Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:

Nhìn Nhan Khai rời đi, Vương Nhất Bác đứng yên một lúc lâu, sau đó yên lặng dựa vào vách tường ngồi xuống, tê nhận từ trong tay trượt xuống trên mặt đất.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ mạng sống nhưng cũng ý thức rõ ràng mình không phải là đối thủ của Địch Sí. Tiêu Chiến nói đúng, thiên thời địa lợi nhân hoà, cậu không chiếm được thứ gì, Địch Sí chờ đợi lâu như vậy, chính là đang đợi thời khắc linh lực của cậu suy yếu, thiên nhân ngũ suy*, 'thần' cũng không phải là vạn năng.

~~~~~

Thiên nhân : là chỉ người trời, tức là thần, thiên nhân sau khi thọ mệnh chấm dứt thì cũng phải chết, khi sắp chết thiên thần sẽ có năm triệu chứng (ngũ suy) ví dụ như áo quần bẩn thỉu, đầu tóc khô héo,....

~~~~~

Bên ngoài kết giới truyền đến khí phách cường ngạnh, là linh khí thuộc về Tiêu Chiến, kết giới có thể ngăn chặn âm hồn ma thú nhưng lại không có tác dụng đối với hải thần, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn thấy anh chắp tay sau lưng, khoan thai đi vào, tây trang đã đổi thành một bộ đồ trắng thời xưa thanh lịch tao nhã, sợi tóc nhẹ nhàng rũ xuống, mang theo vẻ phiêu dật thong dong của hải thần thời viễn cổ.

"Nhìn ngươi trông thật là tệ hại."

Tiêu Chiến nhìn chung quanh một chút, rồi ánh mắt chuyển tới trên người Vương Nhất Bác, nói: "Nếu ngươi cho rằng lục hợp kết giới này có thể giúp ngươi vượt qua được thời khắc tý sửu giao nhau thì lầm rồi đấy, Địch Sí tạm thời không đến, chính là đang chờ đợi cơ hội, ngay một khắc cực âm đó ma lực của hắn sẽ tăng lên, đến lúc ấy ngươi lại càng không phải là đối thủ, vậy mà ngươi lại còn sai Nhan Khai rời đi, thực ngu ngốc, biểu hiện của ngươi đêm nay thực sự làm cho ta thất vọng, uổng công ta đã hứng thú nhiều như vậy với cuộc chiến của các ngươi."

"Tiêu Chiến, chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau một lúc không?"

Tiêu Chiến xuất hiện làm cho mấy phần dũng khí tăng lên san bằng sự tuyệt vọng của Vương Nhất Bác, cậu biết, nếu được Tiêu Chiến hỗ trợ, cậu nhất định có thể đánh bại Dạ ma, ít nhất có thể bức hắn quay về âm giới, không thể quấy nhiễu sự yên bình của nhân gian.

"Nói đi, ngươi muốn nói chuyện gì với ta?" Đến gần Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười hỏi.

"Giúp em. . . . . ."

Đáp lại lời đề nghị là một cú đấm mạnh vào mặt, Vương Nhất Bác cảm thấy trong miệng có chút ngọt, vết máu theo khóe môi chảy ra, Tiêu Chiến túm lấy tóc cậu kéo lên, mắt xanh nhìn cậu, hung hăng nói: "Kẻ tiểu nhân đã phản bội lời hứa như ngươi có tư cách gì mà ra lệnh cho ta! ?"

Không phải mệnh lệnh. . . . . .

Còn không có tới kịp nói ra, trên mặt lại trúng thêm một đấm, Vương Nhất Bác không trốn, chỉ nói: "Em nói rồi, em không phải Kiệt, ít nhất em không phải hoàn toàn là hắn !"

Không để ý tới lời phản bác của cậu, nắm đấm của Tiêu Chiến tiếp tục hạ xuống như vũ bão, quát: "Mau đánh trả!"

"Em sẽ không ra tay với người mình yêu!"

Vương Nhất Bác không đánh lại, cậu không quan tâm việc bị Tiêu Chiến đánh, thậm chí không để ý đem sinh mệnh giao cho anh để đền bù lại những gì cậu đã nợ, cậu chỉ hy vọng Tiêu Chiến có thể tỉnh táo lại, đừng bị cừu hận che lấp đi sự thiện lương trong lòng. . . . .

"Tin em một lần nữa được không? Quên cừu hận, ngọn lửa cừu hận ngoại trừ việc hủy diệt tất cả thì không để lại bất cứ thứ gì. . . . . ." Vương Nhất Bác vươn tay xoa hai má của Tiêu Chiến, lại bị hất văng ra, Tiêu Chiến cười lạnh nhìn hắn, trong đôi mắt xanh như lóe lên sắc vàng, tràn ngập lệ khí tàn nhẫn.

"Chết tiệt, đừng có nói hoa ngôn xảo ngữ, ngươi từ trước đến giờ không hề yêu bất cứ ai!"

Đem Vương Nhất Bác đặt ở trên mặt đất, lại vung nắm đấm lên, nhìn đến khóe môi cậu máu chảy xuống thì động tác của anh lại dừng lại, khuôn mặt đẹp đẽ anh tuấn, mắt đen giống như trước đây nhìn cậu, trong đôi mắt đó cậu không nhìn thấy vẻ lạnh lùng cao ngạo vốn có của thần sát phạt, tất cả hết sức quen thuộc nhưng tựa hồ lại vô cùng xa lạ.

Nắm tay giơ lên giữa không trung hơi hơi run rẩy, cương khí trên người Vương Nhất Bác rất yếu, khí tức cường đại của thần càng tới gần giờ âm thì càng giảm đi, đợi cho đến giờ tý, là Địch Sí có thể đánh bại 'hắn', thu hoạch thần lực Ngũ Đế, thậm chí, bây giờ chỉ cần mình cao hứng cũng có thể dễ dàng giết chết 'hắn'.

Thiên nhân ngũ suy, cơ duyên đi tới cuối, cho dù là tê nhận cũng đừng mong bảo vệ được 'hắn', năm đó hắn ta phụ mình, bây giờ đã tới lúc phải hoàn trả rồi!

Cho nên anh mới không có động thủ, chỉ là tra tấn một chút, phá hủy tinh thần của 'hắn', lạnh nhạt nhìn 'hắn' rơi vào ma đạo. Vừa rồi khi tiến vào lục hợp kết giới, anh nói với Địch Sí là vì giết Vương Nhất Bác, anh đích thực là tính toán như thế, trò chơi này diễn ra lâu như vậy, anh đã chơi đủ rồi, bởi vì sự thật chứng minh anh cũng không vui vẻ gì, khi tra tấn Vương Nhất Bác thì đồng thời anh cũng đang tra tấn chính trái tim của mình.

Một khi đã như vậy, không bằng giết 'hắn' đi, rồi quay về làm vị thần bắc hải trước đây, thế gian hỗn loạn kiếp nạn cũng không liên quan gì đến mình, có lẽ sau khi phiêu du trên biển một thời gian cậu sẽ quên người này.

Vươn tay nắm lấy tê nhận rơi trên mặt đất, mũi dao đen tối, tràn ngập sát khí bá lệ, Tiêu Chiến đem mũi tê nhận nhắm ngay ngực Vương Nhất Bác, mỉm cười hỏi "Ngươi không phải rất muốn biết đến tột cùng phải làm như thế nào mới có thể chân chính sai khiến tê nhận trảm thần giết ma sao?"

Nhìn thấy đôi mắt đối phương đột nhiên như co rút lại nhưng không hề có chút sợ hãi, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện cặp mắt kia trong vắt, tràn ngập ánh sáng kiêu ngạo, giống như 'hắn' năm đó, một mình đến bắc hải lập khế ước với mình, trong đôi mắt cũng lóe ra khí thế cao ngạo, toàn thân lộ ra sự kiêu hãnh kiên cường mạnh mẽ thuộc về thiên nhân, hoàn mỹ, là sự cường giả bá đạo không thể lay động, cho dù cao ngạo như cậu cũng bị khuất phục.

Vì thế, lập ra lời hứa kia, giúp 'hắn' chém giết ác thú, không ngờ sau đó lại bị đối xử vô tình như vậy. . . . . .

Còn có thể tin 'hắn' một lần nữa không?

Tiêu Chiến ở trong lòng cho chính mình một đáp án phủ định, khóe miệng hiện lên nụ cười tự giễu, tiến đến bên tai Vương Nhất Bác, dùng giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng thì thầm: "Thật xin lỗi, tín nhiệm, ta chỉ có thể cho một lần!"

Giọng nói nhàn nhạt tùy ý nhưng lại vô cùng dứt khoát, Vương Nhất Bác tim nhói lên, cảm giác sát khí truyền đến từ lưỡi dao sắc bén để ở trên ngực, cậu nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Như anh mong muốn!" Cậu từ bỏ, nếu đây là kết quả Tiêu Chiến mong muốn thì cậu chấp nhận, có lẽ thần sát phạt sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy, chính là cho tới bây giờ cậu cũng không phải là thần, cậu  chính là Vương Nhất Bác.

Đau đớn truyền đến nhưng không phải từ ngực, mà là bên môi, ngửi được mùi hương trong lành thoang thoảng, Vương Nhất Bác sửng sốt, mở to mắt, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang cúi đầu cắn lên môi cậu, rồi sử dụng đầu lưỡi khẽ liếm lên tơ máu chảy xuống nơi khóe môi, liếm nhẹ một chút, mềm mại và đầy mê hoặc.

Cảm thấy được Vương Nhất Bác đang nhìn chăm chú, Tiêu Chiến nâng mi mắt lên, trong mắt hai sắc màu xanh và vàng như đang đan xen vào nhau, sóng sánh giống như giọt nước, nháy mắt như tràn vào trong đáy lòng cậu, trên mặt ý cười thản nhiên, đầy yêu mị, không phải là con người quen thuộc kia nhưng lại mang theo sự khêu khích trí mạng giống hệt như vậy.

"Máu của ngươi hương vị rất ngon." Giọng nói thanh nhã thuộc về Tiêu Chiến vang lên, nhẹ nhàng kích thích trái tim của anh.

"Anh đã từng khen như vậy." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.

Đã nhiều lần phóng túng dây dưa, anh đương nhiên rất hiểu biết ẩn ý biểu lộ trong ánh mắt của Tiêu Chiến, không đơn giản chỉ là sát khí, còn có dục vọng muốn chinh phục và cắn nuốt, áp bách cậu, buộc cậu khuất phục, mà cậu không thể nào phản kháng. Thần lực bị cường thế bá lệ của Tiêu Chiến che lấp, nơi này là lãnh địa của anh, ở trên biển cả, không ai có thể chống lại anh.

Đôi môi lại bị cắn mạnh, một loại đau đớn từ trên môi thấm vào đáy lòng, Tiêu Chiến liếm hôn môi cậu, tiện đà đem lưỡi thăm dò vào trong miệng, ngang ngược cuốn lấy, mùi thơm thoang thoảng quen thuộc, là mùi hương cậu thích, thoáng do dự một chút rồi cậu thuận theo sự dây dưa của đối phương, sợi tóc bị vò nhẹ, dần dần, nụ hôn trở nên nhu hòa, không hề mạnh bạo như lúc đầu, mà đầy vẻ âu yếm giống như khi 'nhiệt tình' của bọn họ, Vương Nhất Bác thở gấp, trong lúc hoảng hốt bên tai nghe một vang nhỏ, là âm thanh tê nhận rơi xuống đất.

Quần áo bị kéo lên, bàn tay nóng bỏng của Tiêu Chiến tiến vào, xoa nhẹ trên da thịt cậu, nụ hôn nồng nhiệt từ môi chuyển xuống cổ, khẽ cắn lên hầu kết, tay di chuyển trên ngực, cậu hơi ngẩng đầu lên, theo từng nụ hôn của đối phương mà phát ra tiếng thở dốc.

Cảm quan dễ dàng bị khiêu khích, Vương Nhất Bác đáp lại sự nhiệt tình của Tiêu Chiến, ôm lấy anh, ngón tay mạnh mẽ phủ lên người anh, để xác nhận cảm giác chân thật này đang thực sự tồn tại, hơi thở quen thuộc làm cậu say mê đắm chìm trong đó, cậu đã quên giờ phút này mình đang còn ở trong lục hợp kết giới, bên ngoài có vô số âm hồn như hổ rình mồi, chỉ đợi giờ tý vừa đến, liền theo Địch Sí vọt vào cắn nuốt cậu.

Có lẽ cậu không quên, chỉ là không muốn nhớ đến, ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, cậu hy vọng có thể cùng Tiêu Chiến vượt qua.

Hai người ôm nhau té trên mặt đất, dây dưa cùng một chỗ, rất nhanh, trong lúc ôm hôn quần áo bị cởi ra, bọn họ quấn lấy nhau, hai chân của Tiêu Chiến bị thô bạo tách ra, Vương Nhất Bác không có làm bất cứ sự chuẩn bị gì mà là trực tiếp đem phân thân đâm vào trong cơ thể anh, phân thân hoàn toàn xâm nhập vào sâu trong thân thể, lực mạnh đến nổi làm anh không tự chủ được cong người lại, phát ra tiếng thở dài nặng nề.

May mắn mình bây giờ đang đã phục hồi như trước, Tiêu Chiến tự giễu nghĩ, nếu là thân thể bình thường chỉ sợ sẽ bị chết ở trên giường, chiến thần thật đúng là một chút thương tiếc cũng không có, từ trước đến giờ mình chưa bao giờ đối xử thô bạo như vậy đối với cậu ấy.

Không để cho Tiêu Chiến kịp thích ứng, sau khi tiến vào trong cơ thể anh Vương Nhất Bác hung hăng di chuyển, bị đặt ở dưới thân, Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên mặt cậu hiện lên nụ cười, trong mắt lóe ra sự hưng phấn, long lanh vô cùng xinh đẹp, mê hoặc tâm hồn anh.

"Có ai nói với ngươi là kỹ thuật ngươi rất kém cỏi không?" Thật sự không muốn đả kích Vương Nhất Bác, nhưng thực sự có chút không chịu nổi kiểu đối đãi quá sức mãnh liệt thế này, thở hổn hển, Tiêu Chiến hỏi.

"Không có, bởi vì anh là người duy nhất của em!"

Nguyên nhân chính là vì thế, mới không thể tha thứ phải không?

Lời đáp lại nhẹ nhàng bâng quơ nhưng cũng là tình cảm chân thật, Vương Nhất Bác khép mắt lại, che đi giọt nước mắt trên mi mắt.

Mối quan hệ nhiệt liệt phức tạp giữa hai người, là tình yêu, cũng là đối địch, là loại tình cảm khiến người khác tuyệt vọng, là huyết chiến lấy sinh mệnh bù đắp sai lầm, cậu biết sự đụng chạm gắn bó chặt chẽ như thế này có lẽ là lần cuối cùng. 

Vương Nhất Bác sau khi ra vào mấy lần thì rút ra, lật người Tiêu Chiến lại, làm cho anh quỳ rạp trên đất, lại từ phía sau đâm mạnh vào, phần thân trên bị Vương Nhất Bác dùng cánh tay gắt gao khống chế, Tiêu Chiến không thể động đậy, chỉ cảm thấy như có luồng nhiệt khí theo sự luật động của Vương Nhất Bác chạy vào trong cơ thể mình, khí thế sôi sục sắc bén, bức bách thần trí anh, toàn thân như dòng nước xiết mãnh liệt, trái tim đập thình thịch, tựa hồ đã không thể chịu đựng nổi có thể sẽ nứt vỡ ra bất cứ lúc nào.

"Ngươi có biết tại sao mỗi lần ta đều để cho ngươi bắn ở trong cơ thể ta không? Đó là bởi vì ta có thể xuyên qua phương thức này để lấy thần lực của ngươi, lúc ban đầu là hành vi theo tiềm thức, sau lại càng ngày càng thích, số lần cũng càng ngày càng nhiều, cho nên sau mỗi lần quan hệ ngươi mới có thể mệt mỏi như vậy." Ghé vào bên tai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thấp giọng nói nhỏ.

Thân mình Vương Nhất Bác chấn động, nhưng không có nói chuyện, ánh mắt xẹt qua phía trước, tê nhận lẳng lặng nằm trên mặt đất, vươn tay là có thể cầm lấy.

"Sao? Muốn giết ta? Vậy động thủ đi, thần sát phạt, giống như trước đây, cầm tê nhận, không chút do dự đâm vào trong ngực ta!"

Theo động tác nhỏ của Vương Nhất Bác mà đoán ra được ý đồ cậu, Tiêu Chiến mỉm cười nói, giọng điệu châm biếm, rồi lại mềm nhẹ du dương như là đang quyến rũ.

"Cậu biết tôi sẽ không làm như vậy, vĩnh viễn sẽ không!" Tiêu Chiến chịu đựng sự va chạm dữ dội của Vương Nhất Bác ở trong cơ thể mình, Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.

Đưa lưng về phía Vương Nhất Bác nên không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu, chỉ cảm thấy cơ thể cậu hơi run lên, rồi sau đó tay lại càng ôm chặt lấy mình, chặt đến nổi anh gần như có thể rõ ràng cảm nhận được trái tim đối phương nhảy lên, trầm ổn mà nóng bỏng. Vương Nhất Bác thắt lưng càng cử động thêm kịch liệt, đồng thời tay vươn ra, cầm lấy tê nhận, hơi hơi do dự một chút, rồi nắm chặt trong tay.

Tiêu Chiến nhìn thấy nhưng lại không né tránh. Năm đó tê nhận không có giết chết Địch Sí, nhưng không phải là không giết chết được mình, cùng Vương Nhất Bác kề sát như vậy nhưng rồi lại cảm giác rất xa cách, tình cảm nhiệt tình rốt cục đạt tới đỉnh điểm, phóng xuất ra tất cả tình cảm — lưu luyến, không cam lòng, còn có nỗi tuyệt vọng không có cách nào trở lại như xưa.

Vương Nhất Bác thở dốc, rút phân thân ra, mặc lại quần áo cho Tiêu Chiến, đặt anh nằm trên áo của mình, thần trí trong nháy mắt trở nên trống rỗng sau mới dần dần khôi phục, đột nhiên cảm thấy sau lưng nhiệt lưu bí dũng, mang theo mùi tanh của máu cùng hơi thở tử vong.

Tiêu Chiến từ lúc nào đã cầm trong tay tê nhận, đâm xuyên ngực chính mình, dòng máu nóng chảy trên lưng cậu, nhuộm đỏ cả lưng.  

Trái tim vì hoảng sợ mà nảy mạnh lên, cậu vội vàng quay đầu, lại bị Tiêu Chiến gắt gao ôm lấy từ phía sau.

"Chết tiệt, anh làm cái gì!?" Không thể quay đầu lại, chỉ cảm thấy sau lưng chất lỏng nóng như lửa không ngừng chảy xuống, tràn đầy vào trong người mình, Vương Nhất Bác kinh hoảng hỏi.

Tiêu Chiến không đáp lời, chỉ ôm chặt cậu, chặt đến mức không thể cử động, sắc vàng trong mắt cậu đã biến mất, trở về màu xanh thẳm như cũ.

"Tại sao lại làm như vậy? Tại sao!?"

"Ai bảo em là chủ tịch của anh chứ." Khóe môi hôn lên vành tai Vương Nhất Bác, mang theo hàn ý lạnh như băng, thanh âm lại thoải mái khác thường, giọng điệu khẽ cười như là lúc bình thường Tiêu Chiến hay nói đùa.

Đột nhiên không hiểu sao không thể khống chế được sự hoảng hốt, Vương Nhất Bác nghĩ muốn quay đầu, lại bị Tiêu Chiến giơ tay che kín hai mắt, nhẹ giọng nói: "Đừng quay đầu lại."

Luồng nhiệt lưu giữa hai người không ngừng cuồn cuộn truyền vào trong cơ thể Vương Nhất Bác, mang theo máu đào, cậu đột nhiên hiểu được dụng ý Tiêu Chiến, anh đang đem thần lực của anh truyền cho truyền, dùng bằng loại phương thức cực đoan như thế này.

"Tại sao lại ngốc như vậy? Chúng ta liên thủ là có thể chế ngự dạ ma, không cần. . . . . ."

"Có thể chế ngự, nhưng không cách nào tiêu diệt, phải thực sự giết chết hắn, chỉ có dùng tê nhận đã dính máu của hải thần, phải đâm vào giữa ngực hắn trước khi máu chưa kịp khô!" Ghé sát tựa vào trên cổ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Giờ tý đông chí, âm lực của Địch Sí sẽ đạt tới đỉnh điểm, cũng là thời điểm thần lực của em yếu nhất, không có thần lực của anh thêm phụ vào, em tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, chúng ta muốn nghịch thiên thì tự nhiên phải trả bằng cái giá tương ứng, em nói đúng không?"

Đôi mắt ẩm ướt, hình như có giọt nước mắt chảy ra, Vương Nhất Bác lẩm bẩm nói: "Em thà rằng chết ở trên tay anh, cũng không muốn em xảy ra chuyện gì, anh rõ ràng có thể giết em, rõ ràng có thể. . . . . ."

"Có lẽ, trong lòng tôi, thiên thần luôn luôn là người chiến thắng, ngạo khí của em không nên thất bại dưới tay của Dạ ma." Hôn lên những sợi tóc mai bên thái dương của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

Suy nghĩ tựa hồ trở lại thời điểm hỗn độn thiên địa sơ khai, thần sát phạt khống chế thần lực tối cao làm anh phải khuất phục. Khi mới thức tỉnh, anh thực sự từng một lần nghĩ muốn dồn Vương Nhất Bác vào chỗ chết, nhưng đến khi thực sự đối địch với cậu, anh lại đột nhiên phát hiện sự thù hận đó đối với mình mà nói đã không còn quan trọng. Thù hận có sâu đến đâu cũng không thắng nổi tình cảm của anh dành cho cậu, Địch Sí đã mưu tính tất cả mọi thứ nhưng lại không tính đến tình cảm của anh, lăn lộn ở thế gian đã lâu nên anh đã không còn là hải thần tùy tiện năm đó nữa.

"Cũng có lẽ, anh lại thích em, tín nhiệm, anh chỉ có thể cho một lần; nhưng là yêu, anh có thể cho em rất nhiều lần!"

"Tiêu Chiến!"

Liều mạng muốn tránh thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Chiến, lại bị anh giữ chặt, nghiêng đầu hôn lên nước mắt trên gương mặt cậu, nhẹ giọng nói: "Không được khóc! Nước mắt đại biểu cho sự tôn nghiêm và thiên uy của thần, không thể dễ dàng sử dụng!"

Thần lực chảy ra dần theo máu, Tiêu Chiến cảm thấy sức sống của mình đang chậm rãi khô cạn, ngực bị đâm thủng, mang theo cảm giác trống rỗng mất mác, anh biết chính mình không thể chống đỡ được bao lâu nữa, rút tê nhận ra, đem nó đưa đến trong tay Vương Nhất Bác, làm cho cậu cầm chặt, thở dốc cười nói: "Đau quá, còn đau hơn so với một đao em đâm lần trước, chủ tịch, làm trợ lý của em thật đúng là không dễ dàng."

Dán sát chặt chẽ, Vương Nhất Bác có thể rõ ràng cảm giác thân thể người phía sau dần dần suy yếu, Tiêu Chiến thở gấp dựa vào cậu rồi trượt xuống, anh không quay đầu lại, chỉ mơ hồ nhìn thấy sợi tóc đen tuyền rũ xuống trên người anh đang nhạt dần đi, cuối cùng biến thành màu trắng bệch gần như là trong suốt, bàn tay của cậu trở nên lạnh băng một cách khác thường, làm cho cậu sợ hãi.

"Để cho em xem anh thế nào, được không?" Anh khẩn cầu nói.

"Đừng nhìn, anh không muốn để em nhìn thấy bộ dáng biến dạng của anh, hãy nhớ kỹ bộ dáng đẹp nhất của anh, trong vòng bảy giây."

"Bảy giây?"

"Đúng vậy, theo truyền thuyết trí nhớ của 'ngư' chỉ có bảy giây, sau bảy giây, nó sẽ quên những gì đã trải qua trước đó, cho nên thế giới của nó vĩnh viễn không có đau khổ bi thương, sau mỗi một lần bảy giây nó lại sẽ có một bắt đầu mới, chủ tịch, sẽ quên anh. . . . . ."

"Không, vĩnh viễn sẽ không!"

"Nếu là anh thì anh sẽ quên em, bởi vì anh không muốn chịu dày vò của việc đau khổ chờ đợi!"

Anh đâm tê nhận nên bị thương nặng, lại đem thần lực truyền cho Vương Nhất Bác, có lẽ, người lần này không có đường về chính là anh, trở về trạng thái nguyên anh vĩnh viễn chìm sâu xuống đáy biển. Chờ đợi không hề có hy vọng đối với Vương Nhất Bác mà nói sẽ là một loại cực hình không thể nào tả nổi, tưởng niệm giống như là con dao,từng chút từng chút khắc vào trong lòng, làm cho tinh thần ngày càng suy kiệt, anh không muốn, cũng không nỡ để Vương Nhất Bác trải qua nỗi đau khổ như vậy.

"Không thể!" Vương Nhất Bác thống khổ hét lên, cậu không thể chấp nhận việc mất đi Tiêu Chiến vĩnh viễn.

"Có thể, em có thể làm được, bởi vì em là thần sát phạt! Dùng tê nhận trong tay en, lấy lại thần lực của chính mình!" Tiêu Chiến gắt gao ôm Vương Nhất Bác, tay phải đặt tại ngực cậu, ấn ký chữ S trên cổ tay phát ra ánh sáng rực rỡ, chậm rãi tràn đầy nhập vào trong người Vương Nhất Bác.

Rất nhanh, khí huyết biến mất dần theo ánh sáng, Tiêu Chiến phát ra một tiếng kêu đầy thống khổ, phía sau rồng bạc nhảy vọt lên, gầm rú cuồng loạn bay lượn ở trong không gian, lục hợp kết giới do Vương Nhất Bác thiết lập bị lệ phong của rồng bạc kích động, bắt đầu lay động muốn sụp đổ, vảy bạc phát sáng, lộ ra vẻ ngang ngược bá lệ thuộc về hải thần, không gian của kết giới bị ngân quang kịch liệt chấn động, rốt cục nổ một tiếng vang trời rồi sụp đổ.

Hai con rồng bạc bay thẳng lên trời, tiếng kêu gào đánh sâu vào mặt biển, phát ra tiếng vọng chấn động lòng người, tiện đà lệ phong thổi quét tới, mặt biển quay cuồng, sóng nổi cuồn cuộn, sau một tiếng rống to vang trời, hai con rồng rốt cục lao xuống biển. Tuân thủ hứa hẹn với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không có quay đầu lại, chỉ nhìn đến trên mặt biển u ám sóng biển dập dờn bồng bềnh, áng sáng bạc tùy sự chìm nổi của nước mà lóe lên, sau mấy tiếng ầm ầm chấn động, chậm rãi im lặng chìm hẳn xuống đáy biển.

Quần áo đã mặc vào trên người, là bộ quần áo tố y màu trắng bạc cậu đã mặc khi mới gặp Mãnh Chiến, gió nổi lên bốn phía, là gió tây bắc mà mỗi khi khó chịu Mãnh Chiến lại làm nổi lên, thê lương, rồi lại vô cùng thân mật. Vương Nhất Bác đứng thẳng đón gió, tay áo theo gió tung bay, nhẹ giọng tự hỏi: "Anh nhớ em hơn vạn năm, tại sao lại muốn em quên anh?" Lục hợp kết giới đã tan, đêm khuya giờ tý, bóng tối xâm chiếm thiên địa tứ phương, dồn dập như sóng, đập vào mắt là âm khí cường thịnh của Dạ ma, yêu ma quỷ quái lượn lờ ở trên bầu trời, thê lương kêu gào, lại kiêng kị sát khí ngoan lệ trên người thiên nhân nên không dám tới gần.

Địch Sí đã đuổi tới, lơ lững ở trên không đứng xa xa nhìn Vương Nhất Bác, khi nhìn thấy khí tức cường đại trên người cậu liên tục tăng lên, ở giữa trời biển ngạo khí tỏa ra, vẻ mặt không khỏi đột nhiên biến sắc. Giờ tý đã đến, thần lực của Vương Nhất Bác hẳn là phải giảm đi, nhưng là giờ phút này nhìn cậu tựa hồ càng mạnh hơn so với lúc nãy, đứng ngay trên biển, thiên uy lẫm liệt, thần khí Hổ Củ bay lượn ở phía sau, phát ra một tiếng gào thét, ánh sáng bắn ra bốn phía, chiếu sáng lên lục hợp thiên địa, khí phách sát phạt, quỷ thần nan phạm.

Hắn thất thanh kêu lên: "Giờ tý cực âm, sao công lực của ngươi còn mạnh như vậy? Tiêu Chiến đâu? Không thể có chuyện hắn không giết chết được ngươi. . . . . ."

Vương Nhất Bác nâng mi mắt lên, cặp mắt đen láy trong trẻo lạnh nhạt, lạnh lùng hỏi: "Tiêu Chiến là ai?"

Địch Sí ngẩn ra, đã thấy Vương Nhất Bác bấm tay điều khiển thần khí, quát: "Ngươi vì tư dục của bản thân, lạm sát thiên địa sinh linh, mưu toan điên đảo âm dương Càn Khôn, tội không thể tha, nay ta nhận thần uy của Ngũ Đế, ra tay trừ diệt ngươi!"

Ngón tay giơ lên vẽ bùa chú, ánh sáng từ đầu ngón tay tản ra, trong khoảnh khắc liền làm thành lục hợp kết giới, kim võng (lưới vàng) theo hổ thần vọt tới, bao vây lấy Địch Sí, thiên hỏa đốt cháy, pháp khí mặc kính trong tay hắn nháy mắt bị đốt thành tro tẫn, Địch Sí cuống quít chỉ đạo yêu quái bốn phương, lấy âm lực cùng bóng tối vô tận chống đỡ, không ngờ hải triều nổi lên, hàng vạn hàng nghìn ngọn sóng theo pháp chú của Vương Nhất Bác cuồn cuộn dâng cao, cuốn lấy đống âm hồn đánh cho hình thần câu diệt, hổ thần rít gào xông lên, khí thế oai phong lẫm liệt, khống chế cơ thể Địch Sí làm hắn không thể nào trốn thoát, trong lúc kinh hoảng Địch Sí ngẩng đầu, liền thấy chung quanh ánh sáng tỏa khắp bốn phía, tê nhận đã bức đến gần, mang theo khí thế tử vong, là thần lực tuyệt đối không thể chống đỡ của thần sát phạt, hung hăng đâm thẳng vào trong ngực hắn.

"Xuống địa ngục đi!"

Tê nhận lóe lên ánh sáng rực rỡ, âm khí hắc ám thuộc về Dạ ma nháy mắt tiêu tán, Địch Sí phát ra tiếng gào thét thảm thiết chói tai, thân ảnh đen tối không ngừng giãy dụa muốn thoát ra khỏi tê nhận, lại không thể giãy thoát khỏi sự chế ngự của ánh sáng, dần dần bị đốt cháy, rốt cục, sau một tiếng thét thì hoàn toàn biến mất ở trong ánh lửa.

Đêm, yên tĩnh trở lại, hải triều thối lui, đổi thành tiếng sóng êm ả vững vàng, hổ thần bay lượn gào rống một hồi trên không trung, hóa thành luồng sáng quay về trong cơ thể Vương Nhất Bác. Không có sự khống chế của Dạ ma, lớp màn che của bóng tối tản ra, trời cao đầy sao lấp lánh, mặt biển sóng nổi dập dờn, phần đông âm hồn chịu không nổi dương khí của trời đất, đều hốt hoảng chạy trốn.

"Chạy trở về địa giới của các ngươi đi, nơi này không phải là nơi các ngươi nên tới!" Vương Nhất Bác hờ hững nhìn xem bọn chúng, lạnh giọng quát.

Ánh sáng ẩn hiện, bao phủ lục hợp bát phương, là thần uy thuộc về thần sát phạt, bị cậu khiển trách, nhóm âm hồn cuống quít chạy đi, trong khoảnh khắc liền biến mất sạch sẽ.

Âm khí đã tan, gió dần yên tĩnh, Vương Nhất Bác đứng yên giữa biển trời, sau một lúc lâu, chậm rãi nâng tay lên, máu nguyên bản dính ở trên tê nhận đã bị nó hút sạch, âm hàn bao quanh mang theo khí tức mà cậu rất quen thuộc.

Lệ khí trong mắt Vương Nhất Bác tản ra, thần trí trống rỗng, từ trên không rơi xuống, tê nhận tuột khỏi tay, theo cậu chìm vào trong biển. 

Yulia: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, khóc trết tui má nó, c10 thẳng tiếnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com