Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 ( Oan cho Anh Thầy Vương quá mà)

Thời gian thấm thoát trôi cũng đã 8 năm trôi qua, em bé Tiêu ngày nào đã trở thành thiếu niên nhỏ nhỏ xinh xinh cao tới ngực thầy Vương rồi nha. Còn thầy Vương từ thanh thiếu niên tuấn tú giờ đây đã trở thành người đàn ông trưởng thành chững chạc cao lãnh...ờm lộn bộ này tôi viết không cao lãnh lắm...Lộn lộn tả lại !

Vương Nhất Bác giờ đã thay ba Vương điều hành công ty của mình, dù như vậy cuộc sống cũng chẳng có gì thay đổi nhiều lắm dù bận hay mệt mỏi đến đâu vẫn luôn tranh thủ đưa đón em bé Tiêu đến trường rồi đưa về tận nhà ,mặc dù có tên 'uất ơ 'nào đó khéo mồm bảo là" chú Vương cứ đi làm đi để còn đèo Chiến Chiến đến trường là được tụi con chung trường mà"

Mà cái tên được anh đặc biệt danh cho là thằng 'uất ơ' ấy chính không ai khác ngoài Quý Hướng Không ! Anh không hiểu tại sao tên này hắn lại bám Tiêu Chiến dai đến vậy còn chuyển nhà đến hẳn ở đối diện nhà anh luôn.

Từ khi biết thằng nhóc họ Quý đấy biết anh không phải người nhà ruột thịt gì của Tiêu Chiến liền tỏ thái độ chống đối với anh ra mặt luôn

Chẳng hạn như từ lúc Vương Nhất Bác nghĩ dạy học liền đổi xưng hô kêu anh bằng "chú" hừ ! anh có già lắm đâu cùng lắm là lớn hơn hắn 10 tuổi mà gọi thế kia á ? Chật chật anh thừa biết là hắn đang mỉa mai khoản cách độ tuổi anh và em bé Tiêu chứ gì ? Nhưng hắn sai rồi trong đời Vương Nhất Bác anh đây chưa bao giờ biết tự ti là gì nhé, thích thì cứ gọi đi, gọi anh bằng cụ cũng được anh sẵn sàng gọi thằng nhóc đấy bằng cháu đó đừng có mà thách thức.

Trở lại hiện tại thầy Vương đang gõ cửa phòng của bé Tiêu nãy giờ ghần nữa tiếng đồng hồ rồi gọi mãi cũng khàn hết cả cổ họng mà bé chẳng chịu ra, chắc là em đang giận nhưng mà giận gì thì anh cũng xin thua anh không biết huhu.

"Bé Tiêu ơi... Mở cửa cho anh đi mà... Em giận gì nói anh nghe với"anh ủ rũ ngồi tựa vào cửa phòng của em, gương mặt buồn phiền không thể tả.

"Hong em hong em ra thầy Vương là đồ nó dối,em hong thèm chơi chung anh nữa"Tiêu Chiến ở trong phòng cũng ngồi ôm cuốn tập vẽ dựa vào cửa phòng của mình ủy khuất trả lời, trong lòng thầm mắng' anh thầy Vương là đồ thất hứa xấu xa'

"Ơ ??? Anh đã nói dối gì em ra đây nói anh nghe với, anh xin lỗi mà" thật ra anh cũng chẳng biết anh sai cái gì làm lỗi gì nhưng mà nếu Tiêu Chiến của anh mà giận thì phải nhất định xin lỗi, biết sao được. Ai bảo em bé Tiêu là tâm can bảo bối của anh làm chi ?

Mẹ Vương và mẹ Tiêu núp ở cầu thang nghe lén hai đứa nhỏ nhà mình kẻ trong người ngoài kẻ giận người dỗ thế kia thì vui vẻ hì hì cười nhìn nhau. Trời ơi tám vạn năm mới thấy chúng nó giận nhau một lần đó không hóng hớt sao mà được.

"Em à nhà em làm phòng không cách âm đúng là quá tiện đó haha dễ chị em mình hóng chuyện" mẹ Vương quay thì thầm vào tai mẹ Tiêu.

"Em mà lị quyết định làm phòng cho cục cưng không có cách âm quả là thông minh đúng hong" nói thì nói vậy thôi chứ sắp tới mẹ Tiêu sẽ lại sửa cho phòng con trai bà cách âm bây giờ, sở dĩ lúc trước làm phòng không cách âm là để có thể dễ dàng nghe tiếng Tiêu Chiến giật mình hoặc gặp ác mộng để dỗ dành bé lúc nhỏ thôi giờ con trai lớn rồi thì cũng phải làm cho nó một không gian riêng yên tĩnh chứ.

Lại trở về phía hai anh em kia

Em lúc này đã chịu mở cửa ra mắt đỏ đỏ như vừa mới khóc bước ra khiến hai mẹ đang núp hóng chuyện khá vui vẻ lúc này cũng im lặng trầm mặt.

Xem ra vụ này căng rồi đây

Vương Nhất Bác thì khỏi nói thấy bé như thế liền nhói cả lòng nhào đến ôm bé vỗ vỗ lưng như lúc nhỏ dò hỏi.

"Sao...sao lại khóc,anh xin lỗi anh làm gì em buồn hả ? Em đừng khóc em muốn anh trả giá thế nào cũng được, em bé không khóc là được, anh xin lỗi xin lỗi " anh khẩn trương tới nổi lời nói cũng loạn hết cả lên. Đâu ai biết được đời anh sợ nhất chính là thấy tiểu tâm can này khóc.

"Hức... Ai cần thầy ôm. Đi ra hong cho anh ôm nữa" đẩy được Vương Nhất Bác đi ra rồi em bé liền gào khóc to hơn nữa ,em chỉ tay vào tim thầy Vương của mình chỉ trích"thầy là đồ nói dối thầy thất hứa,anh hết thương em, hết thương em rồi u oa~"

"Ôi Tiểu tâm can của anh ơi anh thương em nhất, thương càng ngày càng nhiều, mỗi giây mỗi phút điều thương em nhiều hơn sao có thể hết thương em được chứ" anh thầy Vương nào đó cảm thấy rất rất oan uổng đó em bé ơi, anh thương em gần chết sao lại nói anh hong thương... Oan lắm oan lắm đó nha.

"Hức...Anh nói anh thương e...em hức vậy anh... Hong giữ lời hứa, hôm qua em thấy anh ôm một chị gái...u oa em thấy chị ta còn định thơm anh nữa cơ"

Vương Nhất Bác "_" trời oan tôi quá oan tôi quá huhu...

_____________
Tiểu kịch trường

Mẹ Tiêu " sao em cứ cảm giác mình đang ăn cẩu lương của chúng nó ấy chị nhò"

Mẹ Vương " ừm chị cũng thấy vậy, hừm con với chả cái"

Thầy Vương" hai mẹ đi rình người ta rồi còn đội cho người ta cái nồi là cho hai mẹ ăn cẩu lương rồi trách, sao tôi oan nhiều thứ vậy nè trời"

EirLys18 : 🥥🥥🥥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com