Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Tiêu Chiến đặt từng mảnh sứ vỡ lên bàn. Anh đã từng nhìn thấy nguyên trạng của chiếc bình sứ kia trong buổi triển lãm, dưới ánh đèn trông nó thật lộng lẫy và cao quý, ánh lên vẻ rực rỡ kiêu sa.

"Mày đã trải qua chuyện gì vậy? Sao lại vỡ nát đến thế này?" Anh thầm hỏi trong lòng.

Tiêu Chiến ngồi lại phòng làm việc đến tận khuya, mí mắt anh dần dần nặng trĩu rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mơ màng, anh thấy mình bước vào một quán bar, lặng lẽ ngồi xuống và gọi một ly rượu.

Tiếng nhạc du dương lả lướt, màu rượu đỏ thắm trong vắt, trong ly ngâm một lát chanh to. Nhấp thử một ngụm, chỉ thấy vị chua chua ngọt ngọt. Anh hơi đảo mắt một lượt, những gương mặt xung quanh đều rất mơ hồ.

Có ai đó vỗ nhẹ lên vai anh từ phía sau, anh quay đầu lại.

"Đang đợi ai sao?"

Lúc Tiêu Chiến mở mắt ra, trời đã sáng rõ, thì ra anh cứ ngủ gục trên bàn suốt cả đêm như thế. Dường như đêm qua lại có một giấc mơ kì lạ, chỉ là giấc mơ đó quá ngắn, chẳng biết đứt đoạn ở đâu mà kết thúc đột ngột.

Anh đứng dậy, duỗi người một chút, tầm mắt dừng lại trên những mảnh sứ vỡ. Cẩn thận đếm lại, tổng cộng ba mươi bảy mảnh, rõ ràng còn thiếu, không thể ghép thành một chiếc bình hoàn chỉnh.

Anh nhớ, trước đây, mỗi khi sư phụ gặp phải những món đồ sứ sứt mẻ, ông sẽ thường dùng thạch cao để lấp chỗ thiếu, sau đó mới tiến hành tô màu nền, vẽ hoa văn, tráng men rồi đánh bóng. Nhưng đó chỉ là với những văn vật bình thường, còn đối với món bảo vật cấp quốc gia như chiếc bình sứ thanh hoa thời nhà Nguyên này, e rằng phải dùng phương pháp 'gốm bù gốm' mới xứng tầm với giá trị của nó. Vì vậy, anh cần phải đích thân đến trấn Cảnh Đức một chuyến.

Hôm nay, lão Chu ăn uống khá ngon miệng, uống được một ít cháo, còn được y tá dìu đi dạo hai vòng trong phòng bệnh. Lúc Tiêu Chiến đến thăm ông, anh thậm chí còn hoài nghi chẩn đoán của bác sĩ có sai sót không, làm sao sư phụ chỉ còn sống được chưa đầy một tháng?

Lão Chu hỏi anh về tiến độ phục chế chiếc bình ngọc hồ xuân vẽ hoa văn mây rồng thời Nguyên.

Tiêu Chiến ngập ngừng một lát, rồi thành thật thưa: "Mảnh sứ bị thiếu, có lẽ mấy ngày tới con phải đi trấn Cảnh Đức một chuyến."

Lão Chu trầm mặc một lúc, sau đó khẽ thở dài: "Mấy ngày tới, chắc thầy cũng chẳng còn nhìn được nữa."

"Con... " Tiêu Chiến cố nén tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, lúc này sao anh có thể yên tâm rời đi được?

"Đi đi, ở đây đã có y tá rồi mà." Lão Chu mỉm cười nói, "Tranh thủ lúc thầy vẫn còn tỉnh táo, nếu may mắn, biết đâu thầy còn có thể cầm cự được đến lúc con phục chế nó xong."

Tiêu Chiến quyết định đi nhanh về nhanh.

Trước khi đi, anh ghé qua văn phòng của bác sĩ chủ trị cho lão Chu để trò chuyện vài câu, vừa bước ra cửa, liền đụng mặt với bác sĩ chuyên khoa thần kinh Lý Húc.
Bác sĩ Lý mỉm cười chào hỏi anh: "Cậu đến tái khám à?"

"À... không phải." Tiêu Chiến lúng túng "Tôi đến thăm người bệnh."

"Thuốc lần trước kê cho cậu, hiệu quả thế nào?" Bác sĩ Lý ánh mắt đầy quan tâm, "Nếu hiệu quả không tốt, có thể quay lại làm kiểm tra toàn diện."

"Gần đây...vẫn ổn." Giữa hành lang đông người qua lại, Tiêu Chiến cảm thấy rất bối rối. Đối với bác sĩ là chuyện bình thường, nhưng đối với anh lại là điều khó nói.

Thời gian trước, bởi vì nghi ngờ mình mắc chứng mộng du, Tiêu Chiến đã đến bệnh viện đăng ký khám chuyên khoa thần kinh. Bác sĩ hỏi anh gần đây có phải chịu áp lực tinh thần quá lớn hay không, từ khi nào phát hiện mình mộng du, và khi tỉnh dậy xung quanh có điều gì bất thường.

Tiêu Chiến thoáng đỏ mặt, do dự một lúc lâu vẫn không thốt ra được sự thật. Anh chỉ nói rằng mình ở ghép với người khác, bị bạn cùng phòng phát hiện nửa đêm mở cửa đi ra ngoài, tận cho đến khi trời sáng mới về, mà sau khi tỉnh dậy thì hoàn toàn không nhớ gì cả.

Trên thực tế anh chỉ ở một mình và hoàn toàn không có bạn cùng phòng. Sở dĩ phát hiện mình bị mộng du vì sau khi tỉnh dậy chỉ cảm thấy hậu môn đau nhức, trên da đầy những vết bầm tím, rõ ràng là đã cùng người khác làm chuyện ái ân.

Trong giấc mơ, đúng là anh đã quấn quýt cả đêm với một người đàn ông xa lạ. Nhưng làm sao anh có thể mở miệng nói ra được điều đó?

Vấn đề là, trước khi đến Giang Thành, thậm chí hơn một tháng trước, mọi thứ vẫn hết sức bình thường. Đã lên giường với ai, ở đâu, có dùng biện pháp bảo vệ hay không? Anh không hề hay biết, cho nên mới càng nghĩ càng thấy sợ.

Bác sĩ Lý cho anh kiểm tra điện não đồ, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Anh ta lại hỏi Tiêu Chiến, người trong nhà có tiền sử mắc chứng mộng du hay không, hoặc gần đây có đang chịu áp lực công việc quá lớn hay không?

Đều không có. Anh ta nhất thời không thể chẩn đoán được nguyên nhân, bèn kê cho Tiêu Chiến một ít thuốc an thần, để anh dùng thử xem hiệu quả thế nào.

Nói ra kể cũng lạ, sau khi trở về từ Hong Kong, đúng là đã lâu rồi anh không 'phát bệnh' nữa. Anh không biết chứng mộng du của mình đã khỏi hẳn hay chưa, nhưng chuyện này từ đầu đến cuối cứ như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu, khiến cho tinh thần anh lúc nào cũng bất an căng thẳng.

Sau khi tạm biệt bác sĩ Lý, Tiêu Chiến vội vã quay về Niệm Hương Trai. Vốn anh không định đi trấn Cảnh Đức nhanh như vậy, nhưng đây là tâm nguyện của sư phụ, nên anh ấy cũng phải tranh thủ thời gian.

Trước khi đi, anh phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Dựa theo những bức ảnh mà Vương Nhất Bác cung cấp, Tiêu Chiến ước lượng ra kích thước của chiếc bình, anh phác thảo bản vẽ, nặn hình bằng đất sét, sau đó dùng thạch cao đúc khuôn, mài nhẵn, đánh bóng, rồi cuối cùng phủ lớp men nền.

Suốt hai ngày liền, anh ăn ngủ tại phòng làm việc, tranh thủ từng giây từng phút, gần như không hề chợp mắt.

Bên ngoài trời đã sáng rõ, nhưng Tiêu Chiến thì lại mệt mỏi ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Điện thoại của anh bất ngờ rung lên, một lúc lâu sau màn hình mới dần dần tối lại.

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, phát hiện trên điện thoại có ba cuộc gọi nhỡ. Anh giật mình, lập tức mở ra xem thì thấy cả ba đều là của Vương Nhất Bác.

Chắc cậu ta đối với anh vẫn chưa yên tâm lắm, muốn hỏi thăm tiến độ phục chế. Tiêu Chiến gọi lại, chuông reo liền mấy tiếng đối phương mới bắt máy, giọng nói nghe có chút mơ hồ: "Ừm?"

"Cậu tìm tôi có việc gì sao?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, giọng cậu ta giống như chưa tỉnh ngủ. Anh liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã là ba giờ chiều, Vương Nhất Bác ngủ giấc gì kì vậy?

"Anh..." Đối phương hình như đã có chút tỉnh táo, "Sao cả ngày nay anh không nghe điện thoại vậy?" Giọng nói tuy có phần uể oải, nhưng vẫn có thể nghe ra rõ ý tứ quan tâm.

"Tôi ngủ quên mất." Tiêu Chiến dừng lại một chút, "Cậu không phải cũng ngủ ngày đó sao?"

"Anh à, em đang ở New York, bây giờ là ba giờ sáng." Vương Nhất Bác ngáp dài một cái.

Tiêu Chiến sững người. Anh đoán có lẽ Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngái ngủ, cho nên mới xưng 'em' với mình tự nhiên như vậy. Khoan đã, New York? Thì ra cậu ấy không còn ở Giang Thành.

"Cậu... đi New York rồi à?" Giọng Tiêu Chiến đã dịu lại đôi chút, "Xin lỗi, tôi tưởng cậu gọi tôi có việc gì gấp, vậy cậu cứ ngủ tiếp đi." Nói xong liền định cúp điện thoại.

"Đợi đã." Giọng của Vương Nhất Bác vội vàng đuổi theo, "Anh...không sao chứ? Tình hình của sư phụ anh thế nào rồi?"

"Tôi không sao, rốt cuộc cậu tìm tôi có việc gì?" Tiêu Chiến không muốn cùng cậu ta hàn huyên.

Việc gì? Đương nhiên là chẳng có việc gì cả? Cậu chỉ là muốn mượn cớ hỏi han công việc để quan tâm anh một chút. Vương Nhất Bác ngập ngừng giây lát, rồi tiện miệng bịa ra một lý do: "Có vấn đề liên quan đến đồ gốm, tôi muốn thỉnh giáo anh. Nhưng không sao, tôi cũng không vội lắm."

"Vấn đề gì?"

"Nói qua điện thoại thì không rõ lắm, đợi bao giờ tôi về rồi chúng ta trao đổi trực tiếp." Thế là có thể thuận tiện đặt lịch cho lần hẹn lần sau.

Tiêu Chiến âm thầm lườm nguýt trong bụng. Người rõ ràng đang ở tận New York, nếu mấy câu không thể nói rõ, vậy thì gọi điện thoại làm gì. Nhưng thôi bỏ đi, anh cũng chẳng có thời gian đoán tâm tư của Vương Nhất Bác.

"Gần đây tôi cũng không ở Giang Thành." Anh nói.

"Anh đi đâu vậy?" Vương Nhất Bác vội hỏi.

Tiêu Chiến im lặng một lúc, rồi thành thật đáp: "Tôi đến trấn Cảnh Đức, chuyến tàu tối nay. Bởi vì mảnh vỡ không đủ, phần thiếu phải đến đó nung lại."

Đối phương là người ủy thác, có quyền biết những việc này.

"Tôi đã nói là không gấp mà, khách hàng cũng có thể đợi được. Dù sao anh bây giờ..." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói. Cậu cảm thấy thắc mắc, tại sao Tiêu Chiến lại rời khỏi Giang Thành lúc này.

New York bây giờ đang là 3h sáng, khiến cho giọng nói trầm thấp dịu dàng đó càng trở nên đặc biệt ám muội.

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc này, Tiêu Chiến chợt nhớ đến Sean trong miệng Vương Nhất Bác. Đó sẽ là một người như thế nào? Có dung mạo và thân hình giống mình, khiến cậu ta nhớ mãi không quên như vậy.

Cho nên, sự quan tâm dành cho mình lúc này rốt cuộc là vì cái gì? Vì yêu ai yêu cả đường đi, hay là vì phong lưu thành tính?

"Cái này không cần cậu bận tâm, nếu không có việc gì vậy thì tôi cúp máy trước nhé." Tiêu Chiến bình thản nói rồi trực tiếp cắt ngang cuộc gọi.



Lúc anh đặt chân đến trấn Cảnh Đức thì trời đã khuya. Tiêu Chiến bắt một chiếc taxi, chạy thẳng đến chỗ khách sạn. Không biết tại sao, kể từ khi bước lên chuyến tàu, trong lòng anh cứ cảm thấy bất an, không rõ là vì lo cho bệnh tình của lão Chu, hay là vì sợ bản thân lực bất tòng tâm, phụ lòng người gửi gắm.

Đợi khoảng hai ngày, mẻ gốm cuối cùng cũng đã được nung xong. Tiêu Chiến lập tức đem chúng đi so sánh với mẫu thạch cao mà anh mang theo. Kích thước không đúng, màu sắc còn lệch rõ ràng, hoàn toàn không thể sử dụng được.

Sợi dây thần kinh vốn căng thẳng nhiều ngày cuối cùng cũng đứt phựt một tiếng. Trái tim anh như đột nhiên rơi xuống. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là ở đâu đã xảy ra vấn đề?

Tiêu Chiến hiểu, anh đã quá vội rồi. Sư phụ từng dặn anh, làm nghề này, kiên nhẫn là điều tiên quyết nhất. Càng nôn nóng, càng dễ mắc sai lầm. Anh vốn cũng không phải người dễ mất bình tĩnh, chỉ là lần này thời gian gấp rút, khiến anh có cảm giác như mình đang chạy đua với tử thần.

Đang hoang mang, thì điện thoại đột nhiên vang lên, là cuộc gọi đến từ bệnh viện. Tiêu Chiến nhìn đăm đăm màn hình điện thoại, tay anh run lên, không dám nhấn vào nút nghe máy.

Một lúc lâu sau, anh mới hít một hơi thật sâu, rồi ấn nút nhận cuộc gọi: "Alo?"

Bệnh viện nói với anh, lão Chu vừa mới trút hơi thở cuối cùng.

Bên tai ong lên một tiếng, chân Tiêu Chiến mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ tại chỗ. Sao có thể như vậy? Anh chỉ mới rời đi có bốn ngày thôi mà...

"Đi đi, ở đây đã có y tá rồi mà. Tranh thủ lúc thầy vẫn còn tỉnh táo, nếu may mắn, biết đâu còn có thể cầm cự được đến lúc con phục chế nó xong." Lời của sư phụ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.

Tiêu Chiến đứng trong gió, nước mắt tí tách rơi xuống. Sư phụ anh, rõ ràng biết bệnh tình của mình, tại sao vẫn còn cố gắng đẩy anh đi? Thầy ấy căn bản đã biết, chuyến đi đến trấn Cảnh Đức lần này, mình chắc chắn sẽ trở về tay trắng.

Lúc anh trở lại phòng bệnh, lão Chu đã được chuyển đến 'Phòng thái bình', còn y tá thì đang dọn di vật của ông.

Tiêu Chiến lặng lẽ bước tới, cùng anh ta sắp xếp lại mọi thứ. Nhân viên y tá nói với anh, mấy ngày trước, lão Chu đã tìm luật sư lập di chúc, để lại toàn bộ tài sản dưới tên mình cho anh.

"Sư phụ tôi... trước lúc mất có đau đớn không? Có để lại lời dặn gì không?" Tiêu Chiến không tiếp lời anh ta, chỉ nhẹ giọng hỏi.

"Ông ấy ra đi do suy tim, lúc đi không có đau đớn gì." Y tá khẽ thở dài một tiếng.
Tiêu Chiến gật gật đầu, "Ông ấy có nói gì không?"

Y tá ngẫm nghĩ một chút: "Có, nhưng chỉ được mấy chữ đứt quãng, tôi nghe không rõ lắm."

"Là cái gì vậy?" Tiêu Chiến vội hỏi.

Y tá cố gắng nhớ lại, một lúc lâu sau bất lực lắc lắc đầu: "Thật sự là không nghe rõ."

Lo liệu xong thủ tục, bước ra khỏi cổng bệnh viện thì trời đã nhá nhem tối, một cơn mưa lất phất rơi xuống, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Tiêu Chiến mở ô, rút điện thoại ra xem, lại là Vương Nhất Bác.

Anh chẳng còn lòng dạ nào để ứng phó, cứ để mặc cho tiếng chuông vang lên trong vô vọng.

Mang theo di vật của lão Chu trở về Niệm Hương Trai, đẩy cửa ra, Tiêu Chiến lặng lẽ bước vào. Những ngày qua, mặc dù cũng chỉ có một mình anh ở đây, nhưng chỉ cần sư phụ vẫn còn sống, anh cảm thấy trong lòng vẫn có chỗ để nương tựa. Còn bây giờ, anh thật sự chỉ còn lại một mình.

Trước khi đi không đóng cửa sổ, mấy ngày đi vắng, trên sàn đã phủ một lớp bụi mỏng. Tiêu Chiến đặt đồ xuống, bắt đầu dọn dẹp phòng ốc.

Dọn dẹp xong, Tiêu Chiến bước vào phòng tắm, dùng nước lạnh để rửa mặt. Qua tấm gương, anh nhìn thấy thần sắc của mình mệt mỏi, hai mắt sưng húp, dưới cằm còn lún phún râu xanh.

Bỗng, một hồi chuông đồng trong trẻo vang lên, có người đẩy cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com