cho Cố Ngụy mấy hộp đạn, lần này không có cậu bên cạnh, không thể dùng súng không đạn nữa rồi, cậu còn dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến văn phòng trạm trưởng, nhờ hắn bảo vệ an toàn cho quầy chữa bệnh. Trạm trưởng nghe nói họ muốn ở lại tiếp tục chữa bệnh thì rất kinh ngạc, nhưng có người tình nguyện ở lại tiếp tục giúp đỡ đồng bào của hắn, hắn cũng chẳng có gì không vui, hắn rất bội phục hành động trở lại cứu người của Trần Vũ, cho nên lập tức đáp ứng thỉnh cầu của cậu.
Cứ như vậy, quầy chữa bệnh của Cố Ngụy lại được mở bên cạnh biên giới, may mà lúc ấy chiếc xe bị hỏng lại đúng là chiếc xe chở vật tư, Cố Ngụy trực tiếp biến chiếc xe thành quầy chữa bệnh lưu động, ban ngày anh và Tiểu Đỗ lái xe đến chỗ các nạn dân, giúp những người bị thương và những người bị bệnh chữa trị miễn phí, buổi tối anh lái xe vào sân của trạm biên phòng, cùng Tiểu Đỗ ngủ lại trong xe. Không gian trong xe vật tư tương đối rộng, hai người ngủ thoải mái, cửa xe còn có thể khóa trái, tương đối an toàn.
Nhưng, thời gian ba ngày đã qua, Trần Vũ vẫn không quay trở lại, Cố Ngụy có chút lo lắng nhìn về hướng thành phố P, cũng không biết bây giờ là tình hình gì, anh không dám gọi điện cho Trần Vũ, điện thoại nhận được đều là tin nhắn bình an mà Trần Vũ cách một khoảng thời gian lại chủ động gửi, nội dung rất ngắn, có lúc thậm chí chỉ có hai chữ 'bình an', thời gian ngắn thì mười phút gửi một lần, dài thì vài tiếng gửi một lần, tin nhắn gần nhất được gửi từ 4 tiếng trước, đại khái nói cậu đã tìm thấy mọi người, nhưng mấy chục con người cùng hành động mục tiêu quá lớn không an toàn, họ chỉ có thể từng nhóm rút lui, cho nên sẽ chậm một chút, bảo Cố Ngụy không cần lo lắng. Cố Ngụy đọc đi đọc lại những tin nhắn đó, lần sau anh sẽ nói với bạn nhỏ, tin nhắn bình an không cần gửi nhiều như vậy, đừng để ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cậu.
"Bác sĩ Cố, cảnh sát Trần bên đó thế nào rồi?" Tiểu Đỗ bê cơm trưa đến, không ngờ vị trạm trưởng kia cũng rất tốt, không chỉ phái người giúp họ duy trì trật tự, còn đúng giờ đưa cơm đưa nước cho họ, để họ bớt phải lo vấn đề vật tư sinh hoạt.
"Coi như thuận lợi, đang tiến hành rút lui rồi." Cố Ngụy nhận cơm trưa, bỏ riêng sữa chua và hạt khô sang một bên, nếu gặp phải những bệnh nhân nhỏ, số đồ ăn vặt này sẽ phát huy tác dụng.
"Tổng cộng mấy chục người, cũng không biết họ có thể tìm được xe hay không, nếu đi bộ thì phải mấy ngày, anh đừng gấp." Tiểu Đỗ rất cố gắng an ủi Cố Ngụy, cậu có thể hiểu được tâm trạng Cố Ngụy lúc này.
"Ừm, cảm ơn." Cố Ngụy mỉm cười ăn mấy miếng cơm, mặt dù ngoài mặt anh tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng chỉ bản thân anh mới biết, trong lòng anh đang lo lắng cỡ nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com