Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 45

Suốt dọc đường đi, Tiêu Chiến không nói lời nào, cứ nhìn về phía biển mênh mông, thỉnh thoảng đưa mắt kiếm tìm vài đàn hải âu tung cánh.

Thật sự phải rời xa nơi này, lòng có chút không nỡ.

Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn lên tóc A Nhiên. Thằng bé vừa khóc một trận, lúc lên xe hai mắt sưng húp cả lên, giờ đã mệt nhừ tựa vào lòng anh ngủ.

Đường phố hai bên bắt đầu lên đèn ,Vương Nhất Bác lái xe, bật một bài hát không lời, giai điệu vừa quen vừa lạ, chỉ là cứ cảm thấy buồn man mác.

Tiêu Chiến ôm A Nhiên ngồi ở phía sau, hai mắt nhắm nghiền, có lẽ đã ngủ.

Cuối thu cứ âm âm lạnh, lúc về đến trời đã bắt đầu hừng đông, trên bầu trời màu lam vẫn còn sót lại vài ngôi sao xa xôi chưa chịu tắt.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngủ say, không nỡ gọi anh dậy. Nhưng người anh không khỏe, đi cả một quãng đường dài, đầu cứ không ngừng đau âm ỉ, sợ Vương Nhất Bác nhìn thấy, lại giả vờ nhắm mắt cố nhịn đau cả đêm.

Tiêu Chiến khẽ mở mắt, thấy A Nhiên vẫn còn ngủ say, cuộn mình nằm gọn trong lòng anh, sợ thằng bé thức giấc, cũng không dám lớn tiếng, liền nhẹ giọng nói, "Đến nơi rồi sao không gọi anh."

Vương Nhất Bác trầm giọng đáp, "Để anh ngủ thêm một chút, có mệt lắm không?'

"Còn sức lo cho anh sao, cả đêm chạy xe không nghỉ, xem mắt em kìa, sắp không chống đỡ nổi rồi."

"Không sao, chúng ta mau vào nhà thôi, bên ngoài trời lạnh lắm."

Vương Nhất Bác mở cửa xe, nhiệt độ mấy ngày này giảm xuống rất nhanh, đường phố nhìn kỹ một chút liền phát hiện có sương mù, không quá dày đặc, nhưng đã lạnh rồi.

Tiêu Chiến nhìn sang bên đường, con phố nhỏ vẫn không có gì thay đổi, cửa tiệm bánh vẫn bình yên nép mình dưới tán tử đinh hương. Xem ra Tiểu Thanh đã chăm chút nơi này thật tốt, còn nhớ anh từng thích cải vàng, trước cửa vẫn không quên trồng vài luống hoa ngày ấy.

"Nào, để em bế thằng bé giúp anh."

Nói rồi Vương Nhất Bác khoác thêm áo lên người anh, sau đó vòng tay ôm lấy A Nhiên, "Anh mau mặc vào, cẩn thận đừng để bị lạnh."

Tiêu Chiến đi nhanh định giúp hắn mở cửa, Vương Nhất Bác tinh ý thấy anh chần chừ nhìn mã khóa, liền nhẹ giọng, " Không đổi, vẫn là ngày sinh của anh."

Tiêu Chiến mở cửa bước vào nhà, thuận tay bật công tắc đèn ở vị trí quen thuộc.

Hơn một năm rồi, mọi thứ vẫn như cũ, hình như không có gì thay đổi.

Vương Nhất Bác mang A Nhiên cẩn thận đặt xuống giường, bé con ngủ ngon thật, có lay động thế nào cũng không thức giấc. Hắn mang chăn đắp lên người nó, nhìn sang cửa sổ thấy Tiêu Chiến đã đứng đó từ lúc nào.

Ánh đèn đường nhàn nhạt phủ lên người anh, Vương Nhất Bác không nhịn được, liền bước đến vòng tay ôm anh từ phía sau.

Mọi thứ  trước mắt hiện ra rất chân thực, Tiêu Chiến khẽ đưa tay mân mê tấm rèm cửa màu nâu, ngơ ngẩn nhìn bên ngoài vệt đèn đường mang sắc vàng ấm áp phủ lên tán tử đinh hương, phía sau lưng còn có hơi ấm quen thuộc của một người.

Vương Nhất Bác đặt cằm lên vai anh, cùng nhìn về phía đối diện, nhàn nhạt hỏi, "Có phải rất nhớ nó không? "

Tiêu Chiến gật đầu, đáy mắt dường như có nước.

Vương Nhất Bác đan tay vào bàn tay có chút lạnh của người kia, chẳng hiểu sao cứ muốn nói với anh rất nhiều điều, "Lúc anh rời đi, em vẫn ở lại nơi này, vì sợ nhỡ anh quay về,  không tìm thấy em thì biết làm thế nào."

"... mỗi lần đứng đây, nhìn về đối diện, nhận ra anh không còn ở đó nữa, tim em đã rất đau, còn nghĩ mình không thở nổi..."

"Anh xem, Tiểu Thanh đã làm một cái cửa sổ thật to, còn có cả ban công trồng toàn hoa nữa."

Tiêu Chiến xoay người vừa vặn đặt lên môi hắn một nụ hôn, "Cảm ơn em đã luôn đợi anh". 

...

Cả đêm lái xe, người không còn chút sức, Vương Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ, nằm xuống liền ngủ ngay.

Thời điểm này Tiêu Chiến mới thật sự an tâm buông bỏ hết mọi đớn đau, đầu anh như có ai dùng gậy đánh vào nó từng trận kịch liệt, cố gắng bước xuống giường, khó khăn một lúc mới tìm trong ngăn vali được thuốc giảm đau.

Uống thuốc xong, Tiêu Chiến gắng gượng sang phòng bên cạnh, nhất định không để Vương Nhất Bác nhìn thấy những lúc bản thân anh đau đớn thế này.

Thời gian chầm chậm qua đi, cơn đau vẫn không giảm, anh cuộn mình chịu đựng, lòng ngực lại nhói lên đau buốt, trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh. Vì cái gì lúc này còn có thể cố chấp tìm lý do cho cơn đau vô cớ không dự báo trước kia, chắc có lẽ đã lâu rồi không ngồi xe  một quãng đường dài, nhất định không phải vì bệnh của anh đã thật sự xấu đi.

Tiêu Chiến cố gắng nghĩ tới những điều tốt đẹp phía trước, nghĩ tới nụ cười hạnh phúc của Vương Nhất Bác, cả cái ôm từ đằng sau, những lần người kia vuốt ve lên tóc anh, còn có cả nụ hôn đậm sâu còn vương hơi ấm thân quen của một người.

Phải, chỉ cần nghĩ vậy, mọi đau đớn rồi sẽ nhanh qua thôi.

Thời điểm Vương Nhất Bác tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ trưa, nghiêng đầu nhìn bên cạnh, không thấy Tiêu Chiến đâu, chỉ có một thằng nhóc con hai cánh tay tròn múp chẳng biết mơ thấy gì cứ không ngừng xoa xoa nắn nắn tấm chăn bông, thỉnh thoảng còn cười ngốc, thỏ thẻ một mình , "Ba ơi, có thoải mái không, thế này đã đỡ mỏi hơn chưa?"

Hắn khẽ cười, lòng nghĩ thầm, "Lại mơ thấy ba sao nhóc con, lần này là xoa trán hay bóp vai ba con đây, chú thật là ganh tỵ mà."

Vương Nhất Bác xoa đầu nó một cái, sau đó vén chăn bước xuống giường.

Có mùi thức ăn thoang thoảng bên cánh mũi.

Đây là dư vị của hạnh phúc sao? Nhất định là vậy rồi.

Hắn mỉm cười, trên mặt tựa hồ khắc hai chữ mãn nguyện không thể giấu đi.

Tiêu Chiến nghe tiếng bước chân liền biết sau lưng có người, không để Vương Nhất Bác lại được nước làm càn, bèn lên tiếng, "Anh biết là em rồi, đừng nghịch."

Vương Nhất Bác thất vọng, một bước trực tiếp ngồi lên bàn, nhìn chằm chằm vào người kia đang nhào bột.

Tiêu Chiến chăm chú làm việc, không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt nói, "Trong nhà không còn gì để nấu cả, anh thấy trong tủ lạnh còn thịt bò, nên nấu một ít cháo cho bữa sáng, A Nhiên chưa dậy sao? Lát nữa chúng ta cùng đi chợ mua thêm thức ăn đi."

"Được."

Đột nhiên Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, giọng điệu hoài nghi, "Sao ngăn tủ bếp của em toàn là nguyên liệu làm bánh socola vậy, Vương thiếu gia nhà ta từ khi nào có hứng thú với việc này nhỉ?"

Vương Nhất Bác rủ mi, giả vờ trách móc anh, nhưng thật ra là đang né tránh ánh mắt của người kia, không thể nói với anh ngày đó hắn vì nhớ một người đến độ cố chấp muốn làm loại bánh người từng làm, nhưng làm mãi cũng chẳng thể giống hương vị của ngày đó.

Giờ thì mọi chuyện đã qua cả rồi, hắn không muốn nhắc tới nữa.

Vương Nhất Bác cất kĩ tâm tình, thở dài nói, "Không thể ăn bánh của Tiêu Lão sư làm, đành phải tự mình xuống bếp vậy."

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn hắn, "Em điên rồi sao, còn không biết nhờ Tiểu Thanh một tiếng."

"Đã thử rồi, đều không giống."

"Đều là socola cả, sao lại không giống."

Đột nhiên Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, trực tiếp kéo người về phía hắn, trên mặt dần dần lộ vẻ đau lòng, "Thật mà, một chút cũng không giống, không thể giống."

Tiêu Chiến biết hắn đang nghĩ gì, liền nhẹ giọng đáp, "Anh hiểu rồi, sau này em muốn ăn bao nhiêu anh đều làm cho em ăn cả."

Chưa để người kia nói tiếp, Tiêu Chiến dùng ngón tay dính đầy bột trét lên hai má sữa của Vương Nhất Bác, vừa nói hai mắt liền cong lên, "Sau này mỗi ngày anh đều bắt em ăn hết một cái, ăn đến khi nào xin anh tha cho em mới thôi."

Vương Nhất Bác quả thật lực tay không thể đùa, chớp mắt một cái hai tay anh đã bị hắn khóa chặt không cách nào kháng cự, "Anh còn dám như vậy với em."

Tiêu Chiến biết không thể thắng, lại không muốn mở miệng cầu xin cái người ấu trĩ trước mặt.

"Vương Nhất Bác, mau bỏ anh ra, chúng ta đàng hoàng đánh một trận đi, được không?"

Vương Nhất Bác tỏ vẻ đắc ý, mặt không đổi sắc nói, "Em không muốn, dù sao anh cũng không thể thắng em, không đấu, không đấu."

Mãi giằng co một lúc, bột trên tay Tiêu Chiến đã dính khắp người Vương Nhất Bác, hai người lớn còn không để ý phía cầu thang còn có một "người lớn khác" nhìn bọn họ cau mày khó hiểu.

"Ba và chú đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiến tìm được viện binh, liền nhanh miệng cầu cứu, "A Nhiên mau đến cứu ba, ba sắp không chống đỡ nổi rồi."

A Nhiên còn chưa tỉnh ngủ, nghe tiếng ba nó cầu cứu, chỉ là trong suy nghĩ non nớt của nó có chút mơ hồ khó hiểu, một người đang cầu cứu nét mặt có thể hạnh phúc vậy sao? Nó chưa từng nhìn thấy anh vui vẻ thế này.

 Tiêu Chiến chính là ánh mặt trời trong lòng nó, cuối cùng mây đen che kín cũng chịu biến mất rồi.

Nó giả vờ phối hợp với Tiêu Chiến, hai chân rất nhanh chạy đến kéo Vương Nhất Bác ra khỏi anh, miệng không ngừng lớn tiếng, "Con đến cứu ba đây, mau bỏ tay ba con ra."

Đáy lòng Vương Nhất Bác đột nhiên hụt hẫng, hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu, buồn bã nói, "A Nhiên, chẳng phải chúng ta là đồng minh sao?"

A Nhiên nghe xong, động tác liền dừng lại, nhìn Vương Nhất Bác, "Nhưng ba con vẫn là quan trọng nhất, chúng ta tạm thời không làm đồng minh nữa."

Sao lại có một đứa bé đáng yêu thế này, Tiêu Chiến nhìn thấy thằng bé không nhịn được cười, Vương Nhất Bác bất giác cũng cười theo.

Cuộc giải cứu cuối cùng cũng thành công, A Nhiên thuận lợi mang người trở về nguyên vẹn, chỉ có điều, thân thể thật sự có chút không ổn, toàn thân đều là bột, căn bản không thể cứu vãn nổi.

Mặt trời xuyên qua cửa sổ, không khí ấm áp trong căn phòng đến ánh nắng còn phải chào thua.

Tiêu Chiến dọn dẹp xong mớ hỗn độn của cuộc chiến vừa rồi, Vương Nhất Bác đã mang A Nhiên lên lầu tắm rửa sạch sẽ.

Lúc tắm, A Nhiên cứ luôn miệng hỏi Vương Nhất Bác.

"Chú ơi, đây là nhà của chú hả?"

"Phải, là nhà chú."

Hai mắt nó tròn xoe, "Đẹp thật!"

"Con có thích không?"

"Chỉ cần có ba, nơi nào con cũng thích cả."

"A Nhiên thương ba vậy, thế con có thương chú không?"

A Nhiên gật đầu, nói có rất khẽ.

Vương Nhất Bác nhân cơ hội này lại hỏi tiếp, "A Nhiên thương ba, A Nhiên cũng thương chú mà phải không, sau này chúng ta là người một nhà rồi, con không muốn gọi chú là cha sao?"

"Con có thể gọi chú như vậy thật sao?"

"Sao lại không."

A Nhiên suy nghĩ một hồi lâu, sau đó rụt rè nói, "Nhưng...con sợ..."

Vương Nhất Bác thấy ánh mắt nhóc con cứ né tránh, vội vàng nắm lấy tay nó, nhẹ giọng hỏi, "Con sợ gì, nói chú nghe được không?"

A Nhiên rủ mi, cuối cùng mới chịu thỏ thẻ, "Con sợ...ba sẽ buồn."

Vương Nhất Bác rốt cuộc đã hiểu được tâm ý của thằng bé, lòng vừa thấy ấm áp xen lẫn chút xót xa, suy cho cùng, đứa trẻ này mọi chuyện đều luôn nghĩ cho Tiêu Chiến, dường như trong thế giới của nó, Tiêu Chiến là thứ ánh sáng duy nhất, nếu một ngày nào đó nó phát hiện ra anh không còn bên cạnh nữa, đứa trẻ này sẽ thế nào đây?

Vương Nhất Bác xoa đầu nó, nhẹ giọng an ủi, "Khờ quá, sao ba có thể vì chuyện này mà buồn con, A Nhiên con xem, cả nhà chúng ta ba người hạnh phúc biết bao, con cứ gọi chú như vậy, chú thật sự có chút tủi thân rồi, phải không?"

Nó không nói gì, cứ lặng lẽ nhìn Vương Nhất Bác, suy nghĩ một lúc lâu rồi buồn bã gật đầu.

"Hay là hôm nào con hỏi ba thử xem ba trả lời con thế nào, được không?"

"Dạ được ạ."

Vương Nhất Bác kéo nó vào trong, xả nước vào bồn tắm, "Nào ngoan, lại đây chú kỳ lưng cho con."

"Không, không, con có thể tự làm được, ba nói con là nam nhi, những chuyện có thể làm thì không nên để người khác giúp."

"Được, vậy chú ở bên ngoài đợi con."

"Tuân lệnh!"

Vương Nhất Bác đóng cửa, rất nhanh lại mở cửa thò đầu vào nói với A Nhiên thêm vài câu, "A Nhiên, con gọi chú một tiếng cha đi, được không? Chỉ hai chúng ta biết thôi."

A Nhiên lắc đầu cự tuyệt, nhưng lại sợ Vương Nhất Bác buồn, giọng cứ thỏ thẻ trông rất đáng yêu, "Không được, không được, con phải hỏi ba trước đã, sẽ nhanh thôi mà, chú đừng vội, được không?"

Vương Nhất Bác thở dài chịu thua một đứa trẻ, lòng đối ngược lại thấy vui vì Tiêu Chiến dạy dỗ thằng bé thật tốt, tính cách này có chút giống với anh, à không, thật sự là rất giống mới phải.

Lúc mẻ bánh socola vừa vặn đặt trong lò nướng, A Nhiên cũng tắm xong, ngoan ngoãn ngồi ngoài phòng khách xem phim hoạt hình, Vương Nhất Bác rảnh tay vào bếp giúp anh dọn thức ăn ra bàn.

Hắn thuận miệng hỏi, "Một lát có muốn cùng em sang cửa tiệm, cho Tiểu Thanh một bất ngờ không?

"Được". Tiêu Chiến vừa nói vừa gật đầu, mắt không giấu được vui vẻ.

Trên bàn ăn, cái miệng nhỏ xíu của A Nhiên lại ríu rít không ngừng. Nó nhìn thấy hai người lớn quần áo lấm lem bột, liền cười tít cả mắt nói, "Ba à, nhìn xem, trên người ba và chú toàn là bột, trông buồn cười lắm."

Tiêu Chiến chỉ tay về phía Vương Nhất Bác, tố cáo, "Là chú của con gây sự trước, hại A Nhiên của ba phải cực khổ cứu ba về."

A Nhiên nghe xong không biết nghĩ gì, liền nhanh miệng nói, " Nhưng mà, sau này ba có muốn để con giải cứu ấy, nét mặt phải tỏ ra khổ sở một chút, phải như thế này này...", nói đến đây nó liền diễn tả khuôn mặt "đau khổ" hay ra phết, "...vừa rồi trên mặt ba toàn thấy hạnh phúc thôi, nếu là người khác sẽ nghĩ ngay là ba đang giả vờ cơ đấy."

Tiêu Chiến rót một ly nước cam đặt bên cạnh, véo má nó một cái, sau đó nói, "Tiểu quỷ, mau ăn nhanh, coi chừng cái miệng nhỏ của con."

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến hai mang tai đã đỏ ửng liền không nhịn được cười.

Hắn thấy gia đình nhỏ của hắn bình yên quá.

Chỉ cần mỗi ngày bên nhau thế này, thật tốt.

Ăn xong, Vương Nhất Bác mang A Nhiên ra phòng khách, mở phim hoạt hình Hoàng Tử Bé dỗ ngọt để nó ngồi yên, rồi chính mình chạy thật nhanh lên lầu.

Thời điểm này, Tiêu Chiến đang trong phòng tắm, trên người không mặc quần áo, cũng không khóa cửa. Vương Nhất Bác không gõ cửa, trực tiếp đi vào, nhẹ nhàng ôm anh từ đằng sau, thấp giọng nói, "Người em toàn là bột, tự mình tắm không thể sạch được."

Tiêu Chiến ngây người, không kịp phản ứng, đã bị hắn ôm chặt, thanh âm vụn về, khẩn trương nói, "Vương Nhất Bác.. anh còn chưa... em lại làm sao vậy? Nhỡ A Nhiên..."

"Thằng bé ở dưới nhà, đang xem hoạt hình, sẽ không phiền chúng ta."

"Anh..."

"Chúng ta là quan hệ gì rồi, anh còn ngại với em sao."

"Anh...anh.. không có."

"Tay của em lái xe cả đêm, giờ chẳng còn chút sức nào, ngay cả cúc áo em còn không mở nổi đây này."

Tiêu Chiến bật cười, hành động trông như bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt của anh rõ ràng đang rất vui vẻ, cái điệu bộ trẻ con của Vương Nhất Bác làm tim anh mềm nhũn, cuối cùng việc gì cũng đành chìu theo hắn.

Vương Nhất Bác đợi anh cởi xong áo, vươn tay kéo người vào trong ngực, cọ cọ mũi vào mặt anh, "Muốn thầy Tiêu kỳ lưng cho em."

Tiêu Chiến lúng túng mở khóa nước, rất nhanh sau đó tiếng nước rủ xuống, làn hơi mỏng như sương men theo thành kính bay khắp phòng, thuận lợi che đi hai má cùng mang tai đỏ ửng của chính mình.

Vương Nhất Bác rất thích nhìn anh những lúc thế này, giống như mọi tâm tình đều phô bày ra cho hắn thấy.

Tiêu Chiến dùng tay nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng vững chãi của Vương Nhất Bác. Làn nước ấm nóng bắt đầu mơn trớn khắp da thịt mềm mại của hắn, ngày trước cả hai có gần gũi đến mấy cũng chưa từng thân mật như thế này, lồng ngực Tiêu Chiến có chút không thở nổi, tim cứ đập liên hồi không kiểm soát, cuối cùng không thể trốn tránh, thậm chí chình mình còn chủ động hôn phía sau gáy hắn một cái.

Vương Nhất Bác xoay người, cánh môi mềm mại run rẩy của Tiêu Chiến vừa vặn đặt ngay môi hắn, không nhịn được nữa, hắn ngậm đầu lưỡi nhẹ nhàng mút vào, bắt đầu cảm nhận người kia hít thở không thông, hô hấp mỗi lúc càng thêm nặng.

Rõ ràng bản thân đã đạt đến đỉnh điểm, tưởng chừng không thể khống chế, vậy mà sợ người kia thân thể không tốt, Vương Nhất Bác vội buông ra, bàn tay vòng ra phía sau lưng, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo dài trên lưng anh, nhẹ giọng nói, "Có phải em làm anh khó chịu rồi không?"

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, chậm rãi bình phục hô hấp.

Vương Nhất Bác thấy anh không khỏe, liền kéo người lại, trực tiếp mang xà phòng phủ lên người anh, rồi nhàn nhạt nói, "Lần này là em kỳ lưng cho anh đấy, Tiêu lão sư có phải đang cảm động không nói nên lời rồi không?"

"Anh tự làm được."

"Đừng động."

Thời gian chầm chậm trôi qua, Vương Nhất Bác lau người cho anh, mỗi lần lau đến những vết sẹo in hằn trên da thịt, hắn lại nghiêng người hôn lên chúng, đáy mắt mơ hồ ẩn ẩn bi thương.

Tiêu Chiến tắm xong, khoác áo choàng ra ngoài, quần áo của anh mang về không nhiều, thuận tay chọn một bộ thoải mái mặc vào, sau đó mang số còn lại cẩn thận mắc vào trong tủ.

Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, thấy vali trống rỗng, quần áo trên giá sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.

Hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, nhẹ giọng nói, "Chiến, có việc này em vẫn chưa nói với anh."

Tiêu Chiến nhìn hắn có vẻ nghiêm túc, liền hỏi, "Có chuyện gì sao Bác?"

Vương Nhất Bác do dự một lúc, mới tiếp lời, "Em muốn đưa anh và A Nhiên về Vương gia, dù sao đó mới chính là nhà của chúng ta. Vả lại, nơi này rất xa bệnh viện, anh còn phải điều trị, thật sự có chút không tiện. Em biết anh nhất định rất nhớ nơi này, vậy nên mới đưa anh về đây trước, chào hỏi mọi người, còn có... em vẫn muốn để anh lựa chọn, anh quyết định thế nào, em đều nghe theo anh."

Tiêu Chiến im lặng, ngơ ngẩn nhìn hắn một lúc lâu.

Ngày trước Vương Nhất Bác vì anh làm biết bao chuyện điên rồ, ngay cả thứ bản thân yêu thích nhất là văn chương cũng không cần tới nữa.

Thời điểm anh không từ mà biệt, hắn cũng chưa từng từ bỏ ý định tìm anh. 

Đến lúc tìm được rồi, vẫn một mực làm theo tâm nguyện của anh, ở lại làng chài suốt một thời gian dài không nửa lời than trách, đường đường là người đứng đầu Vương thị, vì một người nhỏ bé như anh, chuyện gì cũng không màng tới.

Giờ phút này, mang được người về, vẫn còn muốn để anh lựa chọn.

Rốt cuộc vì cái gì, mọi việc hắn làm đều đặt tâm tư của anh ưu tiên hàng đầu.

Thấy Tiêu Chiến cứ lặng người không nói, Vương Nhất Bác vội vã trấn an, "Chiến, anh nói gì đi, có phải anh không muốn trở về không, được, được, vậy đợi anh điều trị bệnh xong rồi chúng ta sẽ cùng về đây, được không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, trước mắt càng trở nên mơ hồ, cố nén xung động trong lòng, khó khăn mới mở lời, thanh âm lúc này đã có chút run rẩy, "Nhất Bác à, vì sao chuyện gì cũng đều nghĩ cho anh."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến sắp khóc, liền nhẹ giọng giải thích, "Em sợ anh sẽ vì nghĩ cho em mà làm điều mình không thích, nơi này với anh có rất nhiều ý nghĩa, em sao có thể nói muốn anh về liền không hỏi qua ý của anh..."

Tiêu Chiến đưa tay ngăn không cho hắn nói tiếp, "Bác, đừng nói nữa, chúng ta cùng trở về Vương Gia đi, nơi nào cũng được, miễn là có em."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, hắn không khóc, chỉ là hốc mắt cứ cay cay, cuối cùng cố gắng kiềm chế xung động trong lòng, trầm giọng nói, "Được, chúng ta cùng về nhà."

Lòng hắn như trút được tảng đá lớn, việc thuyết phục Tiêu Chiến trở về có lẽ không quá khó như hắn nghĩ, cứ mãi lo sợ anh sẽ vì chuyện của cha hắn ngày trước mà e ngại chuyện trở về, xem ra là hắn đã nghĩ nhiều.

Chỉ có điều, hắn nhìn thấy trong mắt Tiêu Chiến còn vài điều đắn đo suy nghĩ, liền nhẹ giọng hỏi, "Anh còn chuyện gì muốn nói phải không?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, đáy mắt ẩn ẩn xót xa, trầm giọng nói, "Chuyện của chúng ta... anh sợ người nhà họ Vương sẽ có cớ vì chuyện này mà làm khó em."

Vương Nhất Bác nghe xong thở phào trong lòng, nhẹ tênh nói, "Em còn tưởng anh lo sợ chuyện gì..."

Nói rồi hắn xoa xoa hai bàn tay anh, bình thản nói tiếp, "Chiến, bây giờ em là gia chủ của nhà họ Vương, anh xem, nam nhân của anh tài giỏi hơn người thế này, còn sợ bị người khác ức hiếp sao, chuyện em yêu ai thương ai, chỉ có em mới có quyền quyết định."

Thời điểm chính tai nghe Vương Nhất Bác nói câu này, Tiêu Chiến mới yên tâm buông bỏ hết bất an trong lòng.

"Ngày mai chúng ta cùng về, em đã bảo trợ lý thu xếp tất cả rồi, thủ tục nhập học của A Nhiên đã hoàn tất, em còn chuẩn bị một căn phòng thật đẹp cho thằng bé, nhất định nó sẽ rất thích, bệnh của anh cũng không thể chần chừ mãi, phẫu thuật càng sớm càng tốt, biết không?"

Tiêu Chiến gật đầu, hai mắt còn ngập nước.

Vương Nhất Bác lau nước mắt trên mặt anh, nhẹ giọng nói, "Chúng ta cùng sang cửa tiệm gặp Tiểu Thanh, cậu ấy thấy anh sẽ lại khóc lóc cho mà xem."

Tiêu Chiến nhìn hắn, vừa nhắc đến Tiểu Thanh hai mắt anh liền cong lên, khóe môi cũng mỉm cười.

Nhưng mà có những chuyện căn bản không thể lường trước được.

Vì sao cơn đau kia lại đến vào ngay lúc này, hay vì bệnh của anh đã thật sự đến giới hạn rồi.

Chẳng phải đêm qua cắn chặt răng tự mình chịu đựng suốt cả đêm, vì cái gì lúc này nó lại tàn nhẫn kéo đến thêm lần nữa. Giống như có hàng vạn con kiến đang cắn xé trong đầu anh, người trước mặt có chút mơ hồ không nhìn rõ nữa, mấy dạo gần đây thức ăn vào đến dạ dày lại cứ muốn nôn ra, thời điểm này cũng không ngoại lệ.

Tiêu Chiến cố gắng tỏ ra như không có gì, nhàn nhạt nói, "Bác, xuống nhà đợi anh một chút, kẻo A Nhiên một mình lại buồn chán, anh rửa mặt rồi sẽ xuống ngay."

Vương Nhất Bác không phát hiện điều gì bất thường, liền vui vẻ gật đầu rời đi.

Tiếng cửa phòng đóng lại cũng là lúc Tiêu Chiến liều mạng chạy vào nhà vệ sinh, mang tất cả mấy thứ trong dạ dày, toàn bộ đều nôn ra hết, đến lúc cổ họng khô khốc chỉ còn biết gắng gượng ho khan vài tiếng.

Đầu anh đau quá, Tiêu Chiến vô lực gục xuống sàn, không còn đủ tỉnh táo để nghĩ thêm điều gì nữa, hai cánh tay run rẩy siết chặt vào nhau, cố gắng cắn chặt môi không để đau đớn bật thành tiếng, muốn gượng dậy đi ra ngoài tìm thuốc giảm đau, tầm mắt lại mờ mịt, cái gì cũng không thấy nữa.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh A Nhiên được một lúc, thấy người trên lầu mãi không chịu xuống, lòng có chút bất an, nhưng rồi rất nhanh suy nghĩ đó liền biến mất, chẳng phải Tiêu Chiến mới vừa khỏe mạnh trước mặt hắn sao, còn cười bản thân nghĩ nhiều, lại toàn nghĩ những điều không tốt.

Cuối cùng, vẫn là không nhịn được mấy ý nghĩ lung tung trong đầu, Vương Nhất Bác nhìn sang A Nhiên nhẹ giọng nói, "Con ngồi đây, chú lên xem ba thế nào rồi?"

A Nhiên ngoan ngoãn gật đầu ngồi yên đó, mắt chưa từng rời khỏi Hoàng Tử Bé của nó phút nào.

Thời điểm cánh cửa phòng mở ra, không thấy Tiêu Chiến đâu, cửa phòng vệ sinh khóa chặt, lòng hắn dâng lên một dự cảm bất an kỳ lạ. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, khẽ lên tiếng, "Chiến, anh làm gì trong đó vậy, em vào được không?"

Vẫn không thấy người kia trả lời, tiếng gõ cửa ngày một lớn hơn, người trong phòng vẫn không có động tĩnh, giống như có một luồng xung điện cực mạnh chạy thẳng từ sống lưng lên đến đại não, Vương Nhất Bác cố gắng trấn tĩnh chính mình, vội vàng chạy đi tìm chìa khóa.

Thời điểm cánh cửa mở ra, nhìn thấy Tiêu Chiến nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở mỏng manh, hai cánh tay không ngừng ôm lấy đầu, cắn chặt răng, bao nhiêu đau đớn đều tự mình chịu đựng.

Vương Nhất Bác thấy mọi thứ trước mắt tối sầm lại, lòng ngực đau nhói, cảm giác như có ai đó vừa dùng dao đâm vào tim hắn một đường chí mạng.

Tiêu Chiến trong cơn đau nghe tiếng bước chân mỗi lúc một đến gần, sau đó có một bàn tay run rẩy ôm anh vào lòng, bên tai còn có thanh âm nghẹn ngào nức nở Vương Nhất Bác gọi tên mình.

Anh nằm trên lưng Vương Nhất Bác, hơi thở mỗi lúc một yếu đi. 

Vậy mà hắn lại nghe trong thanh âm rời rạc, bi thương của người kia mơ hồ nói với hắn, "Bác, cuối cùng lại để em nhìn thấy bộ dàng này của anh rồi."

"Đừng nói nữa, chúng ta tới bệnh viện, không sao, không sao đâu."

"Bác, nếu anh có mệnh hệ gì, A Nhiên..."

"Anh im miệng cho em, em nhất định không để anh có chuyện gì."

Thời điểm đó, lòng Vương Nhất Bác kiên cường hơn bất cứ ai, dù trời có sập xuống cũng đừng mong một ai cướp người trên lưng khỏi tay hắn.

Nhưng mà ý nghĩ đó càng kiên định, lòng hắn lại càng đau đớn gấp trăm lần, chính là cảm giác đứng bên cạnh vùng cát lún, mắt nhìn người mình thương mỗi lúc càng lún sâu xuống dưới, bản thân lại chỉ biết vô lực đứng nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com