CHƯƠNG 6: NGOẠI LỆ CỦA VƯƠNG NHẤT BÁC
Trời còn chưa sáng, Tiêu Chiến bước xuống nhà, đánh thức cửa tiệm đang ngủ say bằng thứ ánh sáng ấm áp thường nhật.
Thời điểm đó, căn nhà đối diện phía bên kia đường có một người đang cặm cụi gõ từng trang truyện, thỉnh thoảng đưa tay lên xoa xoa vầng thái dương nặng nề, mệt nhọc.
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn đồng hồ đã năm giờ sáng, hắn mới lờ mờ phát hiện bản thân đêm qua không hề chợp mắt, thế nhưng lúc nhìn những con chữ hiện ra chỉnh chu trước mặt, khóe môi lại vô thức cong lên mang theo ý cười mãn nguyện.
Hắn vươn vai, nghiêng đầu về một phía, còn nghe được cả tiếng xương của chính mình kêu răng rắc. Vương Nhất Bác đưa tay kéo rèm cửa, đưa mắt về phía đối diện, ngay cả cái nghiêng đầu còn chưa kịp thu lại.
Trước mắt hắn dần hiện ra dáng một người nam nhân đang tỉ mỉ gấp từng nếp rèm cửa ngay ngắn, lại cẩn thận đặt chậu hoa vào giữa bàn, nhẹ nhàng mang bánh sắp xếp vào quầy trưng bày.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Vương Nhất Bác chẳng hiểu vì sao cứ ngồi yên như thế, nhìn người trước mắt một cách vô thức, đến bản thân nghĩ gì hắn còn không thể hiểu nổi.
Vừa lúc nhìn xuống bàn, đã một tuần trôi qua tấm danh thiếp có tên Tiêu Chiến vẫn còn đặt ngay ngắn, trong đầu lại hiện lên hình ảnh người kia cẩn thận lau từng vệt máu trên chân hắn.
Nhớ lần gặp gỡ trước, nụ cười dịu dàng trên môi người kia, vì cái gì cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn mãi không chịu rời đi.
Suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng vẫn là không thể từ bỏ ý định ban đầu.
Tôi nhìn thế nào cũng thấy anh là người rất tốt. Được, lần này là tôi chủ động, coi như tôi vì anh mà phá lệ một lần vậy.
...
Tám giờ tối, khách bắt đầu thưa dần.
Tiếng chuông cửa mỗi khi có khách ghé qua liền vang lên.
" Xin chào quý khách!"
Tiểu Thanh nhanh miệng nói, rất nhanh liền hướng mắt nhìn ra cửa lớn. Trước mắt cậu là một thiếu niên dáng người cao gầy, khuôn mặt hiện lên khí chất vương giả lạnh lùng xen lẫn một chút kiêu ngạo. Cậu làm việc ở nơi này đã nhiều năm, người ghé vào cửa tiệm anh tuấn nhiều không kể xiết, nhưng ngoài Tiêu Chiến ra, cậu chưa từng thấy có người nào đẹp như vậy.
Ổn định lại tâm tình, Tiểu Thanh nhanh chóng bước đến, giọng điệu có chút khẩn trương, "Xin chào, quý khách muốn ngồi lại hay chọn bánh mang về ạ."
Vương Nhất Bác chậm rãi đáp, " Giờ này cũng không còn sớm nữa, có phiền không nếu tôi muốn ngồi lại một chút".
Hai mắt Tiểu Thanh liền cong lên, nhanh miệng nói, " Không phiền, không phiền, mời anh ngồi, tôi sẽ mang thực đơn đến cho anh".
Vương Nhất Bác đưa tay ra hiệu không cần phải phiền phức như vậy, thanh âm còn có chút ái ngại nói, "Không cần đâu, cho tôi một tách cà phê ít đường là được."
Vương Nhất Bác chọn chiếc bàn đặt cạnh góc tường, nơi có ít người qua lại, vừa hay có thể nhìn được toàn cảnh xung quanh cửa tiệm.
Một lát sau, Tiểu Thanh mang ra một tách cà phê còn nóng hổi.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đưa lên mũi hít một hơi làn khói mỏng từ từ tỏa ra trên miệng tách, sau đó hớp một ngụm vừa phải đặt nơi đầu lưỡi, chậm rãi cảm nhận.
Mùi vị không quá đậm, độ ngọt vừa phải, hương thơm nhàn nhạt bên cánh mũi vô cùng dễ chịu, xem ra người pha thật sự dụng tâm không nhỏ.
Tiểu Thanh len lén nhìn Vương Nhất Bác hớp một ngụm, trông có vẻ hài lòng mới quay vào trong, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lại, lúc này người thiếu niên anh tuấn kia đã chăm chú hướng vào màn hình máy tính đặt trên bàn.
Cái khí chất chết người này của Vương Nhất Bác thật khiến người khác khó mà rời mắt.
Kỳ thật chiếc bàn cạnh góc tường kia rất ít khi được khách chọn ngồi, phần đông mọi người đến đây đều chọn nơi có nhiều ánh sáng, cạnh cửa sổ hay khu vực cửa kính nhìn ra đường. Ấy thế mà cái chổ thất sủng ấy hôm nay lại sáng bừng một cách lạ kỳ.
Vương Nhất Bác ngồi một lúc lâu, dường như đã viết được khá nhiều, hắn vươn vai thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên xung quanh nghe một mùi hương socola nhàn nhạt, cố hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi vị đó đang đến rất gần.
Vương Nhất Bác chưa kịp định thần đã thấy một phần bánh socola đặt trước mặt mình, thoạt nhìn qua, cả cách trang trí lẫn mùi hương của bánh thật sự không chê vào đâu được.
"Xin lỗi, tôi không gọi thêm bánh."
Vương Nhất Bác nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn người đứng trước mặt, vừa hay bắt gặp một ánh mắt dịu dàng đang nhìn hắn, nhẹ giọng nói, " Uống cà phê không sẽ nhạt miệng, cậu thử ăn thêm một chút bánh xem sao".
Thanh âm trầm ổn cùng biểu tình ôn nhu đó, một người không thích đồ ngọt như Vương Nhất Bác cũng khó lòng mà từ chối.
"Được, tôi thử xem sao."
Vương Nhất Bác lấy một miếng nhỏ đưa lên miệng, độ ngọt thanh vừa phải, cùng lớp bông lan mềm mại hòa quyện vào vị socola thơm nồng.
Vương Nhất Bác hướng người nọ gật đầu, "Rất ngon, bánh này là anh làm sao?"
Tiêu Chiến được khen có hơi ngại ngùng, liền đưa tay lên gãi gãi mũi, "Phải, là do tôi làm."
Vương Nhất Bác lại nói tiếp, "Anh giỏi thật đấy, tôi cứ nghĩ ông chủ chỉ giỏi quản lý thôi chứ, việc làm bánh là của nhân viên."
Tiêu Chiến khẽ cười, nhẹ nhàng xua tay, từ tốn đáp, " Không giỏi, không giỏi, chỉ là tôi thật sự thích công việc này."
Lần gặp gỡ thứ hai này, vẫn là có chút không tự nhiên, Vương Nhất Bác cố hít một hơi dài, khuôn mặt ngượng ngùng định nói với Tiêu Chiến lời cảm ơn hôm nọ đã cứu mình, nhưng lời chưa kịp nói, liền nghe thanh âm người kia áy náy mở lời trước.
" Cậu đã đến bệnh viện chưa?Tôi đợi mãi không thấy cậu gọi cho tôi".
Vương Nhất Bác ngây người một lúc mới hiểu được lời của Tiêu Chiến, thì ra anh ta vẫn còn để tâm đến chuyện lần trước, vẫn là bộ dạng ngốc nghếch chân thành của ngày hôm đó.
Vương Nhất Bác khẽ cười, nhẹ giọng nói, " Anh đang nhắc đến chuyện lần trước ấy à, tôi đã đi khám rồi, vết thương nhỏ không sao, anh đừng lo".
Tiêu Chiến vẫn chưa an tâm, ngập ngừng nói , "Nhưng còn ..."
Vương Nhất Bác hiểu ra tâm ý của người kia, trực tiếp vào thẳng vấn đề, " Không mất bao nhiêu tiền, anh đừng để tâm nữa".
Vừa dứt lời, giọng nói Tiêu Chiến ngày một gấp gáp, "Không được, dù sao tôi vẫn nên ..."
Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, ngắt ngang lời anh, " Tôi nói không sao thì là không sao, anh không nên vì việc nhỏ này mà để trong lòng".
Nghe lời nói rõ ràng kiên quyết, Tiêu Chiến đành ngậm ngùi, không dám nhắc đến nữa.
"Vậy cậu chọn dịp nào đó thích hợp đi, tôi mời cậu một bữa".
"Không cần phí thời gian, xem như hôm nay anh mời tôi đi".
"Đâu thể qua loa thế này được."
Vương Nhất Bác nhìn biểu tình trên gương mặt người kia cái gì cũng không được, liền có chút buồn cười lại cảm thấy anh ta vô cùng chân thành, đành trả lời cho qua chuyện.
"Thôi được, tùy anh vậy."
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đưa ly cà phê lên trước mặt Tiêu Chiến, "Cà phê rất ngon, cũng là anh pha sao?"
Tiêu Chiến gãi gãi mũi, "Lại để cậu chê cười rồi."
Vương Nhất Bác phát hiện lúc Tiêu Chiến ngạy ngùng liền đưa tay lên mũi gãi gãi vài cái. Hắn lại thấy hành động này rất dễ thương.
Vương Nhất Bác nói tiếp, " Vị vừa phải, mùi hương không tệ, tôi là người rất ít khi uống cà phê, ở mức độ này với tôi rất ổn".
Khóe môi Tiêu Chiến bất giác cong lên, trong tiếng cảm ơn còn mang theo sự dịu dàng, mềm mại.
Đồng hồ điểm chín giờ hơn.
Ngoài đường người qua lại dần thưa thớt, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe rõ từng thanh âm một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com