Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Không gian u tối được chiếu sáng bởi nhiều ánh đèn mờ, khắp nơi đều có thể thấy những thân thể uốn éo theo điệu nhạc, người chân chính thì ít mà kẻ tiểu nhân lại nhiều, mùi cồn xông thẳng vào khứu giác thêm tiếng nhạc hỗn tạp bang bang bên tai làm Tiêu Chiến váng hết cả đầu, cậu dùng nhãn quang của mình quan sát bốn phía nói với cô gái bên cạnh.

"Y Y, tên chuột chũi đó còn chưa xuất hiện không phải là mướn phòng luôn rồi đó chứ."

Bạn trai của Tưởng Y Y bề ngoài đạo mạo chính chắn ai mà ngờ được sau lưng lại là kẻ chăn rau chính hiệu, thân là bạn nối khố của cô, Tiêu Chiến tức đến nỗi không nói nhiều lời dắt cô đến tận nơi tẩn tên đó một trận ra hồn.

"Thôi được rồi mà, sau này bọn tớ đường ai nấy đi, cũng hên là phát hiện sớm, đi về đi về" cô kéo tay Tiêu Chiến.

"Nó làm cậu khóc đến thế này không dạy dỗ một bài học thì hời quá rồi" Tiêu Chiến chống tay ngang hông, gạt tay cô ra, hung dữ nói.

"Không, thể, nào! tớ nói cậu biết cái thể loại này phải đánh trống khua chiêng làm bẽ mặt một trận lớn mới vừa cái nư tớ."

Cậu kéo Tưởng Y Y tìm hết cái bar này lần nữa nhưng vẫn không thấy người, chỗ này được xây ở một tiểu khu không lớn nên tìm hai lược không thấy người thì chắc người cần tìm không có ở đây, mất công uổng sức định đi về thì Tưởng Y Y níu góc áo cậu chỉ chỉ "tìm thấy rồi, anh ta bận sơ mi xám phía trước."

Đám đông còn chưa biết chuyện gì thì một trận gió lướt qua, tiếng chát vang lên, người ở đây quá quen với tình cảnh này nhưng vẫn to nhỏ hóng chuyện.

"Ả ta đâu, chẳng phải mây mưa xong rồi xuống đây tìm đối tượng tiếp theo chứ, ha nhân cách chẳng ra gì, tôi nói anh được cái vẻ ngoài lừa gạt người chứ bên trong thối nát bốc mùi đến tôi còn nghe đấy, kinh tởm--" cậu đánh người xong lại trừng mắt thái độ ghét bỏ rống chửi, làm rùm beng đám đông để ý đến ngày một nhiều.

"Ấy Chiến Chiến dừng lại, hiểu lầm, hiểu lầm rồi!" Tưởng Y Y chen ngang kéo Tiêu Chiến lại, xoay người xin lỗi rối rít người đàn ông kia.

"Cái gì hiểu lầm---lộn, người, rồi!!!" Tiêu Chiến như bị người khác điểm huyệt đạo, năm giây sau cậu ngước lên nở một nụ cười bất đắc dĩ cứ như người lúc nãy chửi đến nỗi lộ cả gân cổ không phải là cậu, cái tông giọng trên trời mất hút được thay thế bởi giọng nói ôn hoà khách sáo.

"A thì ra lộn người, anh..." 

"Cậu có bệnh sao" phía người đàn ông lại xuất hiện một người đánh gãy lời cậu, nhíu mày quay sang nói với người đàn ông "Sếp, ngài không sao chứ?"

Tiêu Chiến đơ người thầm nói không ổn, đụng tới người trong triều đình rồi, nhìn vết đỏ đang dần lan trên trên má người nào đó, cậu cúi xuống thiếu chút nữa chắp tay vái lạy, trong lòng niệm cầu mười tám vị tổ tông phù hộ chứng giám, liệm rồi, liệm thật rồi!!

Không cần nhìn cũng biết người đàn ông đang lôi mười tám vị tổ tông của cậu hỏi tội, đầu cậu càng cúi thấp, hai tay khoanh lại tỏ ra đáng thương hối lỗi, có lẽ sẽ được hưởng chính sách khoan hồng chứ nhỉ?

"Xin lỗi, tôi..."

"Đi thôi, sắp tới thời gian hẹn rồi" lời nói lại bị đánh gãy một lần nữa, cậu ngước lên nhìn người đàn ông rời đi, anh ta bước tới khúc rẽ rồi biến mất mới thu hồi tầm mắt.

Tưởng Y Y đẩy đẩy Tiêu Chiến vẫn đang khoanh tay "thiên a, sao cậu chửi thậm tệ dữ vậy, cậu không thấy sao, khí chất, là khí chất đó khác hẳn với loại hàng giả mà, cậu xem người ta còn không thèm chấp nhặt, rõ là người đàn ông tốt sao tớ không gặp người này cơ chứ."

"Sao biết anh ta tốt, vẻ ngoài cậu thấy được là những gì họ cho cậu thấy thôi" thái độ cô bé quay ngoắt khen lấy khen để, khoé mắt Tiêu Chiến giật giật.

"Xí, người xấu là cậu đi đời nhà ma rồi chứ còn ở đây nói chuyện với tớ sao."

"Ai biết được anh ta không báo thù chứ."

Cô vỗ đầu cậu một cái "cậu ảo phim quá rồi đó Tiêu Chiến!"

Sau lần này Tưởng Y Y nài nỉ buông tha cho tên chuột chũi kia, cô hứa với cậu sẽ tìm người đàn ông hàng thật giá thật cho cậu kiểm nghiệm rồi mới bước vào giai đoạn yêu đương.

Dạo này công việc của Tiêu Chiến hơi bận rộn, đêm nào cũng tăng ca, cậu vừa làm vừa lên web kiếm thêm thu nhập bên ngoài, ngày hôm nay nhận được ba đơn của khách hàng yêu cầu thiết kế logo.

Tiền, tiền đến, Tiêu Chiến xoa xoa tay xuống máy nước nóng pha một tách cà phê kéo con mắt sắp sụp xuống của cậu lên, biệt danh của cậu ở công ty là ca ca ham tiền, ở lì công ty thà về muộn chút nhưng đỡ được ít tiền điện, máy lạnh ở phòng.

Thời tiết mùa này quả đúng là khắc tinh của cậu, Tiêu Chiến ghét cay ghét đắng cái tiết trời nóng bức, cậu bận chiếc áo thun lạnh ngâm nga vài câu hát dứt nghĩa vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cuối tuần, sau khi nhận được cuộc điện thoại của mẫu hậu đại nhân xong cảm thấy cái nóng ở ngoài không là gì so với cái lạnh gấp mười lần bên trong lòng cậu, nóng lạnh trong ngoài dung hoà muốn bức con người ta phát điên.

"Cái gì??? đi xem mắt á, mẹ cao quý à tha cho con đi mà, cái gì, còn là một người đàn ông!" con mắt cậu thiếu chút nữa lọt ra ngoài.

"Ra ngoài tiếp xúc với xã hội cho mẹ, không thể cứ kiếm tiền mãi được, người ta có tiền phẩm chất lại tốt nên mẹ mới giới thiệu."

"Đừng cổ hủ nữa được không, cái hôn ước ba đời thì nên quên đi, không nên làm khổ con trai của mẹ."

"Ngày mai, bảy giờ, nhà hàng đối diện nơi con ở, đến gặp ý trung nhân của con đi."

'tút-tút-tút'

A a a mẹ, khai ra tận chỗ con ở, mẹ muốn bán con rồi sao ! ! ! 

Yêu đương phiền phức lúc nào cũng mấy lời sến sẩm, đi đâu cũng khai báo rõ ràng buộc mất tự do, rồi cự cãi ghen tuông rất chi là nhức cái đầu. Được rồi, phẩm chất tốt thì không đi đôi với hèn hạ đúng không, cậu giỏi nhất là diễn hèn hạ, ngày mai gặp mặt lần đầu thì đường tình đôi ngả luôn đi.

Dòng tin nhắn đánh cậu tan tác [Dám dở trò thì biết tay với bà, lấy danh nghĩa ông ngoại con đấy đừng có làm xấu mặt.]

Mẹ của con thiệt hiểu con, lệ chảy thành dòng.

Một buổi sáng tồi tệ ập đến, chẳng còn tâm trạng ngủ nướng thêm chút nào nữa, quá phiền rồi đi!

Tiêu Chiến có hơi giật mình, cậu đi sớm mười phút nhưng phía trong đã thấy bóng lưng của đối tượng xem mắt, buồn chán nên cậu đến trước dù gì cũng cách chỗ cậu đi bộ ba phút.

Anh ta gọi trước một tách cà phê nóng, tấm lưng thẳng đến dáng vóc không chê vào đâu được, có thể thấy được không thể tập luyện ngày một ngày hai là ra, trông rất hợp gu mấy bé gái bây giờ, cơ mà cậu cứ thấy quen mắt thế nào ấy, Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào.

Đến nơi, cánh tay định kéo ghế của cậu bỗng dưng cứng lại, lời chào hỏi treo bên miệng cũng nuốt ngược trở lại.

! ! !

Tưởng Y Y tớ đã nói mà, cậu ta đến tận nơi tìm tớ báo thù rồi, không cần gương cũng biết bây giờ mặt cậu 'đẹp' cỡ nào, ánh mắt không tự chủ liếc sang má trái, ừm, trắng trẻo đẹp trai lại rồi.

Đèn mờ đêm hôm đó cậu không nhìn rõ mặt, không dư hơi nhìn kĩ 'tên khốn khiếp' đó dung mạo méo mó thế nào, bạo lực người ta xong rồi cậu hỏi thăm thổ địa dưới đất hơi đâu quan tâm cái gì nữa.

Không biết cậu ngồi xuống bằng cách nào, người trước mặt đưa menu cho cậu, Tiêu Chiến miệng câm như hến chọn món xong người đàn ông bắt chuyện trước.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Haha không phải anh đến đòi tiền bồi thường chứ" nhìn vào cặp mắt hắc bạch phân minh đó giọng cậu trượt dần xuống, trên môi gắng nở nụ cười thân thiện sượng ngắt.

"Chuyện đó tôi biết chỉ là hiểu lầm nhưng mà cậu không nên đánh người tùy tiện."

Sao cậu cứ có cảm giác anh ta đem hai từ đánh người nhấn nhá vậy.

"Sau đó tôi cũng nhận lỗi mà, anh cũng thấy thành ý của tôi chứ haha" Tiêu Chiến cười nhưng trong lòng không cười.

Tiêu Chiến liếc nhìn, đến cả ăn uống cũng toát vẻ người có gia giáo, quá gia trưởng không hợp với cậu, cậu thích bạn đời của mình buông thả cùng cậu, nhìn người trước mặt đến cả nụ cười cũng không tiện bố thí, ngợp chết người ta rồi, đừng có nghiêm túc xem mắt với cái bản mặt liệt như thế được không, pass qua tôi đi mà.

Hai người trò chuyện về lối sống hằng ngày giống như bạn bè lâu ngày gặp lại, tránh bàn đến mục đích đến hôm nay, Tiêu Chiến hi vọng anh ta cuối buổi sẽ nói rằng tam quan hai người không hợp để yêu đương chẳng hạn, nhưng không, anh ta nói lời xin lỗi kết thúc cuộc hẹn trở về công ty.

"Tôi có việc phải trở về trước, lần sau gặp."

Lần, sau, gặp, ba chữ nện thẳng vào tim cậu. Anh xem chúng ta có chỗ nào hợp để nói chuyện yêu đương cơ chứ, hẹn gặp mặt rất mất thời gian của hai bên lắm có biết không. Tiêu Chiến có xúc động muốn đi bỏ bùa để cho tên đó chướng mắt mình, nhìn mặt cũng không muốn chứ đừng nói đến chuyện yêu đương.

'Vương Nhất Bác, 27 tuổi'

Lúc nãy hai người có thêm wechat để tiện liên lạc, Tiêu Chiến ấn vào kiếm ảnh chân dung, không có chân dung thì tìm đại ảnh nào cắt ra, cậu phải đi ém bùa cái tên này, quá khó nhằn.

"Tớ phải làm sao bây giờ, dứt không được, bỏ cũng không xong."

Tưởng Y Y muốn nói anh ta nghiêm túc tìm hiểu cậu nếu biết lòng dạ của cậu sắt đá thế này nhất định là buồn chết, dù cô không nói nhưng Tiêu Chiến nhìn sơ thái độ là hiểu, cậu giơ ngón tay đếm đếm.

"Bao nhiêu năm bên nhau mà cậu lại đi bênh vực người ngoài, Tưởng Y Y lương tâm cậu ở đâu."

"Anh ta nhắn tin điều độ như thăm hỏi bà đẻ ấy, tớ ngợp chết" Tiêu Chiến muốn khóc, lúc đầu định trả lời qua loa cho xong nhưng lương tâm cậu không cho phép, dù gì người ta cũng xuất phát từ lòng tốt, thế là hỏi qua đáp lại đến khi nào mới dứt, cuộc gặp gỡ thứ hai sắp đến chỉ còn cách nửa tháng, phải nghĩ cách diệt trừ hậu hoạ càng sớm càng tốt.

Cuộc hẹn kế tiếp cậu đứng ra nói câu để anh ta hiểu lòng mình 'chúng ta không hợp nhau, xin lỗi nhé' thế là chấm dứt cuộc hẹn hò chính trị này, nhưng mà xác định cậu sẽ ăn roi mây ba bữa a.

Không có cách giải quyết.

Người xấu cậu còn mạnh miệng chứ người như Vương Nhất Bác, ý nghĩ vụt qua trong đầu, a có rồi, đàn ông ghét cay ghét đắng nhất là loại người đào mỏ, đúng không, huống hồ cậu với anh ta chỉ mới tìm hiểu, đào đào đào cho anh ghét tôi chết, Tiêu Chiến híp mắt xoa xoa tay, ông đây đào tám cái mỏ nhà anh xem anh còn dửng dưng được hay không.

Ngài Vương, đã đến lúc nói lời từ biệt.

xz: *đã gửi một ảnh*

xz: anh xem cái máy sưởi phòng tôi nó muốn đình công rồi, không biết phải trải qua cái lạnh mùa này như nào nữa *mỹ nữ rơi lệ*

wyb: tôi sẽ kêu người đến lắp cái mới cho cậu.

Tiêu Chiến chấm hỏi cạn lời, bộ giàu là có thể sài tiền phung phí hả anh bạn, một tuần này cậu đòi hỏi không dưới mười món đồ, đắn đo suy nghĩ món nào đắt đỏ đến đau ví, đến cái máy sưởi cậu cũng gửi lại cái ảnh cũ, máy mới cũng đã lắp luôn rồi mà anh ta vẫn kêu người lắp?

Với cả mùa này nóng đến chảy mỡ, cậu nói mùa này lạnh mà anh vẫn không có ý kiến gì.

Nếu không phải gặp nhau rồi, Tiêu Chiến còn có xúc động mắng anh ta đầu óc có vấn đề.

Anh bạn, anh dùng tiền chơi tôi có đúng không, chứ không thể nào không biết dụng ý của tôi được.

A a a.

Cậu muốn đào một căn biệt thự!!! Không, hai căn.

Kết quả 'được, lần sau gặp tôi dẫn cậu đi mua'

Vinh quang này cậu không muốn chút nào có được không hả, không thể cứ đập tiền vô mặt cậu mãi được, sẽ làm giảm ý chí kiếm tiền của cậu mất, chấp nhận căn biệt thự của anh thì tôi còn đường chạy khỏi anh chắc, nên Tiêu Chiến từ chối, lương tâm quá cắn rứt.

Từ dạo đó cậu cũng không còn sức vòi vĩnh gì nữa, quá vô vị.

Tiêu Chiến nhận lời chúc tết của đồng nghiệp, thường năm công ty phát quà về quê, năm nay tổ cậu ít người nên thống nhất phát hồng bao cho tiện, lại qua thêm một tuổi, đồng nghiệp bàn bên vừa dọn dẹp vừa hỏi cậu khi nào dắt người yêu ra mắt mọi người, Tiêu Chiến nghe mà ê cả răng nói cậu còn trẻ chưa muốn yêu đương, người nhà cũng không giục!!

Tiêu Chiến ngồi trong xe liếc nhìn đối tượng 'người nhà không giục' đang yên ổn lái, Vương Nhất Bác lấy hot dog đưa cậu "cầm lấy, trưa chưa ăn gì đúng không."

"Cảm ơn" Tiêu Chiến máy móc cầm lấy, quả nhiên là món cậu thích, cái tên này gửi đồ ăn đến phòng cũng đều là món cậu thích, người nhà cậu có thể giữ cho cậu chút bí mật được không, đừng hành hạ cậu trong vui sướng nữa mà.

Tiêu Chiến vừa ăn vừa niệm 'cho mùi đồ ăn bay nghẹt chết anh này'

"Ngày mai anh phải về Lạc Dương sao" ý của cậu là chỉ ngủ lại một đêm thôi đúng không, có đúng không.

"Ừm, về đó chơi hai đêm xong tôi quay lại thành phố làm việc."

Tiêu Chiến giơ nút like thật lòng mà nói "trâu bò."

Mọi khi về quê Tiêu Chiến đều đi tàu, cuối năm mọi người chen nhau khiến cậu mệt chết, năm nay lại khác, không có việc gì làm cậu ngước nhìn hàng cây, từng toà nhà cao tầng chạy ngược, rồi lại lơ đãng liếc nhìn đôi tay xoay bánh lái trầm ổn kia cậu nghĩ, chỉ cần nhìn tay người đàn ông này là biết anh ta nam tính cỡ nào, phụ nữ ngoài kia có thể đổ rầm rầm luôn đấy, vả lại nếu không ưa nhìn thì có sao, với khối tài sản kếch xù đó quá dư để đổ a.

Gần nhau mà không nói chuyện bầu không khí cứ vi diệu không chịu nổi nên cậu bắt chuyện trước ai dè định mở miệng.

"Cậu không thoải mái sao" Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu.

"Không có không thoải mái chỉ là muốn nói chuyện."

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn cậu, từ chối đáp lời ý kêu cậu bắt chuyện trước.

Mấy lời hỏi đáp thường ngày bọn họ nói đủ nhiều, bây giờ nói nữa thành ra thừa đúng không, cái chủ đề gượng ép đó Tiêu Chiến không muốn tiếp tục chút nào, cậu đảo mắt. 

"Anh cứ làm việc mãi vậy, về quê cũng không có thời gian, vậy khi muốn giải trí thì làm như thế nào?" Tiêu Chiến tò mò cuộc sống của người giàu, cái người trước mặt đây lại càng tò mò, với gương mặt này cậu hình dung không ra được a, làm thì cũng phải tiêu chứ nhỉ, cơ mà Tiêu Chiến nghĩ đến bộ dáng làm việc, người đàn ông ngồi trên ghế da, lưng thẳng vai rộng, xương hàm góc cạnh, ánh mắt cương nghị sắc bén, mười đốt ngón tay thon dài khi cầm chuột, chẳng phải thành con chuột tí hon luôn rồi sao.

A a a lại quyến rũ như này, bộ dáng lái xe cũng đủ quyến rũ, không đúng là anh ta đang quyến rũ tâm trí cậu!

"Cậu muốn giải trí sao, cậu muốn đi nơi nào tôi đi cùng cậu."

Này này anh đừng có mà bẻ cong ý của tôi chứ "anh có thời gian sao, đến về quê cũng hiếm hoi."

"Đó giờ vẫn vậy, gặp rồi xong ai làm việc nấy, trở lại thành phố làm việc."

Này chẳng phải cậu lo lắng thừa thải rồi sao, người ta là không muốn đi chứ không phải không có thời gian đi, vừa nãy tôi còn định xót thương thay anh.

"Tụ hợp gia đình thì phải chơi lâu chứ, người quê tôi còn không nỡ rời xa quay trở lại thành phố lớn làm việc, có người còn khóc luôn ấy."

"Thế cậu có khóc không?"

"? không ngờ anh lại hỏi câu dư muối vậy luôn, anh đoán xem."

"Có."

"Không."

Chiếc xe dừng ngay vạch chờ đèn đỏ, Vương Nhất Bác lần nữa quay sang nhìn cậu.

Tiêu Chiến có chút đỏ mặt, cậu không thể tin được chồm đến "này này này ông tôi đã kể bao nhiêu chuyện cho anh rồi hả, anh biết bao nhiêu thứ rồi."

Đèn chuyển xanh Vương Nhất Bác dời tầm nhìn, đáp trả cậu câu ý đúc vừa nãy "cậu đoán xem."

Tiêu Chiến "..." 

Cậu tự lấy đá đập vào chân mình.

"Tôi thấy con người anh cũng không đứng đắn gì mấy" Tiêu Chiến cảm thấy chính mình bị quân nhà trói lại treo trước cổng thành, sau đó bị quân địch bắn cho tan xác, tan xương nát thịt, lại nói tiếp.

"Tôi thấy anh chịu khó tìm hiểu ghê, quả là đụng tâm, rất có thành ý" dụng ý của cậu là cậu đây còn chẳng thèm quan tâm anh đang nghĩ gì, anh nhọc tâm quá rồi, cậu phải đảo ngược tình thế, không thể ở cái thế này mãi a.

"Cái này gọi là tỉ mỉ lựa chọn bạn đời" Vương Nhất Bác mặt nhìn không ra cảm xúc nói ra.

Nhưng mà bụng Tiêu Chiến quặng lên từng cơn, mặt cậu như bị táo bón cố kiềm chế cảm xúc "thế anh thích tôi ở điểm nào?"

"Nếu tôi nói ra cậu sẽ làm ngược lại mất."

1-0 tỉ lệ ghi bàn đang nghiêng về đội địch.

Chủ đề cậu khơi ra đi quá xa rồi, Tiêu Chiến dứt khoát quay sang cửa sổ giả chết, cái con hàng này sao mà khó nhằn vậy chứ. Trên đường cậu ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, cậu cảm thấy như thế vẫn tốt nhất, sẽ không bị nhồi máu cơ tim giống lúc nãy.

"Ngủ đi, đến nơi tôi kêu cậu dậy."

Vẫn cái chất giọng không lên không xuống, không nghe ra cảm xúc, giọng Vương Nhất Bác đặc biệt trầm hơn hầu hết người đàn ông mà Tiêu Chiến gặp, có chút sexy, a Tiêu Chiến thật muốn đánh cho mình thành cái đầu heo, ôi không ngu người rồi.

"Không lẽ anh chở tôi đi bán chắc" vốn định giả điếc nhưng phải vực dậy tìm lại uy nghiêm cho bản thân, cậu đang cáu rồi đấy!

Tiếng cười trầm thấp phía bên cạnh lọt vào tai, cậu cảm thấy bản thân sẽ sớm bị đau tim mất.

2-0 Tiêu Chiến giơ cờ trắng đầu hàng vô điều kiện.

"Ôi Nhất Bác thằng bé có lòng đến chơi còn đem theo quà cáp, ông xem ông xem..." Mặt ba mẹ Tiêu cười rạng rỡ, còn không thèm cho cậu lấy một ánh mắt, triệt để xem như người vô hình.

Tiêu Chiến đứng một bên từ chối cho ý kiến, nhìn cả nhà lớn nhỏ ai nấy đều có quà, không khí trong nhà xôm lên không ít, Tiêu Chiến cảm thấy chính mình mới là khách đến thăm nhà, là ngoại nhân!

Vương Nhất Bác chinh chiến sa trường kinh nghiệm dày dặn nên rất được lòng trên dưới trong nhà, cộng thêm cái gương mặt đó Tiêu Chiến có cảm giác gay rồi, gay go rồi, chẳng mấy chốc nữa cậu sẽ được đóng thùng cột nơ chuyển phát nhanh đến tập đoàn Vương thị.

"Thấy chưa, đã nói rồi mà, rủ em chơi cái này thà bắt em giao nộp tiền còn sướng hơn" chơi mười bàn thua đủ mười bàn Tiêu Chiến tức đến vỗ đùi, là người ưu tiên sự thoải mái cậu vừa về đã thay quần ngắn, nhìn đống tiền không cánh mà bay lòng đau như cắt.

"Chậc Chiến Chiến à, người thắng phải có người thua chứ, không lẽ định song kiếm hợp bích quét sạch tiền của người ở đây sao" anh họ nháy mắt với cậu.

"Đúng đúng, ngân hàng kế bên em lo gì nha" người nói người phụ hoạ liên thuyên không dứt.

Cậu vò đầu bứt tóc, làm ơn đừng nữa, đừng chọc nữa, chọc là máu dồn lên lỗ tai cậu đấy!

Tiêu Chiến coi 'người thắng' kế bên như vô hình, không, triệt để coi như chất độc hại, cậu cắn môi liếc nhìn cọc tiền chất muốn tràn qua chân cậu tức đến đỏ mắt, cố ý chất cao vậy đúng không!

Thiên a, bất công, đã giàu rồi ông vị thần may còn đeo bám làm chi nữa.

Tiêu Chiến lặng câm nhìn tờ tiền cuối cùng cũng mọc cách bay qua chỗ người khác, cậu hít sâu gắng kìm hãm dòng máu đang sôi sục, cậu không muốn chơi cái trò tẻ nhạt này nữa!

Vẫn chỗ để tiền, một cọc tiền mọc cách 'tự' chui qua chỗ cậu, Tiêu Chiến liền suýt xoa dòm qua.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhỏ giọng nói "chơi tiếp đi."

Lọt vào tai Tiêu Chiến lại thành 'phá tiếp đi, hết thì phá tiếp, tôi lo được'

Cậu nặng nề khó khăn nuốt một ngụm nước miếng ngước mặt lên nhìn hai chục con mắt đang vi diệu bắn về phía cậu, a a a cứu mạng.

Khi đống núi trở thành tấm thớt dưới ánh mắt tuyệt vọng của cậu, Tiêu Chiến dứt khoát đình công đi ngủ.

"Tiểu Tiêu lo anh Bác ngày mai thiếu ngủ không lái xe được nên mới bỏ chúng ta ngủ sớm."

"Điều này không cần nói cũng biết."

Những lời này Tiêu Chiến nghe sắp mòn cả lỗ tai cậu lười phản ứng, càng phản ứng thì càng toang toác hơn thôi.

Tiêu Chiến vung vai đi vào phòng, đến trước cửa cậu xoay người lại ngờ vực hỏi cái đuôi nhỏ theo sau "không biết chỗ ngủ à."

Tiêu Chiến định vươn tay chỉ đại một góc nào đó.

"Chẳng phải chúng ta ngủ chung sao" Vương Nhất Bác tỉnh bơ đáp, nhìn Tiêu Chiến cứng người hoá đá trước cửa.

"Cái gì??? Ngủ chung???" Tiêu Chiến trợn mắt không thể tin được, quá hoang đường.

"Biết là ngủ chung rồi làm gì nói lớn thế" chị họ đi ngang 'có lòng tốt' bồi thêm cho cậu một câu.

Tiêu Chiến có xúc động muốn bỏ của chạy lấy người, không phải, là bỏ nhà chạy lấy người.

Tiêu Chiến từ phòng ba mẹ sau một cuộc 'đàm đạo' trở về, mặt méo xệch như mới uống một lít giấm nhìn người ngoan ngoãn nghiêm chỉnh đứng trước cửa phòng cậu.

Phòng cậu trước giờ vẫn chưa dẫn ai về đâu đấy, có thể đừng đóng cửa được không, cứ như vậy mà ngủ!!!

Vương Nhất Bác không xem mình là người ngoài, đóng cửa lại.

Tiêu Chiến khóc ròng.

Cậu nhìn Vương Nhất Bác quan sát phòng của mình, híp híp mắt, quả nhiên bắt gặp ánh mắt hiện lên chút ý tứ của người nọ.

"Màu hồng?"

Tiêu Chiến cắn chặt khớp hàm đè nén xúc động muốn cắn người, nghiến răng chỉ ra cửa "anh cảm thấy xúc phạm đến uy nghiêm thì có thể ra ngoài ngủ!"

"Không sao, tôi thích màu hồng."

Tiêu Chiến dùng lưỡi đá đá má phải chờ Vương Nhất Bác nói hết câu "hồi còn nhỏ."

Cậu xoắn tay áo lên chuẩn bị solo một một với cái đồ đáng ghét trước mặt, tôn nghiêm của cậu đã sớm không đáng một xu thế thì vứt mẹ!!

"Ý anh nói tôi là cái đồ không lớn chứ gì, anh thì lớn chắc!"

Vương Nhất Bác dựa cửa khoanh tay nghiêng mặt nhìn bàn tay nắm thành đấm, hỏi cậu "lần này cậu định đánh bên má nào?"

"Ông đây đánh cả hai bên!!" gong cổ quát xong, Tiêu Chiến thở gấp đưa tay tuột tay áo xuống, ấm ức nhìn Vương Nhất Bác.

"Giả vờ quân tử làm gì, chẳng phải bên trong ghi thù khó bỏ đó sao" Tiêu Chiến dứt khoát xoay người sắp xếp chỗ ngủ, lấy cái gối ôm to tướng chặn ở giữa, xem anh như không khí định xoay người tắt đèn chợt có bàn tay đưa ra trước người cậu.

"Xin lỗi, năm mới vui vẻ."

Chiếc hộp màu đen đẹp mắt nằm gọn trong tay Vương Nhất Bác, anh ta còn biết nói xin lỗi cơ đấy, máu nóng trong người Tiêu Chiến bị đánh cho không còn manh giáp, cảm thấy có chút xấu hổ về sự bốc đồng ban nãy.

"Cảm ơn."

Tiêu Chiến trằn trọc không vào giấc được, lăn qua lộn lại, nhất định là do cậu ngủ không quen cùng người lạ, Tiêu Chiến nghiêng nhẹ mặt sang, khoé mắt thấy đến cả tư thế ngủ cũng quy củ không bắt lỗi được, cậu dẹt miệng nhăn mày thở dài, cứ thế này cậu sẽ bị bệnh tim mất thôi. Trằn trọc mãi đến lúc Tiêu Chiến ngủ say cổ nghẹo sang một bên, hệt một con thỏ không phòng bị mà phơi bày ra cái bụng yếu ớt, phía giường bên cạnh lại chùng xuống một đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com