44
Hiệu suất làm việc của Vương Nhất Bác cực cao, chỉ mất hai ngày đã nắm rõ được toàn bộ thông tin. Đúng như những gì Trần Hạc Niên nói, một tháng sau tại phiên đấu giá mùa thu Christie's London, sẽ có một pho tượng đầu Phật đến từ quần thể hang đá Vân Cương.
Nếu chưa từng đọc nhật kí của Tiêu Vân Thanh, có lẽ Vương Nhất Bác cũng không hiểu sâu về tượng Phật thời Bắc Ngụy đến vậy. Càng khó tin hơn là, cha của cậu ở kiếp trước lại là một trong những kẻ chủ mưu buôn lậu quốc bảo.
Liệu pho tượng đầu Phật này, có phải chính là pho tượng đã bị Ngụy Tuyên Hoài bán đi hay không? Nếu thật sự là thế thì e rằng trong cõi u minh, ông trời đang sắp xếp cho cậu 'thay cha chuộc tội'.
Vương Nhất Bác nhớ rõ, Tiêu Vân Thanh đã đề cập trong nhật kí, rằng Ngụy Tuyên Hoài tham lam vô độ, từng bán lẫn lộn cả thật lẫn giả. Vì vậy, pho tượng đầu Phật lần này là thật hay giả vẫn còn là một ẩn số.
Dù thế nào đi nữa, đây cũng là cơ hội đường đường chính chính để cậu được tiếp xúc với Tiêu Chiến. Giúp quốc bảo quay trở về cố hương, cho dù anh ấy có muốn từ chối, cũng rất khó mở miệng.
Đang chuẩn bị đi tìm Tiêu Chiến thì Tần Kiều gọi điện, anh ta nói đã đến Giang Thành, triển lãm tranh vẫn đang diễn ra, hai người hẹn sẽ gặp nhau ở đó.
Bước vào phòng triển lãm, Vương Nhất Bác vô thức tiến về phía bức tranh <Tiên sinh>. Một lần nữa đối diện với bóng lưng tiên sinh, trong lòng cậu dâng lên vô vàn cảm xúc. Vân Thanh và Ân Di đứng nhìn nhau qua rừng trúc xanh biếc, không biết là lần đầu gặp gỡ, hay là cuộc chia ly.
Không rõ đã qua bao lâu, Tần Kiều bước đến phía sau cậu, khẽ ho một tiếng.
Vương Nhất Bác quay người lại.
"Bây giờ nhìn lại bức tranh này, cậu có cảm tưởng gì?" Tần Kiều hỏi.
Vương Nhất Bác hơi do dự, "Anh muốn tôi trả lời thế nào?"
Tần Kiều mỉm cười, "Duyên kiếp trước, tình kiếp này, đều phải về đúng chỗ của nó, cậu đã nghĩ thông chưa?"
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, "Nghĩ thông rồi."
"Vậy thì tốt." Tần Kiều gật đầu, đưa cho cậu một phong bì tài liệu. "Thứ tôi muốn cho cậu xem ở trong đó."
Phong bì rất nhẹ, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mở ra, một tờ giấy Tuyên Thành màu đỏ rơi xuống. Tờ giấy đã ngả vàng cũ kỹ, toàn bộ được phủ kín bởi nét chữ tiểu khải ngay ngắn được viết bằng mực đen. Ở phía bên phải ngoài cùng, đề hai chữ 'Hôn thư' to hơn một chút.
"Đây là hôn thư do thiếu gia tự tay viết." Tần Kiều nhẹ nhàng nói.
Vương Nhất Bác nghẹt thở, cậu chăm chú đọc từng chữ.
Tiêu thị Vân Thanh, Ngụy thị Ân Di, tình sâu nghĩa nặng, ý hợp tâm đầu. Kính tuân cổ lễ, chọn ngày lành giờ tốt cử hành hôn lễ đại điển, đất trời làm chứng, nhật nguyệt làm minh. Từ nay kết thành lương duyên, định nên giai ngẫu, tơ hồng sớm buộc, vĩnh kết bạc đầu.
Người chứng hôn: Tần Liên Xuyên Lưu Tố Vân
"Thiếu gia một mình tổ chức hôn lễ, mời má Lưu và lão Tần làm chứng. Ngụy nhị gia nổi trận lôi đình, còn đăng báo đoạn tuyệt quan hệ cha con với cậu ấy."
"Cậu ấy không phải... đã xuất gia rồi sao?" Trong lòng Vương Nhất Bác run lên, ngây người hỏi.
"Làm xong những việc này, mới xem như đã đoạn tuyệt hồng trần." Tần Kiều chậm rãi nói, "Tiên sinh ra đi mang theo tiếc nuối và không cam lòng, thiếu gia không biết phải bù đắp thế nào, kiếp này những gì có thể làm cậu ấy đã làm hết, còn lại, chỉ đành đợi kiếp sau trả nốt."
Vương Nhất Bác im lặng không nói, trước mắt cậu thoáng hiện lên đôi mắt buồn bã, ướt át của Sean.
"Vậy thiếu gia... rốt cuộc vì sao lại đột nhiên quyết định đi Pháp?" Câu hỏi này, chắc chắn là điều Sean muốn biết nhất.
"Ngụy nhị gia lấy tính mạng tiên sinh ra để uy hiếp cậu ấy, thiếu gia không thể không khuất phục." Tần Kiều thở dài, kể hết những gì mình biết, "Ban đầu Ngụy nhị gia cũng không định lấy mạng tiên sinh, chỉ muốn dùng chút thủ đoạn, ép hai người chia tay. Không ngờ, tiên sinh lại viết thư nặc danh tố cáo ông ta bán đầu Phật giả, khiến người Tây tức giận, đòi trả lại hàng. Ngụy nhị gia ôm hận trong lòng, thù mới hận cũ đều đòi cùng một lúc, nhưng ông ta lo lắng nếu thật sự giết tiên sinh, thiếu gia sẽ không còn nghe lời ông ta nữa, nên mới tìm người diễn một màn khổ nhục kế."
"Chẳng lẽ thiếu gia không thể tìm cách nhắn lại cho tiên sinh sao? Cứ như vậy đột nhiên cắt đứt quan hệ, lại còn đi sang tận Pháp, bảo tiên sinh sao chấp nhận cho được?" Vương Nhất Bác vẫn có chút nghi ngờ.
Thiếu gia tâm tư kín đáo, không thể hành động lỗ mãng như vậy. Nếu nói không thông báo trước vì sợ bị Ngụy nhị gia phát hiện sơ hở còn có thể thông cảm, nhưng sau đó, cậu ấy nhất định phải tìm đủ mọi cách để truyền tin chứ?
Chẳng lẽ...
"Tôi không biết." Tần Kiều bất lực, "Cô tôi không kể, có lẽ bà ấy cũng không biết. Nhưng bà ấy vẫn có chút ấn tượng về thiếu gia, bà ấy đã gặp thiếu gia rồi."
"Thật sao?" Vương Nhất Bác giật mình.
"Má Lưu đưa bà ấy đến ngôi chùa mà thiếu gia xuất gia. Thiếu gia ban đầu không chịu gặp họ, họ phải đến mấy lần, cậu ấy mới chịu lộ diện." Tần Kiều dừng lại một chút, "Cô tôi nói, bà ấy sẽ không bao giờ quên được hình ảnh thiếu gia ngày hôm ấy."
"Là như thế nào?"
"Bà nói, từ ngày ấy trở đi, bà ấy mới biết, một người thực sự tuyệt vọng là như thế nào. Bước ra khỏi cổng chùa, bà ấy thấy má Lưu rơi nước mắt, không phải vì nhìn thấy thiếu gia biến thành bộ dạng này, mà vì thiếu gia nói với họ, sau này đừng đến nữa, trên đời không còn Tiêu Vân Thanh, thì cũng chẳng còn Ngụy Ân Di. Bảo họ hãy quên cậu ấy đi."
Vương Nhất Bác cúi đầu, chỉ cảm thấy cái kết của câu chuyện này quá nặng nề, quá bi thương, khiến người ta không sao thở nổi.
"Cậu nói lần đầu tiên gặp Sean là ở một quán bar?" Tần Kiều bỗng nhớ ra điều gì.
"Ừm."
"Quán bar nào?"
"Heaven." Vương Nhất Bác đọc tên và địa chỉ quán.
Tần Kiều sững sờ, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, "Đó là địa chỉ cũ của Ngụy trạch."
Thì ra là vậy. Mọi chuyện cuối cùng cũng có lời giải thích. Tại sao Sean chỉ xuất hiện ở quán bar đó, tại sao lúc Edmond hỏi ngộ nhỡ vĩnh viễn không đợi được người mà anh muốn đợi, anh ấy lại trả lời, thì cứ tiếp tục đợi thôi.
Anh ấy vẫn khổ sở đợi ở đó, chỉ để được gặp lại thiếu gia một lần nữa. Chắc anh ấy cũng hối hận lắm vì đã nói câu 'Hẹn không gặp lại'.
Trong lòng Vương Nhất Bác chấn động, mãi không thốt nổi nên lời.
"Giúp cậu ấy hóa giảichấp niệm này, để cậu ấy có thể yên lòng rời đi." Lời của Tần Kiều như đánh thứcngười trong mộng.
Chiếc Porsche màu đen chầm chậm dừng lại bên đường.
Vương Nhất Bác không chắc tối nay có thể gặp được Sean hay không. Cậu vẫn chưa biết điều kiện để cho Sean xuất hiện là gì. Rõ ràng là linh hồn của Tiêu Vân Thanh nhập vào người Tiêu Chiến, tại sao lại lúc xuất hiện lúc không.
Cậu chỉ có thể thử vận may.
Bước vào Heaven, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng người quen thuộc, trong tay là một ly rượu, ngồi cô độc bên cạnh quầy bar. Thật kỳ lạ, rõ ràng là Tiêu Chiến, nhưng khi biến thành Sean, lại mang một cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Vương Nhất Bác đứng ở cửa một lúc rồi mới chậm rãi tới gần. Lần này, cậu đến để nói lời từ biệt.
Sean quay sang nhìn thấy cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Giống như bao nhiêu lần trước, cho dù có thất vọng, anh vẫn cứ chờ đợi vô điều kiện, không hối hận cũng không oán trách.
Edmond hỏi Vương Nhất Bác muốn uống gì, cậu lắc đầu, nói là chỉ cần một ly nước.
Âm nhạc nhẹ nhàng, ánh đèn mờ ảo, mọi thứ vẫn không thay đổi, chỉ là tâm trạng đã khác trước đây. Bốn mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác do dự một lúc rồi nói, "Xin lỗi, đã bỏ anh lại một mình."
"Cậu nói cái gì cơ?" Sean ngẩn ra, giọng nói thoáng có chút run rẩy.
Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú, "Con đường này tối quá, cuối cùng vẫn để anh phải đi một mình."
Bàn tay cầm ly rượu của Sean khẽ run lên, anh ngơ ngác nhìn người trước mắt, chỉ muốn xác nhận, đây rốt cuộc là thiếu gia hay là Vương Nhất Bác.
"Thiếu gia..."
Vương Nhất Bác không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nó mang theo hi vọng và một chút không thể tin nổi.
"Tôi..." Cậu cụp mắt xuống, "Không nhớ gì cả."
Một dòng nước mắt không kìm được rơi xuống, Sean vẻ mặt mờ mịt, "Vậy tại sao cậu lại biết..."
"Tôi đã đọc nhật kí của tiên sinh."
"Không sao." Sean cười khổ một tiếng, "Là tôi vẫn còn vương vấn, không chịu luân hồi."
Cho nên mới đeo bám kiếp sau của cậu, chỉ làm bạn giường, không dám nói yêu đương.
Vương Nhất Bác lấy ra tờ hôn thư, đặt lên trên quầy bar, "Ân Di chưa bao giờ phụ anh."
Sean chết lặng, cầm tờ hôn thư lên xem cẩn thận.
Đây là nét chữ của thiếu gia, giống hệt với tờ <Giới tử thư> mà cậu ấy để lại. [Chọn ngày lành giờ tốt cử hành hôn lễ đại điển, đất trời làm chứng, nhật nguyệt làm minh.] Ánh mắt anh dừng lại ở câu này, không ngừng đọc đi đọc lại.
Một lúc lâu sau, khóe môi anh dần nở nụ cười. Vừa cười, nước mắt vừa rơi xuống, thấm ướt cả tờ hôn thư, anh vội vàng lau đi, "Sao cậu có được tờ hôn thư này?" Anh ngẩng đầu lên, "Cậu ấy viết từ khi nào vậy?"
Vương Nhất Bác chậm rãi kể lại những gì Tần Kiều nói. Thật ra, cậu đã mơ hồ đoán được vì sao thiếu gia không để lại lời nhắn, chỉ là không nỡ nói ra mà thôi. Tiêu Vân Thanh lương thiện thuần khiết như vậy, sao có thể ngờ được lại bị người bạn thân thiết nhất của mình bán đứng.
Anh ấy vĩnh viễn không biết là tốt nhất.
"Cậu ấy xuất gia rồi... cậu ấy thế mà đã xuất gia rồi..." Sean lẩm bẩm, nức nở không thành tiếng, "Sao cậu ấy... lại ngốc như vậy..."
Edmond ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hai người một cái, rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc.
Vương Nhất Bác giơ tay định lau nước mắt cho anh, nhưng do dự một lúc, lại rút tay về.
Sean cứ liên tục vuốt ve tờ hôn thư, không nỡ buông tay, nhưng anh biết rõ, mình sẽ không thể mang đi được.
Một lúc lâu sau, anh mới nhẹ nhàng đặt tờ hôn thư xuống, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, mang theo sự lưu luyến và bịn rịn. "Tôi phải đi rồi." Anh ngẩng đầu, uống nốt ngụm rượu cuối cùng trong ly.
Chiếc ly đựng đầy Long Island Iced Tea giờ đã cạn. Từ nay về sau, sẽ không còn người tên Sean, ngồi ở đây uống rượu một mình, chờ đợi trong cô đơn và vô vọng nữa.
Vương Nhất Bác không nói, chỉ lặng lẽ nhìn anh ấy rời đi, cho đến khi bóng lưng gầy gò đó biến mất.
"Cậu cứ để anh ấy đi như vậy à?" Giọng Edmond vang lên bên tai. Trong mắt anh ta, đây chính là đã chia tay rồi.
Vương Nhất Bác khônggiải thích nhiều, chỉ khẽ nhếch môi, rồi cầm áo khoác bước theo ra ngoài.
Chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến ngẩng đầu khỏi món đồ cổ trên tay. Gần đây cứ cách hai ba ngày lại có người tìm đến, nhưng thường thường họ sẽ gọi điện trước hỏi anh có tiện hay không.
Là ai nhỉ? Anh lau tay, soi gương kiểm tra xem mặt có sạch sẽ không rồi đứng dậy mở cửa.
Vừa mở cửa ra, anh đã sững người, lại là cậu ấy.
Không thể đóng cửa ngay lập tức, dù đã chia tay, không muốn làm bạn, nhưng công việc vẫn còn liên quan, huống hồ, người ta còn giới thiệu khách hàng cho mình, cũng không nên tránh mặt mãi mãi.
Vương Nhất Bác cười gượng, đi thẳng vào vấn đề, "Em có việc nghiêm túc muốn nhờ."
"Vào đi." Tiêu Chiến quay người đi vào bên trong, lạnh nhạt nói. Lúc nào cũng phải diễn kịch trước mặt Vương Nhất Bác thật sự rất mệt mỏi, phải giả vờ không quan tâm, phải giả vờ đang yêu, anh không hiểu, tại sao người này cứ không chịu buông tha cho mình.
Vương Nhất Bác bước vào, liếc thấy chiếc ghế massage vẫn còn đặt ở vị trí cũ, không hề phủ bụi.
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, rõ ràng không có ý định rời đi ngay lập tức.
"Việc gì?" Tiêu Chiến cố giữ bình tĩnh, ánh mắt vô thức lướt qua giữa hai chân cậu rồi vội vàng rời đi.
Vương Nhất Bác liền nói rõ lý do, "Giám định một pho tượng đầu Phật."
"Giám định đầu Phật?" Tiêu Chiến ngây người. Anh từng nghe sư phụ nói, đúng là thời Dân quốc có rất nhiều lái buôn đồ cổ đã đục trộm đầu tượng Phật từ hang đá Vân Cương. Nhưng anh chưa bao giờ đến hang đá Vân Cương, càng đừng nói đến việc giám định tượng thật giả.
"Xin lỗi, anh không có kinh nghiệm về lĩnh vực này." Đây là sự thật, không phải cái cớ. Đương nhiên, từ tận đáy lòng, Tiêu Chiến cũng không muốn dính dáng gì đến Vương Nhất Bác nữa.
"Anh có thể nhìn ra được sự khác biệt giữa gối mỹ nhân và gối em bé, sao lại không thể phân biệt được tượng Phật này đến từ thời Bắc Ngụy hay là đồ mô phỏng dân gian?" Vương Nhất Bác kiên trì, "Hơn nữa, chuyện này liên quan đến việc quốc bảo có thể trở về cố hương hay không, ý nghĩa vô cùng to lớn. Nếu Chu lão còn sống, chắc chắn sẽ khuyến khích anh nhận lời."
Tiêu Chiến chỉ cúi đầu không nói.
"Em không phải kiếm cớ để quấn lấy anh, mà chỉ có anh là người phù hợp nhất." Vương Nhất Bác nói thêm một câu, thái độ vô cùng chân thành.
Tiêu Chiến mím môi, nội tâm giằng xé. Trong việc từ chối Vương Nhất Bác, anh thực sự không có đủ tự tin.
"Nếu anh vẫn chưa yên tâm, chúng ta có thể lập ba điều giao ước."
"Giao ước thế nào?" Tiêu Chiến ngẩng lên hỏi.
"Em tuyệt đối sẽ không có bất cứ hành động nào vượt quá giới hạn, càng không ép buộc anh làm gì, tất cả đều công tư phân minh, được chứ?"
Tiêu Chiến trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng anh bất đắc dĩ thở dài, "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com