CHƯƠNG 22: ĐÁNH ĐỔI
Vương Nhất Bác thất thần nhìn vào màn hình điện tâm đồ đều đặn lên xuống, bất ngờ chạy dài một đường thẳng tắp.
Chạy thẳng vào đại não hắn từng cơn đau đớn, tuyệt vọng.
Tiếp theo đó là tiếng chuông báo khẩn reo lên, không quá mười giây sau có tiếng bước chân dồn dập đổ về. Hắn mơ hồ nghe văng vẳng thanh âm, "Bệnh nhân ngừng hô hấp rồi".
Một đoàn người áo trắng vây quanh Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác như phát điên xông thẳng đến cửa phòng bệnh, Lương Bằng bên cạnh cố giữ chặt liền bị hắn dứt khoát thúc một chỏ đau điếng.
Giống như không còn bất kì một sự khống chế nào có tác dụng với hắn nữa, Vương Nhất Bác cố chấp vẫy vùng một lúc lâu, cuối cùng gục xuống trước cửa phòng bệnh khóc nức nở, luôn miệng gọi to tên một người trong vô vọng.
"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến..."
Miệng vết thương trên cánh tay Vương Nhất Bác bắt đầu rỉ máu, thấm ướt cả áo hắn.
Lương Bằng chỉ còn biết nương theo, giờ phút này cứ để hắn mặc tình buông thả đớn đau trong lòng.
Mảng an tĩnh nơi hành lang bị Vương Nhất Bác phá tan tành, lúc bác sĩ đến nơi đã thấy hắn một thân yếu ớt gắng sức vùng vẫy, ánh mắt vẫn cố chấp hướng về người đang nằm trong phòng bệnh, nửa tia mắt cũng không rời. Cho đến lúc thuốc an thần thấm dần vào cơ thể lấy đi ý thức cuối cùng của hắn, lúc đó hắn mới chịu buông xui.
Lương Bằng từ lúc quen biết Vương Nhất Bác đến nay, chứng kiến hắn từ một đại thiếu gia có mọi thứ trong tay, lại sẵn sàng từ bỏ tất cả. Hắn ngang ngược, cố chấp, vô cảm với sự đời, chưa từng chân thành đặt tâm tư vào chuyện ái tình, đau khổ hay tuyệt vọng đến đâu, cũng chưa từng thấy hắn rơi bất kì một giọt nước mắt nào.
Nhiều năm trôi qua như vậy, rốt cuộc đến hôm nay Lương Bằng đã thấy Vương Nhất Bác khóc rồi. Nếu là khóc đơn thuần đã không nói làm gì, thế nhưng trông bộ dạng của hắn lúc này, y lại thấy sợ hãi đến lạnh người.
Đời này, làm ơn đừng cho y bắt gặp hắn khóc thêm lần nào nữa.
Lương Bằng nghe theo lời bác sĩ đưa Vương Nhất Bác trở lại giường bệnh. Lúc mang hắn trên lưng, lòng y suy nghĩ mông lung rồi tự mình hoảng sợ, "Nếu Tiêu Chiến có mệnh hệ gì, người này phải sống tiếp như thế nào đây."
Y rùng mình một cái rồi cái gì cũng không dám nghĩ nữa.
Bên trong phòng bệnh, bác sĩ đang làm hết sức mang mạng sống của Tiêu Chiến trở về. Cảnh tượng đó, không phải ai cũng có dũng khí đứng nhìn.
Ấy vậy mà khuất sau hành lang chạy dài an tĩnh, không một ai phát hiện, căn bản cũng chẳng còn ai để tâm đến chuyện gì nữa. Cùng lúc này, có một người đứng tựa vào góc tường từ rất lâu. Người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, bên ngoài khoác một chiếc áo len màu xám, tay chống gậy, đầu đội mũ Bere len che một phần khuôn mặt, nhưng vẫn không giấu đi phong thái khiến người nhìn khiếp sợ của mình.
Không biết vô tình hay cố ý, ông ta đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện vừa diễn ra.
Phía sau, một người thân cận nghe tiếng thở dài của ông, liền nhẹ giọng nói, "Viện trưởng, chúng ta về thôi..."
Trước lúc rời đi, người được gọi là viện trưởng kia không quên nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh mắt thâm trầm, không lộ rõ bất kì điều gì.
Thời điểm Vương Nhất Bác tỉnh dậy, Lương Bằng vẫn luôn bên cạnh hắn không rời. Lần này y đã dự tính trước tình huống xấu có thể xảy ra, nhất định Vương Nhất Bác sẽ lại điên dại lao đi tìm Tiêu Chiến một lần nữa.
Đúng như dự tính của y, nhưng mà Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng gì, Lương Bằng đã giữ chặt tay hắn vội vã trấn an, "Tiêu Chiến không sao rồi, đã cứu được rồi, cứu đượ rồi."
Lúc này Vương Nhất Bác mới dần bình tĩnh lại, ngước mắt nhìn lên trần nhà, trong tiếng thở dài còn vương mùi vị đau thương, tuyệt vọng.
Lương Bằng có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, nhưng ánh mắt mờ mịt của Vương Nhất Bác lúc này khiến y thật khó mở lời, cuối cùng y muốn để Vương Nhất Bác nghỉ ngơi thêm một chút.
Qua một hồi lâu, Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, "Không thể thế này mãi, em phải đưa anh ấy tới chổ tốt hơn."
Lương Bằng có hơi bất ngờ, nhất thời trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác, một khắc sau mới chợt hiểu ra lời hắn nói. Thì ra cái tên sống dở chết dở kia căn bản không phải mất hết ý chí. Vương Nhất Bác vẫn rất kiên trì, từ đầu đến cuối vẫn luôn kiên trì, đến mức làm người khác đau lòng.
Lương Bằng nhanh miệng nói, "Phải, phải, tôi là có ý này, chưa kịp nói với cậu."
Vương Nhất Bác nhìn y, trong mắt xẹt qua một tia kiên định không thể nào dập tắt, "Em phải đi tìm cha, bây giờ không ai có thể giúp em ngoài ông ấy."
Lương Bằng gật đầu lia lịa, "Phải, phải, tôi cũng có ý này."
Vừa nói dứt lời, Vương Nhất Bác ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, đầu óc mơ hồ choáng váng, hắn nhíu mài cố chống đỡ, "Em phải đi ngay, không thể chậm trễ nữa".
Lương Bằng hốt hoảng níu lấy tay hắn, "Này, cậu thế này thì đi kiểu gì, không thể đi ngay được, đợi khỏe một lúc rồi hẳn đi".
Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay Lương Bằng, hơi thở dần yếu đi, đối nghịch trong mắt càng kiên định, vững vàng hơn, "Chúng ta có thể đợi, nhưng anh ấy không thể đợi được nữa, Bằng Ca, để em đi đi."
Vừa chạm vào, Lương Bằng liền cảm nhận Vương Nhất Bác đã dùng hết sức lực của hắn, các ngón tay trắng bệch, lạnh như băng mơ hồ mang theo chút run rẩy, cuối cùng chỉ còn biết nói với hắn một câu, "Được, tôi đi với cậu."
Vương Nhất Bác gật đầu, trong mắt dường như len lõi một tia hi vọng, chỉ là rất mong manh, không rõ hình hài.
Lương Bằng chợt nhớ ra điều gì đó, liền dừng lại, nhẹ giọng nói, "Tôi đưa cậu đi gặp cậu ấy thêm lần nữa, hứa với tôi không được kích động, được không?"
Phản ứng của Vương Nhất Bác lúc này, chính là không có phản ứng gì, giống như người Lương Bằng vừa nhắc tới không liên quan gì đến hắn. Lương Bằng phát hiện nắm tay hắn siết chặt tay y một cái, cuối cùng nghe thấy hắn chậm chạp nói một câu, "Không, chúng ta đi thôi, về sau rồi gặp."
Hình như có cái gì đó không ổn trong mắt hắn, Lương Bằng nhận thấy trong sự cố chấp của Vương Nhất Bác chính là đang né tránh một điều gì đó, bởi Vương Nhất Bác đã nhìn Tiêu Chiến đối mặt với sinh tử một lần, không thể lại đối diện với điều đó thêm lần nào nữa. Vương Nhất Bác sợ bản thân nhìn thấy người kia, liền không nỡ rời đi, hắn còn nhiều việc phải làm, còn nhiều thứ phải đánh đổi, không thể gục ngã ngay lúc này.
Chẳng hiểu vì sao Lương Bằng lại thấy rất khó chịu, đáy lòng càng ngày càng lạnh, ngay đến thở cũng cảm thấy nặng nề, bất lực.
Lương Bằng lái xe đưa Vương Nhất Bác về lại Vương gia. Suốt dọc đường đi, Vương Nhất Bác không nói lời nào, cứ trầm trầm ổn ổn ngồi phía sau như thế.
Lương Bằng nhìn hắn một cái, cảm giác như người này sắp gục ngã tới nơi.
Y nhẹ giọng bảo, "Chợp mắt một lát đi, khi nào tới, tôi gọi cậu dậy".
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn làm theo, không hề phản kháng, nắm tay siết chặt cũng dần giãn ra.
Đến nơi, cánh cổng rộng lớn mở ra, vệ sĩ canh gác bên ngoài phát hiện Vương Nhất Bác trên xe liền ra hiệu để xe đi vào.
Thời điểm này, Lương Bằng thật sự choáng ngợp với những gì nhìn thấy, y trố mắt nhìn quanh, hai con ngươi màu đen không ngừng lắc lư chuyển động, cuối cùng chỉ thờ dài một cái rồi nói, "Nhà cao cửa rộng không ở lại tự làm khổ mình, cái tên tiểu quỷ này đúng là điên thật".
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự màu trắng vô cùng nguy nga, tráng lệ, Vương Nhất Bác bước xuống xe, vết thương trên tay bắt đầu đau âm ỉ, cơ thể yếu ớt đến nỗi phải nhờ Lương Bằng dìu hắn vào trong.
Vừa bước vào sảnh lớn, Vương Kính Đình đã ngồi đó từ lúc nào, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, để lại phía sau một khoảng không lạnh lẽo rợn người.
Vương Nhất Bác chậm rãi đi vào, cánh tay dần thả tay Lương Bằng ra, hắn muốn tự đứng một mình.
Lương Bằng ngước nhìn Vương Kính Đình trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là khí chất này không thể đùa được, chỉ cần nhìn bóng lưng cũng khiến người khác sợ hãi. Y là người trong hắc đạo cũng phải e dè, kính nể mấy phần.
Lương Bằng cuối người kính cẩn chào Vương Kính Đình một cái.
Vương Kính Đình quay người, ánh mắt thâm trầm hướng về phía bọn họ, lạnh giọng nói, "Chịu về rồi sao?"
Hơi thở yếu ớt, lời nói mang theo thanh âm run rẩy lại vô cùng kiên định, Vương Nhất Bác chậm rãi nói, "Cha, xin cha hãy cứu anh ấy."
Dứt lời, hắn quỳ xuống trước mặt Vương Kính Đình, trong mắt hoàn toàn là tuyệt vọng, bi thương.
Vậy mà Vương Kính Đình vẫn một mặt trầm tĩnh, chỉ liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, lạnh lùng nói, " Con về đây, chỉ để nói với cha điều này."
Vương Nhất Bác vẫn câu nói đó, một lần nữa lại thêm kiên định, rõ ràng hơn, " Xin cha hãy cứu anh ấy".
Vương Kính Đình nghe đến đây cũng không tức giận, ánh mắt vẫn quan sát biểu hiện của Vương Nhất Bác, sau cùng trầm giọng nói, "Đây là thái độ cầu xin của con? Nếu ta không đáp ứng ?"
Vết thương trên cánh tay bắt đầu rỉ máu, nhưng mà một chút hắn cũng không thấy đau, chỉ có giọng hắn lúc này đang run rẫy, "Con xin cha hãy cứu anh ấy, mọi việc sau này con đều nghe theo cha sắp đặt."
Trên khuôn mặt Vương Kính tựa hồ có chút biến đổi, chỉ là khó mà đoán được tâm ý của người này.
"Lời này là do con nói."
Vương Nhất Bác im lặng gật đầu.
Lúc này chân hắn bắt đầu phát sinh run rẩy, Lương Bằng vội đưa tay đỡ hắn đứng dậy, nhưng có thế nào hắn cũng cố chấp không chịu đứng.
Không gian yên tĩnh một lúc, Vương Kính Đình cầm điện thoại trên tay, đầu dây bên kia không biết thế nào, chỉ nghe giọng điệu thâm trầm ra lệnh, "Lập tức đưa người về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com