Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Duyên Âm

 [2]
 
  Gió thổi từng cơn, cái lạnh của mùa đông thổi từng đợt. Người người đều mặc áo ấm, khăn len choàng cổ. Người phụ nữ diện cho mình bộ đầm vải dày, trên người ào choàng lông thú âm áp. Cô ta đứng một tiệm cà phê, bày tiết đơn giản hoài cổ, cô không chần chừ mà mở cửa bước vào.

Tiếng " leng keng " của chiếc chuông đồng treo trên cửa vang lên, cô nhìn xung quanh. Không có ai cả, tiệm cà phê vắng vẻ, trước mắt quầy cà phê chẳng có ai ở đó tiếp khách. Bên cạnh quầy là cầu thang dẫn lên lầu, cô ta khẽ gọi : " Xin chào...tôi đến tìm thầy Tiêu!"
...
   Không ai đáp lời cô, không khí cổ quái làm sống lưng cô đổ tầng mồ hôi lạnh. Cô lùi về phía sau vài bước "bịch" cú va chạm nhẹ này khiến cô giật mình quay xem.

Trước mặt cô, nam nhân cao ráo, khuôn mặt đầy đặn không góc chết, con ngươi đen lấy như hút hồn cô vào trong. Nam nhân nở nụ cười trầm ấm thân thiện, lộ ra nuốt ruồi nhỏ xinh. Khiến cô quên đi nỗi sợ hãi trong lòng dần lấy lại thiện cảm, hai má ửng đỏ ngại ngùng gật đầu nhìn anh.

"Xin chào...tôi đến tìm thầy Tiêu.."

Tay anh đẩy đẩy cặp kính, anh nhìn cô gái. Mỉm cười thân thiện, gật đầu nói với cô : " Xin chào tôi là Tiêu Chiến, là thầy Tiêu đây!"

Nghe được giọng nói trầm ổn của anh, cô như không nhớ việc ban đầu mình đến là vì gì. Ngẩn một lúc lâu quan sát kĩ trên người anh. Anh mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây sẫm xanh. Thân người cao ráo, cùng với khuôn mặt đẹp mỹ này. Khiến cô cũng phải cảm thốt lên mà động lòng.

Ngấm nửa ngày trời, thấy cô không có ý định tiếp lời nói. Anh nhẹ nghiêng đầu nhìn cô mà hỏi :" Cô đến đây tìm tôi không phải để uống cà phê đâu nhỉ?"

Cô ta giật mình "A" một tiếng mới ngại ngùng mà giới thiệu " Tôi là Lâm Tử Oanh, đúng như anh nói thật ra tôi đến đây là muốn trừ ma!"

Hàng mi đen rũ xuống, anh nhìn phía sau cô Lâm đây, một màn đen tỏa ra tà khí nặng nề.

"Vậy chúng ta cùng ngồi xuống bàn luận vài vấn đề nhé!"

....

[3]

  Cô uống vài ngụm cà phê nóng rồi đặt cóc xuống, nhìn anh bình ổn ngồi đối diện với mình. Cô ngẩn người ngắm lại nhan sắc hút hồn này của anh, mãi đến khi nghe thấy anh hỏi cô mới tỉnh mộng của mình đối với anh.

" Cô Lâm vậy tôi hỏi vài vấn đế trước nhé?"

Cô gật đầu, bảo : " Thầy Tiêu cứ hỏi"

Nghe thấy cô đáp, mi tâm hướng nhìn đối diện vẻ mặt nghiêm tục mà hỏi : " Vậy cô Lâm đây, từ trước tới nơi có phải chưa tìm được bạn trai nào phải không?"

Cô ngơ ra nhìn anh, vành tai đã đỏ lên. Cô ngại ngùng  gật đầu, nhướng mắt nhìn thấy anh nghiêm túc. Lại cho rằng anh muốn hỏi mình có bạn trai chưa, là để bày tỏ với mình! Chả lẽ thầy Tiêu này yêu mình từ cái nhìn đầu tiên!!

Cô tự mình suy diễn mà tự cười thầm, anh nhìn thấy cô có phần vui vẻ lộ ra trên mặt, anh gọi cô :" Cô Lâm!?"

Lâm Tử Oanh nghe anh gọi, không để Tiêu Chiến đợi lâu mà đáp lời rất nhanh : " Vâng, tôi đây! Không biết anh hỏi việc đó là vì chuyện gì...hay là anh muốn...có cần tôi cho anh we chat của tôi không!?"

Tiêu Chiến sượng mặt, cố gắng cười hòa nhã nhìn cô : " Ha...cô Lâm hiểu lầm rồi! Nếu cô chưa quen được bạn trai...thì có lẽ, theo tôi đón cô là bị oan hồn âm tà theo sau"

Nói tới đây, Tiêu Chiến không cười nữa mà một vẻ vô cảm nhấn mạnh hai từ sau.

" Duyên Âm!"

Lâm Tử Oanh như bị anh dọa sợ, trên trán đổ đầy mồ hồi lạnh, tay cô khẽ run lên, lại hỏi:" Ý thầy Tiêu là bảo tôi bị duyên âm sao?"

"Đúng!"

Lâm Tử Oanh lắc đầu, hai mắt mở to nhìn anh, nói : " Không thể nào...nếu có bị tại sao lại bị chứ!?"

Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng nhìn Lâm Tử Oanh bình bình ổn ổn mà đáp lời giải thích :

" Duyên âm có thể nói là bị ma quỷ kết duyên vì hợp mạng, đến ngày quỷ môn quang mở cửa ma quỷ sẽ tìm người mình cảm thấy hợp mạng mà...cùng nhau xuống địa phủ đi vào kiếp luân hồi"

Nghe anh nói tới đây cô mới lộ ra vẻ sợ hãi, cả người run lên mà lấp bấp hỏi anh :" Vậy...vậy..tôi tại sao lại bị chứ!?"

" Hồn ma mới chết hoặc do chết trẻ chưa cưới được vợ hay chồng, đều muốn tìm kẻ hợp mạng. Có người vừa sinh ra bị oan hồn ngắm trúng, có người vô tình đi ngang qua đám tang của người chết trẻ thế là bị oan hồn nhắm trúng...hoặc là đi đến những nơi như nghĩa địa vô tình bị quỷ kết duyên âm!"

Lâm Tử Oanh nghe đến câu cuối như ngờ ngợi ra gì đó, nhìn Tiêu Chiến mà giải đáp khuất mắt :" Thật ra...nữa năm trước tôi có đi tảo mộ cho họ hàng xa..."

Tiêu Chiến "Ồ" một tiếng xem xét lại một lúc sau mới hỏi cô :" Bát tự của cô có thể nói ra không?"

Lâm Tử Oanh nghe vậy gắp rút mà nói ra ngày sinh của mình ra cho Tiêu Chiến. Nghe xong, đôi mày của anh nhíu xuống, nhìn ấn đường trên trán cô lại thở dài : " Lâm Tử Oanh cung Âm Sát, cung Âm Sát tử vi rất xấu lại hợp mạng với oan hồn chết trẻ. Ấn đường của cô Lâm đã bị quấy đặc đen lên rồi"

Anh lại hỏi tiếp :" Cho hỏi lúc đi tảo mộ có vô tình nhìn bia mộ người chết, hoặc là nói những lời không hay không?"

Lâm Tử Oanh lục lại ký ức, nhớ ra liền nó với anh : " Có...tôi nhớ mình có từng khen một người đã chết...khen rằng anh ta đẹp trai lại chết trẻ nên...nên..tôi đã nói rằng nếu anh ta còn sống tôi sẽ gả cho anh ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com