Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Vương Nhất Bác sáng hôm sau nhẹ nhàng xuống giường tránh làm cậu thức giấc, đến khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, cậu lê dép xuống ăn trưa bị mẹ Tiêu giáo huấn cho một trận, cậu ừ hả cho có lệ lời từ lỗ tai này chui tọt sang lỗ tai kia rồi đi mất dạng, xem như anh ta có lương tâm đối với giấc ngủ của cậu, coi cái thái độ nhởn nhơ của con trai mình mẹ Tiêu cho cậu một cú trời giáng.

Đầu cậu chuẩn bị mọc lên ba cục nấm! ! !

Mẹ à, ai mới là con ruột của mẹ! ! !

Vẫn là ở nhà sướng nhất, bánh kẹo trong nhà đều do Tiêu Chiến khai trương mỗi thứ một ít, cậu nghe bâng quơ vụ quà cáp 'anh rể' tặng, nói đến khoa trương cậu nghĩ nhà giàu đúng là dễ lấy lòng thật, tâng bốc đến Tiêu Chiến đau hết cả đầu.

Tiêu Chiến vừa ngậm miếng mứt vừa ngắm nghía chiếc hộp đen, anh có tặng quà thì nói trước cho tôi một tiếng có được không, Tiêu Chiến sẽ nói thẳng mặt tôi đây cần tiền, chỉ cần tiền, tiền là được không cần mất công suy nghĩ quà cáp làm gì, chỉ tổ làm phiền cậu đi bán lấy tiền!

Cậu còn đang định lượng số tiền khi bán được là bao nhiêu, nằm gọn trong hộp là chiếc dây chuyền bạc mảnh, một chiếc xương cún bé xinh mắc vào nhau, người tặng còn hao tâm tổn sức khắc trên thân một chữ w, Tiêu Chiến nhìn đến ngũ quan xoắn tít vào nhau.

Vương Nhất Bác ví cậu là chó chắc!?

Tiêu Chiến hì hục đến miếng mứt còn đang nhâm nhi thồn luôn vào họng, định mở điện thoại soạn một tràng súng pháo đạn mạc cho Vương Nhất Bác, lại thấy tin nhắn 'yêu thương' gần đây nhất, cậu thu hồi mười đầu ngón tay, chửi thì phải gặp thẳng mặt, ông đây không rảnh dùng tay đàn cho anh nghe, như thần giao cách cảm, Vương Nhất Bác lại gửi một tin nhắn tới, cậu nghiến răng, ông đây muốn phong ấn cái con yêu quái nhà ngươi.

Một người đang đăm chiêu, tay chống cằm, đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt dán chặt vào bàn cờ, người còn lại thư thái hơn, tay mân mê một quân cờ, môi nở nụ cười đầy ẩn ý. Vương Nhất Bác lên tiếng nhận thua trong tiếng cười đầy khoái chí lẫn uy lực của ông cụ. Cậu mở điện thoại lên vẫn là dòng tin nhắn của bản thân, đối phương không trả lời lại, anh nghĩ nghĩ gửi thêm một tin nhắn, lại nhìn hai giây xong cất điện đi, ông cụ bên này cảm nhận được nhiệt độ dần ấm lên, chậc chậc hai tiếng thấu hiểu nói: "thì ra không phải phong thái vây cờ của ông hơn xưa mà còn có nguyên nhân khác khiến cháu phân tâm."

"Nói xem định khi nào dẫn cháu yêu của ông về nhà ra mắt đây?"

wyb: Đã mở quà tôi tặng ra chưa, có thích không?

wyb: Không hồi đáp tức là có thích, tôi sẽ xem như cậu thẹn không dám nói.

Tiêu Chiến thẩn thờ lần thứ mười trong ngày, cậu vò đầu nhìn chiếc ga giường chính mình đích thân đem giặt, thơm mùi nước hoa mà cậu yêu thích, nhưng mà...

Cái mùi của tên khốn đó tại sao vẫn còn, tại sao!?

"A a a đều tại mẹ" Tiêu Chiến tức đến giậm chân, vò cái đầu rối tung lên như ổ quạ.

Mẹ Tiêu đi ngang cửa phòng đặt dấu chấm hỏi, định mở miệng hỏi thằng con yêu dấu thì 'rầm' một tiếng, cánh cửa đóng lại không thương tiếc, khoé mắt bà giật giật.

Tiêu Chiến lấy nước hoa xịt ba phát dùng hết sức bình sinh múa may đủ kiểu, xoay mấy vòng đến tận ngóc ngách cũng không bỏ trống, không đủ không đủ, xịt tiếp xịt tiếp, dám ám ông đây, khắc xuất khắc xuất, cậu vẽ mấy lá bùa cách không chưởng mấy phát, thế là yên tâm đánh một giấc đến sáng.

"Hehe vẫn không lợi hại bằng ông đây."

Ngày lễ trôi qua như gió thoảng mây trôi, hết đêm nay cậu sẽ trở lại thành phố làm việc, kiếm tiền a, mong năm mới bình an thuận lợi, thần tài phù hộ.

Để Vương Nhất Bác tự biên tự diễn, hình như tên đó không biết chán còn nói muốn đón cậu trở lại thành phố, Tiêu Chiến nói không cần, cho tiền cậu tự bắt tàu là được, tất nhiên cậu trả lời vào sáng ngày hôm nay cho Vương Nhất Bác cưỡi mây đến chưa chắc kịp.

Cho nên là, cứ chuyển lộ phí đi tàu qua cho ông đây, có bo thêm tiền càng tốt, cậu ôm một bụng vui sướng thầm nghĩ đầu năm được người giàu cho tiền, cả năm đều giàu, đều giàu.

Kết quả, Tiêu Chiến vừa đẩy hành lí ra khỏi cổng, trước mặt là người đàn ông lạ mặt không biết xuất hiện từ bao giờ.

"Cậu Tiêu."

"..." cho nên năm nay ba mẹ cậu không tiễn ra là có dụng ý cả, vừa đi năm bước là có xe đưa đón thì không cần phải nhọc lòng như mọi năm có đúng không.

Tiêu Chiến nghiến răng rề rề lên xe, lộ phí đi tàu thế là tan tành a, một đồng cũng không hửi được.

wyb: khi gặp lại tôi đưa tiền mặt cho cậu.

xz: ông đây đếch thèm!

Vương Nhất Bác nhướn mày, bỏ điện thoại vào túi, tiếp tục cuộc họp.

Xe chạy êm nên Tiêu Chiến về tới căn phòng yêu dấu không chút cảm giác muốn nôn như mọi khi, cậu nằm sấp dang rộng tay chân hình chữ đại gọi báo bình an cho ba mẹ dưới quê, ngủ một giấc là khoẻ ngày mai tụ hợp với đám Tưởng Y Y, ngày mai là sinh thần của con bé cũng may là cậu đã chọn mua quà trước, nên bây giờ chỉ cần ngủ thôi, Tiêu Chiến chép miệng.

Em gái nối khố hàng xóm của Tiêu Chiến thuộc tip người nhẹ nhàng thanh khiết, xứng danh một tiểu tiên nữ chẳng vướng bụi trần, từ bé đã là học sinh ba tốt. Tiêu Chiến lần mò địa chỉ mà đến, cậu đứng bên đường gió lạnh thổi qua, 'răng rắc' hình tượng của con bé trong lòng cậu đổ vỡ thành vụn.

"Cậu nói xem tớ tốt như thế nhưng toàn thu hút đàn ông tồi, xấu tính, toàn là cờ đỏ xếp thành hàng, năm nay tớ đổi phong thủy xem sao, cậu thấy thế nào?" Tưởng Y Y khoát vai Tiêu Chiến, vừa dứt lời cô xoay hai vòng trước mặt cậu cười rạng rỡ.

Tiêu Chiến "..."

"Gương mặt cậu không hợp với cái bộ đồ thiếu vải này" Tiêu Chiến nhăn mày cho ý kiến.

"Ơ thiếu vải á? như này đã là thiếu vải á, tớ nói cậu biết, cậu quá bảo thủ rồi!!" Tưởng Y Y tức đến dậm chân bồi thêm một câu.

"Cái đồ không hiểu phong tình, ai mà yêu nổi cậu."

Cô bé kéo tay cậu đến ngồi chiếc ghế trống cạnh bản thân, thấy có tia nguy cơ Tiêu Chiến nhanh miệng nói "tớ không uống bia, ngày mai tớ phải đi làm rồi."

"Ai da uống chút thì có sao, hôm nay tớ bồi cậu, ngày trọng đại của tớ sao cậu nỡ không đáp ứng tớ chứ" Tưởng Y Y mở to đôi mắt ủy khuất nhìn cậu, thế nhưng hai tay lại không ở yên khui bia rót đầy ly sau đó đặt mạnh xuống bàn làm động tác mời.

"Cậu đến muộn, phạt!!" nói đến khoa trương.

Tiêu Chiến bị ép uống đến không phân biệt được mặt mũi của người nào, đến đôi đũa cậu nhấc lên cũng văng một chiếc xuống đất, bóng người bay qua bay lại, cái người ngồi cạnh cậu vừa nhấc chân đi cậu chỉ thấy có một nửa thân trên, tia lí trí duy nhất cậu phát hiện bản thân bị ngu người rồi.

Tưởng Y Y đang được hai cô bạn dìu từ phòng vệ sinh ra, ngả trái ngả phải, xiêu xiêu vẹo vẹo, giơ tay lên trời hùng hổ tuyên bố "tớ không say, uống tiếp, tớ muốn uống tiếp, đến uống u-ụa tớ u-ụaaa--"

Tiêu Chiến chăm chú bất động nhìn đám bùng binh vừa rồi, cậu buồn cười thế là hai khoé môi nhếch lên, ánh mắt đờ đẫn, động tác trì trệ, đầu nghẹo sang một bên, cơn buồn ngủ ập đến, cậu muốn ngủ.

Sau khi bọn họ trở lại lần nữa, một cô gái tiến lên hỏi cậu có cần đưa ra xe về không, bọn họ có hai phương án, đa số đều thuê phòng ở lại, Tiêu Chiến nhíu mày, cậu muốn về.

Thấy Tiêu Chiến đắn đo cô gái lại nói "anh thế này đón xe về không an toàn cho lắm, thế này, gọi cho người nhà hay bạn bè gần đây đón anh về."

Tiêu Chiến lại trầm ngâm suy nghĩ, cô gái thấy cậu loay hoay tìm điện thoại, cô khom lưng lấy từ trong chiếc hộp dưới ghế Tưởng Y Y chiếc điện thoại đưa cho cậu.

"A điện thoại của anh vẫn đang ở chế độ máy bay nên không gọi được đâu" cô gái cầm điện thoại thoát khỏi chế độ máy bay.

Thực ra trước buổi tiệc Tưởng Y Y dở chứng đòi chơi trò 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' yêu cầu tất cả người chơi cùng bật chế độ bay lên đồng thời tạm giam vật chứng, tất nhiên Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

Điện thoại khẽ rung, một loạt tin nhắn cuộc gọi kéo đến như vũ bão, tầng tầng lớp lớp, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn màn hình sau đó lật phía sau, lật trước, lật sau--phía sau đúng nhãn hiệu cậu đang dùng cơ mà phía trước thì...

Đây là điện thoại của cậu á, lại lắc đầu, không phải điện thoại của cậu, trong ý niệm của Tiêu Chiến còn đang đánh giá chủ nhân của chiếc điện thoại bị người yêu quản quá nhiều.

Kí tự cuộc gọi màu xanh hiện chữ trả lời lại hiện trên màn hình, Tiêu Chiến bắt máy cậu muốn đòi lại điện thoại đã bị người khác đánh tráo.

"Cậu đang ở đâu?" giọng điệu Vương Nhất Bác không lạnh không nhạt, nếu tỉnh táo Tiêu Chiến có thể nhận ra âm cuối bị đè nặng hơn mọi khi.

"Hử?" Tiêu Chiến đang trì trệ phân tích câu nói của người bên máy, cư nhiên không đòi lại điện thoại, ngược lại còn hỏi cậu đang ở đâu, có bệnh à.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác biết cậu đang say, âm điệu khi nói của Tiêu Chiến chứng tỏ cậu say khướt.

"Cái tên láo toét dám lấy điện thoại của bố còn dám quát vào mặt bố nữa à! Ông đây s..." Tiêu Chiến tức đến nỗi đập bàn xiêu vẹo đứng dậy, định tẫn cho tên khốn đó ngóc đầu không nổi thì điện thoại trên tay không thấy đâu, đã bị cướp đi.

"Xin lỗi, Tiêu Chiến anh ấy uống say quá, anh có thể đến đón anh ấy được không, à địa chỉ ở..."

Mười phút sau Vương Nhất Bác đứng phía sau tên ngốc đang vùi đầu vào cánh tay cuộn tròn trên bàn mà ngủ, cô gái có tâm đến mức xác nhận kĩ người trong cuộc điện thoại rồi mới yên tâm rời đi, Vương Nhất Bác nói lời cảm ơn với cô.

Vương Nhất Bác chậc lưỡi nhíu mày đi đến, hai ngón tay vỗ nhẹ bên má cái người đang bất tỉnh nhân sự, anh nâng cánh tay choàng qua vai xốc cậu lên, cư nhiên người bên cạnh không chịu phối hợp, nhíu mày giãy dụa quát "cút ra để ông đây ngủ, váng đầu, đau đầu--cút."

Anh mím môi, độ ấm trong con ngươi hạ xuống, không một động tác thừa, mạnh bạo bế ngang Tiêu Chiến lên, chân mày cậu xoắn tít vào nhau, khó khăn mở mắt đối diện với đôi mắt âm trầm đang hạ xuống nhìn, lời trong miệng đang cuộn trào ầm ầm thoáng cái bị gió lùa xiêu mất.

Lạnh!

Cồn trong người Tiêu Chiến chớp mắt vơi đi phân nửa.

Vương Nhất Bác mở cửa sổ cho gió đêm tạt đến đau mặt Tiêu Chiến, nhưng cậu vẫn giả chết.

Người bên cạnh cư nhiên lại là Vương Nhất Bác!

Đầu đau đến trí óc cũng ngưng hoạt động luôn, nghĩ đến ánh mắt lúc nãy, dù có ngu đi chăng nữa cậu cũng nhận ra tên đó đang muốn lột da cậu, chế biến cậu thành thịt cày bảy món.

Trời cao ơi, cao xanh ơi, hung thần lộ bản chất thật rồi!!!

Tiêu Chiến đang nhẩm xác suất sống sót khi nhảy khỏi xe là bao nhiêu phần trăm...

Vương Nhất Bác đạp phanh, chiếc xe dừng lại tiểu khu Tiêu Chiến ở, anh vòng qua như cũ bế cậu lên.

Lúc nãy say không tính, bây giờ nửa tỉnh lại để một thằng đàn ông tiếp tục bế, với cái nét mặt hung hăng đó, nói chừng bế nửa đường lại quăng cậu xuống cho gãy xương không chừng.

Cậu vào thế hèn rồi, tôn nghiêm ở đâu, tự trọng ở đâu, trả đây, mau trả lại cho cậu.

Ngay lúc anh luồng tay qua, Tiêu Chiến miệng nhanh hơn não bày ra vẻ mặt khó chịu than đau, Vương Nhất Bác tạm dừng động tác, nhẹ giọng cúi sát hỏi "đau ở đâu?"

Tiêu Chiến thoáng đảo mắt, dùng tay chỉ từ trên xuống dưới người mình rồi chỉ vào Vương Nhất Bác mềm giọng đáp "đều đau, muốn cõng."

Thiên a, cõng thì vẫn còn chút tôn nghiêm để cậu xỉa răng, tự đi thì vẫn không được, mặt đất dưới chân vẫn đang xoay a.

Vương Nhất Bác cõng cậu trên hành lang bước đi ổn định, nhịp thở nhẹ, lực eo chắc đến nỗi có thể cõng cậu một ngày mà không biết mệt, Tiêu Chiến nghĩ, lại mơ màng nhìn ánh gương phía bức tường đang chuyển động, phản chiếu hình ảnh Vương Nhất Bác đang vác cái bao tải trên vai mà vẫn toát ra phong độ của một quý ông thực thụ.

Ánh mắt cậu lơ đễnh nhìn vào cái gáy trước mặt, có một khoảnh khắc cậu có xúc động muốn vùi đầu vào.

! ! ! Tiêu Chiến trúng tà rồi.

Còn mười bước chân nữa là đến cửa phòng, Vương Nhất Bác phát hiện người trên lưng đang giãy dụa muốn xuống, anh dùng sức trấn định lại, quát khẽ.

Đầu Tiêu Chiến muốn to ra rồi, giằng co không được, chửi bới lại càng không, đoá bạch liên trong linh hồn không cho phép Tiêu Chiến làm chuyện đó, với tình trạng hiện giờ của cậu như cá nằm trên thớt, mặc cho người định đoạt, cậu khó chịu, không giải quyết được vấn đề thì cậu phải đành giải quyết người tạo ra vấn đề, tức nước thì vỡ bờ, đạo lí luân hồi, ông trời xưa nay chưa nói là không tha thứ cho kẻ xấu biết quay đầu, đúng chứ, Tiêu Chiến hạ quyết tâm.

Anh bạn à, đừng trách đao kiếm vô tình.

Thấy người trên lưng đình trệ động tác không cựa quậy nữa, Vương Nhất Bác cõng người đến trước cửa định buông Tiêu Chiến xuống để cậu tự mở khoá. Bỗng nhiên trước cổ bị một lực lớn siết lại, hai chân đặt ngang hông cũng tự chủ quắp lại, giọng nói lạnh căm truyền đến sau tai "tôi và anh đừng qua lại nữa, lúc trước thoả thuận của hai bên là trong thời gian tìm hiểu nếu một bên tìm được người hợp ý thì sẽ chấm dứt cuộc tìm hiểu này, đúng chứ, lúc nãy ở buổi tiệc người đó tôi tìm được rồi, nếu anh không tin thì có thể ba mặt một lời."

Tiêu Chiến trắng trợn nói dối, không phải là nói dối mà là trong thật có giả, thật là trong buổi tiệc thực chất có người xin phương thức liên lạc của cậu, còn giả là Tiêu Chiến đã từ chối thẳng thừng, trước giờ việc gì cậu không thích thì sẽ không kèo cưa khiến đối phương hi vọng. Còn nếu Vương Nhất Bác không phục thì cậu sẽ tìm người đóng giả, điều này khá đơn giản, nhưng thái độ của Tiêu Chiến khi nói, đối phương dù không chắc thật hay giả, nhưng chắc một điều rằng cậu muốn không tiếp tục nữa, cậu rất phiền, kết thúc tại đây luôn đi.

Thấy đối phương không trả lời, Tiêu Chiến không vội, không lên tiếng thúc giục, cậu đang suy nghĩ các kiểu câu hỏi Vương Nhất Bác sẽ hỏi, và cậu sẽ đáp trả như thế nào để khiến đối phương chết tâm, đừng lãng phí công sức nữa.

Người phía trước suy nghĩ rất lâu, Tiêu Chiến không nhìn thấy biểu cảm của người nọ nhưng cậu có cảm giác chiếc gáy nọ khẽ run, đến khi cậu gần như mất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, người phía trước hồi đáp lại một chữ rất nhẹ, nhẹ đến nỗi nếu khoảng cách không gần như thế này, có thể Tiêu Chiến sẽ không có cách nào nghe được.

"Được."

Tim Tiêu Chiến đập hụt đi một nhịp...

Thì ra đơn giản như vậy sao, nếu biết trước cậu sẽ nói ra từ sớm rồi, không kéo dài đến tận bây giờ, nhỉ?!

Cậu không biết bản thân mở cửa vào nhà bằng cách nào, Vương Nhất Bác nói với cậu, trước khi đi anh ta muốn làm một ly chanh gừng giúp cậu giải rượu, xuất phát từ lòng nhân từ lần gặp mặt cuối, Tiêu Chiến đồng ý.

Khi lần đầu tiên bạn dắt đối tượng hẹn hò về nhà nhưng đó lại là lần gặp mặt cuối, khi bạn cưỡng ép người ta đừng dây dưa với bạn nhưng người ta không giận điên lên mà còn nấu nước giải rượu cho bạn, khi bạn luôn lạnh nhạt tìm cách phá hủy thì anh ta lại ôn nhu từng chút vun đắp mối quan hệ này, phát hiện này khá hài hước làm cậu thật sự rất muốn tự giễu trong lòng.

Yêu đương với người gỗ như cậu, Tưởng Y Y nói đúng, cậu là cái đồ không hiểu phong tình, vốn chỉ là mối quan hệ xuất phát từ một phía, lâu dần người khác cũng sẽ chán nản buông bỏ, thế cho nên, chấm dứt sớm sẽ tốt cho cả hai, nên là thế.

Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác, cậu không có dũng khí đó, cậu nghĩ khi tay cầm ly nước giải rượu anh đưa rồi cậu sẽ nói lời cảm ơn với anh, dù cậu biết lời cảm ơn này không nói về ly nước.

Tiêu Chiến có cảm giác cậu lại say đến mất cả ý thức, cồn lại xộc lên buồng phổi làm người cậu nóng ran lên, đưa hai tay lên xoa xoa huyệt thái dương đang nhức đến choáng, bản thân bị làm sao mà lại nóng đến mức này, nhất định là bị trúng gió rồi, có nên nhờ Vương Nhất Bác mua thuốc dùm không nhỉ, Tiêu Chiến thật muốn đập cho bản thân mất trí luôn, nực cười, bây giờ cậu mới biết bản thân lại có mặt hèn hạ này cơ đấy, cậu biết, nếu nhờ thì anh nhất định sẽ mua, cho dù, cả hai không là gì của nhau cả.

Bỗng có bàn tay đặt lên tay cậu giúp cậu xoa xoa, Tiêu Chiến giật mình theo phản xạ lùi ra sau, Vương Nhất Bác ôn nhu kéo cậu lại, gõ nhẹ đầu cậu một cái sau đó nhẹ nhàng xoa chỗ vừa mới làm đau cậu, yêu thương hỏi "còn đau không?"

Tiêu Chiến triệt để ngơ ngác, cậu nghệch ra to mắt nhìn anh, cậu muốn mở miệng hỏi tình thế hiện tại là như nào, chẳng phải bây giờ anh phải cảm thấy cậu đáng ghét lắm mới đúng chứ, không nên bố thí sự dịu dàng vô hạn đó cho người không có tim như cậu, cậu say đến sinh ra ảo giác luôn rồi hả, bỗng trán cậu bị tác động, người đối diện ấn đầu cậu đặt lên đó một cái hôn.

! ! !

Mắt Tiêu Chiến mở càng lớn, miệng cậu cứng hoàn toàn, thoạt nhìn hệt như một pho tượng mắt to, thôi xong say đến ngu người rồi, cậu chẳng biết nên phản ứng như thế nào nữa.

Tiêu Chiến chắc chắn đây không phải là ảo giác bởi trán cậu vẫn còn vương hơi ấm đây này, Vương Nhất Bác sờ má cậu định ấn đầu cậu một lần nữa, Tiêu Chiến phản kháng che trán tránh khỏi móng vuốt người nọ.

"Anh, anh, anh..---" cậu muốn nói gì nhỉ, Tiêu Chiến kẹt băng thiệt rồi.

"Anh---đê tiện, bỉ ổi, người xấu, anh đang làm cái quái gì vậy hả?" Tiêu Chiến co giò chạy trối chết núp sau ghế chỉ vào Vương Nhất Bác sau đó chỉ vào người mình.

Vương Nhất Bác đứng dậy bước đến gần cậu, Tiêu Chiến hung dữ quát "khoan, dừng lại, anh, anh dám làm càng, ông đây dám kiện anh đấy!"

Vương Nhất Bác dừng lại khoanh tay nhướng mày "ồ, tỉnh rượu rồi sao, không cần giải rượu nữa nhỉ."

Miệng thì nói thế nhưng tay Vương Nhất Bác vẫn đưa ly nước về phía cậu, dây thần kinh của Tiêu Chiến căng hết mức, cảnh giác nhìn anh, ghét bỏ nói "ai biết anh đã bỏ thứ gì ở trổng."

Vương Nhất Bác cười khẽ, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đang ở thế yếu, bị người khác xem như trẻ con mà trêu đùa, cậu không thích, hình như cậu sắp bệnh rồi, cậu khẽ lắc đầu, người đàn ông này cậu luôn không nắm bắt được ngược lại mỗi bước đi của cậu đều bị tóm gọn, có chút mông lung ấm ức, cậu không thích bị quản chế chút nào, càng không muốn bị nhìn thấu.

Tiêu Chiến hít sâu chỉ về phía cửa, kiên định nói "lời lúc nãy tôi nói anh nghe rõ rồi chứ, trễ rồi anh nên về đi, sau này không cần gặp lại nữa, chúc anh tìm được người thích hợp, cảm ơn anh."

Vương Nhất Bác thu lại nụ cười, nhìn cậu nhẹ giọng hỏi ngược lại "không gặp lại nữa? Tiêu Chiến, em ghét tôi đến vậy sao."

Khi nghe Vương Nhất Bác thốt ra câu nói đó, cậu không lầm, trong mắt anh hiện lên tia thất vọng, không cần suy nghĩ Tiêu Chiến buột miệng nói "không ghét, tôi chỉ..." chỉ sao nhỉ, ánh mắt cậu bắt đầu mông lung vô định, Tiêu Chiến nhíu mày, trước giờ cảm giác của cậu đối với Vương Nhất Bác không hề có ác cảm.

"Hửm, chỉ như nào, đơn giản chỉ cần em nói rất ghét là được, dù sao cũng không gặp lại, vì sao lại chần chừ."

"Chỉ cần nhắm mắt nói cho qua chuyện như lúc nãy là được."

"Tiêu Chiến, em dối lòng."

Lần đầu tiên cậu nghe Vương Nhất Bác nói ra nhiều lời như vậy, Tiêu Chiến biết người đàn ông này rất tốt, rất lịch sự là người biết quan tâm từng chút một, ví như vừa rồi, giọng điệu rất nhẹ như cào vào lòng cậu, cào vào nơi sâu kín nhất.

Tường thành vững chắc, nứt ra một lỗ sâu hoắm.

Tiêu Chiến nhìn anh có chút không dám thở mạnh, càng không dám nhìn vào cục diện hỗn độn do chính cậu tạo ra "tôi không nhắm mắt nói cho qua, tôi.."

Không để Tiêu Chiến nói hết, anh tiến đến xoa đầu cậu, ôn nhu mỉm cười cảm nhận đôi tay đang xoa đầu một chú cún to xác cố chấp, bảo thủ, lúc nào cũng đẩy lùi ý chí muốn chinh phục của người khác.

"Anh nói em biết, nếu anh là người đó anh sẽ không để người mình thương phải nằm co lại một góc ở nơi phức tạp ấy một mình, không nói đến những cái lớn lao khác, nếu không làm được thì chứng tỏ không xứng, em xem, tâm ý của anh, dù em có giả vờ không thấy hay cố tình nghĩ khác đi chăng nữa thì cũng cao hơn một bậc chứ nhỉ, thế cho nên, anh không phục và cũng không tin lời em nói."

Tiêu Chiến dường như chìm vào ánh mắt ôn nhu vô hạn ấy, đắm chìm vào đôi môi hờ hững nhếch nhẹ, một cỗ tư vị khó nói dâng lên, cậu khó thở.

Vương Nhất Bác chu đáo gém chăn trùm kín không một khe hở, bật đèn ngủ rồi lại xoa đầu cậu, động tác nhẹ nhàng dứt khoát, dùng chất giọng khiến người khác an tâm, lên tiếng đánh gãy sự im lặng từ nãy giờ "ngoan, ngủ đi."

Vương Nhất Bác vẫn nhìn cậu, đáy mắt hiện lên ý cười lấp lánh như những vì sao đêm "nếu anh là người đó, khi em say, anh sẽ đưa em về phòng, đợi người thương yên giấc rồi mới yên tâm rời xa."

Ánh đèn ngủ Tiêu Chiến hi vọng không quá sáng, cậu muốn thu mình lại một góc nhỏ tự kiểm điểm lỗi lầm, nhưng dưới ánh mắt ấy, cậu cảm giác được bản thân như bị lột sạch, không trốn được, trốn không thoát, thế mà, anh vẫn chọn cách tha thứ bao dung nhất dành cho cậu.

Biết cậu ngại nên Vương Nhất Bác nói "ngủ đi em, mai gặp nhé" sau đó rời đi.

Tiêu Chiến thầm trộm nhìn bóng lưng của người ấy đến khi khuất sau cánh cửa, hệt như lần đầu gặp gỡ, nhưng lần này cảm xúc hoàn toàn khác, cậu cảm giác có thứ gì đang mãnh liệt trỗi dậy, gào thét muốn thoát ra trong cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com