Chương 2
---
Tin đồn trong phủ lan nhanh hơn cả gió mùa thu ở Trường An.
"Thiếu soái nuôi một tiểu nam hầu làm thông phòng."
"Đường đường anh hùng sa trường, lại thích hồ ly mặt trắng?"
"Suỵt, nhỏ giọng thôi! Nhắc đến tên thôi cũng ăn đạn đấy, huống chi cười chê."
Càng ngày, lời giễu cợt càng nặng. Bọn hầu rỉ tai nhau, nha hoàn xì xầm sau lưng, ngay cả lính gác cũng lén nhếch mép.
Mỗi khi nghe thấy, Tiêu Chiến chỉ mím môi cười nhạt, đôi mắt đen láy như hồ thu phủ sương.
"Thông phòng thì thông phòng. Cũng là là nô tài thôi...Cùng lắm mai này chết thì chôn dưới gầm giường hắn, cho đủ lệ bộ."
Câu nói hờ hững, nhẹ như không. Nhưng vị mặn chát trong lòng lại như máu đông.
Ban ngày, cậu quét sân, nhặt lá, cúi đầu mặc cho ánh mắt khinh bỉ dán vào lưng. Ban đêm, không lần nào tránh được: chỉ cần một ánh mắt lạnh băng của Vương Nhất Bác, cậu lại bị kéo vào tẩm thất, vùi dập đến tơi tả.
Hắn tàn nhẫn, lời nào cũng như dao, nhưng trong những phút chốc ngắn ngủi, Tiêu Chiến dường như cảm nhận bàn tay lạnh lẽo kia lại lau đi nước mắt của cậu, vẫn ôm chặt lấy thân thể run rẩy đến tận khi trời hửng sáng.
---
Một buổi sáng, không khí trong phủ khác thường.
Quản gia Lưu lớn giọng truyền lệnh: tối nay phủ mở yến, đón Tổng đốc Tạ Viễn từ phương Bắc trở về kinh.
Cả phủ như ong vỡ tổ: lính tráng chà bóng súng đến sáng loáng, nha hoàn hối hả giặt giũ chén dĩa, bếp dưới bốc khói nghi ngút.
Tiêu Chiến bị đẩy ra vườn, phải cắt hoa bày bàn. Tay cậu vừa ngắt từng cành lan vừa cười nhạt, tự lẩm bẩm:
"Người ta ăn thịt uống rượu, ta bẻ hoa... e rằng đến khi chết đói cũng chỉ được chôn trong đám hoa này thôi."
Tiểu Nguyệt - nha hoàn nhỏ ở bếp, chạy đến thì thào:
"Tiểu Chiến ca, cẩn thận đó. Tổng đốc Tạ Viễn nổi tiếng nghiêm khắc, một sơ suất nhỏ cũng đủ mất mạng."
Tiêu Chiến nhún vai, cười ngạo nghễ:
"Đầu ta vốn chẳng đáng mấy đấu gạo. Cùng lắm cho hắn thử dao thôi."
Chưa kịp dứt lời, giọng nói lạnh như băng đã vang lên sau lưng:
"Thích bị chém đến vậy sao?"
Cả người Tiêu Chiến cứng đờ. Quay lại, cậu thấy Vương Nhất Bác trong bộ quân phục đen, cao lớn, ánh mắt như dao găm.
Cậu lập tức quỳ xuống, giọng run run:
"Tiểu nhân lỡ miệng, mong Thiếu soái tha tội..."
Nhưng Nhất Bác cúi thấp, môi kề sát tai cậu, hơi thở nóng bỏng khàn khàn:
"Yên tâm. Ta không chém ngươi. Giữ ngươi lại... chỉ để đêm nào cũng xé nát ngươi thôi."
Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, cổ họng nghẹn lại, muốn phản bác nhưng không thể. ....
---
Chiều buông, tiếng trống nghênh khách vang dội.
Tạ Viễn - Tổng đốc quân vụ phương Bắc, dáng người cao gầy, mắt như diều hâu, bước vào đại sảnh. Ánh nhìn lạnh sắc ấy quét một vòng, khiến không khí như bị đè nén đến ngột ngạt.
Vương Nhất Bác ngồi ghế chủ vị. Bàn tay hắn thong thả gõ nhịp trên mặt gỗ, từng tiếng vang như chùy nện vào tim người.
Tiêu Chiến bị sai hầu rượu. Cậu nâng bình ngọc, tay run khẽ. Một thoáng lỡ, vài giọt rượu đỏ thẫm rơi xuống mu bàn tay Tạ Viễn.
Không khí trong sảnh đông cứng.
Tiêu Chiến lập tức quỳ phịch, giọng run rẩy:
"Tiểu nhân đáng chết! Xin Tổng đốc thứ tội..."
Ngay khi tất cả nghĩ cậu sẽ bị trách phạt, thì bàn tay lạnh lẽo của Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến đứng lên.
Hắn hơi nghiêng đầu, nhếch môi cười nửa như trêu chọc, nửa như sủng ái:
"Hồ ly ngốc. Ta đã dặn ngươi, chỉ được phép vụng về khi nằm trên giường của ta thôi. Nghe rõ chưa?"
Lời vừa thốt ra, cả sảnh sững sờ.
Tạ Viễn chậm rãi nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh như dò xét:
"Thiếu soái quả thật biết sủng ái. Ngay cả một hạ nhân cũng không cho kẻ khác chạm tới."
Tiêu Chiến cúi gằm mặt, mồ hôi lạnh lăn dọc thái dương, nhưng trong lòng thầm mắng Nhất Bác: Đồ khốn lại bêu rếu ta...
Ở góc xa, Nhị phu nhân Lâm thị và con trai bà - Vương Nhất Minh - lặng lẽ quan sát. Ánh mắt họ hằn học, vừa khinh miệt vừa ghen ghét.
---
Tiệc đêm tan. Hương rượu và tiếng cười ngoài đại sảnh còn vương vất, nhưng hành lang vắng lặng đến lạnh người.
Tiêu Chiến vừa bước ra, chưa kịp hít một hơi thở tự do, đã bị cánh tay rắn chắc từ phía sau chụp lấy. Hắn bị lôi xềnh xệch vào tẩm thất, không kịp chống cự, lưng va vào cửa gỗ nặng nề "rầm" một tiếng.
Cửa đóng sập.
Áo ngoài trên vai bị kéo toạc , nút áo bắn tung tóe rơi xuống sàn.
"Thiếu soái ,Người ... ban ngày đã bêu rếu ta trước bao người, còn chưa đủ sao?" - Tiêu Chiến run rẩy, hơi thở loạn nhịp, cậu ngẩng đầu nhìn, mắt ngập nước như thể vừa oan vừa giận.
Nhất Bác đè sát xuống, hơi thở hắn phả bên tai, lạnh lẽo như lưỡi dao kề sát:
"Bêu rếu? Hôm nay ngươi còn dám nói lại ta .... ta chỉ không muốn đồ của ta bị kẻ khác làm bẩn."
"Ta không phải món đồ!" - Tiêu Chiến cắn răng phản kháng, đôi mắt sáng rực bi phẫn.
Nhưng lời vừa thốt ra, lại bị nụ cười nhạt của hắn nghiền nát.
"Ngươi bị bán vào Vương phủ. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một thú tiêu khiển. Một nha hoàn thông phòng, hiểu chưa?"
Mỗi chữ, như mũi dao khía sâu vào lòng.
Tiêu Chiến cứng đờ, ngực nhói buốt. Nước mắt dâng lên, trào ra nơi khóe mắt. Cậu còn chưa kịp thốt thành tiếng thì môi đã bị cắn nuốt, hơi thở nghẹt trong khoang miệng lạnh lẽo nhưng cuồng dã của Vương Nhất Bác.
Hắn không cho cậu phản kháng. Chỉ còn dư vị ấm ức, đau đớn lẫn lộn trong từng cái hôn cưỡng đoạt.
Trong cơn hít thở dồn dập, giọng Nhất Bác khàn đặc, trầm thấp như đang cười, lại như đang rên rỉ trong ham muốn:
"Đừng giả vờ thanh cao. Ngươi sinh ra là để rên rỉ dưới thân ta... hồ ly nhỏ."
Tiêu Chiến run bắn. Thân thể mảnh khảnh lại bị xâm nhập, vừa yếu ớt vừa bất lực. Nước mắt ướt cả thái dương, cậu nghẹn ngào không nói được lời nào.
Thế nhưng... trong cơn cuồng loạn ấy, Vương Nhất Bác lại bất chợt cúi xuống, ngón tay thô ráp lau đi dòng lệ đang rơi. Động tác quá mức mâu thuẫn với sự tàn bạo ban nãy, khiến trái tim Tiêu Chiến càng thêm hỗn loạn.
Cậu muốn hận, muốn xô hắn ra, nhưng bàn tay run rẩy lại chỉ biết nắm chặt ga giường, cam chịu vừa uất vừa thương.
...
Trời vừa sáng.
Trong sân, gió sớm lạnh lẽo, mang theo mùi ẩm của sương đêm. Tiêu Chiến bước ra, dáng người khập khiễng, cổ áo kéo cao che đi những vết bầm đỏ hằn khắp xương quai xanh.
Cậu vừa ngẩng lên đã chạm mặt Nhị phu nhân Lâm thị cùng con trai Vương Nhất Minh.
"Ối chà," Lâm thị nở nụ cười ngọt ngào, nhưng ánh mắt soi mói như dao rọc da, "chẳng trách Thiếu soái sáng nay không ra chào phụ thân. Thì ra... bận vui vẻ cả đêm."
Vương Nhất Minh khoanh tay, giọng chua chát:
"Một hồ ly thông phòng thôi, sớm muộn cũng bị vứt bỏ. Đừng mơ leo cao."
Mỗi lời châm chọc như mũi kim chích thẳng vào lòng. Tiêu Chiến cúi đầu, im lặng, bàn tay trong tay áo siết chặt đến bật máu.
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân trầm ổn vang lên.
Vương Nhất Bác xuất hiện từ hành lang, áo khoác chỉnh tề, dung nhan lạnh lùng không gợn sóng. Hắn đứng đó, ánh mắt quét qua mẹ con Lâm thị, lạnh băng đến mức khiến không khí đông cứng:
"Người của ta, chỉ có ta được sỉ nhục. Kẻ nào cũng không đủ tư cách bàn."
Một lời, khiến mặt Lâm thị cùng Nhất Minh thoáng tái mét. Nhưng ngay sau đó, cả hai lại vội vã mỉm cười, giấu đi sắc thái chua chát.
Tiêu Chiến ngẩng lên, trong khoảnh khắc tưởng như tim mình được che chở.
Nhưng rồi ánh mắt Vương Nhất Bác chậm rãi lướt sang cậu. Chỉ một thoáng thôi, lạnh nhạt, xa cách, hờ hững như nhìn qua một kẻ hầu xa lạ.
Không một lời dịu dàng, không một dấu hiệu thừa nhận.
Chỉ thế thôi, tất cả ấm áp vừa lóe lên đều bị dập tắt tan nát.
Tim Tiêu Chiến co thắt. Đúng rồi... trong phủ này, mình chỉ là trò chơi của hắn. Một món đồ, không hơn không kém.
---
Đêm đã khuya, trong đại sảnh phủ Thiếu soái chỉ còn ánh đèn mờ hắt bóng dài lên tường. Tiếng bước chân trầm ổn của Đại soái Vương Trấn Bắc cha của Vương Nhất Bác vẫn vang vọng khắp hành lang gỗ bóng loáng. Người đàn ông ấy khoác quân phục thêu chỉ vàng, đôi mắt thâm trầm từng khiến bao kẻ run rẩy trên sa trường.
Ông ngồi xuống ghế chủ tọa, chậm rãi rót trà, giọng trầm thấp:
- Nhất Bác, ngồi đi.
Thiếu soái trẻ không nói, chỉ chỉnh lại quân bào rồi ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh như sắt.
Đại thiếu soái đưa mắt nhìn con trai, khẽ nhíu mày:
-" Ta nghe nói, con lại đem một tên nô tài vào phòng...Còn đặt trong viện riêng của mình. Con có biết ngoài kia người ta đồn đãi gì không?"
Nhất Bác cười nhạt, không hề né tránh:
- "Tin đồn không thể giết người, súng đạn mới có thể. Con không để tâm."
-" Nhưng phủ Vương đại soái không chỉ có con.con chơi gì thì chơi cũng phải biết giử mặt cho Đại soái ta..." - Ánh mắt Vương Trấn Bắc lóe lên, xen lẫn uy quyền và thâm ý -" Nhất Minh là em ngươi, tuy là thứ xuất, nhưng được Nhị phu nhân nâng đỡ. Gần đây nó kết giao không ít quan lại Bắc Dương. Con thấy sao?"
Nhất Bác đặt chén trà xuống, "cạch" một tiếng khô khốc.
- "Nhị phu nhân dạy con bà ta, vốn dĩ đã không trong sạch. Muốn trèo lên đầu ta? Vậy để ta xem bà ta chống được bao lâu."
Khóe môi Đại thiếu soái giật nhẹ, thoáng như cười mà chẳng phải cười.
-" con quá cứng, quá lạnh. Lòng người khó đoán, quyền thế lại mỏng manh. Nếu một ngày con sơ sẩy, đừng để người trong viện kia... trở thành nhược điểm trí mạng?"
Nhất Bác ngẩng đầu, đôi mắt băng lạnh bỗng hiện tia nguy hiểm.
- "Hắn là đồ chơi của con. Trước khi con chơi chán..Ai dám động vào, con sẽ khiến kẻ đó chết không toàn thây."
Không khí đặc quánh, im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rít ngoài sân.
Vương Trấn Bắc nhìn chằm chằm ánh mắt kiên quyết của con trai, rốt cuộc bật cười, tiếng cười già nua nhưng thấm đẫm uy quyền.
-" Giỏi. Nếu có chơi , thì tự giữ cho chắc. Nhưng nhớ... phủ đại soái không phải nơi để trái tim yếu mềm tồn tại."
Lời cảnh báo nặng như đao, nhưng ẩn sau đó lại là sự thử thách.
Ngay khi bước ra khỏi sảnh, Nhất Bác thoáng bắt gặp bóng dáng Nhị phu nhân đứng nép trong hành lang tối, đôi mắt son phấn ngập oán hận. Phía sau bà ta là Vương Nhất Minh, gương mặt trẻ tuổi mang nụ cười nửa nhạt nửa nham hiểm.
Hắn khẽ cúi đầu chào, nhưng trong đáy mắt lóe lên ánh sáng độc xà:
- "Đại ca, thật mong một ngày có thể cùng huynh sánh vai nơi sa trường."
Nhất Bác liếc một cái, lạnh lùng đáp:
- "Ngươi xứng?"
Rồi xoay gót bỏ đi, để lại hai mẹ con họ đứng chết lặng trong bóng tối, nụ cười trên môi biến thành oán độc.
---
Đêm phủ màn, tẩm thất lại hắt lên thứ ánh sáng đỏ quái dị. Gió đêm thổi khe khẽ qua song cửa, lay động ngọn lửa trong lồng đèn, soi bóng dáng gầy guộc của Tiêu Chiến trên chiếc giường gỗ lim.
Cậu ngồi co ro, đôi tay siết chặt vạt áo mỏng. Trong mắt là một nỗi sợ quen thuộc, nhưng xen lẫn với sự hiểu rõ lạnh lùng: muốn sống, cậu chỉ có thể dựa vào người đàn ông kia. Không dựa, sẽ chết. Không thuận, sẽ khổ. Thế nên, dù trái tim run rẩy, Tiêu Chiến vẫn ngồi đó chờ, chờ như một kẻ đã nhận ra định mệnh của mình.
Cửa bật mở.
Tiếng bước chân rắn rỏi dội vào không gian yên tĩnh. Vương Nhất Bác trong quân phục sẫm màu, mùi thuốc súng hòa lẫn hơi lạnh từ gió đêm, tạo nên khí thế vừa tàn nhẫn vừa nguy hiểm. Ánh mắt hắn dừng lại trên người đang run khẽ nơi mép giường, khóe môi cong lên thành một nét cười nhạt.
- "Ngươi ngồi đây... chờ ta?"
Tiêu Chiến cắn môi, đôi mi dài run rẩy. Một cái gật đầu thật khẽ.
- "Nô tài... không dám trái lệnh."
Hắn sải bước tới, ngón tay lạnh buốt nâng cằm cậu lên, ép buộc đôi mắt trong veo phải nhìn thẳng vào hắn.
- "Muốn sống yên ổn? Vậy ngoan ngoãn hầu hạ ta. Ngoan, ta sẽ không để ai chạm vào ngươi."
Câu nói ấy, rơi vào tai Tiêu Chiến, chẳng khác nào một sợi dây xích buộc chặt. Nhưng cậu lại không trốn, thậm chí còn chủ động nghiêng đầu, để làn môi mỏng chạm lên đầu ngón tay hắn.
Đôi mắt Vương Nhất Bác thoáng trầm lại. Hắn cúi xuống, nụ hôn tràn ngập bá đạo, cuốn lấy Tiêu Chiến trong hơi thở nóng rực như muốn thiêu cháy. Lớp áo bị kéo bung phân nữa , từng dấu hôn đỏ thẫm lan chi chít trên bờ vai trắng mịn. Tiêu Chiến khẽ run, đôi mắt ngấn lệ, nhưng lần này không còn là chống cự. Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngập ngừng đáp lại, tựa như kẻ biết rõ nếu muốn tồn tại, thì phải khiến hắn không nỡ buông tay.
Vương Nhất Bác thoáng khựng lại. Trong cơn cuồng loạn, cảm giác được người trong ngực chủ động ôm lấy, yếu ớt dựa vào, khiến trái tim hắn chợt siết lại.
Hắn đột ngột buông ra kéo áo cậu lại... Cánh cửa mở, người hầu mang vào mâm thức ăn nóng hổi: cá chép hấp, bánh bao nhân tôm, canh gà hầm thơm ngậy - toàn những món Tiêu Chiến thích.
Giọng hắn khàn khàn:
- "Ăn đi. Ngươi ốm quá... chạm vào chẳng có mấy thịt để giữ ấm."
Tiêu Chiến ngẩn ngơ. Đôi tay run run gắp một miếng nhỏ, đưa vào miệng. Hương vị lan tỏa nơi đầu lưỡi, ngọt ngào đến mức khó chịu, khiến vành mắt cậu cay xè. Nước mắt rơi xuống, hòa cùng vị mặn trong miệng vì lần đầu có người cho cậu ăn ngon...
Một cánh tay rắn chắc kéo cậu vào lòng, giam chặt đến nghẹt thở. Hơi thở nóng rực thì thầm ngay bên tai:
- "Nhớ kỹ. Ở đây, chỉ có ta được chạm vào ngươi. Ngoan ngoãn, ta sẽ cho ngươi thứ tốt nhất."
Ngoài mặt, hắn vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt dõi theo từng giọt lệ nơi khóe mắt cậu lại cháy bỏng đến mức khiến người ta run rẩy.
Đêm ấy, hơi thở dồn dập trộn lẫn mùi hương ám muội. Đèn lồng ngoài hành lang chao nghiêng, soi rõ gương mặt Vương Nhất Minh đang dán mắt nhìn lén qua khe cửa.
Trong đôi mắt hắn lóe lên tia dâm tà và ghen ghét đến vặn vẹo:
- "Ca ca à... người đẹp như vậy, sao chỉ mình ngươi được hưởng?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com