Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Ngày hôm sau, Tiêu Vân Thanh luôn ở trong trạng thái lơ đãng, trong đầu anh lúc nào cũng nghĩ đến sáu chiếc đầu Phật trong hầm của nhà họ Ngụy. Tan học, anh lang thang vô định trong khuôn viên trường, chẳng biết từ lúc nào đã đi đến trước cửa thư viện.

Anh đắn đo một lúc rồi nhấc chân bước vào, có lẽ bên trong sẽ có tư liệu lịch sử gì đó để tra cứu. Đi qua vài dãy giá sách, đột nhiên, một cuốn sách có bìa in hình tượng Phật bằng đá đã thu hút sự chú ý của anh. Anh cầm lên lật xem, tìm thấy một đoạn giới thiệu về hang đá Vân Cương.

Sách viết, hang đá Vân Cương nằm ở núi Vũ Châu, Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, được khai phá từ thời Bắc Ngụy, trải qua các triều đại Bắc Ngụy, Đông Ngụy, Tây Ngụy, Bắc Tề, Tùy, Đường...Tổng cộng có 45 hang chính, 252 hốc lớn nhỏ và hơn 50.000 tượng đá. Những bức tượng này có niên đại lâu đời, kỹ thuật điêu khắc tinh xảo, mang giá trị nghệ thuật rất cao.

Tiêu Vân Thanh gấp sách lại, nhớ lại lời của má Lưu, trong lòng đại khái đã có phỏng đoán.

"Tiêu Vân Thanh, trùng hợp vậy." Một giọng nói như ma quỷ đột nhiên vang lên từ phía sau.

Tiêu Vân Thanh cứng đờ người, đúng là oan gia ngõ hẹp, sao lại gặp phải Lương Văn Tuấn nữa.

Lúc này đang là giờ ăn tối, thư viện vắng tanh nên anh không thể giả vờ không nghe thấy. Anh quay người lại, gượng gạo nặn một nụ cười.

Lương Văn Tuấn tiến lại gần, liếc thấy cuốn sách trong tay cậu, tiện tay cầm lấy lật vài trang, châm chọc nói, "Cậu đây là yêu ai yêu cả đường đi lối về à? Cũng bắt đầu nghiên cứu đồ cổ rồi sao? Chuẩn bị đến nhà làm con dâu cho Ngụy nhị gia?"

Sắc mặt Tiêu Vân Thanh trầm xuống, giằng lấy cuốn sách định bỏ đi.

Lương Văn Tuấn chặn lối đi duy nhất, cợt nhả nói, "Sao, dám làm không dám nhận à? Cậu rốt cuộc là nhìn trúng cái thằng phá gia chi tử đó, hay là muốn vịn cành cao một bước lên trời? Nếu là vế sau, tôi cũng có thể thỏa mãn."

"Tránh ra!" Tiêu Vân Thanh giận dữ nói.

"Có phải cậu đã quên những lời tôi đã nói với cậu rồi không?" Lương Văn Tuấn bất ngờ bóp cằm Tiêu Vân Thanh, ép anh phải ngẩng đầu, ""Không muốn tôi nói linh tinh trước mặt Ngụy nhị gia thì đối xử với tôi lịch sự một chút."

"Cậu toàn nói năng bậy bạ, tôi việc gì phải tử tế với cậu?" Hắn ta dùng sức rất mạnh, bóp cằm Tiêu Vân Thanh đau điếng, anh gần như không thể cử động. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ để bị hắn sỉ nhục, đe dọa mãi?

Lương Văn Tuấn càng lúc càng áp sát, hơi thở nóng rực phả vào mặt anh, "Tôi thật sự không hiểu, xét về ngoại hình, tôi không thua kém gì cái thằng phá gia chi tử đó. Xét về tài sản, nhà họ Lương của tôi ở bến Thượng Hải cũng có danh có tiếng. Hơn nữa..." Hắn ta dừng lại một chút, "Nhà họ Ngụy toàn là kẻ đoản mệnh, cái thằng phá gia chi tử kia của cậu nói không chừng ngày nào cũng sẽ chết bất đắc kì tử, chi bằng cậu sớm đi theo tôi..."

Lời còn chưa dứt, Tiêu Vân Thanh đã một cước đạp vào người hắn ta, quát, "Cậu nói ai là kẻ đoản mệnh!" Mắt anh tóe lửa, lồng ngực phập phồng, tức đến mức màu môi cũng tái nhợt.

Lương Văn Tuấn không kịp phòng bị, đau đớn kêu lên một tiếng, hắn đột nhiên lao tới, định dùng vũ lực với Tiêu Vân Thanh.

Trong lúc giằng co, một cú đấm bất ngờ giáng thẳng vào mặt hắn, ngay sau đó là tiếng gầm giận dữ: "Cút ngay!"

Ngụy Ân Di xô mạnh Lương Văn Tuấn sang một bên, ôm chặt Tiêu Vân Thanh vào lòng.

Tiêu Vân Thanh ngây người: "Thiếu gia..."

"Đừng chạm vào anh ấy!" Ngụy Ân Di không kịp nói chuyện với Tiêu Vân Thanh, mà nghiêm giọng cảnh cáo Lương Văn Tuấn. Cậu thở hổn hển, siết chặt nắm tay, cà vạt rơi ra ngoài bộ âu phục vốn được là thẳng thớm, còn ánh mắt thì cực kì tàn nhẫn.

"Ha, đúng là quấn quýt thật, ở trường mà cũng dám ôm ấp." Lương Văn Tuấn lau máu trên khóe miệng, "Để xem hai người các ngươi vui vẻ được bao lâu."

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hắn ta cười lạnh một tiếng rồi nghênh ngang bỏ đi.

"Sao em lại đến đây?" Tiêu Vân Thanh ngây người.

"Em..."Ngụy Ân Di chạm vào vết ngón tay hằn rõ trên cằm Tiêu Vân Thanh, trong lòng đau như bị dao cắt, "Đêm qua em không ngủ được, chỉ muốn gặp anh, vừa rồi đi hỏi thăm, có người nói thấy anh vào thư viện..."

Tiêu Vân Thanh mím môi không nói.

"Anh bị loại người này quấy nhiễu, sao không nói cho em biết?"

"Anh không muốn em lo lắng." Tiêu Vân Thanh cụp mắt xuống, "Hơn nữa hắn ta quen biết với cha em, anh sợ hắn nói linh tinh."

"Hắn ta muốn nói gì thì nói, ai sợ hắn chứ." Ngụy Ân Di nghiến răng, "Cùng lắm thì bây giờ em sẽ đi nói chuyện rõ ràng với cha em, không thể để anh bị hắn ta uy hiếp mãi được."

Nói chuyện rõ ràng... là con đường của hai người sẽ đi đến hồi kết. Trái tim Tiêu Vân Thanh chùng xuống, Ngụy Ân Di suy nghĩ quá đơn giản, cha của cậu ấy sao có thể bằng lòng.

"Chúng ta cứ từ từ tính." Tiêu Vân Thanh thở dài một tiếng.

Hai người sánh vai đi trong sân trường, giữa họ luôn có một khoảng cách, bởi vì Tiêu Vân Thanh không muốn quá thân mật.

"Lần trước em đến trường tìm anh, bị hắn ta nhìn thấy." Một lúc lâu sau, Tiêu Vân Thanh khẽ hỏi, "Hai người quen biết nhau à?"

Ngụy Ân Di gật đầu, "Cha hắn là Lương Chấn Hoa, kinh doanh công ty thuốc lá, là chỗ quen biết cũ của cha em. Em và Lương Văn Tuấn từng gặp mặt vài lần ở các buổi tiệc xã giao, cũng coi như quen biết."

"Vậy thì hôm nay...coi như trở mặt với hắn rồi."

"Trở mặt thì trở mặt, em còn sợ hắn chắc?" Ngụy Ân Di suy nghĩ, "Hay là em cử Đỗ Anh đi theo tiên sinh, để tránh hắn ta lại tìm tiên sinh gây rối."

"Không cần thiết, ban ngày ban mặt, hắn ta không dám làm gì đâu." Tiêu Vân Thanh ngập ngừng một chút, rồi quay đầu lại nói, "Nếu cha em về nhà có hỏi, thì em nhất quyết chối, cứ nói Lương Văn Tuấn vu khống, dù sao hắn cũng không có chứng cứ gì."

Ngụy Ân Di im lặng, một lúc lâu sau, cậu trầm giọng nói, "Nhưng em không biết nói dối."

Tiêu Vân Thanh sốt ruột, "Không biết nói dối cũng phải nói, chẳng lẽ em định thừa nhận? Rồi sao nữa, nói với cha em là em muốn song túc song phi với anh?"

"Tại sao lại không được?" Ngụy Ân Di ngẩng đầu, ánh mắt cậu cực kỳ nghiêm túc, "Em vốn đã có dự định, đợi giao xong lô đồ sứ này, em sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cha em. Ông ấy đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, em vẫn muốn ở bên cạnh tiên sinh mãi mãi."

"Nhưng anh không muốn bước chân vào nhà họ Ngụy của em một bước nào nữa." Tiêu Vân Thanh buột miệng nói.

Ngụy Ân Di sững sờ, giống như không tin vào tai mình, "Tiên sinh vừa nói gì?"

Tiêu Vân Thanh cụp mắt xuống, biết rằng lời vừa rồi của mình đã làm tổn thương Ngụy Ân Di.

"Ý của anh là..." Anh nhẹ giọng nói, "Anh không muốn nhận tiền công của nhà em nữa."

"Có phải tiên sinh chê tiền nhà em bẩn?" Ngụy Ân Di lảo đảo, khẽ mỉm cười tự giễu, "Em chính là được nuôi lớn bởi thứ tiền bẩn thỉu đó, tiên sinh có ghét bỏ em không?"

"Không." Tiêu Vân Thanh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói rõ ràng từng chữ, "Em trong sạch hơn bất cứ ai."

Ngụy Ân Di cúi đầu, lặng lẽ không nói.

"Trời sắp tối rồi, em về nhà đi." Một lúc lâu sau, Tiêu Vân Thanh mới nhẹ nhàng lên tiếng. Bầu không khí giữa hai người lúc này có chút kì lạ, nếu tiếp tục nói nữa, e rằng sẽ thốt ra những điều không nên nói.

Ngụy Ân Di buồn bã, mấp máy môi, cuối cùng chỉ khẽ nói, "Để em đưa tiên sinh về kí túc xá."

Hai người lặng lẽ đi bên nhau, không nói thêm câu nào, gần đến tòa nhà kí túc xá, họ chợt nhìn thấy một người đang đứng ở cửa, ngó trước ngó sau. Tiêu Vân Thanh gọi một tiếng, "Tiểu Cửu."

Trần Quang Cửu quay đầu lại, hai mắt sáng lên, "Vân Thanh." Anh ta nhìn thấy Ngụy Ân Di đang đứng bên cạnh Tiêu Vân Thanh, đầu tiên giật mình, sau đó thì mỉm cười nói, "Vị này chắc là Ngụy thiếu gia."

Tiêu Vân Thanh giới thiệu hai người với nhau. Ánh mắt Trần Quang Cửu dừng lại rất lâu trên người Ngụy Ân Di, sau đó lại nhìn Tiêu Vân Thanh, như đang có điều gì muốn nói.

"Hai người cứ trò chuyện đi, em về nhé." Ngụy Ân Di nhận ra anh ta có một số chuyện không tiện nói trước mặt mình nên chủ động chào hỏi một câu rồi rời đi trước.

"Thiếu gia." Tiêu Vân Thanh gọi với từ phía sau.

Ngụy Ân Di dừng lại.

"Đi đi đường cẩn thận." Ánh mắt Tiêu Vân Thanh lộ ra vẻ lưu luyến.

Ngụy Ân Di gật đầu, "Em sẽ cẩn thận."

Tiêu Vân Thanh cứ nhìn mãi theo bóng lưng cậu, một lúc lâu sau mới thu hồi tầm mắt, "Cậu tìm tôi có chuyện gì không?"

"Cậu và Ngụy thiếu gia..." Trần Quang Cửu thăm dò.

Tiêu Vân Thanh thoáng ngập ngừng, còn chưa mở lời mà mặt đã đỏ lên, rõ ràng anh không giỏi nói dối.

"Hai người..." Trần Quang Cửu líu lưỡi, không dám nói tiếp.

"Đúng như cậu nghĩ đấy." Tiêu Vân Thanh ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, "Kinh thế hãi tục, không thể tin nổi phải không?"

"Cậu ta ép buộc cậu à?"

"Không có." Tiêu Vân Thanh hít sâu một hơi, "Thật ra, là tôi thích cậu ấy trước."

Trần Quang Cửu thở dài, "Sớm biết thế này, tôi đã không giới thiệu cậu đến Ngụy phủ dạy học. Ngụy nhị gia là người thế nào cậu có biết không? Ông ấy chỉ còn mỗi một đứa con trai thế mà cậu lại... Vân Thanh, cậu hồ đồ rồi."

Tiêu Vân Thanh cúi đầu, cười khổ một tiếng, "Tôi biết, mọi chuyện đã đến nước này, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó mà thôi."

Trần Quang Cửu im lặng.

"À, rốt cuộc cậu tìm tôi có việc gì?" Từ vẻ mặt nghiêm trọng của cậu ta Tiêu Vân Thanh có thể nhìn ra sự việc không đơn giản. "Có phải bên mẹ cậu cần tiền không?"

"Trong tay cậu... có bao nhiêu?" Trần Quang Cửu ấp úng.

"Ba trăm đồng đại dương, đủ không?" Tiêu Vân Thanh đã không định đến nhà họ Ngụy dạy học nữa, học phí sau này chưa biết lấy đâu ra, nhưng nếu Trần Quang Cửu cần gấp, anh có thể đưa cho cậu ấy tất.

"Tôi cần... một ngàn đồng đại dương." Giọng Trần Quang Cửu rất nhỏ.

"Một nghìn đồng đại dương?" Tiêu Vân Thanh giật mình, "Sao lại cần nhiều thế..."

Trần Quang Cửu lộ vẻ áy náy, "Số tiền cậu đưa cho tôi lần trước, tôi đánh bạc thua hết rồi, còn... còn nợ sòng bạc một ít nữa."

"Tiền cứu mạng mẹ cậu mà cậu mang đi đánh bạc?" Tiêu Vân Thanh kinh ngạc, "Tiểu Cửu, cậu dính vào cờ bạc từ khi nào vậy?"

"Tôi..." Trần Quang Cửu ấp úng, "Lần trước cầm tiền của cậu, tôi vốn định gửi về nhà ngay, nhưng lúc đi ngang qua Đại Thế Giới, đầu óc nóng lên thế nào lại bước vào. Tôi nghĩ, cậu còn phải để dành tiền nộp học phí, bệnh của mẹ tôi cũng là một cái hố không đáy, chi bằng thử vận may xem sao."

"Rồi sao nữa?" Tiêu Vân Thanh trầm giọng hỏi.

"Tôi chơi vài ván máy xèng, ban đầu vận may rất tốt, ván nào cũng thắng, nên tôi cắn răng đặt tất cả tiền vào, không ngờ..."

"Không ngờ lại thua hết. Cậu không cam lòng, vay tiền đánh bạc tiếp, muốn gỡ gạc lại vốn, kết quả là thua hết lần này đến lần khác, lãi chồng lãi, nên mới nợ một nghìn đồng đại dương, có đúng không?" Tiêu Vân Thanh nói tiếp thay cậu ta.

Trần Quang Cửu gần như không dám ngẩng đầu lên, run rẩy nói, "Đúng vậy..."

Tiêu Vân Thanh đau lòng tột độ, "Bao nhiêu kẻ nghiện cờ bạc đã thua đến tán gia bại sản, nhà tan cửa nát. Tiểu Cửu, cậu trước giờ thật thà tử tế, sao lại đi đánh bạc?"

"Tôi biết lỗi rồi." Trần Quang Cửu túm chặt tay áo anh, như thể đang bấu víu lấy cọng rơm cứu mạng, "Vân Thanh, nếu cậu không giúp thì tôi sẽ chết chắc. Đại Thế Giới là của Hoàng tiên sinh, dưới trướng ông ta toàn những kẻ tàn nhẫn, họ sẽ không tha cho tôi đâu."

"Nhưng tôi làm gì có một nghìn đồng đại dương." Tiêu Vân Thanh không đành lòng làm ngơ, nhưng số tiền lớn như vậy, anh cũng lực bất tòng tâm.

"Cậu có thể tìm Ngụy thiếu gia." Trần Quang Cửu vội vàng nói, "Cậu không phải nói, cậu ấy chơi đấu dế còn có thể thua một nghìn đồng đại dương sao? Số tiền này đối với cậu ấy chẳng thấm vào đâu. Cậu mở lời, cậu ấy nhất định sẽ đưa cho cậu."

Tiêu Vân Thanh cứng người, ngước mắt lên, "Cậu vừa mới nói tôi hồ đồ, bây giờ lại bảo tôi đi xin tiền cậu ấy?"

"Vân Thanh, coi như tôi cầu xin cậu." Mắt Trần Quang Cửu đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, "Nếu không phải thực sự đường cùng, tôi cũng không đến cầu xin cậu. Mẹ tôi... không thể không có tôi."

Tiêu Vân Thanh bỗng nhớ lại những ngày đầu mới đến Thượng Hải, một thân một mình, không thân không thích, là Trần Quang Cửu đã cưu mang, giúp đỡ anh. Lệ phí ghi danh của anh bị trộm mất, Trần Quang Cửu lập tức ra tay giúp đỡ, còn tìm đủ mọi cách giúp anh tìm việc làm.

Bây giờ Trần Quang Cửu gặp khó khăn, sao anh có thể bỏ mặc cậu ấy được.

"Cho tôi vài ngày, tôi sẽ nghĩ cách." Tiêu Vân Thanh thở dài.

Trong thời gian ngắn như vậy, lại là một khoản tiền lớn, ngoài việc cầu cứu Ngụy Ân Di, Tiêu Vân Thanh không còn cách nào khác. Đêm đó, anh nằm trằn trọc trên giường, bên tai văng vẳng cuộc trò chuyện với Ngụy Ân Di.

"Nhưng anh không muốn bước chân vào nhà của Ngụy của em một bước nào nữa."

"Tiên sinh vừa nói gì?"

"Ý của anh là...anh không muốn nhận tiền công của nhà em nữa."

"Có phải tiên sinh chê tiền nhà em bẩn? Em chính là được nuôi lớn bởi thứ tiền bẩn thỉu đó, tiên sinh có ghét bỏ em không?"

Ăn của người thì ngắn miệng, cầm của người thì mềm tay. Tiền của thiếu gia cũng chính là tiền của Ngụy nhị gia, anh có khinh bỉ có không cam lòng thì đã làm sao, vì bạn bè, chẳng phải vẫn khom lưng, cúi đầu.

Chỉ một lần, chỉ một lần này thôi. Tiêu Vân Thanh trở mình, nhắm mắt lại. Cứ xem như cho mình một cái cớ, để được đến Ngụy phủ, để được ở bên cạnh thiếu gia thêm một thời gian nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com