Chap 2
Buổi họp đang bắt đầu và đang có những biện luận từ các cổ đông trong công ty .
- Các vị , WX có được vị trí như ngày hôm nay không phải nhờ vào cạnh tranh giá cả , và ăn bớt ăn xén nguyên liệu . Là thực lực của chúng ta tạo nên thương hiệu ngày hôm nay . Điều cần làm trong hoàn cảnh này là phải dùng sản phẩm có chất liệu tốt hơn để thu hút khách hàng .
- Về mặt nguyên liệu . Số liệu mà anh điều tra trước mắt chỉ có 10% khách hàng quan tâm đến chất lượng sản phẩm . Nhưng 4 năm trước , chỉ có 1% khách hàng là quan tâm đến chất lượng sản phẩm của chúng ta
- Nhưng Vương tổng , muốn hàng chất lượng tốt thì phải dùng đến tiền . Bây giờ công ty đang thiếu tiền , việc duy trì chi tiêu đã là khó . Cách này mạo hiểm quá lớn đi ! Tôi cho rằng bây giờ chúng ta nên hạ thấp giá cả , còn về thương hiệu , để sau khi tài chính công ty ổn định mới xây dựng lại cũng không muộn .
- Tôi hiểu sự lo lắng của các vị , tôi đã tiến hành xử lí vấn đề tiền bạc . Việc nâng cấp thương hiệu là điều cấp thiết .
Thư kí Tiêu nói tiếp
- Chúng ta mới khởi dậy trong thị trường cấp cao . Nguy cơ lần này chính là cơ hội của chúng ta . Chỉ có đối mặt với sự suy thoái kinh tế lần này WX mới có thể đứng vững trong thị trường cấp cao .
- Thư kí Tiêu nói đúng , tôi biết chuyện này rất khó . Nhưng xin các vị tin tưởng tôi . Vương Nhất Bác tôi sẽ đưa công ty WX đạt đỉnh cao bật nhất thế giới .
Tan họp .....
- Thư kí Tiêu .
Tiêu Chiến bất ngờ đứng khựng lại nhưng vẫn không quay lại người phía sau đang gọi mình . Cố gắng kìm nén giọng lại
- Vâng Vương tổng muốn căn dặn gì ?
- ... Chiều nay có rảnh không ?
Tiếu Chiến mắt mở trừng . Ngạc nhiên nhưng vẫn đáp lời
- Vâng tôi không ..
- Chiều nay đến nhà tôi dùng cơm đi , mẹ tôi rất nhớ anh nói là muốn gặp anh .
- Ah vâng ...
Thì ra là do dì gọi đến . Còn tưởng cậu ấy có gì muốn nói với mình ...
Vương Nhất Bác định quay người đi thì nghe phía sau có tiếng nói , cậu lặng lẽ núp phía sau cánh cửa nghe lén
- Thư kí Tiêu tôi ...
- Ah cô Trương , tài liệu có vấn đề sao ?
- À không thật ra là , ... Tôi muốn mời anh Tiêu tối nay đi ăn được không ?
Tiêu Chiến lúng túng khua tay
- Ah xin lỗi cô Trương nhé , tối nay tôi có hẹn rồi thật ngại quá . Bữa khác nhé
- Ah vâng ...
Sau khi cô gái rời đi Vương Nhất Bác cũng bừng tỉnh . Đường đường là tổng tài của một công ty lớn lại đứng ở đây nghe lén nhân viên nói chuyện . Đưa tay vỗ trán một cái rồi bước nhanh đến bãi xe .
- Thư kí Tiêu , lên xe
Tiêu Chiến đang đi thì bị xe chặn lại . Nhìn một lượt anh nhận ra đây là xe của đại ma đầu họ Vương kia liền bước tiếp không ngó ngàng đến
- Không phiền Vương tổng , tôi tự đi !
- Lên xe ! Anh đừng thử thách giới hạn của tôi
Tiêu Chiến ngậm đắng im lặng nhưng vẫn ngoan ngoãn lên xe
- Chậc .. có vẻ anh rất thu hút được nhiều người nhỉ ?
Tiêu Chiến ngẫn người
- Vương tổng nói vậy là có ý gì ?
- Tôi chỉ thắc mắc người như anh thì có gì đặc biệt mà nữ nhân đến cả nam nhân cũng rất để ý anh
Vương Nhất Bác nở nụ cười khinh bỉ .
- Vương tổng xin ngài chú ý ngôn từ . Ăn bậy được nhưng nói vậy thì không
Tiêu Chiến giận giữ
- Cho tôi xuống !
Vương Nhất Bác vẫn vờ như không nghe thấy chạy thẳng về dinh thự nhà cậu . Đến nơi rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn không muốn xuống xe . Anh chỉ muốn được về nhà
- Đã đến rồi còn sợ cái gì ? Lần trước anh cũng đã đến còn gì ?
Vương Nhất Bác lại mỉa mai anh . Được nước cứ làm tới , con người cậu đúng là hống hách ngang ngược và không nói lí .
TIêu Chiến bước xuống xe đi thẳng vào nhà không kiêng nệ gì
- Ayyo Tán Tán của ta . Con tới rồi sao ? Sao người lại gầy đi thế này ? Con sống có tốt không ? Thằng bé có bắt nạt con không ? ...
- Dì à cháu vẫn tốt ..
- Làm sao thế ? Sắc mặt con không được tốt . Mau mau đi lên phòng nằm nghỉ ngơi , đến bữa sẽ gọi con , nhé Tán Tán ngoan của ta
- ... dạ con .. con ...
Dì Hạ cố gắng đẩy anh lên phòng và đóng cửa lại
- Con cứ nghỉ ngơi đi nhé .
Vương Nhất Bác đi vào nhìn quanh rồi hỏi dì Hạ
- Anh ta đâu rồi ?
- À thằng bé bảo mệt nên mẹ bảo nó lên phòng nằm nghỉ rồi
- Giả vờ giả vịt cái gì ? Lúc nãy vẫn cãi hăng lắm mà .
- Con đấy ... thằng bé Tiêu Chiến này đã ở bên con từ bé đến lớn tận bây giờ . Chẳng lẽ con không cảm nhận thấy thằng bé rất thích con sao ?
- Thích .. thích cái gì chứ ? Mẹ ngưng đi đừng nói những lời nhảm nhí ấy nữa . Con mệt rồi
Vương Nhất Bác đi thẳng lên lầu , dì Hạ nhìn bóng lưng con mình mà thở dài .
- Những ngày sau này hẳn sẽ có nhiều chuyện xảy ra . Ta chỉ giúp 2 đứa được đến đây . Sau này phải tự nắm lấy ...
——- Còn Tiếp ——
Dì Hạ đã spoil trước luôn rồi à ? Thế thì con nói cái gì bây giờ ???
Dì Hạ : Không cần nói đâu
Pie : Dì Hạ ahhhhhhh ~~ TT.TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com