45
Trong lòng Vương Nhất Bác vui mừng, nhưng không thể hiện ra mặt. Biết được kết cục của câu chuyện, cậu càng không muốn kể cho Tiêu Chiến biết về kiếp trước và kiếp này của hai người. Vậy làm sao để gỡ bỏ nút thắt trong lòng Tiêu Chiến đây?
Cậu nghĩ đến Tần Kiều.
"À phải rồi, có một người em muốn giới thiệu với anh."
Tiêu Chiến ngạc nhiên, "Ai vậy?"
"Tần Kiều, một họa sĩ." Vương Nhất Bác dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Cô của anh ấy từng có mối giao tình sâu sắc với Chu lão."
Trong lòng Tiêu Chiến khẽ động, lập tức nghĩ đến Hương nữ sĩ, "Cô của anh ấy tên là gì?"
"Tần Lan Hương."
"Tần Lan Hương..." Tiêu Chiến nhắc lại cái tên này, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, mặc dù đây là lần đầu tiên anh nghe thấy, nhưng không hề cảm thấy xa lạ, "Sao em biết anh ấy?"
"Em đi xem triển lãm của Tần Kiều, nói chuyện một lúc mới biết, cô của anh ấy từng có một đoạn quá khứ thổn thức với Chu lão." Vương Nhất Bác lược bỏ đi rất nhiều chi tiết, chỉ nói vào những điểm mấu chốt
Tiêu Chiến im lặng, ý tốt này anh không thể không nhận, "Anh có thể gặp anh ấy không?"
"Đương nhiên." Vương Nhất Bác mỉm cười, "Anh ấy cũng muốn gặp anh."
Vương Nhất Bác sắp xếp để hai người gặp nhau tại triển lãm cá nhân của Tần Kiều.
Tiêu Chiến đến phòng triển lãm sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút, rảnh rỗi không có việc gì, liền quyết định đi dạo xung quanh. Anh ngắm cẩn thận từng bức tranh, cuối cùng thì dừng lại trước một bức tranh thủy mặc.
Trong tranh là một người đàn ông mặc trường sam, chỉ có bóng lưng, đang xuyên qua khoảng rừng trúc xanh biếc, nhìn về một người khác. Người kia mặc dù vẽ không được rõ lắm, nhưng thông qua đường nét và quần áo, vẫn có thể mơ hồ nhìn ra, đó cũng là một người đàn ông. Nhưng kì lạ hơn là, cách vẽ rừng trúc này, sao lại trông quen mắt đến vậy.
Trong một khoảnh khắc, anh bỗng nghĩ đến họa tiết cành trúc trên cái ống bút hoa lam.
Tần Kiều này rốt cuộc là ai? Anh quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt trong trẻo sáng ngời, người đó mỉm cười tươi tắn, giơ một tay ra nói, "Chào cậu, tôi là Tần Kiều."
Tiêu Chiến cũng ngơ ngác bắt tay, "Tôi là Tiêu Chiến."
"Tôi biết." Tần Kiều mỉm cười, nhìn anh chăm chú. Dưới cặp kính gọng đen, là một khuôn mặt giống hệt tiên sinh, giữa hai đầu lông mày còn vương chút u sầu nhàn nhạt.
"Bức tranh này... là tác phẩm của anh sao?" Tiêu Chiến cảm thấy không được tự nhiên khi bị nhìn chằm chằm, để né tránh ánh mắt của Tần Kiều, anh quay sang nhìn bức tranh trước mặt.
"Phải." Tần Kiều gật đầu, chờ anh hỏi tiếp.
Tiêu Chiến chần chừ một lúc, "Có người đã nhờ sư phụ tôi phục chế một cái ống bút hoa lam, cành trúc trên đó rất giống với rừng trúc trong tranh, ống bút đã sửa xong, nhưng không liên lạc được với người mang đến. Không biết anh có quen chủ nhân của ống bút đó không?"
"Tôi cũng không quen." Tần Kiều ngừng lại một chút, lắc đầu tiếc nuối, "Cách vẽ tre trúc phần lớn đều giống nhau, có lẽ chỉ là trùng hợp."
Ống bút đã quay về với chủ nhân của nó rồi, anh ta thầm nghĩ như vậy.
"Bức tranh này dường như có rất nhiều ẩn ý." Tiêu Chiến không bận tâm về rừng trúc nữa, ánh mắt anh dừng lại ở nhân vật trong tranh, "Cả hai người đều là đàn ông."
"Họ là thầy trò, cũng là người yêu." Tần Kiều nói với anh những lời tương tự như đã nói với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không ngờ Tần Kiều lại thẳng thắn như vậy. Không hiểu sao, cả bức tranh toát lên một cảm giác bi thương khó tả, khiến anh không nỡ hỏi, vừa không muốn biết thêm.
Anh nhìn Tần Kiều, hỏi điều mình quan tâm nhất, "Tôi muốn biết, cô của anh và sư phụ tôi đã xảy ra chuyện gì."
"Họ từng ở bên nhau, nhưng vì một số hiểu lầm, họ đã chia tay nhau."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện.
"Tính cách của hai người họ đều khá cố chấp, tuy đã chia tay nhưng vẫn còn tình cảm, chỉ là không ai chịu mở lời trước." Tần Kiều liếc Tiêu Chiến một cái, nhận ra anh có chút xúc động.
"Sư phụ tôi..." Tiêu Chiến thở dài, "Thật sự không giỏi ăn nói."
"Sau này, cô tôi biết bản thân mình mắc bệnh nan y, sợ làm liên lụy đến sư phụ của cậu nên đã giấu bệnh tình, nói rằng mình đã yêu người khác. Hai người cứ như vậy để lại một sự tiếc nuối vĩnh viễn."
Trái tim Tiêu Chiến khẽ run lên.
Tần Kiều không để lộ cảm xúc, "Có những người, một khi đã bỏ lỡ, là sẽ lỡ cả đời."
Sau rất nhiều nỗ lực, Vương Nhất Bác đã tìm được bức ảnh của pho tượng đầu Phật sắp được trưng bày tại phiên đấu giá Christie's London. Bước tiếp theo là phải đến hang đá Vân Cương so sánh với thân tượng còn lại để xác định thật giả.
Ngày khởi hành, Vương Nhất Bác lái xe đến đón Tiêu Chiến. Hai người cùng nhau đi máy bay đến Đại Đồng, rồi thuê xe đến hang đá Vân Cương.
Chuyến đi này đã nằm trong kế hoạch của Vương Nhất Bác từ lâu, vì vậy cậu rất kiên nhẫn, mỗi ngày chỉ liên lạc với Tiêu Chiến qua điện thoại hoặc Wechat để thông báo tiến độ, ngoài ra không nói gì thêm, hoàn toàn giống như công việc thuần túy.
Tiêu Chiến xách một cái vali nhỏ bước ra khỏi tòa nhà.
Vương Nhất Bác đã dựa vào cửa xe đợi sẵn, vừa thấy anh liền cười toe toét, rất tự nhiên nhận lấy cái vali, "Hành lý ít vậy, chúng ta phải ở đó vài ngày mà."
Cụ thể mấy ngày, cậu cũng không rõ nữa, tóm lại là càng lâu càng tốt.
Tiêu Chiến có chút gò bó, không dám nhìn thẳng vào cậu, "Anh mang ba bộ quần áo và hai đôi giày, chắc đủ thay rồi."
"Không sao, không đủ thì có thể mặc đồ của em." Vương Nhất Bác đóng cốp xe, thản nhiên nói. Dường như không nhận ra câu nói này ám muội đến mức nào.
"Anh không thích mặc đồ của người khác." Tiêu Chiến kiên quyết nói rõ.
Vương Nhất Bác mỉm cười, không nói gì thêm.
Cho đến khi lên máy bay, Tiêu Chiến vẫn rất im lặng, chỉ hỏi vài câu về việc sắp xếp sau khi đến Đại Đồng, còn cố tình nhắc đến Lý Húc, nói mấy ngày này anh ta sẽ đến Niệm Hương Trai giúp tưới cây.
Vương Nhất Bác hiểu, Tiêu Chiến đang muốn nhắc nhở mình rằng anh ấy đã có bạn trai mới.
Nhưng một người có thật sự đang yêu hay không rất dễ nhìn ra, đặc biệt là Tiêu Chiến, mọi cảm xúc đều gần như viết hết trên mặt. Cái người Lý Húc kia, e rằng chỉ là 'lá chắn' mà anh ấy dùng để vạch rõ ranh giới với mình.
Khoang thương gia rộng rãi, Tiêu Chiến thắt dây an toàn xong, liền cúi đầu đọc sách.
Vương Nhất Bác quay đầu lại, lặng lẽ nhìn anh. Trước khi đi New York, hai người đã từng hứa sẽ nghỉ phép, đi du lịch cùng nhau, sẽ đến Bảo tàng Anh, Bảo tàng Louvre, Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Phần Lan, và cả Bảo tàng Ai Cập.
Kết quả lại đến bước chia tay, những nơi từng muốn đi cùng nhau, không biết đến khi nào mới có thể thực hiện. Cậu thầm thở dài trong lòng.
"Đang đọc sách gì vậy?" Vương Nhất Bác tìm chuyện để nói.
Tiêu Chiến giơ bìa sách lên cho cậu xem, trên đó vẽ một pho tượng Phật đá khổng lồ với gương mặt từ bi hiền hậu, bên cạnh là mấy chữ 'Hang đá Vân Cương'.
"Ánh sáng có hơi tối không?" Vương Nhất Bác giơ tay điều chỉnh đèn đọc sách sáng hơn.
Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, khẽ nói lời cảm ơn. Cuốn sách này thực ra anh đã đọc xong từ lâu, mang lên máy bay chỉ để tránh lúng túng. Anh không phải kiểu người nước đến chân mới nhảy.
Vương Nhất Bác không làm phiền anh nữa, lấy laptop ra bắt đầu xử lý công việc.
Tiếng gõ phím lách tách vang lên đều đều. Tiêu Chiến liếc nhìn bằng khóe mắt, tâm trí bất giác quay về những đêm ngủ lại ở nhà cậu.
Sau khi tắm xong, cả hai còn đang âu yếm thì có công việc bất ngờ phải xử lý. Vương Nhất Bác đành phải khoác áo khoác ngủ, hôn anh một cái nói, "Đợi em một lát nhé." Tiêu Chiến liền yên yên tĩnh ngồi một bên, nhìn cậu gõ máy tính.
Những ngón tay trắng nõn thon dài di chuyển nhanh nhẹn trên bàn phím trông vô cùng đẹp mắt. Không chỉ một lần, Tiêu Chiến đã tưởng tượng về cuộc sống chung của hai người, nó vừa xa vời, lại vừa khiến người ta khao khát.
Anh khẽ thở dài một tiếng, ép bản thân tập trung lại vào sách.
"Đọc mệt rồi thì nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi, mấy ngày nay sẽ rất vất vả đó." Vương Nhất Bác khẽ nói bên tai anh.
Đến Đại Đồng, trời đã không còn sớm. Hai người ăn tối ở sân bay, rồi bắt taxi đến thẳng khách sạn.
"Hai phòng khác tầng có được không ạ?" Nhân viên lễ tân xin lỗi nói, "Tối nay phòng gần như đã được đặt hết, không còn hai phòng executive ở cùng tầng."
"Được." Không đợi Vương Nhất Bác mở lời, Tiêu Chiến đã nhanh chóng nói trước. Mặc dù ở cùng tầng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng càng xa càng an toàn. Anh không chắc chứng mộng du của mình có tái phát hay không.
"Vậy cũng được." Giọng của Vương Nhất Bác có chút thất vọng.
"Tiêu Chiến." Khi thang máy đến tầng 33, Tiêu Chiến vừa định bước ra, Vương Nhất Bác đã gọi anh lại.
"Sáng mai ăn sáng cùng nhau nhé?"
Tiêu Chiến im lặng, không nhận lời cũng không từ chối.
"Gặp nhau ở nhà ăn lúc 8 rưỡi." Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội từ chối.
Tiêu Chiến hơi ngập ngừng, khẽ nói được, rồi bước ra khỏi thang máy.
Anh tắm nước nóng xong, cả người cảm thấy rất thoải mái. Tiêu Chiến quấn áo choàng tắm, tự rót cho mình một ly nước, đi đến bên cạnh cửa sổ, nhấp từng ngụm. Đêm đã buông, cả thành phố nằm ở dưới chân anh, nửa sáng nửa tối, toát lên một vẻ đẹp kỳ ảo.
Nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt kính, trong khoảnh khắc, anh như quay về một buổi sáng nào đó, anh cởi trần đứng đánh răng trước gương, bị Vương Nhất Bác ôm chặt từ phía sau, nhẹ nhàng gặm nhấm dọc theo cổ, "Hay là dọn đến ở cùng em đi?"
Da thịt dần dần nóng lên, cảm giác cô đơn khó tả dâng trào trong lòng, khẩn thiết cần một lối thoát để giải tỏa.
Là gì vậy? Tiêu Chiến không nghĩ rõ, cũng không dám nghĩ sâu. Anh chỉ dỏng tai lắng nghe trong bóng tối, vừa sợ chuông cửa reo lên, vừa âm thầm mong đợi điều gì đó.
Điện thoại đột ngột kêu lên một tiếng, khiến anh giật mình. Là tin nhắn của Vương Nhất Bác, cậu ấy nói, "Chúc ngủ ngon."
Ngày hôm sau, ăn sáng xong, hai người thuê xe đến hang đá Vân Cương. Quãng đường không xa, chỉ khoảng 40 phút là đến.
Vương Nhất Bác mở cửa xe ra, chân vừa chạm vào đất, trong đầu bỗng lóe lên nội dung cuốn nhật kí của Tiêu Vân Thanh. Ngụy Tuyên Hoài từng đến hang đá Vân Cương nhiều lần, để tìm 'nguồn hàng' cho những lái buôn phương Tây.
Lần này, cậu sẽ được tận mắt nhìn thấy tội nghiệt mà ông ta gây ra.
"Sao vậy?" Tiêu Chiến thấy sắc mặt Vương Nhất Bác nặng nề, ngạc nhiên hỏi.
"Không có gì." Vương Nhất Bác cười, "Đi thôi."
Bước vào hang đá, dù đã chuẩn trước bị tâm lý, nhưng hai người vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Đập vào mắt họ là một bức tượng Phật A Di Đà cao khoảng 10m, ngồi dựa lưng, tay phải giơ lên, tay trái đặt trên đầu gối, thần sắc siêu thoát.
Hai người lặng lẽ ngắm nhìn, không nói một lời.
Bỗng nhiên, trong hang đá vang lên tiếng kêu chói tai, vài bóng đen vụt qua trước mắt, chỉ nghe tiếng mà không thấy hình. Tiêu Chiến giật mình, theo bản năng định nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nhưng anh đã kịp dừng lại, chỉ né bước sang một bên.
"Đừng sợ, là chim." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, rất nhanh rồi lại buông ra, nhanh đến mức Tiêu Chiến tưởng đó chỉ là ảo giác. Anh hoàn hồn, liếc nhìn Vương Nhất Bác, thấy sắc mặt cậu vẫn bình thản, như không có chuyện gì xảy ra.
"Vừa rồi có bị giật mình không?" Vương Nhất Bác nhìn anh.
Tiêu Chiến lắc đầu, "Không có."
Hai người tiếp tục đi xuống từng động một.
Khi đi đến khu vực giữa động số 15 và 16, họ bất ngờ nhìn thấy một động nhỏ hình chữ nhật, vách phía Nam đã sập, vách phía trước cũng biến mất hoàn toàn. Cửa động và cửa sổ đều không còn, nhìn vào trong chỉ thấy ba hố đen trên vách tường phía Bắc, vết đục khoét chằng chịt, trông thật sự kinh hoàng. Bên trong hốc hình vòm trên vách phía Tây, tượng Phật ngồi đôi đã bị mất phần đầu bên trái, còn trên vách tường phía Đông, tầng chính giữa, tượng Phật bên trái cũng đã mất đầu.
Cả hai đồng loạt dừng bước.
Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới nói, "Đây là một trong những động bị đục khoét nghiêm trọng nhất, bởi vì tượng Phật ở đây có kích thước vừa phải, dễ cất giấu, dễ vận chuyển và tẩu tán ra ngoài. Hơn nữa, nó chỉ là động phụ, vách phía Bắc chung với vách phía Nam của động số 16, cả hai mặt đều bị đục, khiến độ dày vách chỉ còn khoảng 20cm, rất dễ để lấy tượng ra."
Vương Nhất Bác vẫn im lặng.
Tiêu Chiến quay sang nhìn, bất ngờ thấy trong mắt cậu lấp lánh ánh nước.
"Em... sao vậy?" Tiêu Chiến do dự một chút, khẽ hỏi.
"Không có gì." Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, rồi đưa ra suy đoán, "Có khi nào đầu Phật đó chính từ chỗ này mà ra không?"
Tiêu Chiến lấy ra bức ảnh đã rửa và phóng to trong ba lô, so sánh kỹ lưỡng hồi lâu rồi thận trọng nói, "Từ pháp tướng, biểu cảm và phong cách của đầu Phật, quả thật rất giống với các bức tượng trong động này."
Mắt Vương Nhất Bác sáng lên.
"Tuy nhiên..." Tiêu Chiến đổi giọng, "Để chắc chắn tuyệt đối, tốt nhất chúng ta nên tìm được ảnh chụp của động này trước khi bị phá hoại, để xác định chính xác đó là đầu của bức tượng Phật nào."
Vương Nhất Bác nhìn anhchằm chằm, ánh mắt sáng rực, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười, "Em biết mà, emđã không tìm nhầm người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com